Tôi đã được gặp mặt ứng cử viên cho chức quỷ vương của tộc Tinh thố khi hỏi về việc đó một cách thản nhiên.
Và vì cô ấy mắc một căn bệnh khó chữa, tôi dự định là sẽ nắm được điểm yếu của kẻ đứng đầu tộc Tinh thố, Carol, nếu mọi việc tiến triển như dự tính, nhưng…
Nó còn hơn cả mong đợi nữa.
Con gái của Carol, Lapis, không bị ảnh hưởng bởi thứ như là căn bệnh. Đó là một loại chất độc. Trong một thời gian dài, cô ấy đã bị lừa bởi thuộc hạ của quỷ vương và bị bắt phải uống thuốc độc, trong khi tin rằng nó là thuốc chữa bệnh cho cô ấy.
Tôi là người tử tế, nên tôi đã nói với Carol sự thật. Hắn ta khá nhạy bén, nên thậm chí nếu tôi có không đưa cho hắn câu trả lời đi nữa, nếu tôi chỉ nói bóng gió thôi thì hắn cũng vẫn có thể nhận ra rằng hắn đã bị lừa một cách có chủ ý bởi quỷ vương. Và hắn sẽ không chỉ tiếp tục chịu tổn thương thêm nữa.
Tôi đã từng nghĩ tộc Tinh thố sẽ trở thành chướng ngại khi chúng tôi tấn công vào lâu đài và thị trấn của quỷ vương, nhưng giờ đây có lẽ chúng đã trở thành vũ khí mạnh nhất mà tôi có được.
“Kearuga, anh lại làm cái bộ mặt gian ác đó rồi.” (Eve)
“Setsuna không ghét vẻ mặt đó đâu, Kearuga-sama.” (Setsuna)
Ở trên tấm nệm, Eve và Setsuna đang nhìn vào mặt tôi từ phía dưới trong khi khỏa thân.
Hôm nay là lượt của Eve và Setsuna.
“Thật thô lỗ. Cho dù anh vừa mới cứu một cô gái tội nghiệp xong.”
“…Anh chắc chắn có một mục đích nào khác cho việc đó.” (Eve)
“Kearuga-sama không phải lúc nào cũng nói dối đâu. Mạng sống của Setsuna và ngôi làng đã được cứu. Thậm chí ngay cả cô cũng vẫn còn sống là nhờ có Kearuga-sama.” (Setsuna)
“Đúng thế, nhưng…” (Eve)
Eve và Setsuna đều là hai cô gái mà được cứu bởi tôi.
Cả hai đều cực kỳ tài năng, thậm chí ngay cả với việc là đồ chơi của tôi, họ có thể được sử dụng như một phần sức mạnh chiến đấu của tôi, nên họ khá hữu dụng.
Thậm chí bây giờ, tôi cũng cảm thấy khá gắn bó với họ.
Sự tương thích của cơ thể chúng tôi cũng thật tốt nữa.
“Anh đúng thật là có một mục đích khác cho lần này…Anh sẽ làm việc đó một cách khéo léo. Trước đó thì, anh sẽ dạy cho cơ thể hai em biết anh là người tốt như thế nào.”
“Kya-, đừng đột ngột thế chứ.” (Eve)
“Kearuga-sama, đến đây nào.” (Setsuna)
Hôm nay là ngày mà tôi đến nhà của Lapis để xem tình trạng của căn bệnh.
Trùng hợp thay, đây đã là lần thứ ba rồi.
Chỉ như thế thôi thì thật là chán, tôi có thể sẽ khiến Lapis yêu tôi.
Cô ấy có vẻ như cũng đã khá thân thiết với tôi trong lần gặp thứ hai. Làm như thế sẽ gây khó khăn hơn cho Carol nếu hắn muốn loại bỏ tôi. Trong khi làm chuyện đó, tôi cũng sẽ đổ thêm dầu vào ngọn lửa hận thù của Carol.
Trong lúc mãi nghĩ về việc đó, tôi cho Setsuna và Eve tình yêu của mình.
◇
Do đã cho Setsuna và Eve rất nhiều tình yêu vào buổi sáng, nên giờ tôi hoàn toàn trống rỗng.
Lần này, tôi cố tình vắt cạn hết tất cả tinh dịch của mình.
Tôi muốn cư xử như một vị thánh hết mức có thể.
…Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, tôi có thể sẽ dễ dàng đánh mất bản thân mình trước một cô gái dễ thương hay một người phụ nữ xinh đẹp.
Do đó, tôi sẽ chuyển sang chế độ ‘thánh nhân’ ngay từ đầu. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ có thể hành xử như một Kearuga trong sáng.
Sau khi tôi đến căn hộ của Carol, thay vì căn phòng cô lập như trước thì tôi được dẫn vào tầng hai của căn hộ.
Với việc báo cho họ rằng đó không phải là một căn bệnh lây nhiễm qua tiếp xúc hay đường không khí, có vẻ như họ đã không còn cách ly cô ấy nữa.
Trên đường đi tới phòng của Lapis, Carol bắt đầu nói chuyện với tôi.
“Chúng tôi đã cố hết sức chế thuốc theo công thức nhận được từ ngài, và nghĩ là chúng tôi có thể chế được nó bằng một cách nào đó, nhưng nó thật sự quá khó để thành công.” (Carol)
“Việc đó là không tránh được. Sẽ là không thể trừ khi những nhà giả kim giỏi nhất chế nó thì mới được.”
Đó là loại công thức mà tôi đã ghi ra.
Chỉ có mười người trên thế giới này mới có thể chế được thứ đó.
“…Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi có thể xin thuốc từ ngài kể từ bây giờ không?” (Carol)
“Tôi không phiền đâu. Người đồng đội chiến đấu cùng tôi đang gặp rắc rối mà. Việc đó hoàn toàn bình thường mà thôi, đúng không?”
Giờ thì, Carol sẽ làm gì đây?
Nếu hắn ta dự định bẫy và giết tôi khi chúng tôi tấn công quỷ vương, con gái của hắn sẽ không được cứu. Tôi sẽ điều chỉnh để tôi có thể từ từ cứu cô ấy trong 3 tháng.
Ý tưởng tệ nhất là từ bỏ con gái hắn và ít nhất làm dịu cơn đau của cô ấy khi mà tôi vẫn còn ở đây.
Hoặc có thể là, hắn ta sẽ ngừng lại việc làm con chó cho quỷ vương.
Tôi sẽ quan sát xem Carol hành động thế nào.
◇
Chúng tôi đã tới căn phòng của Lapis.
Trong khi đặt tay của mình lên tường, cô ấy đang tuyệt vọng bước đi.
Bởi vì cô ấy lúc nào cũng nằm một chỗ do bệnh tật, thể lực và sức mạnh cơ bắp của cô ấy đã bị sụt giảm, nên cô ấy đang phục hồi lại.
Nếu như tôi muốn thì tôi có thể hoàn toàn hồi phục sức mạnh cơ bắp của cô ấy về trạng thái ban đầu, nhưng có một rủi ro là sự bất thường của [Hồi phục] sẽ bị chú ý đến.
Tôi cố ý dừng lại với việc chỉ chữa trị vết thương bên ngoài cho cô ấy.
Tôi chỉ giả vờ sử dụng [Hồi phục] như là một trị liệu sư với một năng lực to lớn có thể sử dụng được mà thôi.
“Chào, ta tới để gặp em đây.”
“Kearuga-sama, cảm ơn ngài vì đã đến đây!” (Lapis)
Lapis cố gắng lao đến chỗ của tôi, nhưng cơ thể của cô ấy không chịu được và cô ấy gần như sẽ gục ngã.
Tôi vội vàng chạy đến và đỡ cô ấy bằng hai tay của mình.
Sau đó, cô ấy nhìn tôi không rời mắt với một khuôn mặt đỏ bừng.
“Thể lực của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Đừng cố quá sức làm gì.”
“Vâ-, vâng, em xin lỗi.” (Lapis)
Với tư thế bế công chúa, tôi bế cô ấy tới giường.
Trong suốt lúc đó, Lapis nắm chặt vào áo của tôi.
…Phản ứng đó có ngĩa là cô ấy chắc chắn đã yêu tôi rồi. Fumu, cho dù tôi chỉ là một người đối xử tốt đối với cô ấy mà thôi, thật kỳ lạ.
Đây có phải là thứ người ta gọi là ‘càng ít gặp thì càng nhớ nhung’ phải không nhỉ?
Tôi đã từng xem chuyện đó như một cách để khiến ai đó có cảm tình với mình, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy lại tự mình đổ tôi mà tôi không cần phải làm bất kì điều gì cả.
Đối với cô ấy, tôi chắc chắn như là một hoàng tử cưỡi bạch mã tới cứu cô ấy khỏi địa ngục. Bằng cách liên tục chồng chất những ảo tưởng mà cô ấy tạo ra mỗi ngày, cô ấy đã tưởng tượng ra một con người hoàn hảo và đã yêu người đó.
Nếu đó là mong muốn của cô ấy, tôi sẽ hành xử như một vị hoàng tử.
“Đưa tay em ra nào, ta sẽ kiểm tra tình trạng của em.”
“Vâng, vậ-, vậy nhờ ngài ạ.” (Lapis)
Tôi nắm lấy bàn tay trắng nõn của Lapis, và chỉ tiến hành bước đầu tiên của [Hồi phục], vốn chỉ cho tôi thông tin về mục tiêu.
Tôi có thể hiểu rõ tình trạng vật lý của Lapis như thể nó đang ở ngay trước mặt tôi vậy.
Được rồi, cô ấy vẫn chưa hồi phục nhiều lắm. Nếu tôi mất tập trung, tôi có thể sẽ vô tình chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh. Nếu như thế, tôi sẽ không thể dùng cô ấy như là một con tin đối với Carol. Chế ra một loại thuốc không làm hồi phục quá nhiều mà chỉ làm dịu đi cơn đau là cả một quá trình tinh tế.
“Em đã khá hơn nhiều rồi đấy. Thật đáng ngưỡng mộ. Có vẻ như em đã làm tốt những bài tập phục hồi chức năng nhỉ.”
“Em vui lắm. Thân thể em được chữa khỏi nhờ có Kearuga-sama, em đã có thể trở lại làm một cô gái bình thường như trước đây, cũng không còn bất kì đau đớn nào sau khi em uống thuốc mà ngài đưa, em thật sự đang rất hạnh phúc!” (Lapis)
“Thế thì tốt…Nhưng đây là tất cả những gì mà ta có thể làm được. Việc em có trở lại cuộc sống bình thường trước đây hay không vẫn là phụ thuộc vào chính bản thân em.”
“Vâng! Em chắc chắn sẽ thực hiện thật tốt các bài tập chức năng mà ngài đã dạy cho em.” (Lapis)
Thể lực của cô ấy phục hồi nhanh hơn dự tính.
Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện được một lúc, nhưng có vẻ như cô ấy không cảm thấy mệt.
Có lẽ là vì cô ấy vốn thuộc tộc Tinh thố.
“…Um, Kearuga-sama là một con người đúng không ạ?” (Lapis)
Trong khi chúng tôi trò chuyện với nhau, Lapis đột ngột hỏi tôi như thế.
“Đúng, ta là một con người. Em sợ loài người à?”
“Không, ngài không hề đáng sợ tí nào. Ai cũng nói loài người là một sinh vật thấp kém mà vừa tham lam còn yếu đuối nữa, nhưng Kearuga-sama thì thật là điềm đạm, tử tế, và cũng mạnh mẽ đủ để bảo vệ Eve khỏi dã tâm của quỷ vương, nên em đã khá ngạc nhiên vì ngài hoàn toàn khác với những gì mà em được nghe về họ.” (Lapis)
Con người là thấp kém, tham lam, và yếu đuối huh.
Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Phần lớn loài người đếu giống như thế.
“Có khá nhiều loại người khác nhau ngay cả trong loài người. Có những kẻ tham lam, những kẻ yếu đuối hay những kẻ hấp tấp nữa, và tộc Tinh thố cũng giống như vậy mà, phải không?”
“Dĩ nhiên rồi, điều đó cũng đúng. Ahaha, đúng như lời ngài nói, đó chỉ là việc tự nhiên mà thôi. Cho dù ngay cả trong một chủng tộc cũng không có người nào giống nhau.” (Lapis)
“Đúng vậy, nhưng bởi vì có rất nhiều người không hiểu điều đó, ta đã từng nghĩ tại sao giữa các chủng tộc lại luôn có chiến tranh…ah, xin lỗi. Ta đã nói một thứ khá đau buồn.”
“Không, um, em cũng nghĩ như vậy mà.” (Lapis)
Tôi vừa buột miệng nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
Trong nhóm của tôi, có những con người, một con quỷ và một bán nhân.
Theo như tôi nghĩ, cái logic mà ‘chúng ta là đồng đội vì chúng ta cùng một chủng tộc, và họ là kẻ thù của chúng ta vì họ thuộc chủng tộc khác’ thật là ngớ ngẩn.
Cho dù có là tộc nào đi nữa, tôi sẽ giúp chúng nếu tôi thích chúng, và giết chúng nếu như tôi không thích. Để mà nói thì tôi là một người khá bình đẳng.
“Được rồi, ta đã biết tình trạng hiện giờ của em, nên ta có thể bắt đầu chuẩn bị thuốc. Thể lực của em phục hồi nhanh hơn ta nghĩ. Giờ thì cơ thể của em đã có thể nâng lên một loại thuốc mạnh hơn. Ta nghĩ là em sẽ bình phục nhanh hơn dự tính.”
Trong lúc nói điều đó, tôi bắt đầu việc dọn dẹp.
Trùng hợp thay, tôi cũng vừa nói trúng ngay điều mà tôi muốn. Để khiến cho một người bệnh nhân yêu mình, nói những thứ hợp lỗ tai là cách hay nhất.
“Um, Kearuga-sama.” (Lapis)
“Sao thế?”
“Em biết là ngài rất bận, nhưng ngài có thể kể cho em thêm vài câu chuyện nữa không? Em muốn biết nhiều hơn về những gì mà ngài đã thấy ở ngoài đó. Bởi vì em lúc nào cũng ngủ trong căn phòng này quá lâu rồi.” (Lapis)
“…Ta không phiền đâu, nhưng nó còn phụ thuộc vào ý của cha em cơ.”
Một cuộc phiêu lưu của con người chỉ có thể là liều thuốc độc đối với một công chúa quỷ. Nó chắc chắn không phải là điều Carol mong muốn.
Carol mở miệng của ông ta.
“Cảm ơn ngài vì đã quan tâm. Kearuga-sama, tôi cũng muốn ngài làm như vậy. Tôi sẽ quay trở lại văn phòng, vì như thế Lapis sẽ hạnh phúc hơn. Có chút phiền toái, nhưng liệu ngài có thể đến đó sau chứ?” (Carol)
“Được, tôi hiểu rồi.”
Carol rời khỏi phòng.
Sau đó, con mắt của Lapis sáng lên và cô ấy chờ đợi câu chuyện của tôi.
…Tôi không ngu tới mức kể cho cô ấy những chuyện tàn bạo về những con quỷ. Tôi sẽ thật thận trọng và kể cho cô ấy những câu chuyện phiêu lưu mà không có sự xuất hiện của loài quỷ. May mắn thay, có vô số kí ức như thế trong đầu của tôi khi tôi sử dụng [Hồi phục].
Có khá nhiều câu chuyện sẽ khiến cô ấy thích thú.
◇
Tôi đã bị Lapis giữ lại trong khoảng 2 giờ.
Tôi dự định sẽ kết thúc sớm hơn, nhưng cô ấy lại liên tục van nài tôi. Cô ấy trở nên hứng thú hơn với mỗi câu chuyện phiêu lưu mà tôi kể, trầm trồ thích thú, và ánh mắt mà cô ấy nhìn vào tôi cũng trở nên nóng bỏng hơn.
…Thật là nguy hiểm. Suýt chút nữa tôi đã đánh mất lý trí của mình.
Cô ấy cơ bản là một nàng công chúa thanh khiết mà đã yêu tôi sâu đậm. Hơn nữa, cô ấy cũng rất thật thà và chưa bị vấy bẩn.
Thấy những thứ như thế khiến tôi muốn làm vấy bẩn cô ấy.
Tuy nhiên, việc đó sẽ làm hỏng chuyện lớn của tôi. Tôi ít nhất cũng nên hành xử như một người tốt.
Tôi đến văn phòng của Carol.
Tôi bước vào trong, và cảm thấy ngạc nhiên vì bầu không khí căng thẳng. Có vẻ như Carol đã quyết định một chuyện gì đó.
“Kearuga-sama, cảm ơn ngài vì không những chữa trị cho căn bệnh của Lapis mà còn cứu rỗi trái tim của con bé nữa.” (Carol)
“Tôi chưa làm việc gì to tát đến thế đâu.”
“Cũng đã vài năm rồi mà tôi được thấy con bé cười như vậy. Nếu ngài không ở đây, cho dù căn bệnh có được chữa khỏi, con bé cũng sẽ không thật sự được cứu.” (Carol)
“Ngài đánh giá tôi quá cao rồi…Ngài có thể vui mừng là tình trạng hồi phục của con gái ngài đang tiến triển rất tốt. Tôi sẽ đưa ngài thuốc của tuần tới.”
Tôi lấy ra hai lọ thuốc từ túi của mình, và ông ta cẩn thận nhận lấy chúng.
“Tôi có một yêu cầu đối với Kearuga-sama. Đầu tiên, là thứ này.” (Carol)
Ông ta đưa cho tôi một chiếc hộp đựng báu vật với khá nhiều vật trang trí tráng lệ gắn trên nó.
Ở bên trong, có một sợi dây chuyền được khảm một viên ngọc xanh nhìn như thể ánh sáng của các vì sao bị giữ lại trong đó vậy.
Hơn nữa, tôi cảm nhận được mana. Nó là một báu vật chỉ tồn tại trong tự nhiên.
“Một vật vô giá như thế này lại được dùng như lời cảm ơn cho việc điều trị một căn bệnh như vậy sao. Đây là báu vật của tộc Tinh thố, đúng không?”
“Tôi ngạc nhiên là ngài lại nhận ra được. Đây là Lệ Tinh (Star tear). Nó là báu vật của tộc chúng tôi mà được tạo ra trong kỷ nguyên của các vị thần. Nó xứng đáng là một viên đá quý có giá trị khá cao, nhưng nếu ngài mang nó, sức mạnh đôi chân của ngài sẽ tăng lên và những cơn gió có thể hất bay cả những mũi tên.” (Carol)
Thứ này là vô giá.
Để có được thứ này, người ta có thể biến cả một thị trấn thành biển lửa…có khá nhiều kẻ sẽ làm như thế.
Tại sao ông ta lại đưa tôi thứ này.
Tôi sẽ đợi đến khi ông ta nói ra lí do. Carol nhìn chăm chú vào mắt tôi rồi mỉm cười.
“Tôi sẽ đánh cược vào tối nay, và tôi chắn chắn sẽ bị giết. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với tôi, tôi xin giao phó con gái mình lại cho ngài. Không may là, nếu nghĩ về những việc mà tôi sắp làm tí nữa, tôi không thể dựa vào những người anh em tộc Tinh thố của mình, hay những con quỷ khác. Tôi chỉ có thể giao phó con bé cho ngài thôi.” (Carol)
“Vậy ngài sẽ không nói với tôi ngài định làm gì huh.”
“Tối nay ngài chắn chắn sẽ hiểu thôi. Một tình huống làm hoặc là chết duy nhất trong đời tôi. Mọi người chắc chắn sẽ khinh bỉ tôi. Hoặc là những thuộc hạ của quỷ vương sẽ giết tôi, hoặc là những con quỷ trong ngôi làng này sẽ giết tôi…do đó, tôi muốn giao phó con bé cho ngài trước.” (Carol)
Ah, tôi hiểu rồi.
Vậy ông ta chọn con đường đó.
“Tôi hiểu rồi, tôi hứa với ngài. Nếu ngài chết, tôi sẽ chăm sóc cho Lapis. Vì tôi đã nhận một thứ quý giá thế này cơ mà. Tôi chắc chắn sẽ làm đúng trách nhiệm của mình.”
Và rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.
Tôi rời khỏi văn phòng của Carol.
Từ sau lưng tôi, Carol la lên.
“Kearuga-sama, không phải ngài thật sự đã nhận ra việc đó từ lâu rồi sao?” (Carol)
“…Tôi không biết ngài đang nói về chuyện gì cả.”
Không nghĩ là ông ta lại nhận ra được là tôi đã biết hết mọi việc.
Giờ tôi sẽ mong chờ đến tối nay.
◇
Lúc này đã là buổi tối, chúng tôi đang có một cuộc họp nghiên cứu cách đột nhập vào thị trấn và lâu đài của quỷ vương.
Chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch trong 3 tuần nữa, nên bầu không khí khá là căng thẳng.
Tôi đang ở đó cùng với Ellen.
Như bình thường thì Carol sẽ chào mọi người vào đầu cuộc họp, nhưng ông ta đang có vẻ mặt như đang lo nghĩ về một chuyện gì đó.
Cuối cùng thì có vẻ như ông ta cũng bắt đầu buổi họp.
“Những người anh em của tôi mà đã phải chịu sự giày vò áp bức từ quỷ vương, tôi muốn các bạn lắng nghe tôi. Theo tình hình này thì kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ thất bại.” (Carol)
Mọi người bắt đầu xôm xao.
“Do đó tôi nghĩ chúng ta cần phải có những biện pháp khắc phục.” (Carol)
Carol vỗ tay của ông ta.
Và rồi, những kẻ thuộc tộc Tinh thố, xuất hiện phía sau người tộc trưởng và người đại diện của 3 bộ tộc khác và áp chế họ…Chúng là những kẻ tinh nhuệ trong lực lượng tình báo của Carol.
“Tôi sẽ thú nhận. Bản thân tôi, và 3 bộ tộc mà thuộc hạ của tôi bắt giữ đá bán thông tin của mọi người cho quỷ vương. Đó là lí do tại sao kế hoạch sẽ thất bại.” (Carol)
Mọi người bắt đầu hỗn loạn và trở nên ồn ào hơn.
Những lời như ‘ông đã phản bội chúng tôi sao’ liên tục được thốt ra. Từ những bộ tộc đang bị áp chế, và từ những bộ tộc còn lại.
“Chúng tôi có điểm yếu của mình bị nắm giữ bởi thuộc hạ của quỷ vương…Tuy nhiên, tôi muốn ngừng việc đó lại bây giờ. Thứ cần thiết cho chiến dịch này khả thi là để chúng tôi gửi thông tin giả và đánh lừa bọn chúng. Chúng tôi sẽ sử dụng lòng tin mà chúng tôi có được trong thời gian khi chúng tôi còn là những kẻ phản bội…Một khi chiến dịch này kết thúc, tôi không phiền nếu mọi người chặt đầu tôi. Tất cả tài sản riêng của tôi sẽ được phân phát cho mọi người như là một sự đền bù cho những tội lỗi của tôi. Vì vậy, tôi muốn mọi người hãy tha cho những người khác của tộc Tinh thố ngoài tôi ra. Và, tôi thật sự cầu xin mọi người.” (Carol)
Carol nắm chặt nắm đấm của ông ta, mạnh đến mức những tia máu bắt đầu xuất hiện.
“Hãy giáng sự trừng phạt xuống đầu tên quỷ vương đã dám đùa giỡn với chúng ta.” (Carol)
Tôi không thể nhịn được cười.
…Tôi đã nghĩ Carol là một người rất biết chuyện, nhưng không nghĩ ông ta lại đi xa đến thế. Ông ta trả thù quỷ vương trong khi dự định là sẽ chết.
Chà, cho dù ông ta có dằn vặt khổ sở thế nào đi chăng nữa. Carol cũng sẽ không được cứu. Những con quỷ ở đây không ngây thơ đến mức sẽ tha thứ cho sự phản bội mà ông ta đã làm đến tận bây giờ.
Tuy nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với con gái của ông ta và sẽ cứu cô ấy. Vì đó vốn là lời hứa giữa chúng tôi mà.