Chương 10: Trị liệu sư chạm trán với kẻ thù cũ


Tộc trưởng tộc Tinh thố, và là người đại diện của ngôi làng nơi những bộ tộc khác tập hợp lại…Carol, người đã bán thông tin cho quỷ vương với tư cách là con chốt thí cho hắn, bỗng nhiên phơi bày sự thật rằng ông ta có cấu kết với quỷ vương.

Việc đó có tác động rất lớn, và các bộ tộc tập hợp ở đây hiện đang trong hỗn loạn.

“Carol, tốt hơn là ông nên tự giải quyết việc đó đi.” (Guruga)

Người đứng đầu tộc Thiết trư – một con quỷ đầu heo rừng đứng hai chân, cứng rắn – lên tiếng với một giọng đe dọa.

Tôi đã có được tộc Thiết trư, tộc Hỏa mã và tộc Phong Ly làm đồng minh ngay từ đầu, và đã nói cho họ biết tộc Tinh thố là những kẻ phản bội.

Nhờ có việc đó, họ bình tĩnh hơn những bộ tộc khác.

“Tất nhiên. Tôi cũng đã nói trước đó rồi. Một khi mọi chuyện kết thúc, mọi người cứ tùy ý phán xử tôi thế nào cũng được.” (Carol)

Bất chấp tình huống hiện tại, Carol vẫn đứng vững một cách tự tin.

Không, ông ta đã chuẩn bị để đối mặt với số phận của mình.

“…Tại sao? Tại sao ông lại tiết lộ nó vào thời điểm này?” (Guruga)

“Bởi vì việc đó là cần thiết để ném tên quỷ vương đó xuống địa ngục. Cho dù tôi có tự mình làm gì đi nữa, với tình hình hiện tại thì tôi cũng không thể một mình đánh bại quỷ vương được. Sự hợp tác của mọi người là vô cùng cần thiết. Tôi biết là mình rất ích kỉ khi nói những lời này. Cho dù là thế, việc này không vì tôi, mà vì sự thành công của việc đánh bại quỷ vương, làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người.” (Carol)

Những con quỷ ở đây bắt đầu trở nên hoang mang.

Họ không thể tha thứ cho Carol kẻ đã phản bội họ, nhưng họ cũng muốn đánh bại quỷ vương hiện tại hơn cả việc đó và giải thoát khỏi sự áp bức. Thay vì trả thù Carol, họ chắc chắn muốn ưu tiên việc đánh bại quỷ vương hơn.

“Với tư cách là người đại diện của tộc Thiết trư, không, là người đại diện cho mọi người ở đây, tôi muốn ông trả lời tôi một câu hỏi. Điều gì đã khiến ông phải làm thế? Ngay từ đầu, tại sao ông lại muốn đánh bại quỷ vương cơ chứ. Nếu ông tiếp tục làm một kẻ phản bội, ông sẽ có thể tiếp tục có những ngày yên bình. Tôi không thể tin một tên khốn như ông mà không có một lời giải thích thỏa đáng cho việc đó.” (Guruga)

Một câu hỏi hoàn toàn hợp lý.

Carol đã nói là sẽ chắn chắn đánh bại quỷ vương một cách đáng tin cậy, nhưng ngay từ đầu thì ông ta cũng chả cần phải đánh bại quỷ vương.

Nếu ông ta chỉ nghĩ cho mỗi tộc Tinh thố, mọi việc sẽ vẫn ổn nếu ông ta tiếp tục phản bội nhưng con quỷ khác.

“…Tôi không thể tha thứ cho tên quỷ vương đó.” (Carol)

Carol mở to mắt của ông ta.

Đôi mắt đỏ đặc trưng cho tộc Tinh thố của ông ta đỏ ngầu lên.

“Tôi đã bị ép buộc phải hợp tác vì chúng dùng con gái tôi, Lapis, như một con tin. Để duy trì mạng sống của con gái mình, sau khi nó bị mắc một căn bệnh kỳ lạ, tôi đã bị buộc phải tiếp tục phản bội để kiếm thuốc cho nó…Dù vậy, bản chất thật sự của căn bệnh đó lại là chất độc do thuộc hạ của quỷ vương chuẩn bị. Thứ mà tôi tin là thuốc và phải đi xa tới mức bán rẻ đồng đội mình để kiếm được, là một thứ chất độc làm tê liệt cảm giác đau đớn của con bé và tiếp tục hiệu lực của chất độc.” (Carol)

Những con quỷ xung quanh như nín thở.

Họ đã cảm nhận được sự căm hận của Carol.

“Với một niềm tin rằng tôi đã làm bẩn tay chỉ vì con gái mình, tôi chỉ càng làm cho con gái mình đau khổ hơn nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên quỷ vương đó. Để lôi cổ hắn xuống địa ngục, tôi không ngại kéo theo hắn xuống đó đâu. Hãy để tôi xin lỗi mọi người một lần nữa. Cho đến bây giờ, rất nhiều người đã chết vì sự phản bội của tôi. Tôi sẽ chuộc tội bằng chính mạng sống của mình và bằng việc đánh bại quỷ vương.” (Carol)

Tôi cười thầm trong bụng.

Thật sự là một bài phát biểu rất hay.

Ông ta quyết định chuộc lỗi bằng chính mạng sống của mình. Quyết định đó đã làm tiêu tan sự tức giận của mọi người xung quanh.

Mặc dù nói như vậy, nhưng không có nghĩa là Carol sẽ được chấp thuận mà không có một sự phản đối nào.

Việc đồng đội của họ bị chết vì ông ta là đúng.

Họ không thể tha thứ cho ông ta vì điều đó.

Nếu có một người nào đó tạo động lực lúc này, chỉ có thể là tôi thôi.

“Những lời của Carol không phải là nói dối đâu. Ít nhất thì việc con gái của ông ta, Lapis, đã bị nhiễm độc trong một thời gian dài là sự thật. Với tư cách là một trị liệu sư, tôi có thể khẳng định điều đó khi khám cho cô ấy.”

Mọi sự tập trung đổ dồn vào tôi.

Tôi sẽ không để dòng chảy Carol tạo ra trở thành lãng phí.

“Tôi chấp thuận kế hoạch của Carol. Nếu chúng ta sử dụng ông ấy, một con chốt của quỷ vương, tỉ lệ thành công của kế hoạch sẽ được tăng lên đáng kể. Vốn đã có sự khác biệt rất lớn trong sức mạnh chiến đấu rồi, nên chúng ta sẽ không thể thắng được nếu không sử dụng hết mọi thứ có thể. Kế hoạch này thật sự quá hấp dẫn để từ chối chỉ vì cảm xúc cá nhân.”

“…Kearuga, Carol vẫn chưa hoàn toàn chứng mính được ông ta đã ngừng cấu kết với quỷ vương. Giả vờ như phản bội quỷ vương, hắn ta có thể cố bẫy chúng ta. Không phải là quá mạo hiểm để tin tưởng Carol sao?”

Một người đàn ông trẻ tuổi của tộc Hỏa mã rụt rè đề xuất.

“Không đúng. Ngay từ đầu, chẳng có bất kì người nào nghi ngờ Carol cả. Trong tình huống như thế, không phải là ông ta không cần phải thông báo mình là con chốt thí của quỷ vương sao. Nếu Carol thật sự cố lừa chúng ta, ông ta có thể chỉ cần làm mọi việc như bình thường. Trên hết là, tôi biết những giọt nước mắt rơi ra từ Carol khi tôi cứu con gái ông ấy. Những giọt nước mắt đó, và còn sự căm hận khi biết con gái mình bị xem như một món đồ chơi không phải là dối trá.”

Mọi người ở đây ít nhất có thể hiểu được sự căm hận của Carol là hoàn toàn thật.

Những người tán thành bài phát biểu của tôi bắt đầu xuất hiện. Dòng chảy do Carol tạo ra và tôi hỗ trợ giờ đã không chuyển hướng.

Giờ việc còn lại là để mọi thứ tự nó diễn ra.

Gửi thông tin sai lệch cho quỷ vương, và cho chúng nếm bệnh dịch của chim thần vào thời điểm tốt nhất có thể.

Carol chắc chắn sẽ bị giết.

Cho dù với lí do gì đi nữa, không thể thay đổi được sự thật là ông ta đã bán rẻ đồng đội của mình.

Và, ông ta đáng phải nhận nó.

Từ bài phát biểu và điệu bộ của ông ta ngay lúc này, tôi có thể tự tin nói rằng ông ta là một người có bản chất tốt, nên việc bán rẻ đồng đội của mình đã làm tan nát trái tim ông ấy.

Cho dù ông ấy có không còn ở đây đi nữa, mạng sống con gái của ông ấy sẽ được cứu. Ông ta muốn chuộc tội bằng cái chết của mình.

Những con quỷ trong ngôi làng này đã luôn nghe theo ông ấy. Trước khi ông ấy bị sử dụng bởi quỷ vương, ông ấy chắc chắn là một người trưởng tộc tốt, nếu không thì ông ấy không thể nhận được sự tin tưởng lớn đến chừng này, và thuộc hạ của ông ấy cũng sẽ không đi theo ông ấy.

Đúng là một chuyện bất lực.

Nó không giống như là tôi chưa từng nghĩ về việc cứu ông ta, nhưng bản thân Carol không hề mong muốn điều đó.

Chỉ có một việc tôi có thể làm.

Cả Carol và Lapis đều đã bị đùa giỡn, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là phải giết được quỷ vương. Tôi sẽ xua tan nỗi oán hận của ông ấy.

Tất nhiên tôi vẫn không hề quên mục tiêu của mình. Tôi sẽ lấy trái tim của quỷ vương, [Hòn đá triết gia].

Nếu tôi có thứ đó. Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu khi tôi thật sự cần phải làm thế.

Nhờ có sự cố đó, cuộc họp hôm nay đã phải kéo dài tới tận khuya.

Những bộ tộc khác ngoài tộc Tinh thố làm tay sai cho quỷ vương cũng đã bị bắt giữ và bị cô lập.

Như là đồng bọn của tộc Tinh thố, chúng sẽ bị cô lập cho đến khi chiến dịch này diễn ra.

Và đúng như mong muốn của Carol, những người khác ngoài Carol trong tộc Tinh thố sẽ được tha thứ.

Việc hi sinh bản thân mình để cứu bộ tộc của ông ta thật sự đáng ngưỡng mộ.

Theo lẽ thường, không chỉ mỗi Carol, cả tộc Tinh thố có thể đã bị thanh trừng.

Sử dụng mặt lý thuyết và cả mặt cảm xúc, ông ta đã làm cho chuyện đó kết thúc chỉ với sự trừng phạt của bản thân mình.

Sau buổi họp, tôi vào rừng trong đêm tối.

Đó là vì tôi đã nhận được một thông điệp gửi tới mình bằng một cách khá cổ điển, một mũi tên có cột lá thư.

Vì tộc Tinh thố đã không còn như trước, nên cũng không có bất kì ánh mắt nào giám sát tôi nữa và tôi có thể dễ dàng ra ngoài.

Tôi ngạc nhiên khi thấy người gửi nó.

Đó là một kẻ không nên xuất hiện vào lúc này. Và hắn cũng chỉ đến một mình.

“Cho dù ta đã cất công đến đây gặp cậu, thật không may. Cậu đã thay đổi vẻ ngoài của mình y như trong báo cáo. Cậu trước đây dễ thương hơn và ta cũng thích hình dạng đó nhất nữa.”

Một người đàn ông to lớn, da đen gọi tôi với một giọng khàn khàn.

“Anh hùng súng, Bullet. Từ câu chuyện của Kureha, ngươi chắc hẳn đã chết hoặc trở thành một con quái vật không còn tính người, nhưng có vẻ như ngươi vẫn còn mạnh khỏe nhỉ.”

Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng cho sự báo thù của tôi.

Anh hùng súng, Bullet.

Hắn đang vác trên vai thần pháo Tathlum, cùng cơ thể được rèn luyện rắn chắc của hắn dưới bộ đồ linh mục.

“Đừng tỏa ra nhiều sát khí thế chứ, sẽ là vô ích mà thôi. Vì ta vốn dĩ cũng đã chết, và người chết không thể bị giết được. Ta không đến đây để đánh nhau với cậu, Kearu.” (Bullet)

“Nếu như thế thì ngươi đang tính làm gì?”

“Ta đến để đưa lời khuyên cho Kearu đáng yêu của ta là đừng chết nhé. Cậu là của ta. Ta sẽ không để cậu phải chết vì một thứ nào đó vớ vẩn đâu.” (Bullet)

Hắn ta đang dự tính điều gì.

Tôi lúc nào cũng không thể đọc được suy nghĩ của hắn, thậm chí lần này còn khó hơn nữa.

“Một sự can thiệp sẽ xuất hiện khi cậu tấn công quỷ vương. Cậu nên chuẩn bị cho chuyện đó…Đừng để bị giết bởi bất kì ai khác ngoài ta. Aah, Kearu. Cậu thật sự rất dễ thương. Ta cảm thấy run rẩy luôn rồi nè. Có vẻ như hiện giờ cậu đang tự gọi mình là Kearuga nhỉ. Ta yêu việc làm cho những cậu bé đáng yêu như cậu phải phục tùng. Không chỉ vẻ ngoài của cậu, những cậu bé có tính cách tương tự như cậu đúng là tuyệt nhất.” (Bullet)

Sau khi nói xong, hắn bỏ đi.

Bàn tay của tôi bắt đầu run rẩy.

Ám ảnh trong quá khứ của tôi bắt đầu hiện lên lại.

Những lúc mà tôi bị bạo hành bởi hắn.

“…Một tên vốn đã khó đối phó rồi mà hắn còn nhận thêm được một thứ năng lực rắc rối nữa. Hắn ta có thể đã cố ý bị bắt để nhận được năng lực đó.”

Bullet bị bao phủ trong một làn sương hắc ám.

Và, có một sự khác biệt lớn với những tên hiệp sĩ mà tôi đối phó trước đó. Trong khi vẫn giữ được nhận thức của mình, Bullet có được sự bất tử.

Một kẻ mạnh như thế lại bất tử.

Chưa kể, không như những anh hùng khác, hắn ta chắc chắn đã điều tra kĩ lưỡng về năng lực của tôi, lên một kể hoạch để khắc chế nó và nằm đợi tôi tới.

Có vẻ như sự báo thù cuối cùng của tôi sẽ không diễn ra suôn sẻ.

Nhưng, cùng lúc đó tôi cũng nhận thấy mình đang tràn đầy phấn khích.

Ở thế giới thứ hai này, hắn ta vẫn chưa liên quan đến tôi, nên hắn không phải là một mục tiêu để báo thú. Tuy nhiên, hắn đã cảm thấy hứng thú đối với tôi. Tôi có thể nói điều đó khi nhìn vào đôi mắt dính vào tôi như keo đó của hắn.

Nếu hắn ta có liên quan tới sự can thiệp lần này hay bất cứ điều gì khác, tôi sẽ ngay lập tức báo thù.

Hắn ta vẫn chưa biết.

Hắn ta không biết là [Hồi phục] của tôi có thể giết cả những kẻ bất tử.

Chúng tôi vừa là con mồi và vừa là thợ săn của nhau.

Kẻ nào ra tay trước sẽ là kẻ bị săn.

Tôi chắc chắn sẽ không thua. Tôi sẽ hoàn thành sự báo thù của mình.

Đối với Bullet, tôi sẽ thật tận tâm để làm hắn đau khổ hết mức có thể. Sự báo thù cuối cùng của tôi sẽ là một màn trình diễn hoành tráng.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!