Lời thuyết phục của Carol đã thành công, và kế hoạch đưa thông tin giả cho quỷ vương đã được thực hiện.
Đúng như ông ta mong muốn, Carol sẽ bị hành hình một khi trận chiến này kết thúc.
Ông ta muốn chuộc tội bằng cái chết của mình.
Tôi có thể phần nào hiểu được cảm giác của Carol, nhưng cũng một phần không hiểu được.
Điểm mấu chốt là ông ta muốn báo thù cũng tương tự giống như tôi, nhưng tôi nghĩ thật vô nghĩa nếu như không sống thật hạnh phúc sau khi báo thù.
Sự báo thù của tôi là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Báo thù không có gì khác hơn chỉ là một nhân tố để làm cho cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn.
Nếu như mọi việc kết thúc chỉ với như thế thì thật là tốt.
Vấn đề là những gì xuất hiện sau đó.
“…Mọi chuyện chắc chắn sẽ rất tệ nếu như mình không tìm ra một cách để giết lũ xác sống đó.”
Sau buổi họp, mục tiêu báo thù của tôi, Bullet, đã xuất hiện.
Một người đàn ông to lớn da đen. Tương tự như những tên hiệp sĩ đã tấn công Kureha, hắn ta được bao phủ trong một làn sương hắc ám.
Một kẻ vốn đã khá rắc rối lại trở nên bất tử.
Tôi thừa biết hắn ta đáng sợ đến mức nào, không chỉ sức mạnh chiến đấu thuần túy, kiến thức của hắn, kinh nghiệm, và cả sự sáng tạo đều rất xuất sắc. Luôn chuẩn bị chu đáo và tìm kiếm điểm yếu của kẻ thù là chuyên môn của hắn. Hắn ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những anh hùng còn lại mà tôi đã săn đuổi cho đến giờ.
Thật may là hắn xuất hiện để cho tôi một cảnh báo.
Hắn ta tuyên bố là sẽ có một sự can thiệp xen vào kế hoạch lật đổ quỷ vương của chúng tôi.
Nếu như đó là quân đoàn binh sĩ bất tử của vua Dioral thì mọi việc sẽ trở nên rất tệ.
Lão ta biến đổi những hiệp sĩ bình thường thành những con quái vật mà ngay cả Kureha cũng không thể giết được.
Lúc tôi chiến đấu với chúng, tôi đã nghĩ là thiêu đốt chúng sẽ có thể đánh bại được những tên bất tử đó, nhưng tôi chưa bao giờ mong đợi là chúng có thể tự tái tạo lại từ tro và khói.
Hiện tại thì kẻ duy nhất có thể giết chúng là tôi.
Tôi buộc phải dùng giải pháp cuối cùng mình có thể nghĩ ra là sử dụng [Nghịch đảo hồi phục] để làm cấu trúc cơ thể của chúng bị sai lệch.
Vấn đề là, chúng có thể dễ dàng áp đảo tôi với số lượng lớn nếu tôi chỉ có một mình.
“Không phải là mình không có kế hoạch dự phòng.”
Một thứ khác là chất độc.
Chất độc bình thường chắc chắn không có hiệu quả trên chúng. Nếu có bất kì loại chất độc nào mà có khả năng làm được gì đó, nó sẽ phải là một loại độc tố tác động lên tế bào. Nó sẽ biến tế bào của kẻ thù thành tế bào ung thư.
Tế bào ung thư là nhóm các tế bào không thể bị điều khiển và có khả năng phân bào với một tốc độ bất thường. Nó sẽ gây rắc rối cho chúng vì đó là sự chuyển đổi chứ không phải phá vỡ.
Vì chúng không bị phá vỡ nên tự động tái tạo cũng sẽ không xảy ra. Nếu những tế bào ung thư tiếp tục tăng lên, chúng sẽ không giữ được hình dạng cơ thể sống của mình nữa. Và nó sẽ dồn chúng đến mức chúng không thể di chuyển được nữa.
Không hẳn là tôi không thể tạo ra loại chất độc đó, nhưng việc tìm nguyên liệu sẽ rất khó khăn và cũng không dễ dàng gì để tạo ra một số lượng lớn.
“Hoặc có thể là, làm đóng băng chúng.”
Nếu không thể tiêu diệt chúng, thì vẫn có thể làm bất động chúng, có rất nhiều mánh khóe có thể sử dụng được cho việc đó.
Ma thuật thuộc tính băng của Freya cần phải mất vài ngày mới tan rã được.
Đó chắc chắn là câu trả lời tốt nhất.
“Giờ, nó sẽ là gì đây, một con ác quỷ hay là một con rắn.”
Tôi lẩm nhẩm một mình rồi trở lại căn nhà nơi mọi người đang đợi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là ngày tôi cho Thánh kiếm Kureha và Ellen tình yêu của mình.
Kurea có một thân hình tuyệt vời và được rèn luyện kỹ càng, và cũng rắn chắc nữa.
Ellen không đầy đặn như thế vì cô ấy vẫn chưa trưởng thành, nhưng cô ấy có một sự hấp dẫn bí ẩn, và có thể kích thích bản tính đàn ông của tôi bằng sự mềm mại và ấp áp từ cơ thể của cô ấy.
Cả hai người họ đều là loại phụ nữ hạng nhất.
Đó là một sự kết hợp không bình thường, nhưng tùy hứng như thế cũng tốt. Tôi sẽ ra thật nhiều bên trong họ.
◇
Kureha và Ellen đã ngất xỉu.
Bởi vì tôi gặp lại Bullet, tôi trở nên kích động và máu của tôi sôi lên.
Tôi đã trút cơn thịnh nộ đó lên người họ.
Bởi vì tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại ngay cả khi hai người họ đều đã bất tỉnh, tôi tiếp tục dùng cơ thể đã mất đi nhận thức của họ để làm dịu đi cơn kích động của mình.
Chuyện này cũng tốt theo cách riêng của nó, vì nó giống như sử dụng họ như những công cụ để làm giải tỏa nhu cầu tình dục của tôi và kích thích ham muốn chinh phục của tôi.
Trong khi làm chuyện đó, Guren xuất hiện.
Cô ấy đang ở trong hình dạng con hồ ly nhỏ.
“Uuu, goshujin-sama thật là bốc mùi quá đi.” (Guren)
Và rồi, cô ấy đột nhiên nói một cách thô lỗ.
“Vì anh đang làm cái chuyện đó mà. Có mùi như thế là việc tự nhiên mà thôi.”
“Ý em không phải như vậy. Nếu lần nào em cũng quan tâm đến việc giao phối của goshujin-sama thì tâm trí em sẽ không còn được bình thường nữa mất. Khi em nói bốc mùi thì ý em là cái mùi hắc ám đó cơ. Mùi của kẻ thù.” (Guren)
Guren dựng chiếc đuôi xù lông của cô ấy lên rồi rên rỉ.
“Anh đã gặp một người đàn ông được bao phủ trong một làn sương hắc ám. Có thể là do việc đó chăng.”
“Đúng là thế rồi không nghi ngờ gì nữa. Anh đã làm rất tốt vì vẫn còn sống. Cho dù anh vẫn còn là một con người đi nữa, goshujin-sama thật đáng kinh ngạc.” (Guren)
“Em có biết làn sương hắc ám đó là thứ gì không?”
“Em biết những em sẽ không nói đâu. Nó là một vấn đề tuyệt mật. Nhưng, anh có thể gọi nó là kẻ thù của Guren.” (Guren)
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do cô ấy lại cảnh giác thế này.
Tôi nảy ra ý định trêu chọc Guren.
Tôi nhảy tới chỗ Guren và ôm chặt cô ấy. Vì cô ấy khá mềm mại trong hình dáng hồ ly nhỏ của mình, nên cảm giác ôm cô ấy thật sự vô cùng thoải mái.
Ahh, tôi muốn ở trong tư thế này mãi mãi.
“Thả emm raa, anh bốc mùi quá đi, khỏa thân ôm em như thế thật là ghê tởm, và người anh cũng đầy mồ hôi nữa.” (Guren)
Con hồ ly nhỏ vùng vẫy trong hai tay tôi.
Cô ấy đang kháng cự lại khá quyết liệt. Nếu tôi đi quá xa, cô ấy sẽ ghét tôi mất. Tôi đoán là chắc tôi sẽ phải thả cô ấy ra thôi?
Trong lúc suy nghĩ việc đó, Guren bắt đầu phát sáng trong hai tay tôi.
Cô ấy đang sử dụng lửa à!? Không, chúng không phải là những ngọn lửa bình thường, chúng là những ngọn lửa đang tỏa ra ánh sáng trắng. Tôi không cảm thấy nóng, mà ngược lại nó còn cảm giác rất dễ chịu nữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Fuu, giờ thì không còn bốc mùi nữa nhé. Nhưng thả em ra đi vì thế này ngột ngạt quá! Đây là bạo lực gia đình sao!” (Guren)
Ngay lập tức, tôi thả Guren ra như cô ấy muốn.
Và rồi, Guren giữ khoảng cách và bắt đầu giũ lông của cô ấy.
“Em có thể tẩy trừ làn sương đó sao?”
“Guren là một thần thú. Có thể làm như vậy cũng là điều tự nhiên thôi.” (Guren)
Cô ấy ngừng giũ lông và phồng ngực lên một cách tự hào.
Nó khá là không dễ chịu mấy khi cô ấy làm hành động đó trong hình dạng của một cô bé tai cáo, nhưng ở hình dạng hồ ly nhỏ của cô ấy thì nó lại đáng yêu một cách kỳ lạ.
Tôi ngạc nhiên vì cô ấy có thể tẩy trừ làn sương đó, nhưng đây đúng là chuyện tốt.
Số lượng những người có thể đối phó với đám hiệp sĩ được bao phủ trong làn sương hắc ám đó ngoài tôi ra đã được tăng thêm.
Nếu một kẻ thù sở hữu làn sương hắc ám đó xuất hiện, tôi có thể sử dụng [Nghịch đảo hồi phục] hoặc chất độc, Freya có thể đóng băng chúng với ma thuật băng, và Guren có thể sử dụng ngọn lửa vô nhiệt của mình để tẩy trừ làn sương hắc ám đó.
Chuyện này sẽ hay đây.
“Guren, không ngờ là em lại hữu ích đến thế. Vừa có hai hình dạng khác nhau, và vừa có thể tẩy trừ cái làn sương hắc ám đó mà ngay cả anh cũng gặp khó khăn.”
“Hiển nhiên rồi! Thần thú chỉ được sinh ra khi chúng cần thiết cho thế giới. Bởi vì Guren đã được sinh ra, có nghĩa là thế giới đang cần Guren.” (Guren)
“Anh biết rồi, giờ anh đã hiểu. Mà, em có cần phải nói như thế không?”
“Koya~ !? Thì em có nói gì sai đâu!” (Guren)
Guren thật sự có năng lực, nhưng mà có tài thì có tật.
Cô ấy khá nghịch ngợm, trở nên kiêu ngạo khi cô ấy được khen, và có một tính cách cực kỳ ích kỉ.
Cô ấy thừa hưởng cái tính cách quái quỉ đó từ đâu nhỉ?
Tính cách của cô ấy được quyết định dựa vào những phần linh hồn và mana cô ấy hấp thụ khi còn trong trứng, nhưng có vẻ như cô ấy hấp thụ quá nhiều linh hồn của Eve rồi thì phải.
Nếu cô ấy giống tôi hơn một chút, cô ấy chắc chắn sẽ có tính bình tĩnh và thận trọng.
“Guren, lúc nào em cũng nói là em buồn ngủ, nên em hãy mau đi ngủ đi.”
“Mặc dù em đặc biệt lo lắng cho anh như thế. Em không thèm quan tâm nữa đâu.” (Guren)
Guren quay trở lại. Vì lí do nào đó mà Guren thích Eve hơn những người còn lại, và chui vào nệm của Eve vào những ngày mà tôi không làm tình với Eve.
“Guren vừa nói vài thứ khá thú vị đây.”
Tôi vừa phát hiện ra một sự thật mới mẻ nhờ cuộc nói chuyện với Guren hôm nay.
Cho đến giờ, tôi chỉ nghĩ rằng làn sương hắc ám đó như một năng lực của loài quỷ mà đã được ban cho vua Dioral từ quỷ vương.
Tuy nhiên, nó khá kỳ lạ nếu tôi nghĩ về nó một cách cẩn thận.
Nó quá sức mạnh. Không đời nào một con quỷ bình thường hay quái vật có thể có năng lực này.
Nếu thứ năng lực này tồn tại trong thế giới đầu tiên của tôi, quỷ vương chắc chắn sẽ sử dụng nó, và có thể sẽ khiến chúng tôi bó tay chịu trói.
Nếu Guren, một con thần thú, được sinh ra để khắc chế thứ này, làn sương mù hắc ám này có thể còn rắc rối hơn cả quỷ vương.
Ngay từ đầu thì nó vốn đã vô lí rồi.
Nếu so với thế giới đầu tiên, mọi thứ đều khác hẳn trong thế giới thứ hai này.
Nó có thể đã bị ảnh hưởng do tôi làm rối loạn dòng thời gian, nhưng tôi chắc chắn có thứ gì đó còn hơn thế.
Tôi muốn biết cái thứ đó là gì.
Nếu có thứ gì đó mà có khả năng can thiệp vào thế giới, nó chắc chắn sẽ là kẻ thù của tôi người mà tạo ra một thế giới như tôi muốn.
“Chẳng thể nào đủ dữ kiện để nghĩ về việc này. Nếu có nghĩ thêm nữa thì cũng là tưởng tượng mà thôi. Giờ chắc mình cũng nên đi ngủ.”
Tôi vùi mặt mình vào bộ ngực của Kureha rồi nhắm mắt lại.
Gần đây, tôi thường cố ngủ trong khi úp mặt mình vào bộ ngực của những cô gái mà tôi ngủ cùng.
Nó làm tôi thấy thanh thản đầu óc khi làm thế.
◇
Những chi tiết của chiến lược đã được quyết định, và nó sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa.
Chúng tôi sẽ khởi hành và hướng đến thị trấn nơi quỷ vương cai trị, đồng thời sẽ dùng những tuyến đường vòng lớn để tránh sự nghi ngờ của quỷ vương.
Carol và đồng bọn cũng liên tục đưa thông tin giả.
Một thế thân của Eve đã khởi hành trên một tuyến đường khác, và quỷ vương đang nằm đợi sau khi nhận được thông tin đó.
Nhờ đó mà chúng tôi có thể an toàn tiếp cận.
Trong lúc tiến đến thành phố lớn nơi quỷ vương cai trị, những bộ tộc khác có nhiệm vụ gây náo loạn cũng đã bắt đầu khởi hành.
Tất nhiên là, họ sẽ thay đổi lịch trình của mình ngay trước khi họ tấn công những thị trấn được chỉ định và sẽ tấn công những thị trấn khác.
Trận chiến quyết định với quỷ vương đã đến rất gần rồi.
Giờ đã không còn đường lui nữa.
Ở trong chiếc xe này, tôi ở cùng một chỗ với các cô gái.
Họ đều là những báu vật quý giá mà mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình.
“Eve, em có sợ không?”
Bàn tay của Eve đang run rẩy. Đôi cánh đen của cô ấy nhìn cũng nhỏ hơn bình thường. Cũng tự nhiên thôi. Nếu thị trấn không bị hủy diệt bởi tuyết tử thần từ chim thần mà Eve sẽ triệu hồi, chúng tôi sẽ bị đè bẹp bởi sức mạnh quân sự áp đảo của quỷ vương.
Đồng minh của chúng tôi sẽ bị tiêu diệt.
“Em cảm thấy sợ…Nhưng, nếu có anh ở bên, em cảm giác là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.” (Eve)
Tôi nắm chặt bàn tay run rẩy của Eve và hôn cô ấy.
Sự run rẩy ngay lập tức dừng lại.
“Đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Vì anh là người yêu của em mà.”
“Vâng. Em tin anh.” (Eve)
Eve nhìn tôi bằng một đôi mắt ươn ướt.
“Nhưng thật là không may cho lắm.”
“Gì thế?” (Eve)
“Anh đã nghĩ là sẽ làm vài thứ hay ho hơn nếu em không cảm thấy an tâm chỉ với một nụ hôn, nhưng cơn run của em ngừng lại dễ dàng quá.”
Eve đỏ mặt và phồng má của cô ấy.
“Geez, cho dù là ngay cả lúc này. Kearuga, anh thật là, đúng là cái đồ!” (Eve)
Có vẻ như sự căng thẳng và lo lắng của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.
Tốt thôi.
Bởi vì tôi đang chán, tôi sẽ thưởng thức việc trêu chọc Eve. Những người khác cũng vui vẻ khi thấy việc đó.
Trong vài ngày nữa, chúng tôi sẽ đến lãnh thổ căn cứ của quỷ vương.
Tôi sẽ lấy được một thứ có khả năng làm lại từ đầu được gọi là [Hòn đá triết gia] và để Eve làm quỷ vương.
Người phụ nữ của tôi sẽ trở thành quỷ vương. Tôi có thể sẽ làm được những thứ mà chắc chắn thậm chí còn thú vị hơn bất kì thứ gì mà tôi đã làm đến giờ.
…Một trở ngại chắc chắn sẽ xuất hiện, nhưng tôi sẽ khiến chúng phải lãnh đủ.
Tôi ghét những người cướp của tôi hay can thiệp vào chuyện của tôi tới mức mà tôi muốn giết chúng.