Chương 41: Chuyến hành trình


Chương 41: Chuyến hành trình
-------------------------------------------------------------------------------------
--- Lộc cộc lộc cộc. (Tiếng bánh xe đang lăn)
Trong lúc lắng nghe âm thanh của chiếc xe ngựa đang lăn bánh, tôi ngó qua cuốn sách mà tôi mang theo. Bên cạnh tôi là Efil đang ngồi một cách nghiêm chỉnh, và em ấy trông có vẻ đang rất háo hức khi đọc những chữ viết trên cuốn sách.
“Quý khách, ngài đang đọc sách ở trong xe ngựa à? Ngài không cảm thấy khó chịu trong người sao?” (Người đánh xe)
“Tôi đã quá quen với việc đi phiêu lưu nay đây mai đó rồi. Thành thử chỉ với mức độ rung lắc cỡ này thì không làm khó được tôi tí nào đâu.” (Kelvin)
“Hou ~, đúng là một mạo hiểm giả có khác.” (Người đánh xe)
Người đánh xe thốt lên, thật sự thì cả tôi lẫn Efil người đang chăm chú đọc những chữ viết trên cuốn sách đều không thể nào bị say xe chỉ với mức độ như thế này. Bởi trong những trận chiến thì mức độ chấn động khi di chuyển còn dữ dội hơn thế này nữa cơ.
“Goshujin-sama, còn chỗ này thì sao?” (Efil)
“À, chỗ đó thì cần vận dụng cách đọc lúc trước anh đã chỉ.” (Kelvin)
Chúng tôi hiện đang đi từ thị trấn Pazu đến Thủy Quốc Toraji bằng xe ngựa. Tại sao lại đến Toraji à? Tất nhiên là vì hiện giờ tôi đang cực kì thèm khát gạo. Trong thời hiện đại, những người chưa bao giờ rời xa đất nước Nhật Bản có thể sẽ không biết, thế nhưng nếu bạn chỉ ăn thức ăn ngoại quốc trong một thời gian dài thì tin tôi đi một ngày nào đó bạn sẽ nổi lên mong muốn đó là được nhấm nháp hương vị của một bát cơm trắng. Tôi đã đến thế giới này cũng được vài tháng rồi và tôi nghĩ mình sắp đạt đến giới hạn, đúng vậy tôi vã lắm rồi. Đợt trước tôi cũng đã cân nhắc tới việc ghé thăm Toraji, quốc gia được đồn là có thực phẩm giống như gạo. Bởi vì tôi rất nhanh đã đạt được sự cho phép của hội trưởng Rio nên thiết nghĩ tôi sẽ đặt chân đến Toraji trong đoạn thời gian sắp tới đây.
Để không lãng phí quãng thời gian đi lại, bây giờ tôi đang dạy chữ viết cho Efil. Mặc dù Efil đã phát triển hơn không chỉ ở trên phương diện chiến đấu cũng như các công việc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà mặt khác tôi nghĩ em ấy cũng cần được học về các phương diện trong học tập như đọc và viết những chữ cái.

“Kelvin! Sông, Sông kìa! Có con sông đang chảy kìa!” (Sera)
“Em có muốn đi câu cá không?” (Kelvin)
“C-câu... Cá là cái gì?” (Sera)
“Vậy quyết định rồi nhé! Khi đến Toraji chúng ta sẽ cùng nhau đi câu cá.” (Kelvin)
Sera đang tận hưởng quang cảnh dọc đường khi nhìn từ bên trên nóc cỗ xe ngựa. Kể từ lúc bắt đầu chuyến đi, em ấy cứ nháo sự cả lên mỗi lần thấy điều gì mới mẻ mà mình chưa từng được nhìn thấy trước đây.
Thực ra thì ngoài việc tìm kiếm gạo ra còn có một lý do khác cho việc tôi quyết định đi đến Toraji. Đó là lời hứa hẹn với Viktor - để Sera có thể nhìn thấy nhiều điều hơn về thế giới này. Đại tiểu thư không hiểu tí gì về sự đời, người được nuôi dưỡng trong một môi trường khép kín và thậm chí không biết đến những thứ đơn giản như câu cá, hiện đang vô tư thưởng thức những phong cảnh chung quanh đây. Sẽ có rất nhiều điều để Sera học hỏi và cảm nhận thông qua chuyến du lịch lần này.
"Sera trông có vẻ rất tăng động nha." (Gerard)
Gerard dường như không thích hợp với việc đi lại bằng xe ngựa nên từ lúc khởi hành ở Pazu, ông chú đã quay trở lại nguồn Ma Lực của tôi. Có vẻ sau khi thực thể hóa thì một gánh nặng sẽ được đặt lên trên phần eo của ông chú. Nếu bên trong cái áo giáp kia của ông chú vẫn là trạng thái ở dạng linh hồn thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, nhưng bù lại giờ đây Gerard đang được trải nghiệm cái cảm giác chân thực của việc được sống hơn bao giờ hết.
“À mà Kelvin nè. Có việc này khiến em hơi bận tâm.” (Sera)
“Hử? Việc gì cơ?” (Kelvin)
Khi chiếc xe ngựa đi vào con đường nơi cây cối mọc um tùm, Sera quay đầu lại về phía tôi và nói.
“Anh biết không, có một đám người đang ẩn nấp và theo đuôi chúng ta được một lúc rồi?” (Sera)
“Ồ, có sao?” (Kelvin)
“Huh, có chuyện gì vậy thưa quý khách? Xin đừng làm tôi sợ…” (Người đánh xe)
Người đánh xe lộ ra biểu cảm muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong. Thế nhưng mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của tôi, kỹ năng Cảm Nhận Hiện Diện của tôi đã phát hiện ra bọn họ cũng được một lúc rồi. Đối phương có tổng cộng 12 người đại biểu cho 12 dấu chấm nằm rải rác trên bản đồ, và chúng giữ một khoảng cách nhất định bao quanh chiếc xe ngựa. Có vẻ như một số tên trong đó còn biết sử dụng kỹ năng Ẩn Giấu cấp cao nữa.
“Em không có nói xạo mà. Thiệt là, chỉ vì sự hiện diện của bọn họ làm em bị phân tâm và không thể tập trung vào việc ngắm cảnh được!” (Sera)
Kỹ năng hệ Cảm Nhận mà Sera học được quả thật còn bá hơn cả của tôi nữa. Cũng chịu thôi, ai bảo người ta có một ông bố làm to là Ma Vương Gustaf cơ chứ, chắc ông ấy trao kỹ năng này cho cô ấy để bản thân cổ có thể tự vệ.
“Kh-, không lẽ nào chúng là lũ cướp đường thật!?” (Người đánh xe)
“Đoán xem! Mà, dạo này có tin đồn nào nói ở xung quanh đây thường xuất hiện bọn trộm cướp không?” (Kelvin)
“Thưa, thưa ngài, liệu ngài có hiểu được tình huống mà chúng ta mắc phải không vậy…Cả hầu gái-san đây nữa, chúng ta đang gặp phải một vấn đề khá là nghiêm trọng đó.” (Người đánh xe)
Mà nói sao nhỉ, việc lũ cướp đường đột ngột nhảy ra và nói “Đường này do tao mở, cây này do tao trồng, đi qua…” đại loại như vậy, cũng chẳng phải là việc gì đáng quan ngại cho lắm, thiệt sự. Dù thế thì cũng phải nói rằng, phải chăng việc tỏ ra hoảng loạn vào những tình huống như lúc bấy giờ của tôi đã giảm bớt đi? Tôi và Efil vẫn tiếp tục việc đọc sách, nhưng giống như Sera, tôi bắt đầu có chút… một chút hơi lo lắng.
“Nè ~nè ~ Kelvin ~” (Sera)
“Anh biết rồi mà. Xem nào, chúng lại bắt đầu di chuyển nhỉ.” (Kelvin)
Từ con đường chính, bỗng nhiên sáu người với vẻ bề ngoài được khoác lên bằng những bộ áo màu đen xuất hiện trước chiếc xe ngựa và chặn đường chúng tôi. Sáu người còn lại vẫn đang giấu mình và không lộ diện, bọn họ hẳn là nắm giữ vai trò làm bọc hậu ở phía sau nếu có biến cố xảy ra hoặc ngược lại sẽ trở thành những vật cản chặn đường rút lui của bọn tôi. Chuẩn bị kỹ đến mức này thì bọn họ chắc không hề có ý định để chúng tôi rời đi trong bình yên rồi.
“Này, chiếc xe ngựa đằng đó, dừng lại cho ta!” (Cướp-san???)
Thật đáng ngạc nhiên rằng đó là giọng nói của một người phụ nữ. Và mỗi người trong sáu bọn họ đều cầm vũ khí nơi tay.
“Hehe, đại tỷ, đợt săn lần này chúng ta vớ được hàng ngon rồi, trong số đó có 2 con hàng thượng hạng lận!” (Cướp-san A)
“ Đâu nào, đâu nào để ta xem ...... Hồ hố, bọn chúng đúng là hàng tốt chắc sẽ được giá khá cao đây. Lão đại cũng sẽ vui mừng về điều này.” (Đại tỷ)
Dường như người phụ nữ được gọi là đại tỷ kia và tên đàn ông tay sai của ả ta đang đánh giá về chúng tôi, à không, tuy sự thật thường mách lòng nhưng có vẻ là bọn họ chỉ đang bàn tán về 2 cô nàng bắt mắt nhất trong đoàn là Efil và Sera mà thôi. Kể ra thì trong những trường hợp như vầy thì thường là chỉ có mấy tên đực rựa thuộc dòng dõi hoàng gia như hoàng tử thì bạc may chúng còn để ý, mà trong trường hợp của tôi thì ứ phải.
“C-các…, các người là ai!? Các người có biết rằng đây là xe ngựa chở mạo hiểm giả không hả, các người cứ thử manh động xem!” (Người đánh xe)
Mặc dù người đánh xe đã lấy hết can đảm và hét lên thật to, nhưng điều này lại khiến năm gã đàn ông bắt đầu ôm bụng mà cười phá lên như điên.
“A ha ha ha! Mạo hiểm giả sao? À à tao có biết đấy. Mấy người có phải đến từ thị trấn Pazu không? Hầu hết mạo hiểm giả ở đó chỉ đạt cấp C là cao nhất, phải nói rằng đó là Công Hội của tụi mạo hiểm giả yếu nhất!” (Cướp-san B)
“Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây! Tụi tao là băng đảng mà ngay đến cả trẻ con nghe đến tên thôi thì cũng phải nín khóc, băng Hắc Phong (Black Wind) có biết chưa!? Chỉ là lũ oắt con mạo hiểm giả rank C thì tụi tao tôm.” (Cướp-san C)
Trời đựu lũ này nghĩ tụi tôi chỉ là những mạo hiểm giả rank C hoặc thấp hơn thôi thì phải, bọn này bị ngáo có tổ chức luôn mới ác khi mà mắc phải một sai lầm chết người như vầy. Lẽ nào lũ này tự tin rằng chúng có thể xử đẹp cả 3 mạo hiểm giả rank C dù cho họ có liên hợp lại? Mặc dù vậy, có vẻ như chúng đã để mắt đến đoàn xe ngựa này từ rất lâu rồi.
“ Băng Hắc Phong (Black Wind)!? Đây chẳng phải là băng cướp đã bị chính tay những nhà mạo hiểm giả tiêu diệt rồi sao?” (Người đánh xe)
Hóa ra ông chú đánh xe nhận biết bọn này.
“Quý khách, xin hãy cẩn thận. Hắc Phong (Black Wind)  là băng cướp khét tiếng từ 1 năm về trước. Tôi nghe người ta nói rằng bọn chúng là băng cướp mà ngay cả những nhà mạo hiểm giả rank C cũng không dám động tay động chân. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây không lâu một nhóm mạo hiểm giả hạng A bỗng dưng xuất hiện và nghiền nát băng cướp ấy.....” (Người đánh xe)
“Hình như em ngửi được mùi thuốc súng đâu đây.” (Sera)
“Ể? Nà ní?” (Kelvin)
“À không, xin đừng để ý đến em. Thay vào đó, chúng ta nên nghĩ cách làm sao để phá vỡ tình thế hiện giờ.” (Sera)
Để xem, tôi dùng Giám Định Nhãn rồi nhìn lướt qua bảng Status của cả sáu người bọn họ. Tôi tự hỏi mình nên xử lý lũ này như thế nào, tôi nên solo cả đám hay là gọi thêm đồng đội để hội đồng chúng đây…Hừm chơi kiểu nào sẽ vui hơn nhỉ.
“Kekeke, tụi bây đã sợ vãi ra quần khi nghe đến tên chúng tao?” (Cướp-san D)
"Đại tỷ, hãy để tụi em thưởng thức mấy con hàng này trước khi đem bán được không?” (Cướp-san E)
“Tụi bây tám nhảm thế là đủ rồi. Nếu tụi bây muốn được thưởng thì hãy cho tao thấy hành động thực tế đi.” (Đại tỷ)
Như thường lệ, người phụ nữ được cho là lãnh đạo của tụi phê cần này đang quở trách lũ đàn em không biết điều của mình. Họ thật sự không để chúng tôi vào mắt và xem chúng tôi như cá thịt đang nằm trên thớt.
“Thật không may cho các người đã bị băng Hắc Phong (Black Wind) chúng ta nhắm vào. Mà, nếu các ngươi thực sự là những nhà mạo hiểm như lời tên đánh xe kia nói thì chí ít hãy cố mà chống cự lại dù chỉ một chút, như vậy cuộc chơi sẽ bớt nhàm chán. Thôi, việc tán gẫu ngưng ở đây được rồi, tụi mày lên cho ta! Phụ nữ thì bắt giữ lại! Lũ đàn ông thì giết quách đi!” (Đại tỷ)
Năm tên cướp đứng ở phía trước bắt đầu lao vào chúng tôi khi nghe mệnh lệnh từ thủ lĩnh. Sáu tên còn lại thì vẫn ẩn nấp ở xa phía sau mà không hề di chuyển.
“Sera, mặc dù có chút không nỡ nhưng anh nghĩ rằng lần này phải phiền đến em rồi, em có thể xử lý lũ này không?” (Kelvin)
“Được thôi, à mà em giết sạch tụi này có được không?” (Sera)
“Bởi vì mọi người đều lầm tưởng rằng băng đảng này đã bị tan rã rồi nên anh không rõ bắt giữ họ thì chúng ta có được thưởng một đồng một cắc tiền thưởng nào không nữa….Dù sao thì anh vẫn cần thêm thông tin. Tạm thời hãy để người phụ nữ còn sống, đám còn lại thì em muốn chiên xào nấu xả các kiểu con đà điểu gì thì tùy.” (Kelvin)
“Đã rõ. Lâu rồi em chưa được chiến đấu, các khớp ngón tay em bắt đầu kêu rốp rốp khi em bẻ nó luôn rồi! Anh chỉ cần ngồi im mà xem em trổ tài là được.” (Sera)
Sera dùng hai cánh tay mang đôi Hắc Kim Ma Nhân (Alondite) cụng vào nhau khiến cho âm thanh kim loại vang lên rất êm tai tựa như những tinh linh đang nhảy nhót và rồi gào lên một cách đầy hăng hái. Thế nhưng, tôi đành phải bắt em ấy ngưng việc này lại một chút.
“À anh quên nhắc em điều này, em chỉ được phép dùng tay trần mà chơi đùa với lũ đó, và tất nhiên là không…mang…bao…tay! Việc sử dụng đôi Hắc Kim Ma Nhân (Alondite) bị cấm.” (Kelvin)
“Hể..ểh. Tại sao lại không!?” (Sera)
“Hiển nhiên rồi còn gì, vốn ngay từ đầu đã có sự chênh lệch khá rõ ràng về thực lực giữa hai bên. Bọn họ chỉ là những người trần mắt thịt, nếu em lại đi sử dụng nó với loại đối thủ như vầy nữa thì em muốn người ta chết không được toàn thây luôn à, biết rằng em là Ác Ma sẵn rùi nhưng làm ơn hãy là Ác Ma mang chút lòng từ bi của Thần Thánh để họ được ra đi thanh thản khi còn nguyên....” (Kelvin)
“Muu, em biết rồi.” (Sera)
Sera trông có vẻ là đang tụt cảm xúc và cũng hơi có chút bất mãn vì điều kiện tôi đưa ra mà khịt khịt cái mũi bé nhỏ. Cũng phải thui, tôi có thể hiểu cho tâm tình của Sera lúc này, em ấy chỉ đơn giản là muốn kiểm tra thử trang bị mới toanh của mình sớm một chút mà thôi, chắc hẳn là ẻm đang rất đau lòng.
“Haizz~, mặc dù không còn động lực nữa nhưng mà cũng hết cách, thôi thì tôi sẽ làm đối thủ của mấy người vậy.” (Sera)
Từ trên nóc xe ngựa, Sera nhảy xuống mặt đất phía trước và thốt lên những lời lẽ vô cùng hùng hồn.
“Ah, bọn họ chỉ cử đi có một người để chiến với cả đám chúng ta sao!?” (Cướp-san A)
“Hi ~yahya! Này cô bé hãy cùng bọn anh làm mấy việc thật trong sáng nào~!” (Cướp-san E)
Những tên cướp ngay lập tức đều dồn tất cả ánh mắt dâm đảng về phía người mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt mình, và rồi tranh nhau thậm chí chen lấn để nắm bắt cơ hội có được chiến công đầu. Lũ này không biết chơi Teamwork là chơi như thế nào à, méo có miếng tinh thần đồng đội gì cả. Chúng hành động cứ như lũ sói đến ngày động dục ấy, thấy gái là đứa nào đứa nấy mắt sáng cả lên.
“Xin lỗi, tôi từ chối. Papa tôi dạy là làm người phải biết liêm sỉ!!” (Sera)
Chỉ trong nháy mắt Sera đã tiếp cận ngực của tên cướp đầu tiên và tung một cú Quyền Kích Thượng Thể (Body Blow) thật mạnh vào hắn. Thanh niên số nhọ vừa bị dính chiêu không phải ai khác mà là tên cướp đã phun ra mấy lời quấy rối tình dục lúc trước. Nắm đấm của Sera lún sâu vào trong cơ thể của tên cướp xấu số, kèm theo đó là tiếng răn rắc tựa như tiếng xương gãy nghe rất êm tai. Các bạn có thể dễ dàng tưởng tượng được rằng bên trong cơ thể ấy có một bộ phận nào đó đã hết hạn sử dụng và cần được thay thế cái mới, à không, phải nói rằng một bộ phận nào đó vừa mới chuyển từ thể rắn sang dạng nhão. Và rồi cứ thế câu chuyện lại tiếp tục khi tên cướp tội nghiệp số còn đen hơn cả shjt chó nhìn thấy hình ảnh mấy tên đồng bọn từ từ trở nên nhỏ bé còn mình thì ngày càng tiếp cận bầu trời hơn, trong tâm trí của hắn giờ đây chỉ còn duy nhất một suy nghĩ “I Can Fly”. Giữ vững tốc độ bàn thờ ấy khi tên cướp cảm thấy mình đã trôi dạt trên không trung được vài mét rồi thì bỗng chốc anh ta chợt nhận ra một điều và đó là. Ồ, hình như đầu mình đang rơi xuống thì phải.
[Dịch ra cho ngầu vậy thui chứ thực ra là [Cú đấm mạnh vào thân người] như trong quyền anh ý. Chuẩn nghĩa là vậy LMAO ]
“Ara ara? Tôi nghĩ là mình đã khá nương tay rồi đấy, nhưng dù vậy đi nữa thì cũng vô ích nhỉ?” (Sera)
"Đấm phát chết lun."(Gerard)
Một đấm mạnh cỡ này mà còn nói đã nương tay sao??? Những tên cướp còn lại không thể nào theo kịp được chuyển động của Sera. Tốc độ ra đòn nhanh như thế khiến tôi nghi ngờ vào việc tụi này có thể dùng cặp mắt chó của chúng theo kịp? Nếu họa may điều này có thể xảy ra trong 1 tỉ tỉ tỉ vân vân và mây mây khả năng thì đây phải gọi là kỳ tích.
“Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” (Hội những tên cướp sinh cùng năm con chó mực)
Những tên cướp không thể tiêu hóa kịp tình huống vừa mới xảy ra và bắt đầu cảm thấy sốc não. Cùng lúc đó, khuôn mặt vẫn còn mang nét hờn dỗi của Sera cười rộ lên như thể nói rằng lời nói lúc trước chỉ đơn giản là một lời nói dối trắng trợn của một đứa con nít thôi đừng chấp làm gì.
“Thế nào? Mới vừa rồi ai cũng cười tươi như hoa mọc trên mặt luôn mà, tôi nói sai sao? Nào nào, mấy anh phải nhanh chân lên lại đây chơi cùng với tôi đi chứ! Ê tô....Mấy người các anh có thiệt là băng nhóm Hắc Phong (Black Wind) không vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mấy anh là băng cướp Vi Phong (Light Wind) rồi đó.” (Sera)
[Light Wind: Gió Nhẹ ]
Lạy chúa, cô nàng này có máu S trong người à.
“Sáu người đang chơi trò trốn tìm đằng kia cũng vậy~” (Sera)
Sera nhẹ nhàng đảo mắt qua vị trí những tên cướp còn lại đang ẩn giấu. Sau cùng thì, tôi đoán rằng chắc là không cần thiết phải nói ra vị trí nấp của mấy tên chuột nhắt kia đâu nhỉ.
“Goshujin-sama, chỗ này sử dụng cấu trúc ngữ pháp như vầy là không đúng sao?” (Efil)
“À, chỗ này đúng là sai.” (Kelvin)
[Nói cho dễ hiểu thì Kelvin đang xác nhận là câu Efil đang hỏi là câu “SAI” ]
Tôi nghĩ là tốt hơn hết mình và Efil nên tập trung vào việc học thì hơn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!