Chương 50: Trừng phạt
—— Căn cứ băng Hắc Phong (Black Wind), phòng lão đại.
“Thế, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc mới có dịp nghỉ ngơi một xíu mà cũng không để ta yên nữa...” (Kristoff)
“...” (Prisla, Ado)
“Không dám gạt anh, thực tế thì, chi đội ngũ săn bắt nô lệ có khả năng đã bị ai đó đập tan rồi.” (Prisla)
Kristoff gọi Prisla cùng Ado đến, sau đó bảo bọn họ bắt đầu giải thích tình hình hiện tại. Việc Wope bí mật điều tra những khu vực xung quanh, cả vụ việc đội ngũ Karuna đến giờ vẫn chưa quay lại căn cứ, Prisla báo cáo hết những gì cô biết về 2 vụ việc trên cho 2 người kia nghe, sau khi xong phần báo cáo, cô bắt đầu cảm thấy lúng túng vì những gì mình vừa trình bày.
“C-cái, cô có biết cô vừa nói cái quái gì không? Đây là nhiệm vụ tuyệt mật từ chính quốc gia của chúng ta đấy! ?” (Kristoff)
“Suỵt, be bé cái giọng thui, làm gì nói lớn tiếng vậy! Nếu mấy tên canh gác bên ngoài mà nghe được thì tính làm sao!” (Prisla)
Cả 3 người bọn họ đều mang mặt nạ đen trên mặt để che dấu diện mạo thật, thậm chí ngay cả các thành viên trong băng cướp Hắc Phong (Black Wind) cũng tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua mặt thật của đám bọn họ. Wope cũng đeo mặt nạ tương tự như mấy người họ vậy. Mặc dù nếu dùng Giám Định Nhãn để kiểm tra thì việc họ làm cũng trở nên vô nghĩa, thế nhưng, bọn họ hiện đang ở một nơi cách Tricen khá xa và tên thật của họ cũng chả nổi danh mấy ở khu vực chung quanh đây. Thông qua pháp thuật của các Pháp sư hoàng gia mà bổn quốc triệu hồi tới, họ đã thay đổi và làm giả ký ức những thành viên có liên quan trong băng cướp Hắc Phong (Black Wind) về 4 người bọn họ, đối với việc thay thế chức thủ lĩnh mới của đám bọn họ mà nói, chỉ cần mang mặt nạ thôi thì cũng đủ hiệu quả rồi. Có điều,nếu dùng chiêu này với cấp cán bộ, những kẻ có thực lực thuộc băng Hắc Phong (Black Wind) cũ thì đó lại là chuyện khác, hiệu quả của việc làm giả ký ức đối với mấy tên đó sẽ kém rất nhiều so với lũ tay sai thông thường. Tuy vậy, dẫu có biết sự thật là thủ lĩnh mới đã bị thay thế đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn gì về điều này, rồi dần dần họ sẽ chẳng thể nhớ nổi tên vị thủ lĩnh, trí nhớ cũng sẽ vì thế mà trở nên không mạch lạc và thiếu sót dẫn đến việc gặp khó khăn mỗi khi muốn nhớ điều gì đó liên quan đến thủ lĩnh. Thế nên, nếu tra hỏi đám cán bộ đang ở trong tình trạng như vậy thì, đối với mấy người Kristoff mà nói, đó sẽ là điểm chí mạng.
[bổn quốc: Quốc gia chính gốc mà mình xuất thân từ đó ]
“N-nhưng mà, lỡ như, lỡ như điều đó xảy ra thì sao? Nếu Karuna mà lỡ đem bí mật của chúng ta tiết lộ, lấy đầu óc thành tinh của mấy tên tay to bên Gown và cả bên phía 3 quốc gia khác, không, chưa nói đến mấy lão già đó chi cho xa, lũ mạo hiểm giả bên phía Công Hội mà đánh hơi được thì anh nghĩ chúng sẽ để yên cho bọn mình à. Nếu sự việc mà bại lộ, đám người chúng ta sẽ không còn là Anh Hùng nữa... Há chỉ có chừng đó thui, chúng ta có lẽ còn bị áp đặt thêm tội danh là lũ phản động, cũng chưa biết chừng! Aaa, rõ ràng hoạt động cũng chỉ mới bắt đầu tiến hành trong khoản thời gian gần đây thôi mà, cớ sao mọi sự thành ra nông nỗi này chứ...” (Prisla)
[tay to: ám chỉ người có chức vụ cao và nắm quyền lớn trong quốc gia hoặc tổ chức ]
“...” (Ado)
Trái ngược với Prisla đang làm ầm ĩ nhặng xị cả lên, là người đàn ông sở hữu cơ bắp lực lưỡng đầy mình-Ado, anh ta chỉ đang lẳng lặng nhắm mắt lại nghiền ngẫm điều gì đó.
“Ado! Anh cũng nói gì điều gì đi chứ! Đây chính là việc liên quan đến số phận của cả đám tụi mình đó!?” (Prisla)
“... Tôi chỉ đơn giản là muốn được chiến đấu với những kẻ mạnh mà thôi. Còn cái số phận gì đấy thì tôi sẽ tự tay xé đôi nó ra.” (Ad)
“C-cái, cái tên đần não cơ bắp này...!” (Prisla)
“Đủ rồi đấy, cô bình tĩnh lại cái coi, Prisla! Chính vì phòng ngừa chuyện như vậy sẽ xảy ra nên ta mới bảo Wope hành động! Bây giờ, chúng ta nên chờ hắn về để xác nhận tình hình——” (Kristoff)
―――Cộc cộc!
“ “...!” ” (Kristoff , Prisla)
Trong lúc Kristoff đang cố gắng đứng ra hóa giải và làm dịu tình hình xuống, tiếng ai đó gõ cửa bỗng nhiên truyền tới. Kristoff cùng Prisla đều bị âm thanh này làm giật nảy cả mình và đồng thời phản ứng lại, cả 2 người chầm chậm ló mặt ra nhìn về phía cánh cửa.
“Chuyện, chuyện gì thế! ?” (Kristoff)
“Lão đại, là em. Có thông tin khẩn cấp từ đại ca Wope, đại ca sai em ngay lập tức đến đây để báo cáo ạ.” (Cướp tay sai)
“Ồ, nhanh vậy đã có tin rồi sao! Không hổ là Wope, tên khốn đó làm việc quả nhiên rất hiệu quả!” (Prisla)
“Mà khoan, sao lại là thông tin khẩn cấp cơ chứ... Không lẽ đã phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hả?” (Prisla)
“Bản thân nó đã là tin tức khẩn cấp rồi, không phải sao? Có thế mà cũng hỏi. Nào, nhanh chân lên vào trong báo cáo ta nghe cái.” (Kristoff)
“Dạ, vâng.” (Cướp tay sai)
Cạch. Cánh cửa dần dà, dần dà mở ra từng chút một. Người đang đứng trước cánh cửa vừa mở ra là thuộc hạ trực thuộc sự quản lý của Kristoff... Bụng hắn ta bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, và ngay sau lưng hắn đang đứng một gã đàn ông mặc áo choàng đen. Hình như ở phía sau gã đó, còn có thêm vài bóng người nữa thì phải.
“T-tại, tại sao...? Chẳng phải nói, cchỉ cần, nghe lời, thì sẽ, tha mạng, ngươi đã hứa, vậy mà...?” (Cướp tay sai)
“À, thật có lỗi. Ta xạo đó. Ngay từ đầu ta đã không hề có ý định để 1 tên trong đám cặn bã chúng mày còn sống mà rời đi rồi. Có trách thì hãy trách bản thân mày tin người quá thôi” (Kelvin)
Sau khi thốt ra những lời lẽ vô tình ấy, gã đàn ông đẩy mạnh thanh kiếm vào sâu hơn. Rồi tên thuộc hạ cứ như giấy vậy, bị chém thành nhiều mảnh vụn, khiến từng mảnh thi thể rời rạc bay tứ tung trước mặt Kristoff, và điều này cho thấy được thảm trạng rùng mình trước cái chết sau cùng của hắn.
“Ái chà chà...” (Kelvin)
Chứng kiến màn giết chóc tàn bạo này, Kristoff buộc phải lau mắt lại mà quan sát gã đàn ông kia. Hắn ta có mái tóc đen, ngay đến chiếc áo choàng bên ngoài cũng đen nốt, không, phải nói là toàn bộ cơ thể hắn nhìn đầu đến chân cũng chỉ toàn là một màu đen. Còn cái thanh kiếm mới vừa cắt thịt tên bộ hạ một cách ngọt sớt kia, nếu nhìn kỹ lại thì mới nhận ra,đó là một thanh pháp trượng được bao phủ bởi ma lực. Cũng vì mật độ ma lực phủ quanh cây pháp trượng cao đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường nên mới đâm ra việc nhầm lẫn về bản chất thật sự của nó.
“Yo~, Anh Hùng-sama. Có vẻ như tôi đã lỡ làm ra mấy vụ việc tồi tệ trên sân nhà của mấy ngài rồi.” (Kelvin)
Mặc dù tên đàn ông này mang vẻ mặt vui vẻ và nói cười hì hì. Nhưng trong ánh mắt kia, Kristoff chỉ cần nhìn lướt qua cái thôi, liền nhận ra việc gã đàn ông đó là một mạo hiểm giả lão làng. Người đàn ông này là một tồn tại không thể phán xét theo khuôn mẫu thông thường được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Yo~, Anh Hùng-sama. Có vẻ như tôi đã lỡ làm ra mấy vụ việc tồi tệ trên sân nhà của mấy ngài rồi.” (Kelvin)
Giải quyết xong tên cướp cuối cùng thuộc băng Hắc Phong (Black Wind), chúng tôi hiện đang trong tình trạng giằng co với đám cán bộ. Cùng lúc đó, tôi ngay lập tức sử dụng Giám Định Nhãn, sau đấy đem toàn bộ những số liệu mình thấy được truyền hết lên “Thuộc Cấp Network” để mọi người đều thấy. Theo sau tôi, Gerard và Sera cũng tiến vào trong phòng.
“T-thằng, thằng chó chết này, sao mày dám dùng thuộc hạ của tao để phá bẫy rập ở cửa?” (Kristoff)
Từ màn hình “trạng thái” đến xem, cái tên đang bô bô câu nói ấu trĩ kia chính là Kristoff, hắn cũng đồng thời giữ chức thủ lĩnh của đám này. Về phần người đàn bà đeo toàn đá quý lấp la lấp lánh khắp cơ thể kia thì gọi là Prisla, còn cái gã có ngoại hình tựa tựa đàn ông*4 với quả đầu tròn trịa và bóng bẩy như hòa thượng đang đứng đằng đóthì tên Ado, theo thông tin hiển thị trên bảng Status là vậy. Sau khi tham khảo chỉ số cả 3 tên thông qua bảng Status, tôi rút ra được một điều, so với Kristoff thì cái người tên Ado kia phiền phức hơn nhiều nếu suy xét về độ mạnh ý.
“Ừ thì, cũng do các người đã bố trí cường lực thuật thức dạng kíp nổ nên tôi mới dùng đến cách đó thui. Cách phá giải thì tôi cũng biết đấy nhưng làm thế thì phiền chết đi được, thành thử, tôi đã nhanh trí tận dụng cái tên chết không toàn thây đang nằm đằng kia để mở đường, cách này lẹ hơn nhiều. Cả cái chìa khóa này cũng vậy, dường như chỉ có mỗi cánh cửa này là nó mở không được thôi.” (Kelvin)
[Kỹ thuật đặt bẫy bằng kíp nổ cực mạnh ]
Nói rồi, tôi ném chùm chìa khóa mà Wope thường mang theo bên mình xuống sàn nhà. Hầu hết chìa khóa phòng trong căn cứ đều gói gọn trong chùm chìa khóa đang nằm trên sàn kia, thời điểm dùng Giám Định Nhãn để kiểm tra xem chùm chìa khóa này là thật hay giả thì mới biết, chỉ có chìa khóa phòng trùm trong đống đấy là hàng giả mà thôi. Nếu như không biết trước việc này mà sơ suất lấy cái chìa giả đó đi mở cửa, tôi đoán cạm bẫy chắc chắn sẽ được kích hoạt ngay tức thì vào lúc cánh cửa được mở ra. Cơ mà, giả sử chúng tôi lỡ dại để mắc bẫy đi chăng nữathì, đến lúc đó kỹ năng Cảm Nhận của Sera sẽ phát huy tác dụng và đám bẫy nầy sẽ trở thành hàng phế phẩm chỉ có công dụng để trưng cho đẹp mà thui.
“Đây là... Của Wope... !” (Prisla)
“Thôi,nói những chuyện đã qua đến đây được rồi. Kristoff, Prisla và cuối cùng là Ado. Thế, đám bộ 3 Anh Hùng Tricen các người sao lại đi cấu kết với lũ cướp vậy? Tính làm việc gì mờ ám à? Hay phải chăng sở thích tao nhã của mấy vị Anh Hùng-sama đây là đi bắt người?” (Kelvin)
“...Ha hà~, ngay đến thân phận thực sự của bọn ta mà cũng biết luôn à.” (Kristoff)
Kristoff từ từ gỡ chiếc mặt nạ cải trang xuống. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy khuôn mặt mộc của hắn, nói thế nào nhỉ, mặt hắn ta không hề giống mặt người tí nào cả mà trông cứ như gấu ấy. Nói hắn là Anh Hùng không bằng kêu hắn là thủ lĩnh băng cướp, tôi cảm thấy hắn ta còn hợp vai này hơn vai Anh Hùng gấp nhiều lần? Với cái bản mặt như gấu đấy mà không làm thủ lĩnh băng cướp thì phải nói uổng công mẹ hắn ta sinh hắn ra.
“Đúng như lời mày nói vậy, tao chính là Kristoff. Tin tức tình báo mày đang có trong tay khá chính xác đấy, thế có nghĩa là, bọn mày cũng chính là lũ đã xử đám Karuna sao?” (Kristoff)
“Chà, ai mà biết chứ?” (Kelvin)
“Đệch, đừng có mà giả ngu ở đây với tao.” (Kristoff)
Thời điểm danh tính Kristoff được tiết lộ, theo sau đó, Prisla cùng Ado cũng tháo xuống mặt nạ của chính mình.
“Hừ! Dù sao đi chăng nữa, nếu đã biết mặt mũi của bọn ta thì mày đừng nghĩ có thể còn sống mà rời khỏi đây. Mặc dù ta không biết mày là ai, nhưng ta rất vui lòng dạy cho mày biết thực lực mạo hiểm giả rank A là như thế nào, đương nhiên, cái giá cho bài học lần này là mạng của mày!” (Prisla)
“Có thể đi được đến nước này, chứng tỏ ngươi đã xử lý hết lũ lính canh rồi phải không? Thế thì, hãy cố gắng tận hưởng bản hòa ca mà ta sắp trình diễn đi.” (Ado)
Dứt lời, Prisla liền kích phát ma lực từ những viên đá quý trên cơ thể mình, Ado thì thong thả giơ súng lên.
“Chuyện là như thế đó. Có vẻ như mày có phần tự tin thái quá khi đánh bại được thằng Wope và mấy tên đệ nhỉ, cái nghịch cảnh như thế này, thú thật là bọn tao cũng gặp quài như cơm bữa. Mày tốt hơn hết là hãy sám hối vì đã coi thường chúng tao là vừa, sau đó thì, đi chết đi!” (Kristoff)
Nói rồi, Kristoff vươn tay nhấc chiếc rìu to đang treo ở trên tường, sau đấy thì cắm mạnh xuống sàn nhà.
Hể~e, dao động khi trước đã biến mất rồi sao. Đầu óc bọn này xoay chuyển nhanh thật. Trường hợp tên Wope khi đó cũng y vậy, công nhận, một khi bọn chúng đã định làm gì đó thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được, về điểm này thì cũng không đến nỗi nào.
“Trùng hợp thay, mỗi bên chúng ta đều có 3 người... Đã vậy, hãy quyết đấu một trận sống còn để phân định thắng thua nào——huh! Prisla, tránh ra~!” (Ado)
“Eh, gì cơ?” (Prisla)
——Zut~su
Trước khi nghe được lời nói của Ado, sự việc diễn ra còn nhanh hơn.
“Hể? Ể? Ai đó làm ơn nói với tôi, đây chỉ là trò đùa?” (Prisla)
“... Kẹt... Kẹt” (Ado)
[Tiếng nghiến răng (trong tiếng nhật thì để Gu~tsu) ]
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả. Chẳng qua là vừa rồi Sera đã ra tay với Prisla, còn Gerard thì cũng hướng Ado công kích mà thui. Nói cho rõ hơn thì, đầu tiên,Sera đã tung một đấm phá vỡ toàn bộ viên đá quý chứa ma lực của Prisla, sau đó, Gerard cũng một kiếm chém phăng súng của Ado thành hình vòng tròn rồi rơi cái tạch xuống.
[Cho những ai chưa hình dung được “súng bị chém thành hình vòng tròn” ý chỉ cái họng súng bị cắt đi và nó có hình tròn ]
“Thứ lỗi nha, trước khi đặt chân vào căn phòng này, trùng hợp thay, tôi cũng có cùng suy nghĩ giống như mấy người vậy. Thế nhưng dọc đường đi tôi thấy được vài thứ mà tôi ghét cay ghét đắng, nên thành ra, tôi đã thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình. Đây không phải là chiến đấu cũng như quyết đấu gì đó. Mà chỉ đơn thuần là sự trừng phạt mà tôi dành cho các người thôi.” (Kelvin)