Chương 46: Thần dụ


Chương 46: Thần dụ
Kanzaki Touya lãnh đội và dẫn dắt những Dũng Giả đến từ thế giới khác rời khỏi Thánh Quốc Delamis lên đường tiến đến Thủy Quốc Toraji, trải qua một quãng thời gian dài họ rốt cuộc cũng tới nơi. Vì sao họ phải đến Toraji à? Để giải thích cho vấn đề này thì phải nhắc đến thần dụ do Thần Chuyển Sinh, Melfina truyền cho vu nữ Colette. Khung cảnh ấy diễn ra tại Đại Thánh Đường ở Delamis, đó chính là nơi thiêng liêng mà thần dụ được ban xuống, và tiếp đây là câu chuyện sau đó. 
——Delamis, Đại Thánh Đường 
Ngay tại thời điểm Touya và Setsuna đi tới trước cửa lớn của Đại Thánh Đường thì đồng thời, họ bắt gặp Mizuoka Nana và Kuromiya Miyabi đang cùng nhau chạy đến.
“Kanzaki-kun! Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy?” (Nana)
Người vừa hỏi là Nana vẫn còn đang trong tình trạng hỗn loạn. Cô nàng cũng giống như Touya bọn họ cùng học chung một trường cao trung, không những thế còn là bạn học cùng lớp. Mặc dù xét về chiều cao thì cô có chút hơi lùn, đã vậy còn mang bộ mặt trẻ non như con nít, nhưng bù lại ngực khá phát triển, nhờ cặp đồi núi ấy mà cô đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cánh đàn ông con trai đến mức lạ thường. Với bộ mặt học sinh nhưng ngực phụ huynh của mình, cô nàng thường hay bị nhầm lẫn là học sinh tiểu học hoặc giả là học sinh sơ trung, thế nhưng, chính diện mạo trông trẻ con cùng với tính cách ôn hòa đó mà mọi người lúc nào cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh cô thật thoải mái và dễ chịu. 
“Mình thấy ánh sáng gì đó phát ra từ Đại Thánh Đường. Có ai đang đốt pháo hoa à?” (Miyabi)
Tính cách Miyabikhá trầm tĩnh và hoàn toàn trái ngược so với Nana. Trước thời điểm bị triệu hồi, cô là một học sinh chuyển trường, và chỉ vừa mới chuyển đến lớp Touya được 1 ngày thì đã bị gọi sang dị thế giới. Được trời phú cho một bộ óc thiên tài, cô thường có những hành động hay lời nói không hợp thói thường tí nào cả, ngoài ra, cô còn được đánh giá là thiếu nữ xinh đẹp thuộc tuýp thần bí. Vì là người Nhật Bản lai Nga với 1/4 huyết thống nên cô nàng có một mái tóc bạch kim rất đẹp đẽ, vào ngày đầu tiên đi học cô đã có hẳn một Fan Club được lập ra bởi những người hâm mộ và điều này khiến cô trở thành truyền thuyết.
Hai người này cũng như Touya và Setsuna, là anh hùng được triệu tập từ thế giới hiện đại sang dị thế giới. 
“Tớ cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà, Colette vẫn còn ở bên trong Đại Thánh Đường đấy.” (Touya)
“Hể~Ểh~ee! ? Chúng ta phải nhanh chân đi kiểm tra xem cô ấy có bình an vô sự hay không!” (Nana)
“Ah ừm! Thế thì chúng ta sẽ phá cửa và xông vào cùng một lúc, tất cả sẵn sàng chưa! ? Rồi, một hai Sê nô...” (Touya)
——Bùm!
“Colette, cô có sao không!” (Touya)
Trước mặt Touya đang gào thét là khung cảnh một thiếu nữ tóc bạch kim đang đứng trang nghiêm hướng về phía tế đàn. Vật dụng xung quanh đều bị phá hư, hoặc có gì đó đã xảy ra không chừng. Trong Đại Thánh Đường bây giờ đang rất là yên tĩnh không hề có tiếng động gì phát ra, như thể nói lên việc luồng ánh sáng vừa nãy mới phát ra chẳng qua chỉ là một sự tưởng tượng vậy.Ở thời điểm 4 vị Dũng Giả đang đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Colette nhanh chóng quay đầu lại và lớn tiếng truyền ngôn.
“Thần dụ đã được truyền xuống!” (Colette)
Nghe thanh âm đó, Setsuna là người đầu tiên xuất hiện phản ứng.
“Thần dụ... Không lẽ Megami-sama mới vừa rồi đã đến đây! ? Nó nói về điều gì! ?” (Setsuna)
[Megami: Nữ Thần ]
[Ám chỉ thần dụ chứ không phải nói Melfina đâu ]
Từ hồi bị triệu hồi đến thế giới này một cách bất ngờ thì, kể từ hôm đó trở đi đã không thấy mặt Nữ thần đâu cả. Có lẽ, nếu tiếp xúc được với Nữ thần một lần nữa thì chúng ta sẽ tìm được cách để quay về thế giới cũ cũng không chừng. Với hi vọng được ấp ủ trong tim, Setsuna một mực chờ đợi câu trả lời xác nhận từ phía Colette. Không lâu sau đó, Colette chầm chậm mở miệng và nói...
“Như các vị đã biết, 1 năm về trước cũng nhờ sự trợ giúp của Melfina-sama mà tôi đã thành công triệu hồi các Anh Hùng-sama đến thế giới này. Và kể từ đấy về sau, tôi đã không nhận được bất cứ lời thần dụ nào khác, nhưng mà rốt cuộc! Rốt cuộc thì thần dụ mới cũng đã truyền xuống. Ah~ Dáng vẻ Melfina-sama khi ấy phải nói là thật sự hào nhoáng và đầy lộng lẫy. Người đã rất vui vì sự phát triển của các Anh Hùng-sama mà không tiếc nở nụ cười ngàn kim, không, phải nói là 'nụ cười đáng giá nghìn vàng' mới đúng! Trong suốt nửa đời người vô vị này, Người đã hiện thân và ban phát tình yêu cùng lòng vị tha của Người đến kẻ hèn này tới những 2 lần, Aa~ Colette đã sa vào lưới tình của Người mất rồi Melfina-sama….!” (Colette) 

[nụ cười đáng giá nghìn vàng (一笑千金): nhất tiếu thiên kim. Ca tụng một phụ nữ đẹp. ]
“ “ “...” ” ” (Bộ tứ Anh Hùng)
Nàng vu nữ đã vui mừng quá độ mà trở nên mê mang, do đó đầu óc cô có lẽ không thể hoạt động như lúc bình thường. Mọi người rất hiếm khi được thấy người đứng thứ 2 của Đại Quốc Delamis thành ra cái bộ dáng si ngốc như vầy. Không ổn, nếu cô ấy mà nhận ra việc này thì có khi sẽ bị mất mặt lắm. Mọi người đều thống nhất với nhau, tốt hơn hết là cứ giả vờ như chưa hề thấy gì xảy ra.
“Ka-,Kanzaki-kun này, mình thấy Colette-san có vẻ hơi mệt rồi. Đám con gái tụi mình sẽ đưa cô ấy về phòng, cậu hãy về trước đi nhé?” (Nana)
“Ah, à à. Có cần mình cõng cô ấy về không?” (Touya)
“Không được. Nếu làm vậy thì cậu sẽ có cơ hội đụng chạm da thịt với Colette. Touya đúng là tên biến thái may mắn.” (Miyabi)
“Ặc~! Cậu vẫn còn nghi ngờ mình sao Miyabi... Việc trước đó mình thực sự không cố ý mà...” (Touya)
“Mi, Miyabi-chan! ? Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Kanzaki-kun à!” (Nana)
“Rồi rồi. Màn tấu hài đến đây là chấm dứt, ai về phòng người nấy đi.” (Setsuna)
Setsuna rốt cuộc cũng không chịu nổi cái tình trạng nhức đầu này nữa mà xoay sở đứng ra hòa giải. Là bạn thanh mai trúc mã với Touya ngọn nguồn của những rắc rối, từ nhỏ đến lớn cô đã vô số lần đụng phải những vụ việc giống vậy, và dĩ nhiên, cô cũng chính là người đảm nhiệm vai trò người hòa giải và thường đứng ra gỡ rối trong những tình huống tương tự như thế. Bởi vì nếu cứ mặc cho 3 người này tiếp tục lôi co với nhau thêm nữa thì cái vụ phiền phức này sẽ lẫn quẩn xoay vòng mà không có hồi kết, thành thử Setsuna cũng hết cách, cô buộc phải đứng ra giải quyết nó không thì cô sẽ bị đau dạ dày mỗi ngày mất. 
[Theo khoa học chứng minh nhức đầu thì sẽ thường kèm theo chứng đau dạ dày (Thông tin cho mấy bác thắc mắc vì sao đau dạ dày liên quan gì ở đây) ]
“Cái vụ náo động này sẽ khiến mấy người bên Kỵ sĩ đoàn mau chóng kéo tới đây thôi. Thế nên Touya này, cậu liệu mà đi qua bên kia giải thích tình hình nhé. Phần tớ, Nana và Miyabi thì sẽ cùng nhau chăm sóc Colette! Rồi, mọi người bắt đầu bắt tay vào làm ngay đi!” (Setsuna)
“ “Đã~, đã rõ.”” (Nana,Miyabi )
“H-hiểu rồi.” (Touya)
Từ Đại Thánh Đường, Touya phóng như bay ra ngoài. Ngay sau đó, nhóm Setsuna cũng mỗi người một tay xách Colette đang còn đắm chìm trong ảo tưởng chạy ra ngoài.
“Thật tuyệt đẹp, Người thật sự là tuyệt đẹp, Melfina-sama của em ~a~ ” (Colette)
Đêm hôm đó, phòng ngủ của Colette được ban bố lệnh cấm xuất nhập.
-------------------------------------------------------------------------------------
——Ngày hôm sau – Tại phòng làm việc của Colette
*Cốc cốc cốc*
“... Mời vào.” (Colette)
“Miko-sama, xin phép.” (???)
Colette chợt dừng bàn tay đang làm công việc bàn giấy lại, và nhìn ra cánh cửa. Người bước vào phòng là Cliff, vị đoàn trưởng Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn mà Delamis luôn tự hào. Anh ta chính là người có thực lực mạnh nhất trong Thánh Quốc Delamis, đồng thời cũng là huấn luyện viên của bộ tứ Anh Hùng. Anh chưa hề bị bại trận nào dù là trong trận đấu 1 vs 4 với mấy người Touya bọn họ. Và theo sau anh cùng vào phòng là nhóm Touya.
“Đoàn trưởng Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn,Cliff. Xin được phép trình diện!” (Cliff)
“Vất vả cho ngài rồi. Hôm nay, ta cho mời đoàn trưởng cùng 4 vị Anh Hùng-sama đến đây không vì lý do gì khác ngoài báo cáo một việc. Đó là về thần dụ của Melfina-sama.” (Colette)
Lời nói mang giọng điệu vừa hùng hồn vừa chắc nịch như đinh đóng cột của Colette so sánh với ngày hôm qua quả thật hoàn toàn là sự khác biệt giữa trời và đất. Nhưng vì đã lỡ thấy qua bộ mặt khác của Colette ngày hôm qua, giờ đây khi nghe lời nói mang đậm bản chất mạnh mẽ như vầy khiến cả bọn mang một biểu cảm phải nói là khá thú vị. Điều này có đáng ngạc nhiên không? Cả đám đánh mắt với nhau và trao đổi như thế. Miyabi đối với sự việc lần này cũng không nhịn được mà bật cười khiến cơ thể cô hơi run run. Duy chỉ có mỗi Cliff là chưa hiểu trời trăng mây gió gì ở đây hết mà lộ ra biểu cảm kinh ngạc. 
“Điều đó là sự thật sao!? Chúc mừng ngài, Miko-sama. À, xin ngài hãy nhanh chóng báo cáo việc này lên Giáo hoàng-sama nữa!” (Cliff)
“Xin hãy chờ một chút. Otou-sama... Con đã hướng Giáo hoàng-sama truyền đạt xong hết thảy mọi chuyện rồi.” (Colette)
“Ấy da, hóa ra mọi việc đã xong xuôi cả?” (Cliff)
“Sau đó thì sao Colette, Nữ thần-sama đã nói gì vậy?” (Setsuna)
Setsuna cố gắng không nghĩ vẩn vơ đến những việc xảy ra tối qua nữa và hỏi thăm về nội dung của thần dụ.
“... Có nhiều khí tức tà ác phát ra từ Đế Quốc ngự tại phía tây đại lục bên kia. Nơi kế tiếp mà những Anh Hùng cần đến chính là chỗ đó. Thêm nữa, tuyệt đối không được để bất kì khí tức tà ác nào lan đến gần địa phận thị trấn Pazu.” (Colette)    
“T-th, thật không ngờ... ” (Touya)
Cliff thậm chí càng ngạc nhiên hơn nữa so với Touya.
“Đoàn trưởng Cliff, Đế Quốc thuộc tây đại lục bên kia không lẽ là...” (Setsuna)
“À, đó là Đế Quốc Lizea, quốc gia đấy đang trong tình trạng ngừng chiến nhiều năm với nước ta.” (Cliff)
Mặc dù vào thời điểm hiện tại, Delamis cùng Lizea đang trong tình trạng ngừng chiến, nhưng sự khẩn trương về việc chiến tranh sẽ nổ ra bởi một trong hai bên phá vỡ hiệp ước vẫn còn đang kéo dài. Người xưa có câu “1 lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng”, bởi vì giữa 2 quốc gia đã từng xảy ra chiến tranh mà những hậu quả nó để lại thì không thể nào chỉ bằng một tờ giấy mang tên “hiệp ước hòa bình” có thể nhanh chóng bù đắp lại mối quan hệ của cả 2 nước. 
“Nếu mình nhớ không lầm thì chúng ta có thể đi sang đó thông qua cây cầu Cross Bridge?” (Miyabi) 
“Đó cũng là một khả năng, thế nhưng cách đó sẽ khá phiền phức bởi vì cần phải vượt qua nhiều cửa khẩu với sự phòng bị nghiêm ngặt. Không thể khác được, dù sao thì quốc gia đó cũng là một quốc gia quân sự giống với Tricen. Nếu họ mà điều tra ra được thân phận Anh Hùng của Delamis của các cô cậu thì, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ phát sinh sau đó đâu. Thiết nghĩ, chắc cũng chỉ có thân phận thương gia mới đảm bảo ra vào nơi đó mà không bị gì.” (Cliff)
“Nh-, nhưng mà, theo như thần dụ mà Nữ thần-sama truyền xuống thì, có khả năng Ma Vương cũng đang trú ngụ tại Đế Quốc đó cũng chưa biết chừng? Chúng ta thật sự phải đi ngay bây giờ luôn sao?” (Nana)
Nghe Nana nói xong câu này, mọi người đều lâm vào sự trầm mặc. Dù cho kết quả của cuộc huấn luyệncó tốt đến mấy đi nữa thì, bọn họ cũng chỉ mới học hỏi và tích lũy được những kinh nghiệm vỏn vẹn trong 1 năm qua mà thôi. Bản chất của mấy người bọn họ chẳng qua là những học sinh cao trung sống trong một thế giới hòa bình, đó là sự thật không thể thay đổi. Mặc dù, 4 người họ đã được tẩy não... Làm công tác tư tưởng thành công và chuẩn bị tinh thần chiến đấu với Ma Vương, thế nhưng, nếu muốn mấy người bọn họ ngay tức thì nhảy vào chiến trường và chiến đấu thì, họ sẽ lập tức xuất hiện dao động trong lòng.
“Miko-sama, tôi nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để họ đối đầu với Ma Vương. Nếu giờ để đám Touya bọn họ đấu với Ma Vương thì có phần hơi quá sức, họ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đảm đương nổi trọng trách lớn như vậy. Hơn nữa, thân là kỵ sĩ của Delamis tôi cũng không thể tùy tiện đặt chân lên đất của những quốc gia khác khi chưa được phép.” (Cliff)
“Ta có thể hiểu cho nổi lo âu của ngài. Nhưng mà, đây là thần dụ do đích thân Melfina-sama truyền đạt, nó hẳn phải mang ý nghĩa gì đó.” (Colette)
Colette nhắm mắt lại rồi đi qua đi lại suy tính. Giờ đây, chỉ còn mỗi sự yên lặng bao trùm cả căn phòng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió thổi lồng qua khung cửa sổ. Không lâu sau, Colette cuối cùng cũng mở mắt và lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
“Hay là từ Toraji bên đó, bắt thuyền đi ta.” (Colette)


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!