Chương 44: Thủy Quốc Toraji
Đoàn người chúng tôi sau đó lại một lần nữa tiếp tục chuyến hành trình và rồi chúng tôi rốt cuộc cũng đặt chân đến Toraji. Quốc gia này được gọi là Thủy Quốc, bọn họ xây dựng đường đi ngay trên mặt nước biển, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là cảnh những chiếc tàu thuyền thật lớn cập bến cảng. Qua hình ảnh đường xá và nhà cửa nơi đây, tôi loáng thoáng cảm nhận được sự thân quen của Nhật Bản đâu đó, có lẽ người khai sáng nên Thủy Quốc Toraji này cũng là một người chuyển sinh sang dị thế giới giống tôi không chừng. Mấy bộ trang phục bắt chước theo kiểu Kimono của những cư dân đang tản bộ trên đường cũng gợi cho tôi cảm giác thật hoài niệm. Có khi tên thật của quốc gia này là Toraji cũng chưa biết chừng.
[Chắc là quốc gia nào đó của nhật bản thời cổ đại ]
“Wow, nhìn đâu cũng chỉ thấy nước là nước mênh mông chưa kìa! Đây chính là cái người gọi là biển sao!” (Sera)
“Nó thật là tuyệt đẹp...” (Efil)
Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ được nhìn thấy biển nên tâm tình cả 2 có chút kích động. Tôi cũng là lần đầu thấy một vùng biển xinh đẹp mang màu xanh tươi mát thấm đậm lòng người đến thế. Để tìm một vùng biển đạt đến đẳng cấp như vậy thì cũng chỉ có những bãi biển thuộc khu du lịch ở ngoại quốc được thấy qua những trang giấy của tờ tạp chí hay trên màn ảnh tivi mà thôi.
“Quý khách đây là lần đầu tiên tới Toraji sao? Lúc mới đến đây lần đầu tôi cũng mang biểu cảm kinh ngạc giống các vị vậy.” (Bác đánh xe)
“Vâng, nó thật sự... Thật... Sự là rất tuyệt vời.” (Sera)
Nếu trên xe mà không mang theo nhiều hành lý thì nói thiệt, tôi muốn ngay lập tức thoát y rồi nhảy cái tủm xuống tắm biển để đắm mình trong cái cảm giác tươi mát của đại dương luôn rồi, thế nhưng thực tế thì đời không như mơ nên tôi đành phải dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên để khi khác vậy. Về phần 2 tên cướp thuộc băng Hắc Phong (Black Wind) chúng tôi tóm được lúc dọc đường thì, dù không muốn chúng tôi cũng vẫn phải đem chúng theo để một khi tìm được Công Hội Mạo Hiểm Giả ở Toraji thì giao cho họ luôn thể. Chuyện sau đó, căn cứ vào kết quả của việc thẩm vấn nữ tặc cùng tên đệ của cô ta, chúng tôi đã tra ra những tin tình báo đáng giá nhờ công lao ma pháp Mộng Ảo (Hypnosis) của Sera mang lại. Bây giờ cả 2 người bọn chúng đều ngủ say như chết ở trong xe ngựa.
Sau đây là những thông tin mà tôi đã cạy được từ miệng bọn chúng. Trước hết, đó là thông tin về chuyện băng Hắc Phong (Black Wind) lại một lần nữa tái xuất giang hồ. À không đúng, phải nói là chúng chỉ làm bộ làm tịch về vụ bị quét sạch mới chính xác. Nhóm mạo hiểm giả rank A đã xóa sổ băng Hắc Phong (Black Wind) được người đời đồn quả thực là không sai, thế nhưng chính bọn họ lại thay thế vị trí của tên thủ lĩnh cũ và trở thành thủ lĩnh mới của cái băng đảng này. Người đàn ông được cho là thủ lĩnh của băng Hắc Phong (Black Wind) đích thực đã bị nhóm mạo hiểm giả đó giết, sau ấy mấy người đó đem đầu tên thủ lĩnh đến giao cho Công Hội để họ hướng đến công chúng tuyên bố rằng băng Hắc Phong (Black Wind) đã bị hủy diệt. Thế nhưng, trên thực tế trừ những thành viên của băng cướp bị chết trong trận càn quét mà mọi người biết đến, đâu đóvẫn còn tồn tại phần lớn thành viên thuộc băng đảng này, và dĩ nhiên chúng hiện đang sống nhăn răng. Vụ việc lũ tàn dư của băng đảng này đến tập kích chúng tôi lần này cũng do một tay nhóm mạo hiểm giả hạng A đó ở sau lưng chỉ đạo. Điều đáng tiếc ở đây là chúng tôi chả moi được tí xíu thông tin nào về nhóm mạo hiểm giả rank A đó, bởi vì ngay đến tên thủ lĩnh 2 tên này còn không biết nữa thì mấy cái khác khỏi cần hỏi chỉ tốn nước bọt. Có vẻ như dù trở thành cấp dưới trong băng Hắc Phong (Black Wind) nhưng không phải ai cũng được biết tên thật, thân phận lẫn dáng vẻ bên ngoài của nhóm người đó. Ngay cả cứ điểm của chúng cũng thường xuyên thay đổi, cẩn thận đến thế thì việc tìm kiếm tin tức về bọn họ coi như vô vọng rồi. Tuy nói như vậy, nhưng thiết nghĩ dẫu cho họ có là mạo hiểm giả rank A đi nữa thì cũng không thể nào giải quyết một băng đảng lớn nhanh đến thế chứ! ? Dù sao đi nữa thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sớm thôi. Biết là vậy cơ mà vụ này chắc cũng nên báo cho Công Hội để họ xác nhận tính chân thực của thông tin nhỉ.
Thông tin đáng chú ý thứ hai, đó là hiện tại băng Hắc Phong (Black Wind) hoạt động chủ yếu ở mảng bắt cóc. Từ việc bọn chúng ngay từ đầu đã để mắt đến Efil và Sera thì biết, chỉ cần là người tinh ý thì nhìn sơ qua thui sẽ đoán được nội tình trong đó rồi. Theo tin tức mà cô nàng Karuna và tên đệ đã khai, nhóm bọn họ là nhóm dẫn đầu trong việc đảm nhiệm các vụ bắt cóc, và có vẻ như họ cũng thực hiện những phi vụ bắt cóc tương tự ở những chỗ khác. Còn nữa, băng Hắc Phong (Black Wind) bản thân đã là một tổ chức lớn với cơ cấu không hề nhỏ, nếu những lữ đoàn khác mà không may gặp phải tình huống giống như bọn tôi thì dù họ có thuê các mạo hiểm giả đến bảo kê thì cũng tuyệt đối không có cơ may chiến thắng nào, đã vậy chúng còn cẩn thận đến độ tiêu hủy hết chứng cứ phạm tội để phòng ngừa sự tồn tại của bọn chúng bị các Công Hội Mạo Hiểm Giả ở những nước phụ cận phát giác ra và nắm thóp. Đối tượng bắt cóc mà chúng nhắm đến còn bao gồm cả những mạo hiểm giả nữa, chúng biến toàn bộ họ thành nô lệ rồi bán ra chợ đen với giá cao. Đám Karuna thề thốt các kiểu rằng mọi việc hết thảy hoàn toàn là chủ ý của thủ lĩnh mới cũng chính là những mạo hiểm giả rank A kia.
“Nè, chúng ta hãy mau mau tống khứ cái lũ cướp kia đi. Em muốn được ngắm nhìn biển ở khoảng cách gần hơn nữa. À, còn vụ câu cá nữa chứ! Em cũng muốn sớm thử.” (Sera)
Ái chà chà, coi bộ Sera đã không chờ được và muốn lắm rồi đây. Về phần Efil thì vẫn cứ im im mà chẳng hề nói lời nào để giục tôi, nhưng nhìn cách em ấy cứ đứng ngồi không yên trông khá bùn cười thế kia thì không cần nói tôi cũng hiểu rồi. Trong lòng em ấy chắc hẳn cũng có cùng tâm trạng như Sera đi.
“Phải rồi ha. Vậy thì chúng ta sẽ thẳng tiến Công Hội ngay bây giờ.” (Kelvin)
“Nếu là vậy xin hãy cho phép tôi được dẫn đường. Ở đằng này thưa quý khách.” (Bác đánh xe)
Trông cậy vào bác xế dẫn đường, cả nhóm chúng tôi ngay sau đó liền nhắm tới Công Hội ở Toraji mà đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
——Quầy tiếp tân Công Hội Mạo Hiểm Giả Toraji
“Ồ, băng Hắc Phong (Black Wind) sao! Đó có thật là thông tin chính xác không vậy?” (Nhân viên tiếp tân)
“Lão già này có thể đứng ra làm nhân chứng về tính xác thực của chuyện đó. Xe ngựa của lão đã bị bọn cướp đó tấn công, cũng may là nhờ các mạo hiểm giả đây ra tay cứu giúp nên chúng tôi mới an toàn mà đến đây báo cáo tình hình.” (Bác đánh xe)
Chúng tôi đem 2 thành viên của băng Hắc Phong (Black Wind) giao cho người phụ trách ở quầy tiếp tân, rồi mới từ từ kể lại chi tiết vụ việc đã xảy ra. May thay, nhờ có ông bác đánh xe ở đây làm nhân chứng nên quá trình báo cáo diễn ra khá là suôn sẻ và trót lọt mà không tốn nhiều thời gian.
“Ê tô, mấy vị là mạo hiểm giả đến từ thị trấn Pazu à. Xin thứ lỗi, các vị có thể cho tôi xem thẻ công hội để chứng minh thân phận của các vị không?” (Nhân viên tiếp tân)
Từ trong túi áo, tôi rút tấm thẻ công hội lóng lánh một màu vàng chóe ra. Thẻ công hội căn cứ vào thứ hạng của mạo hiểm giả mà phân chia ra những loại màu sắc khác nhau. Rank F thì là màu xanh da trời, rank E là một màu phải nói tựa tựa màu đỏ. Từ đó, dựa theo thứ hạng cao hơn mà màu sắc sẽ thay đổi theo thứ tự là xanh lục, đồng, bạc rồi tới vàng. Và ứng với rank A của tôi đích thị là màu vàng.
“Ể, ngài đây là mạo hiểm giả rank A sao! ? Xin ngài hãy bỏ qua cho sự thất lễ lúc trước của em.” (Nhân viên tiếp tân)
“Mặc dù ngay từ đầu tôi đã sớm cảm thấy ngài đây rất mạnh rồi, nhưng không ngờ ngài là một mạo hiểm giả đạt tới rank A lận...” (Bác đánh xe)
“Đúng vậy, thế nên mấy người tốt hơn hếtlà thay đổi thái độ đối đãi với bọn tôi sao cho phù hợp đi.” (Sera)
Sera nà, tại sao em lại tự sướng như thể người ta đang nói về em vậy?
“À không, cô không cần phải câu nệ tiểu tiết đâu. Cứ đối đãi với chúng tôi như thông thường là được, tôi thấy ổn với điều đó. Mà quan trọng hơn——” (Kelvin)
Vậy là đã truyền đạt xong thông tin về băng cướp Hắc Phong (Black Wind) mà chúng tôi lấy được thông qua việc tra khảo. Công Hội Mạo Hiểm Giả là một tổ chức lớn có nhiều chi nhánh trải rộng ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới này. Tin tức tình báo mà chúng tôi truyền đạt từ chỗ này có lẽ sẽ rất nhanh truyền đi khắp các nơi trên thế giới. Nếu vì vậy mà có thể ngăn cản những phi vụ bắt cóc của tổ chức tội phạm này thì âu cũng là một chuyện đáng mừng…
“Xin hỏi cô có biết vị trí của những mạo hiểm giả đã tiêu diệt thành công băng Hắc Phong (Black Wind) khi trước không? E rằng bọn họ chính là đầu xỏ hay nói cách khác là thủ phạm sau tất cả những chuyện này.” (Efil)
Efil hỏi như thế.
“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không đủ thẩm quyền để giải quyết vụ này, vì thế tôi sẽ thông báo lên cấp trên để họ đến làm việc. Xin quý vị hãy vui lòng sang phòng khách kế bên và đợi một lát ạ.” (Nhân viên tiếp tân)
-------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi được đón tiếp và chiêu đãi khá là nhiệt tình từ quầy lễ tân đến phòng khách. Và rồi vài phút chờ đợi trôi qua…
——Cạch. (Tiếng cửa mở)
Người mở cửa phòng ra là một phụ nữ trông rất trẻ trung. Thấy cửa mở, tôi liền nhanh chóng nhấc mông khỏi ghế và đứng dậy, thấy vậy Sera cũng hốt hoảng đứng lên. Efil thì đã sớm đứng ở ngay phía sau lưng tôi.
“Hân hạnh được gặp mặt. Xin tự giới thiệu, tôi là Mist, hội trưởng của chi nhánh Công Hội Mạo Hiểm Giả ở Thủy Quốc Toraji này.” (Hội trưởng Mist)
“Hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Kelvin, một nhà mạo hiểm giả.” (Kelvin)
Hai người chúng tôi chào hỏi và bắt tay nhau, kế đến người phụ nữ được gọi là Mist tự động đi qua ghế bên phía đối diện rồi ngồi xuống.
“Tôi đã nghe qua chuyện của cậu từ phía Rio rồi. Fu fu, gần đây đề tài trò chuyện giữa chúng tôi chỉ toàn là nói về cậu thôi đấy. Cậu có bỏ bùa lão ta không mà tôi thấy lão già Rio đó dạo này hành động khá là khác thường so với mọi khi.” (Hội trưởng Mist)
Té ra Rio và Mist-san thường xuyên trao đổi thông tin lẫn nhau à? Bộ 2 người là bạn tâm giao cùng tám nhảm chuyện thế giới hả.
“Không dám giấu gì cô, thú thật tôi thường được hội trưởng Rio chiếu cố đủ thứ. Nhưng mà cũng phải nói chuyện 2 người có quen biết nhau làm tôi khá là bất ngờ. Tôi không thấy ông ấy bàn tán điều gì liên quan đến cô khi chúng tôi nói chuyện trực tiếp với nhau cả.” (Kelvin)
“Bình thường trông con người ông ấy có vẻ không đúng đắn cho lắm. Mặc dù ngoài mặt ông ấy không có biểu hiện ra thế thui, nhưng thực tế thì lão ta đánh giá cậu rất cao đó.” (Hội trưởng Mist)
“Nếu được vậy thì cũng đỡ à.” (Kelvin)
Cơ mà phải nói, lão già Rio đó thật sự đánh giá về tôi như thế à? Bởi vì thông thường không phải là ông ta rắp tâm gài tôi thì cũng ngược lại là tôi đi đào hố cho lão ta nhảy, điều này khiến tâm tình tôi có chút phức tạp.
“Có phải cậu thường hay bị lão ta giày vò cho khốn đốn không? Cái lão già đó, bản tính lão ta ngay từ đầu là thế rồi cậu cũng đừng lôi co với lão nhiều chi cho mệt óc.” (Hội trưởng Mist)
“Xin hỏi 2 người quen biết nhau được lâu chưa?” (Kelvin)
“Chúng ta quen nhau từ khi nào ấy à? Đó là chuyện của 20 năm về trước rồi, khi đấy ta và lão đều là mạo hiểm giả và trớ trêu thay cũng cùng chung tổ đội. Vào thời điểm đó, lão ta rất nổi với biệt danh là Nhà Phân Tích và mọi người cũng quen miệng gọi lão bằng cái tên thứ 2 như vậy. Cũng vì lão có sở thích quái dị là thường xuyên đi rình mò xem bảng trạng thái của người khác, nên thành ra người ta mới gọi lão bằng cái tên đó.” (Hội trưởng Mist)
“ Ahahaha, về chuyện đó dù cô không nói thì tôi cũng thấy được lão mang nặng nghiệp về mắt.” (Kelvin)
Và thế là việc tám nhảm về đủ thứ sau lưng lão già Rio giữa 2 người bọn tôi cứ thế mà tiếp diễn. Một lúc sau, chúng tôi rốt cuộc cũng đi vào chủ đề chính.
“Giờ thì, chúng ta nên bàn chuyện về băng nhóm Hắc Phong (Black Wind) chứ...” (Kelvin)
“Được chứ, về chuyện đó thì tôi đã nghe qua những tin tình báo của Kelvin-san từ nhân viên tiếp tân rồi. Tin tức được cung cấp bởi chính tay mạo hiểm giả rank A, hơn thế nữa ngay cả thủ phạm cũng bị bắt giữ, đã thế còn có nhân chứng rõ ràng là Ludo-san người đánh xe lâu năm và cũng là một bậc thầy về dẫn đường chịu đứng ra làm chứng. Công Hội của chúng tôi cũng thường xuyên nhận được sựgiúp đỡ từ ông ấy. Tổng hợp những điều trên, tin tức mà cậu đưa được chúng tôi đánh giá có độ tin cậy vô cùng cao, bên chúng tôi sẽ liên lạc đến những chi nhánh Guild khác và làm tốt công tác truyền tin, thế nên cậu cứ việc yên tâm.” (Hội trưởng Mist)
Qua vụ này tôi đã có cái nhìn khác về bác tài, Ludo-san thực sự là một người nổi tiếng. Mặc dù bác ấy cứ từ chối không nhận công lao, “Tôi thực sự không có làm chuyện gì to tát lắm đâu”, Ludo-san nói thế trong khi vừa đỏ mặt vì xấu hổ vừa xoa xoa cái đầu của mình. Mà, tôi phải công nhận một điều rằng Mist-san làm công tác tốc độ đúng là mau thật, phải dùng từ nhanh gọn lẹ để hình hung mới chuẩn.
“Nhắc mới nhớ, có một việc nữa đó là việc liên quan đến nhóm mạo hiểm giả đã tiêu diệt băng Hắc Phong (Black Wind) .” (Kelvin)
Nghe đến đoạn Mist-san liền hít một hơi ngắn rồi thở ra.
“Hiện tại, bọn họ đang trú đóng ngay trong Thủy Quốc Toraji này đây.” (Hội trưởng Mist)