Chương 42: Thực lực của Sera
Thực sự thì,đây là cái trò đùa quái quỷ gì vậy?
Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt ta chẳng phải là cảnh một kẻ hùng mạnh mang trong mình thứ sức mạnh đến áp đảo đang dày xéo con mồi của mình sao? Chỉ một lúc mới đây thôi, nhìn sao thì cũng thấy ả ta chỉ đơn thuần là một con mồi mà đám người chúng ta có thể mặc sức đùa bỡn. Ấy vậy mà chỉ trong chốc lát tình thế đảo ngược, lũ bộ hạ của ta lại trở thành những con mồi yếu ớt như là bao cát bị ả ta hành xác.
Tên đầu tiên được lên bàn thờ đó là Enth. Rõ ràng ả đàn bà này vừa rồi vẫn còn đang đứng trước cỗ xe ngựa nhưng chỉ trong nháy mắt thôi ả ta đã phóng đến trước mặt thằng Enth rồi cho nó ăn một cú thật mạnh vào bụng. Ta thật không thể tưởng tượng nổi, làm sao ả ta có thể tung ra một cú mạnh đến thế với cái cơ thể mang vóc dáng thon gọn ấy. Cú đấm đó mạnh đến nỗi khiến lỗ tai ta có thể nghe rõ mồn một tiếng xương gãy kêu răng rắc thêm nữa là tiếng vỡ nát của những cơ quan nội tạng bên trong vang lên. Và cứ như thế, ta chỉ có thể trơ mắt đứng ngây ngốc đó nhìn cơ thể Enth bị đánh bay ngay trước mắt ta, tên thuộc hạ mới vừa nãy còn sống sờ sờ ấy vậy mà giờ đây trên mặt chỉ mang một biểu cảm tựa như xác chết.
“Hể?” (Đại tỷ)
Tụi đàn em ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra được lời nào, chúng cũng đơ cả mặt ra hệt như ta vậy. Đôi chân tựa như làn gió chạy như bay đến con mồi của chúng cũng bất giác tự động đứng lại theo bản năng.
“A rể? Tôi nghĩ rằng mình đã khá là nương tay lắm rồi nhưng dẫu vậy thì cũng vô ích nhỉ?” (Sera)
Chơi vậy mà còn bảo là đã nương tay rồi đấy à!?
Lũ đàn em của ta tuyệt đối không phải là lũ chân yếu tay mềm, đúng ra phải nói là thực lực của ả mạo hiểm giả đó trên cơ bên ta rất nhiều lần. Mọi thành viên trong băng đảng của ta đều đạt mức Level là 25 trở lên, nếu chúng mà phối hợp với nhau thì ngay cả tổ đội Urd-tổ đội được xem là mạnh nhất của thị trấn Pazu cũng phải chào thua. Ấy vậy mà đối thủ của mấy thằng đệ lại bảo là ả ta đã nương tay rồi, chắc hẳn ả ta là rank A, không không, ả ta thậm chí có thể là mạo hiểm giả rank S cũng không chừng.
“Thế nào? Mới vừa rồi ai cũng cười tươi như hoa mọc trên mặt luôn mà, tôi nói sai sao? Nào nào, mấy anh phải nhanh chân lên lại đây chơi cùng với tôi đi chứ! Ê tô....Mấy người các anh có thiệt là băng nhóm Hắc Phong (Black Wind) không vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mấy anh là băng cướp Vi Phong (Light Wind) rồi đó.” (Sera)
Ả đàn bà bắt đầu liếc mắt nhìn chúng ta và nở một nụ cười tươi rói mê hoặc, rồi con ả đó bắt đầu thốt lên những lời lẽ mời chào ngọt như mật ong với vẻ đẹp ma quỷ . Ả ta hoàn toàn chỉ xem đây là một cuộc chơi, cứ xem cái cách mà con này vừa nói vừa liếm mép thì đủ hiểu. Con đàn bà đó thậm chí còn dùng đến kế khích tướng là cố ý sử dụng tên băng đảng của chúng ta để đá xéo nữa chứ.
“C-con, con khốn... Còn lũ chúng mày nữa định đứng im đó hóng mát đến khi nào. Kế hoạch bắt giữ có sự thay đổi, trước tiên phải xử lý con ả kia đã rồi mới tính tiếp!” (Đại tỷ)
Để lũ đàn em thoát khỏi tình trạng ngây ngốc, ta ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh mới bắt chúng phản kích. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì việc này không thể xem là một hành động sáng suốt được. Đây chẳng qua chỉ là hành động bốc đồng của ta khi hấp tấp đáp trả lại lời nói khiêu khích của đối phương. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ phán xét đúng tính tương quan về sự chênh lệch thực lực qua trận chiến của thằng Enth, phương án tốt nhất trong tình huống hiện tại là mỗi người trong chúng ta phải tản ra và lui lại mới đúng. Nếu làm như vậy thì ả đàn bà kia có khi còn bỏ qua cho bọn ta cũng không biết chừng. Thêm nữa, chúng ta còn có thể hội hợp với đám còn lại đang núp lùm đằng sau nữa cũng chưa biết chừng. Thế nhưng, dù cho ta có giả định tình huống như thế nào đi nữa thì tất cả cũng đã quá muộn.
“Chà.. Chà” (Sera)
Con ả đó tự dưng quay đầu nhìn về phía sau và nói gì đó. Thấy đối phương để lộ sơ hở, nắm bắt cơ hội Doyle cùng Pound lại một lần nữa nhanh chóng chạy vọt lên. Cả hai người bọn chúng đều nội bộ băng Hắc Phong (Black Wind) thì tụi này cũng khá nổi trội về khoản nhanh nhẹn, nói về móc lốp à không phải nói là về phối hợp tấn công bất ngờ thì hai tên này làm rất được việc.
“Ara?” (Sera)
Thời điểm ả đàn bà chú ý đến hai người Doyle thì cũng là lúc hai con dao găm đã sắp áp sát vị trí cổ và tim.
(Xong đời nha em!) (Doyle & Pound)
Hai người bọn hắn nghĩ thầm trong lòng như vậy cũng không sai. Bởi ngay cả ta nhìn qua cũng đoán được là ả ta sắp xong đời rùi, ta không thể đồng tình với ý nghĩ của hai tên này hơn. Hầu hết bọn ta đều có cùng một suy nghĩ như vậy, thế nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ chắc ăn trong lòng mỗi người bọn ta cho đến khi chứng kiến những gì xảy ra trong nháy mắt tiếp theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
―――Cờ rụp.
[Tiếng khớp hay cơ bị trẹo ]
Bỗng nhiên Pound cảm thấy mình không thể cảm nhận được xúc cảm mà cánh tay truyền đến nữa. Nếu như theo thường lệ thì kế tiếp đáng lẽ hắn ta phải cảm thấy đau đớn khi thịt trên cơ thể bị cắt (vỡ vụn) đi chứ. Ấy vậy mà giờ đây hắn đã chẳng cảm giác được cái gì nữa rồi. Ngay đến cái cảm giác cầm nắm con dao găm kịch độc trong tay cũng không cảm giác được luôn.
“Để xem nào, con dao này có vẻ không được chăm sóc kỹ lưỡng lắm nhỉ. Cơ mà cũng chịu thui, chủ của nó là một tên đạo tặc mà lại.” (Sera)
Khi nghe thấy âm thanh vang lên ta nhìn theo hướng nơi giọng nói phát ra, cái ta thấy là ả đàn bà đáng lý ra phải chết giờ đang đứng ung dung cầm thanh dao găm có tẩm chất kịch độc, trông có vẻ như cô ta đang trong quá trình đánh giá con dao. Tại sao con đàn bà này còn sống? Vốn dĩ đòn tấn công phối hợp giữa ta cùng với Doyle phải lấy được đầu và tim của cô ta rồi mới đúng!
Đột nhiên, ta rốt cuộc chú ý tới một điểm. Cánh tay của Doyle-người cùng ta phối hợp đánh lén lần này- đã bị bẻ cong, đầu của hắn cũng xoay theo hướng mà các nhà khoa học vẫn còn đang chứng minh rằng liệu điều này có hợp logic hay không. Hơn nữa, tuy có phần không muốn tin nhưng sợ rằng chính ta cũng gặp phải tình trạng tương tự tên đồng bọn.
(Sau cùng thì cái đéo gì vừa xảy ra vậy….?) (Pound)
Không một ai có thể trả lời cho lời trăn trối cuối cùng trong lòng của Pound. Kế đến là việc ý thức của tên cướp xấu số dần dần chìm sâu vào trong bóng tối vĩnh cửu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doyle và Pound đều về với đất mẹ cùng một lúc. Làm sao ả ta có thể làm được điều này? Ta không thể nào hiểu nổi. Vào thời khắc ta tin chắc con ả chết bầm này sẽ bị giết thì điều trái ngược lại xảy ra, cả hai người bọn chúng cùng lúc ngã xuống. Đã vậy ngay cả cánh tay và đầu cũng bị nghiền nát. Cái khoảnh khắc ấy, đó là thời điểm mà hai người bọn chúng cùng lúc tấn công cơ mà.Vậy tại sao trong tay ả đàn bà đó lại có hai con dao găm của chúng? Hai tên này có lẽ không thể nào ngờ tới việc bản thân mình đi tập kích lại bị phản kích ngược. Đến dao găm cũng bị lấy đi từ lúc nào không biết, ngay cả việc chúng bị bẻ hai cánh tay và đầu….Ta không thể hiểu nổi làm sao ả ta có thể thực hiện được dù chỉ là một chuyện trong đó.
Và rồi, khi dòng thời gian vừa trôi qua được một lúc thì lại có người tấn công tiếp.Theo sau hai tên cướp số nhọ vừa rồi là một tên to con được gọi là Gilda. Hắn ta rất tự kêu về khả năng vung búa một tay của mình. Tên đô con này phải nói là rất có năng lực trong thực chiến khi mà có thể theo kịp hành động của cặp đôi nổi trội về mặt nhanh nhẹn trước đó.
Một cuộc đột kíchnổ ra ngay tại thời điểm con ả đó bị thu hút sự chú ý từ con dao găm trên tay. Dùng hết sức bình sinh, Gilda đập mạnh cây búa lớn về phía ả ta từ phía trên. Đó là một đòn tấn công như trời giáng có thể đập nát bấy cả áo giáp, thậm chí nếu dùng khiên để đỡ thì cũng chỉ phí công vô ích.
“Lần này thì so đấu về sức mạnh sao?” (Sera)
Chiếc búa to lớn với uy lực tưởng chừng như có thể nghiền nát tất cả ấy đã bị chặn lại. Đó chưa phải là điều ngạc nhiên nhất so với việc ả ta chặn đứng nó chỉ với một ngón tay.
“Được thôi, tôi sẽ chơi cùng anh.” (Sera)
Không đổ một giọt mồ hôi nào, ả ta cứ bình tĩnh như thế và thốt lên những lời nói thật ngầu lòi.
“Gu~u…a~a~a~a…” (Gilda)
Gilda không kiềm được mà phát ra tiếng gầm gừ, với ý định nhấc búa lên sau đó vung mạnh xuống một lần nữa hắn ta liên tục gồng sức và rót thật nhiều sức lực hơn vào cánh tay, hắn dùng sức đến nỗi khiến mạch máu bị căng phồng lên lộ rõ từng đường trên khắp cánh tay. Tuy nhiên, cây búa lớn không hề nhúc nhích một chút nào dù chỉ một mili.
“Điều này không thể nào xảy ra được…Sức mạnh Gilda vượt mốc 200 lận đấy.” (Đại tỷ)
Chết dở, mình không kiềm được mà phun ra mất tiêu rồi.
“Cô nói thiệt hay giỡn vậy? Ưm~Hóa ra sức mạnh cỡ 200 là như thế này à?” (Sera)
Sau khi nghe xong những lời ta nói, ả đàn bà mất dần hứng thú ban đầu và khẽ lẩm bẩm gì đó trong miệng.
“Có vẻ như đã đến lúc rồi, nãy giờ tôi đã cho cơ hội để bên các người thể hiện rồi nhá, bây giờ đến phiên tôi thể hiện.” (Sera)
Để lại những lời nói như vậy, cây búa lớn cũng đồng thời xuất hiện dấu vết rạn nứt. Theo âm thanh “răn rắc” phát ra ngày một to hơn những vết rạn nứt cũng to ra và dần lan rộng khắp cây búa, chỉ trong nháy mắt cây búa lớn liền biến thành bột và bị cuốn bay theo cơn gió thoảng qua. Những gì còn sót lại là ả đàn bà đang đứng với tư thế tay phải giơ lên, còn phần Gilda thì vẫn giữ nguyên tư thế đang đập búa xuống nhưng búa chẳng thấy đâu chỉ còn trơ trọi mỗi cái tay cầm. Và rồi chuyện gì xảy đến thì cũng sẽ đến, giờ đến lượt cái tay cầm rớt xuống đất và nối gót theo sau là cả cơ thể Gilda đổ ầm xuống. Trên cơ thể đã ngã xuống của Gilda có một vết lõm lớn ở ngay vị trí chính diện của phần ngực. Quả thật hắn ta chết đúng theo như lời nói đùa khi trước của hắn vậy, khi ấy hắn từng nói một câu “Búa còn thì người còn búa mất thì người mất” không ngờ nó linh nghiệm thiệt.
Kết quả như vầy thật quá hoang đường, không một ai trong bọn ta đoán trước được mọi việc sẽ phát triển theo hướng này. Trong một cái chớp mắt thôi mà ta đã mất 4 tên thuộc hạ. Lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi ta và tên bộ hạ sau cùng, Yuro là còn sống sót.
“N-ngư..ngươi, ngươi rốt cuộc là ác quỷ phương nào?” (Đại tỷ)
“Ê~tô, tôi không phải ác quỷ gì đâu thiệt đó (chớp chớp mắt), tôi chẳng qua chỉ là một mạo hiểm giả tới từ thị trấn Pazu?” (Sera)
“Sao mày lại trả lời câu hỏi của tao bằng câu nghi vấn! Mày đang giỡn mặt với bà hả…con khốn.” (Đại tỷ)
Chuyện đến nước này cũng chỉ còn cách dùng chiêu đó thui. Xài tới chiêu đó thì ngay đến cái xe ngựa chắc cũng thành tro luôn không biết chừng, mặc kệ mẹ nó đi cũng hết cách rùi, cũng chỉ có cách đó là hiệu quả trong trường hợp bế tắc lúc bấy giờ. Quyết định xong, ta liền gửi tín hiệu cho lũ đàn em ở phía sau.
“Tao rất ư là không thích cái biểu cảm ung dung tự đắc trên mặt của mày và tao sẽ dập tắt cái biểu cảm đó của mày ngay bây giờ.” (Đại tỷ)
Sáu tên đàn em được ta giữ làm kế hoạch phòng hờ đang nấp ở đằng sau toàn bộ là ma pháp sư. Bọn chúng đều sử dụng cùng một loại ma pháp với uy lực phải xưng tụng là bậc nhất Xích Ma Pháp. Tiếp theo, bọn mi sẽ được thưởng thức một màn pháo hoa tuyệt đẹp với nguyên liệu chính dĩ nhiên là Cấp C Xích Ma Pháp từ bầu trời đổ xuống. Mặc dù có phần hơi tiếc vì tổn thất hai con hàng cao cấp nhưng bên này cũng mất đi mấy tên thuộc hạ đắc lực đấy. Ta không thể không trả thù cho bọn chúng nếu không tụi nó chắc sẽ chết không nhắm mắt.
“Tất cả đồng loạt phóng cho tao.” (Đại tỷ)
Ta giơ tay lên cao rồi phất mạnh xuống, đó là hiệu lệnh cho việc tổng tấn công.
“….” (Đại tỷ)
“Còn bao lâu nữa thì cái gì gì đó sẽ phóng xuống vậy? Tôi đang hóng lắm đây!” (Sera)
“À-, à mọi chuyện là thế đó chị hiểu hôn.” (Đại tỷ)
Quái lạ. Sao ta đã ra lệnh nhiều lần rồi mà vẫn không có chút ma pháp nào xuất hiện vậy. Chẳng lẽ, lũ chúng nó dám bỏ ta mà chạy lấy người sao! ?
“Chốt lại thì chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật khó hiểu! Efil nè, cậu có biết không?” (Sera)
Con ả đàn bà đó bỗng ngoảnh mặt lại và hỏi người đồng bạn đang ở trên chiếc xe ngựa. Hướng góc nhìn lên trên về phía nóc của cỗ xe ngựa, ta có thể thấy được người đứng trên đó không ai khác ngoài cô nàng hầu gái đang trong tư thế lẳng lặng đứng giương cung.
“Ai biết chứ, mình cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lun hihi.” (Efil)
Cô nàng hầu gái đó vừa thu hồi cung lại vừa nhàn nhạt trả lời một cách nhẹ nhàng và đầy tinh tế.