Tôi đã hỏi lại Kuro vài lần, nhưng có vẻ cô ấy không thể nhớ được gì khi bị thao túng, kí ức của cô ấy giống như bị nhiễu trong thời gian đó vậy, cả về kẻ thao túng là ai cũng không rõ nữa. Chân tướng kẻ tấn công chúng tôi ngày càng mờ mịt, khó xác định…
-Vậy thì…Kuro, cô định làm gì từ bây giờ?
-Ý anh là gì?
-Đừng có hỏi lại tôi chứ. Dù sao cô cũng là một người tự do mà, cô hẳn phải có dự định riêng cho mình chứ, như kiểu là trở về quê hương hay tham gia một cuộc hành trình và học hỏi về thế giới chẳng hạn.
-Tôi muốn trả thù kẻ đó.
-Đừng có điên, cô đâu biết hắn là ai, với có biết thì cô làm gì nổi hắn?
Đúng là tôi không thể nào tha thứ cho con chó cái đó…nhưng tôi cũng nghi ngờ khả năng mình có thể làm được cái gì để trả thù cô ta nữa.
Nghe tôi nói vậy, Kuro cụp tai xuống.
-Vậy à…truyền thống của tộc chúng tôi là một khi đã rời đi thì không được trở về trừ khi có những lý do bất khả kháng như phạm tội hoặc bênh tật gì đó. Thậm chí là không có khả năng, tôi vẫn bị ám ảnh bởi chuyện trả thù đó….
-Vậy tại sao cô không đi du lịch?
-Tôi cũng muốn như thế lắm, nhưng đáng buồn thay là tôi giờ trắng tay, không một xu dính túi, Từ khi bị bắt, tôi đã bị mất hết mọi thứ rồi.
Lại còn lột sạch tài sản của những “con rối” nữa, đám này thiếu thốn lắm hay sao vậy…
-Vì thế, nếu mà bị ném ra ngoài bây giờ tôi sẽ chỉ sống được thêm vài ngày nữa thôi.
Tôi biết ngay sẽ là chuyện đó mà….
Đưa ánh mắt ái ngại qua Real, cô ấy nhún vai, hi vọng là cô bạn của tôi sẽ có phương án gì đó…
-Vậy thì…cô có thể thử đăng kí trở thành Mạo hiểm giả thì sao?
-Phải nhỉ.
-Tôi đã đăng kí rồi. Nhưng kinh nghiệm về thế giới của tôi không tốt lắm, chưa kể thẻ Mạo hiểm giả cũng bị lấy mất rồi.
Thẻ Mạo hiểm giả là bằng chứng đã đăng kí trở thành Mạo hiểm giả của cá nhân, nó có chứa mọi thông tin về người đó và những nhiệm vụ đã thực hiện.
-….chuyện cấp lại thẻ Guild sẽ không thể thực hiện nếu không đến trụ sở chính hoặc chi nhánh lớn. Thẻ được làm bằng vật liệu đặc biệt để tránh bị giả mạo và thuận tiện cho việc đăng kí, nhận và trả nhiệm vụ.
-Vì thế nên….Giờ mọi người đang hướng đến Thủ đô của Diagal. Nơi đó có một chi nhánh của Guild, tôi có thể đến đó để xin cấp lại thẻ. Ít nhất thì từ giờ đến lúc tới đó, hãy cho tôi đi với mọi người, tôi sẽ làm nhiệm vụ thật sớm để có tiền chi trả chi phí cho cho mọi người…
-Faima thấy sao?
Dù người đứng đầu nhóm hộ tống là Rand, nhưng sau cùng thì anh ấy vẫn sẽ nghe Faima nên có lẽ hỏi cô ấy cũng không sao.
-Tôi sẽ xem xét, nhưng Kuro đang ở hạng gì?
-Tôi đã Đăng kí làm Mạo hiểm giả khá lâu và lên được hạng B, nhưng giờ thì sau nửa năm không làm nhiệm vụ, có thể tôi đang ở hạng C.
Theo như tôi được nghe, xếp hạng Mạo hiểm giả ở Guild được chia theo kĩ năng và thành tích của họ, tùy vào thứ hạng họ có thể nhận những yêu cầu khó hơn phù hợp trình độ của mình. Có tất cả 6 cấp Mạo hiểm giả là E,D,C,B,A và cao nhất là S. Nó có vẻ cũng giống mấy game mà tôi từng chơi, hm, hợp lý đó.
Giờ thì Kuro đang ở khoảng hạng C, nhưng trước đó cô ấy đã từng đến được hạng B nên có lẽ trình độ của cô ấy cũng rất tuyệt vời.
Nhân tiện, ở đây thì hạng A được đánh giá là “siêu phàm” rồi. Còn nếu là S thì sẽ được gọi là “Anh hùng”.
Vì số người đăng kí mới và số người về hưu thay đổi mỗi ngày nên không có con số thống kê nào chính xác về tổng số cũng như cơ cấu theo hạng của họ. Tuy nhiên chỉ có vài chục người hạng A và bảy người hạng S mà thôi. Nhiêu đó là đủ hiểu khả năng của họ tới đâu rồi.
-Trước đây cô từng là Mạo hiểm giả?
-Um, tôi đã đăng kí ở chi nhánh tại quê nhà năm 14…à không, 15 tuổi.
-Thế năm nay cô bao nhiêu tuổi?
-Um…19 tuổi.
What? 19 á? Tất cả những cô gái mà tôi biết đến giờ đều lớn tuổi hơn tôi ( và đều ngực lớn) . Nhìn bề ngoài tôi đã nghĩ Kuro chỉ bằng tuổi mình thôi chứ. Mà cũng không hề gì, tôi không ngại quen với những người nhiều tuổi đâu.
-Kanna, đừng có đi lạc đề như thế chứ…
-AH…um…xin lỗi. Mời cô tiếp tục.
Tôi bị Faima nhắc nhở ngay vì trạc lôi hơi xa khỏi câu chuyện.
-Er…um….Bốn năm và cô đã vượt qua được bài kiểm tra thăng cấp của Guild sao?
-Vâng…chúng tôi nhận một nhiệm vụ trực tiếp từ Guild và nếu hoàn thành được nó thì sẽ được xem là đã thăng hạng.
-Nhưng mà…cô đăng kí năm 15 tuổi, nếu xét theo tiêu chuẩn thông thường, để lên được cấp C cũng phải mất 5 đến 6 năm, làm sao cô lên được cấp B sau chỉ 4 năm?
Chuyện đó tôi cũng từng được dạy, về cơ bản thì không phải cứ cắm đầu làm đủ nhiệm vụ sẽ giúp một Mạo hiểm giả thăng cấp. Họ phải hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt và khẩn cấp được giao trực tiếp bởi guild với độ khó rất cao. Với các nhiệm vụ đó, sẽ có một Mạo hiểm giả cấp cao hơn tham gia giám sát việc thực hiện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ quá trình thực hiện sẽ được đánh giá bởi vị Mạo hiểm giả cấp cao và sau cùng sẽ do Guild trực tiếp quyết định việc đồng ý hay không đồng ý cho thăng cấp. Đây chính là điểm khiến cho không ít mạo hiểm giả, dù đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó nhưng vẫn chưa được xét duyệt thăng cấp.
-Thực tế thì do tôi là một tộc nhân của Hắc Lang tộc, nên nếu so về năng lực thì tôi hơn đứt rất nhiều Mạo hiểm giả là con người. Nhờ đó mà tôi được trao nhiệm vụ và xét duyệt thăng cấp B sớm hơn bình thường. Họ còn bảo tôi là một thiên tài nữa đó.
Kuro mỉm cười với vẻ mặt tự mãn. Cũng phải thôi, cứ nhìn cái cách cô ấy đánh với tôi và Faima là hiểu năng lực của cô nàng sói đen này tới đâu rồi.
-Hm….được đó, tôi rất thích sức mạnh của Kuro-san. Vậy thế này đi, cô hãy tham gia đoàn hộ tống của chúng tôi, tôi sẽ trả lương và các chi phí sinh hoạt cho cô cho tới khi chúng ta tới Diagal, thế nào?
-Eh…Không…sao thế được…Tôi đã cố ám sát cô một lần, chuyện đó sẽ không thể được mọi người trong nhóm hộ tống chấp nhận đâu….
-Tôi đã nói chuyện đó không phải lỗi của cô mà…mọi người cũng sẽ sớm hiểu ra thôi. Hãy đi cùng chúng tôi nhé.
-Ah…vậy thì…cảm ơn cô…mong được mọi người giúp đỡ
-Không có gì, dù sao nơi này cũng khá gần Diagal rồi, với lực lượng hộ tống như vậy sẽ càng bảo đảm chuyến đi an toàn hơn.
Cuộc nói chuyện kết thúc với việc Kuro sẽ đồng ý tham gia cùng chúng tôi.
-Nhân tiện, sao lúc tôi thức dậy, cô lại trốn dưới gầm giường thế?
-Vì anh đã tỉnh lại…nên tôi sợ….
Vậy là cô ấy không nắm được hết những gì đã xảy ra với mình à?
Nhân tiện thì, sau khi nhập cảnh vào thành phố này, nhóm của Rand-san đã rời đi lo việc của mình.
Hình như theo lời kể của Faima, Agaht đã tỏ ra rất ngưỡng mộ trận chiến đó của tôi và rất biết ơn tôi vì đã cứu cả đoàn khỏi một cái chết bất thình lình. Nhưng cũng vì cái tôi to tướng của mình mà anh ta đã bỏ đi và cho đến giờ vẫn chưa thèm về. Thôi cũng chả sao, tôi không quan tâm anh ta có thể hiện lòng biết ơn hay không đâu, dù sao thì tôi là một người có trái tim nhân hậu mà….
Rand-san thì đã sắm được một chiếc xe mới và kiếm được kha khá nhu yếu phẩm để chúng tôi có thể trở lại hành trình vào sáng mai. Còn Kiska đã đến chỗ Bác sĩ và được phục hồi vết thương ở vai. Đúng ra thì nếu tôi tỉnh dậy sớm hơn thì cả đoàn đã xuất phát sáng sớm nay rồi, nhưng vì tôi vẫn bất tỉnh nên mọi người đành phải chờ vậy.
Về việc Kuro gia nhập, Rand-san có vẻ không phản đối. Hai người họ đã có một cuộc nói chuyện riêng và anh ấy đánh giá rằng Kuro vô hại với chúng tôi. Về phía Agaht và Kiska thì họ không phản đối những quyết định từ nhóm trưởng của mình. Tôi không rõ là họ cũng thật tâm đồng ý hay lại chỉ răm rắp nghe theo Rand nữa…
Và đó là những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, rất nhanh, giờ đã là nửa đêm. Sau khi ăn tối, mọi người ai về phòng nấy và đi ngủ để chuẩn bị xuất phát vào sáng mai.
Tôi thì khác.
-Haaaaaaa…..sống rồi…
Đây là lần đầu tiên tôi đi tắm sau mấy ngày bụi bặm vừa qua.
May mắn là nhà trọ chúng tôi đang ở không chỉ có chăn ấm nệm êm, đồ ăn hợp khẩu vị mà còn có cả nhà tắm công cộng nữa.
Cái bồn này, nếu mà nhét khoảng 10 người vào chung chắc vẫn còn rộng đấy. Nó có kết hợp cả những bộ phận chạy bằng ma thuật có thể tạo ra, đồng thời làm ấm nước, tôi tự hỏi nó đắt đến như thế nào….Ban ngày thì nó sẽ được cọ rửa sạch sẽ và nạp ma lực bằng ánh sáng mặt trời để mọi người đi tắm vào buổi tối, nhưng nên là về đêm thế này, khi chỉ có một mình thì thoải con gà mái thôi.
Cái ma cụ dùng để đun nước ở đây có giá thành rất cao và hầu như chỉ có ở các gia đình quý tộc, thật hiếm thấy những cái lớn như vậy ở nhà tắm công cộng cho thường dân. Nó cũng là lý do mà Faima quyết định chọn nơi này làm điểm nghỉ chân. Sau cùng thì phụ nữ đều thích tắm rửa sạch sẽ mà.
Tất nhiên, như đã nói, đây là nhà tắm chung, nên có quy định hẳn hoi về giờ giấc phân chia nam và nữ trong nhà trọ này. Tuy thế, tôi thích được thư giãn nên đến nửa đêm mới xuống đây.
-Tính ra mình ở đây cũng khá lâu rồi nhỉ….mấy tháng rồi ta…
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi tôi đến đây, có cả những chuyện đe dọa trực tiếp tới sinh mạng nữa, nhưng mừng là tôi bằng cách nào đó đã vượt qua trong đường tơ kẽ tóc, Dù là có đôi chút thay đổi về “nhan sắc” nhưng đại khái tôi vẫn là “anh của ngày hôm qua”.
Nhân tiện, giờ tôi mới tạm tin tóc mình đúng là đã đổi qua màu trắng, nếu mà về được Nhật Bản có khi tôi lại được mời đóng live action cho anh Gh*ul nào đó cũng nên.
-Mà quan trọng hơn, mình rời khỏi thế giới cũ bao lâu rồi nhỉ…
Dù cảm quan về ngày tháng của tôi ở đây không khác trên Trái Đất là mấy, nhưng biết đâu được, có khi một tháng ở đây mới bằng 1 ngày ở Trái đất hoặc ngược lại thì sao, tôi cảm thấy như mình sắp thành ông già Urashima Taro thực thụ rồi đó.
[Một câu chuyện cổ tích của Nhật Bản, ở Việt Nam hay TQ thì các bạn có thể thử tìm đọc truyện Từ Thức gặp tiên, cũng kiểu như vậy ]
-Ma…quan tâm làm quái gì, giờ cũng đâu có giải quyết được gì.
Đến giờ tôi vẫn chẳng có cách gì để quay về cả, nên lo lắng về chuyện ngày tháng đúng là vô ích. Tạm thời hãy cứ sống theo múi giờ ở đây đã, chừng nào đến Diagal và có được manh mối gì đó rồi tính tiếp. Giờ hãy cứ tắm cái cho thoải mái nào…
Một ngày nào đó…tôi muốn tắm chung với những cô gái bên cạnh mình quá….
Mà khoan khoan, đây không phải Nhật Bản, không nên có mấy suy nghĩ về vụ tắm chúng đó…bậy bậy….hãy ra khỏi đầu tao đi nào…
Khi tôi đang cố lắc đầu để gạt bỏ mấy ý tưởng “đen tối”, có tiếng ai đó đến từ phòng thay đồ. Vào giữa đêm thế này sao? Tôi đã quen với nhịp sống của thế giới này, khác với thế giới cũ của tôi, ban đêm ở đây thật sự yên tĩnh.
Tôi không muốn độc chiếm bồn tắm đâu, nên là có ai vào đi nữa thì tôi vẫn ổn với việc tắm chung mà.
Dịch một chút về mép bồn tắm, tôi lại thả lỏng cơ thể trôi giữa trời. Trong làn hơi nước, một dáng hình vừa bước vào phòng tắm.
Cho….khoan đã…sao cái dáng này nhìn quen thế…
Tôi bất giác quay về phía người mới vừa bước vào.
Đó là Kuro…..
Và tất nhiên, cô ấy không mặc quần áo, chỉ có một miếng vải trắng vừa đủ che những chỗ cần che nhưng vẫn để lộ ra những đường cong hoàn hảo… Cánh tay trắng bóc và đôi chân dài miên man quá rực rỡ…vườn ngôn từ bỗng hóa sa mạc lời…nó chắc chắn là một vẻ đẹp đầy khỏe khắn của một nữ chiến binh.
Than ôi….kinh nghiệm về phụ nữ của tôi quá ít, cộng với điểm văn không quá cao khiến tôi chẳng biết cảm thán thế nào về cơ thể cô ấy nữa, nhưng tôi chỉ muốn dùng ba chữ thôi “đẹp tuyệt vời”.
-Ah…đừng có nhìn tôi chằm chằm thế chứ…
-……………………………………
Kuro đỏ mặt trong khi xoay người đi che những chỗ cần che trên người mình. Ngoài ra, đôi tai của cô ấy cũng đang ve vẩy loạn xạ. Kuhh…dễ thương quá, sự kết hợp giữa gợi cảm và dễ thương là thế này sao…
Mất một cơ số phút, miệng tôi mới bắt đầu hoạt động lại.
-……giờ đang là giờ tắm nam mà?
Chẳng biết từ đâu tôi lôi được gương mặt poker face ra và tỉnh bơ nói với cô ấy câu đó. Agh….nó quá bất ngờ khiến tôi chẳng biết phản ứng kiểu gì nữa…
-Tôi biết mà.
-Eh? Vậy sao? Thế cô tới đây làm gì?
-Tôi tới để kì lưng cho Kanna.
======