Chương 45: Vị khách muộn và những câu chuyện về tên nhóc ngu ngốc.


Vào buổi tối sau khi trận chiến giữa Kanna và cậu nhóc quý tộc kết thúc.

-Liệu đây có thể nào là giải pháp cho chuyện này không?

Người phụ nữ Long nhân lớn tuổi ngả mình xuống chiếc ghế sau khi hoàn thành công một lá thư trên bàn cùng một tiếng thở dài.

-Ngài cho gọi tôi, Riaryu-sama.

-À, um, nhờ cô gửi cái này cho Công tước Abelon giúp ta.

-Vâng. Tôi đã hiểu.

Đặt tờ giấy vừa viết vào một phong bì và giao lại cho cô thư kí của mình, bà lão nhẹ nhàng đóng lên đó một con dấu được chế tác trang nhã. Nội dung của bức thư là đề cập tới những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Dù Guild có là tổ chức độc lập đi nữa, đương sự của vụ lộn xộn hôm nay vẫn là một con trai quý tộc, do đó ít nhất phải có một báo cáo giải trình tối thiểu cho họ.

Cậu ta, Rukis Abelon, là con trai thứ hai của gia đình công tước Abelon, những người chân thành và tốt bụng, tuy nhiên, cậu ta lại có rất nhiều vấn đề. Trái ngược hẳn với người anh cả tốt bụng và điềm tĩnh của mình, cậu ta là một kẻ ngỗ ngược, thích làm mọi thứ theo ý mình và hậu quả là chuyện hôm nay đã xảy ra. Nếu đọc được lá thư này, hẳn gia đình công tước cũng sẽ sớm hiểu những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, dù sao họ cũng là những người biết lắng nghe và hiểu chuyện.

Khi cô gái thư kí rời đi, một người khác vừa bước vào, đó chính là cô tiếp tân đã giúp Kanna đăng kí Mạo hiểm giả hồi sáng.

-Riaryu-sama. Ngài có khách.

-Đến vào giờ này à? Liệu liên quan gì đến vụ lộn xộn hôm nay chăng?Mời họ vào đây.

Gật đầu hiểu ý của bà lão, cô tiếp tân mở cửa và người đang đứng đó là một gương mặt không xa lạ gì với Riaryu.

-Đã lâu không gặp, Sensei.

-Hoo, hiếm khi thấy con đến thăm ta đó.

Đó là một cô gái với mái tóc màu bạc, thân hình cân đối và mang theo một thanh kiếm khổng lồ sau lưng. KHông phải ai xa lạ mà chính là Real.

Riaryu bất ngờ bật dậy từ ghế, bước tới chỗ Real.

-Ta đã rất ngạc nhiên đó. Ba tháng trước, ta có nghe tin con đã mất tích sau khi nhận một nhiệm vụ. Dù thế thì có vẻ con thật sự không sao.

-Vâng, hiện tại con không thể giải thích cụ thể được chuyện này, nhưng có lẽ đó là do con không may mắn.

-Có vẻ con đã dây vào những chuyện khá là rắc rối nhỉ? Nhưng thôi, con vẫn còn an toàn là ta mừng rồi.

Bà lão Long nhân nhẹ nhàng ôm lấy Real. Dù có chút bối rối nhưng sau rồi cô cũng chấp nhận và vòng tay ôm lại người thầy của mình.

Sau một lúc, Riaryu ngồi xuống ghế sofa và giục Real cũng ngồi xuống cùng mình.

Hướng mắt sang cô tiếp tân và yêu cầu chuẩn bị trà, Riaryu quay lại với Real.

-Khi nghe tin con mất tích, ta đã rất lo, dù biết rằng với khả năng của mình thì khó ai có thể dồn được con đến chỗ chết. Nhưng linh tính của ta mách bảo rằng người học trò của mình đang vướng vào một rắc rối rất lớn. Thật may là đến hôm nay con lại trở về an toàn.

-Vâng, có vài chuyện đã xảy ra và con cũng đã được cứu. Nhưng đó không phải là mục đích chính, hôm nay con tới đây xin mượn sức mạnh của Guild.

-Có phải là “thông tin” không?

-Vâng ạ. Và nó liên quan tới lý do mà con đã biến mất trong 3 tháng qua.

-Ra là vậy à. Được rồi, ta sẽ trả lời những gì ta biết

Đôi mắt của bà lão Long nhân sáng quắc và hướng về phía Real.

-Tuy nhiên, con cũng phải hiểu vị thế của ta hiện nay. Dù sao ta vẫn còn đang đương nhiệm trưởng chi nhánh ở thủ đô của Diagal này, nên có những thông tin tối mật mà ta không được phép tiết lộ.

-Vâng ạ, con hiểu.

Nói rồi, Real đưa tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn.

-Con muốn đề nghị một nhiệm vụ từ Guild. Một nhiệm vụ thu thập thông tin. Nội dung chi tiết con đã ghi cả trong này. Hi vọng người sẽ giúp con tìm ai đó có khả năng nhận được nhiệm vụ này.

-Ta hiểu rồi. Ta sẽ gửi thư cho con nếu kiếm được ai chấp nhận nhiệm vụ này. Dù vậy, nhận nhiệm vụ riêng như thế này trái với chính sách của guild, nhưng hãy yên tâm, ta sẽ lo được.

-Vâng ạ. Con sẽ rất biết ơn nếu người tìm được ai đó giúp con.

Cô tiếp tân mang trà đến giữa lúc cả hai đang nói chuyện. Một mùi vị rất ổn như mọi khi. Những ly trà này cũng là một phần lý do cô ấy được trọng dụng ở đây.

-Nhân tiện, hình như Riaryu-sama vừa viết thư cho ai đó đúng không ạ?

-Con quan tâm tới nó sao?

-Không hẳn ạ, chỉ là con thấy có dấu sáp của người trên đó thôi.

-Vậy hãy để ta kể cho mà nghe, nó không bí ẩn gì lắm nên kể cho con cũng không sao.

Sau đó, Riaryu bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra từ sáng đến giờ và cả trận chiến nữa.

-Có phải đó là con trai thứ của nhà Abelon?

-Um, dù ta đã gặp cả ông ấy và con trai cả, nhưng tên con thứ đó thì ta không biết rõ lắm. Con có biết gì về hắn không?

-Con cũng được nghe nhiều về Công tước và con trai cả của ông ấy. Họ đều là những người rất xuất sắc. Tuy nhiên, người con thứ lại là một kẻ ngỗ ngược, ham thích sắc dục và thích làm mọi thứ theo ý mình.

-Vậy là đúng như những gì ta đã thấy ở hắn.

Từ nhiều phía, tên Ikemen cũng rất nổi tiếng, nhưng theo một nghĩa xấu.

-Con còn nghe rằng cậu ta là một kẻ đã gây quá nhiều rắc rối cho gia đình và đã bị trục xuất kèm theo một số tiền.

-Ra vậy, vì thế mà cậu ta đăng kí làm Mạo hiểm giả và cố gắng nâng cao tên tuổi của mình à?

Bản thân hắn nói rằng mình có khả năng của một “hạng C”. Nhưng theo những gì đã diễn ra trong toàn bộ cuộc chiến, hắn chẳng có chút nào thực lực hợp với những lời nói của mình cả, đó hoàn toàn là một kẻ non nớt.

-Um, có vẻ như hắn đã bị knock out hoàn toàn trong một trận chiến không cân sức.

-Quả là một kẻ thiếu kinh nghiệm.

Đó là viễn cảnh mà Real có thể hình dung ra khi nghe rằng hắn thiếu kinh nghiệm. Nhưng một câu hỏi chợt bật ra.

-Nhưng người có thể bác bỏ trận chiến đó của hắn mà?

Thực sự, việc Riaryu chấp thuận trận chiến đã khiến mọi thứ càng rắc rối hơn. Nếu như thông thường, chỉ cần một báo cáo về với Công tước, với một người hiểu chuyện như ông ấy thì mọi thứ thậm chí có thể giải quyết êm đẹp hơn nhiều.

-Để một kẻ thiếu kinh nghiệm như thế chiến đấu sẽ khiến cậu ta gặp nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng.

-Ta cũng nghĩ về chuyện đó rồi. Nhìn hắn bị hành ra bã lúc đó cũng rất thú vị.

Bà lão mỉm cười như một đứa trẻ nghịch ngợm.

-Vậy tại sao người vẫn chấp nhận nó?

-Không hẳn là vì hắn. Mà vì đối thủ của hắn kìa. Ta được báo lại rằng cậu ta đã đánh trúng một đòn lên người kiểm tra trong buổi kiểm tra tân thủ. Hẳn con cũng biết Ansara chứ?

-Ansara-sama là một trong số ít những Mạo hiểm giả rank A ở đây…lẽ nào…

Cái tên đó, có lẽ ở thủ đô này, có lẽ không ai là không biết, bất kể là Mạo hiểm giả hay thường dân đều nói về ông ấy như một vị anh hùng.

-Đúng thế. Vì là một người dạn dày kinh nghiệm trận mạc nên ta đã nhờ ông ấy giám sát và tham gia các buổi kiểm tra sát hạch tân binh đầu vào. Nhưng cho đến hôm qua, có một thanh niên tân binh đã đánh được một đòn trúng vào ông ấy. Thậm chí trong chi nhánh Guild chúng ta hiện nay, chẳng có ai có thể làm được điều đó cả.

Trong cuộc hợp nội bộ của Guild, đã có rất nhiều mạo hiểm giả bậc cao bày tỏ sự kinh ngạc về chuyện đó.

-Vậy là người quan tâm đến những người trẻ tài năng đó sao?

-Đúng là như thế, nhưng không phải là tất cả. Hẳn con cũng biết việc kiểm tra và trích xuất ma lực làm căn cứ cấp thẻ Guild chứ? Nhưng cậu ta lại không có ma lực.

-Ý người là nó rất thấp?

-Không hề, đúng như nghĩa đen đấy. Ta đã dùng cả tinh thể đo ma lực, nhưng chính nó cũng xác nhận rằng, cậu ta hoàn toàn không có ma lực. Đó là lần đầu tiên ta thấy điều gì kì dị như vậy. Một chuyện kì lạ như thế, bảo sao ta không hứng thú cho được.

Cũng vì lý do đó, Bà lão Long tộc đã chấp thuận cuộc chiến để tận mắt chứng kiến năng lực chiến đấu thực sự của cậu bé này.

-Và cũng không phụ sự kì vọng của ta, cách cậu ta chiến đấu cũng vô cùng đặc biệt. Bất chấp thể chất không phải mạnh mẽ gì của mình, cậu ta sử dụng những mưu mẹo, chiêu trò rất đặc biệt để đánh gục dần ý chí và khả năng chiến đấu của kẻ địch.

-Không ngờ có một ngày con lại được nghe người khen ngợi một người lạ như thế đó.

-Haha, ta cũng phải công nhận điều đó.

Real thầm nhủ, có lẽ người đó cũng là một tài năng xuất chúng.

Nhưng khoan đã…Ma lực Zero?

Đột nhiên, cô nhớ đến một người bạn với những đặc điểm tương tự và cũng mới gần đây thôi, anh ấy có nói rằng mình sẽ đi đăng kí làm mạo hiểm giả sau khi chia tay.

-Không chỉ kĩ năng chiến đấu, diện mạo của cậu ta cũng khá kì lạ, mái tóc trắng, mắt đỏ. Tại thời điểm tham gia bài thi của lão Ansara, cậu ta thậm chí còn không dùng đến bất kì một món vũ khí nào. Nhưng khi đối đầu với cậu nhóc con trai Công tước kia, cậu ấy lại sử dụng một món vũ khí được tạo từ băng. Và kì dị nhất là cậu ta không ngần ngại ném thứ đó để hạ gục đối phương.

Tất cả những thứ đó, chỉ có thể là về một người mà thôi.

-Er…..hình như cậu ấy tên là Kanna nhỉ?

Không nghi ngờ gì nữa…đó chính là cậu ấy…

-Cái gì cơ???

Real giật mình, từ nãy đến giờ, cô chỉ như đang nghe một câu chuyện kì lạ, nhưng khi những câu nói cuối cùng đó vang lên, nó chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là người bạn mà cô mới chia tay vài ngày trước.

-Hoo, cọn biết cậu ta sao?

-Vâng…vâng ạ…con có quen biết anh ấy.

Nghe câu hỏi của sensei, Real trung thực thừa nhận.

-Hể? Hiếm khi thấy con nói về một người đàn ông nha? Cậu ấy hẳn phải rất đặc biệt với con nhỉ?

Vì một lý do nào đó, Real bất giác nở một nụ cười nhẹ.

-Ah, không không, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là…bạn thôi

-Hể? Có thật chỉ là bạn không?

-Không…không…thật đó ạ.

-Bạn bè? Thật sao? Bạn bè à? Bạn bè…ta hiểu rồi.

Cái cách Riaryu nhấn mạnh hai từ “Bạn bè”, khiến Real đỏ mặt hơn nữa.

-Ma….người đừng bận tâm chuyện đó. Vậy cho con hỏi, cậu ấy có đi cùng một cô gái thuộc tộc Hắc Lang đúng không ạ?

-Ah, là cô gái tên Kuro đó à? Dù cũng rất xuất sắc, nhưng ta nghĩ cô ấy không mạnh bằng Kanna. Tuy nhiên, cũng khá là thú vị đó.

Cả hai trò chuyện mải mê mà không để ý rằng, giờ đã quá nửa đêm.

-Vậy thì, có vẻ cũng muộn rồi nhỉ?

-Ah, con xin lỗi vì đã làm phiền người vào giờ này.

-À đừng lo, cũng lâu rồi ta mới có dịp gặp lại con và cùng thưởng thức trà như thế này.

-Vâng ạ. Vậy con xin phép, mong người giúp đỡ con và hãy bảo trọng

-À mà, ta có cái này cho con đây.

-Eh? Cái gì vậy ạ?

Real vừa định đứng dậy rời đi, Riaryu đã gọi lại và đưa một tờ giấy ra.

-Là địa chỉ nhà trọ của cậu bé đó đấy.

-Cái này….Cảm ơn người. Thực ra chúng con đã hẹn sẽ gặp lại nhau sau đây mấy ngày để bàn thêm vài chuyện. Nhưng có cái này rồi, có lẽ ngày mai con sẽ đến gặp anh ấy.

-Vậy à? Thế thì đi về cẩn thận nhé.

-Vâng ạ.

Real cúi đầu lần nữa rồi lùi khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình, Riaryu lại tự nói một mình.

-Không ngờ cậu bé đó lại có thể khiến đệ tử của ta thể hiện cảm xúc như vậy. Càng ngày ta càng thấy cậu nhóc đó thú vị hơn đấy.

Bất giác nở một nụ cười kì lạ, bà lão Long nhân lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

=======


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!