Chương 40: Lộn xộn tại Guild


Sau khi hoàn tất việc thanh toán cho đồ ăn, tôi rời khỏi nhà hàng.

Khi giao những phần lấy được của lũ quái vật cho Guild, có vẻ như có một cơ chế nào đó cung cấp cho chúng tôi những món đồ cần thiết khác phục vụ cho những chuyến đi kế tiếp. Đặc biệt là những con quái vật có thể ăn được, nếu cung cấp ổn định, thậm chí bạn có thể ăn uống miễn phí ở nhà hàng này nữa.

Và khi tôi đề nghị sẽ có thêm vài lần nữa mang đồ đến nhờ nấu hộ, cô bé tiếp viên nhà hàng mỉm cười gật đầu. Công nhận là ở đâu thì nụ cười của những cô gái luôn là kho báu quý giá nhất.

Ăn xong đã là khoảng 3 giờ chiều, có vẻ tôi đã ăn trưa khá trễ rồi. Nhưng ổn thôi, ăn tối muộn tí lại là được.

Tôi quyết định quay lại Guild một lần nữa để xem họ đánh giá mấy cái sừng tôi mang về ra sao. Ngoài ra có thể nhận được thêm nhiệm vụ nào khác cũng được.

Có yêu cầu nào tốt không? Một lần đi săn thỏ nữa có khi cũng được đấy. Tôi đã được ăn một miếng bít tết từ thịt của nó, sau này tôi muốn được thử món hầm xem sao. Tôi sẽ đi săn vào ngày mai, mang đến nhà hàng và mời Kuro đi ăn chung.

Cần phải tính trước mọi thứ để đảm bảo kế hoạch này thành công tốt đẹp.

-Xin lỗi đã làm phiền.

Vừa bước vào sảnh Guild, tôi đã nghe tiếng cãi vã ở đó. Mới nghe qua, tôi chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc, cái cụm –degozaru kia thì không lẫn vào đâu được.

Rẽ đám đông bước vào, tôi thấy một đôi tai màu đen ở giữa ba người đàn ông, hình như họ đang có chuyện gì đó xích mích. Kuro của tôi đang trừng mắt nhìn cả ba, trong khi đó, một tên trẻ tuổi đang đứng trước hai tên lớn hơn và cao giọng nói với cô ấy. Cái mặt này, sao nhìn quen thế nhỉ?. Cả ba người họ đều được trang bị giáp sắt dễ vận động, những thanh kiếm dài đeo trên eo. Nhất là tên trẻ kia, bộ giáp hắn đang mặc cũng rất quen.

-Ít nhất thì chúng ta có thể hợp tác với nhau mà

-Chúng ta? Tôi không muốn hợp tác với các người, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi?

-Đừng vội, hãy suy nghĩ cho kĩ, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn đấy.

Có chuyện gì thế nhỉ?

-Là Kuro sao? Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à?

-Uwah…eh….là Kanna-shi. Anh đã vất vả rồi.

Xoay ngoắt 180 độ, Kuro đổi sang ánh mắt hiền lành như mọi khi, mỉm cười ngọt ngào với tôi.

-Mày là thằng nào thế? Sao lại nhảy vào đây?

-Ah tôi là chủ nhân của cô ấy, cô ấy là “con nợ” của tôi. Thế sao mọi người lại cãi nhau thế?

-Biến đi, ở đây mày không cần tham gia

Trước khi tôi kịp hỏi Kuro có chuyện gì, một trong ba người đàn ông bên kia lên tiếng.

-Kuro, giải thích.

-Ah vâng…

-Cái, mày dám…

Tôi kệ cha tên kia đang gào rú vì bị bơ đẹp, cái cảnh này, tôi quen với việc bơ mấy tên ồn ào này rồi. Quay sang Kuro, tôi chờ lời giải thích của cô ấy.

Nhiệm vụ mà Kuro đã nhận hôm nay là một nhiệm vụ hộ tống ai đó.

Sau khi chia tay sáng nay, cô ấy đã đến nhận nhiệm vụ và gặp khách hàng ở đó. Ngoài cô ấy, còn có 2 người đàn ông nữa cũng nhận nhiệm vụ. Hình như là hai tên lớn tuổi ở đây.

-Thế thì sao?

-Và tên khách hàng đó thật thô lỗ.

Kuro đưa tay chỉ vào tên trẻ nhất trong đám bên kia. Không hề ngại ngần gì bị gọi là thô lỗ, khiến hắn kiểu như sắp sửa lao vào đánh nhau với chúng tôi đến nơi vậy.

Hai người kia đã cùng tham gia nhiệm vụ hộ tống cùng với Kuro, nhiệm vụ là đưa người khách này đến một thị trấn nằm trong dãy núi cách thành phố này chừng nửa ngày đường.

Dù có đôi chút nghi ngại, nhưng Kuro cũng đồng ý lên đường.

Sau khi bước vào khu vực ngọn núi, một con quái vật được gọi là Thằn lằn Đá, xuất hiện và tấn công cả đoàn. Theo lời cô ấy tả lại thì nó là một con thằn lằn với chiều cao một mét, trong miệng có một cái răng nanh sắc nhọn và cứng như đá. Trên thế giới này có rất nhiều loại quái vật kiểu như thế. Hình như là nó cũng ăn được.

Khi lũ thằn lằn xuất hiện và tấn công, Kuro đã cố gắng chặn chúng lại bằng thanh kiếm của mình để bảo vệ khách hàng. Nhưng bất ngờ, khách hàng của cô ấy hét lên “Nó là của ta”, rồi rút ra một cặp song kiếm, nhân lúc con thằn lằn đang bị Kuro giữ lại, anh ta kết liễu mạng của nó rồi thản nhiên nhặt xác nhét vào túi.

Thậm chí chưa dừng ở đó, trên đường, họ tiếp tục gặp thêm bốn con nữa và chuyện lại xảy ra y chang như vậy. Mấy con thằn lằn đó, hình như là quái hạng E, tôi và Real đã từng tiêu diệt vài con trên đường hộ tống Faima, nhưng với chỉ một mình tôi hay Kuro thì có thể sẽ có đôi chút rắc rối.

Thấy chuyện đó xảy ra liên tục, Kuro cũng chẳng ý kiến gì, cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, vị khách này là một quý tộc nào đó yêu thích săn bắn mà thôi. Anh ta cũng đã giúp cô ấy và những Mạo hiểm giả tham gia hộ tống tiêu diệt một con quái cấp D xuất hiện.

Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi cả đoàn quay lại Guild, vị khách đó điềm nhiên đưa cái túi chứa xác lũ quái vật cho Guild. Lúc đó cô ấy mới biết, vị khách kia thực chất là một mạo hiểm giả và vừa trả nhiệm vụ tiêu diệt bốn con thằn lằn Đá. Không cần phải nói, anh ta là người hạng E.

-….tức là…. Một cậu nhóc thuê một Mạo hiểm giả hạng C để thực hiện một yêu cầu hạng E sao?

-Thậm chí yêu cầu hộ tống còn ghi rõ chỉ chấp nhận các Mạo hiểm giả hạng C trở lên nữa chứ.

Nhân tiện thì phần thưởng cho lũ thằn lằn là hai đồng bạc. Trong khi số tiền bỏ ra cho nhiệm vụ đó là 1 đồng vàng cho mỗi người. Tức là ba đồng vàng.

Tất nhiên, cái đó không quan trọng, mà là…

-Eh..khoan, chẳng phải như thế là lỗ sao?

-Đúng vậy ạ.

-Nhưng thế thì thật ngu ngốc.

Tôi hét lên như thế, tên nhóc rank E kia, người bị tôi gọi là ngu ngốc lại càng xù lông tợn.

Xếp hạng E thì đương nhiên là tân binh rồi.Nhưng vấn đề là sao anh ta lại phải làm như thế với một nhiệm vụ dễ nhất nhỉ? Những nhiệm vụ do guild đề nghị đều phù hợp với trình độ và năng lực của Mạo hiểm giả, nên nếu cố gắng một chút là có thể làm được.

Thậm chí là không tự tin thì cũng có thể đi cùng với các Mạo hiểm giả cùng cấp bậc và chia đều phần thưởng mà. Dù hơi ít, nhưng nó cũng không ngu ngốc như thuê hẳn một nhóm cấp cao để bảo vệ mình làm nhiệm vụ cấp thấp.

-Nhưng mà…chuyện đó nói thế nào cũng thật ngu ngốc.

Tôi lẩm bẩm buồn bã. Chuyện này dù có ngu ngốc thì cũng không hẳn là lý do khiến Kuro bực bội như thế. Câu chuyện quay lại lúc họ trả yêu cầu, dù sao cũng là đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống mà.

Tiền thì cũng đã nhận, Kuro quay về nhà trọ. Thế nhưng chuyện lại bắt đầu từ sau đó. Mới vừa nãy, anh chàng quý tộc kia đã đến đây và mời cô ấy ra nhà hàng để bàn chuyện làm ăn. Hắn cứ liên tục đưa những đề nghị giống như tôi vừa nghe để mời gọi cô ấy. Tuy thế, Kuro cứ luôn miệng từ chối, lấy lý do là vẫn còn đang nợ tôi.

Thế rồi câu tiếp theo hắn nói khiến Kuro dựng ngược lên như hiện tại.

-Ta đã nghe rất nhiều về những quy tắc của tộc Hắc Lang. Nhưng tại sao cô không bỏ tên khố rách áo ôm đó mà về phục vụ cho ta.

Cái gì? Thằng đó dám gọi tôi là thằng khố rách áo ôm á? Chưa kể còn công khai chèo kéo Kuro nữa.

-Thế, Kuro nghĩ sao về chuyện đó?

-Tất nhiên, em từ chối, tên ngốc này, hắn sao có thể nói ra những chuyện ngu xuẩn và đáng xấu hổ như vậy.

Nghe giọng cô ấy có vẻ ngày càng ghê tởm tên quý tộc kia.

-Ca…cái gì….ngươi dám từ chối ta sao? Là một lời mời của gia đình quý tộc đấy?

-Nhưng là một tên quý tộc ngu ngốc.

Không chịu nổi nữa, tôi nhảy vào giữa cuộc tranh luận.

-Mày không có chuyện gì ở đây cả. Đó là chuyện của tao và cô ta.

-Ta là chủ nhân và là…là chủ nợ của cô ấy. Ngươi không nghe ta nói sao? Bộ cha mẹ người không dạy ngươi phải dỏng tai lên nghe khi người khác nói chuyện à?

-Im mồm. Ngay từ đầu, cô ta không có quyền từ chối lời mời của ta. Cô ta chỉ là dân thường mà thôi.

-Im mồm đi tên kém cỏi.

Tôi đang ngày càng điên tiết. Đừng có lắm mồm nữa, không thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn.

-Để ta nói cho ngươi biết. Dù ta đúng là nghèo thật. Nhưng cha mẹ ngươi có dạy ngươi rằng không nên khinh thường người khác sao? Một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá vì sự khinh thường đó đấy.

-Ngươi…ngươi…

-Tôi nghĩ, cậu bé đây nên về nhà với cha mẹ đi. Những cậu nhóc quý tộc không nên cố gắng bon chen ra ngoài làm gì. Như thế sẽ rất nguy hiểm.

Nghe những lời Kuro nói, tên kia mặt đỏ như ớt. Tôi cũng khá chắc hai tên kia là người tùy tùng của hắn khi nhìn vào thái độ giận tím mặt kia. Đột nhiên, hắn gầm lên rồi rút hai thanh kiếm đeo bên hông lao vào chém tôi. Nhưng tôi đã tính được trước, xòe tay xuống sàn, tôi tạo ra một chỗ đóng băng nhỏ.

Coong…

-Aghh…

Như tính toán, hắn bước vào và ngã dập đầu xuống đất. Cái này giống hệt hôm qua.

Khoan đã…lẽ nào…bộ giáp dát vàng kia….lẽ nào là tên ikemen tham gia buổi kiểm tra ngày hôm qua với chúng tôi. Nghĩ lại cú ngã của hắn hôm qua, so sánh với hôm nay, tôi bất giác bụm miệng cố nhịn cười.

-Oh, chẳng phải Quý tộc-kun hôm qua đó sao?

-Là anh ta sao ạ? Hình như đúng rồi, em nhớ gương mặt lúc ngất xỉu của anh ta.

Khoảnh khắc đó, một sự yên lặng tỏa ra xung quanh. Tôi bất giác quay sang Kuro.

-Này Kuro, có chuyện gì không nếu tôi chống lại một quý tộc?

-Hm…ở Hinoizuru, nếu không gây thiệt hại thì không vấn đề gì, nhưng nếu là có lời lẽ sỉ nhục thì sẽ phải xin lỗi.

-Vậy à. Thế nếu như bây giờ thì sao?

-Erm…em nghĩ là dogeza xin lỗi là được.

-Cái gì???? Dogeza? ở đó cũng có sao?

-Ơ…vâng ạ…

=====

-Vậ…vậ…vậy chúng ta phải làm gì bây giờ Kanna-shi?

Nhận ra những gì vừa làm, gương mặt Kuro tái nhợt đi.

-Thế lại chạy trốn thì sao?

-Nhưng..nhưng..ở đây đã có quá nhiều người chứng kiến hành động của chúng ta rồi. Hơn nữa lại là trong trụ sở guild nữa, nhất định chúng ta khó mà thoát được.

-Vậy nếu trốn ra khỏi đất nước này thì sao? Em có muốn đi cùng anh không?

-Vâng, dù sao em vẫn còn nợ anh nên sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất.

Trong khi Kuro đã cuống lắm rồi, tôi vẫn bình thản như không. Có lẽ là do đã quá quen việc trốn chạy rồi. Lần này có phải trốn thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vốn dĩ giờ tôi vẫn đang chạy trốn mà.

-Đó là một tình huống khá thú vị đó cậu bé.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc chạy vào tai tôi.

-Ta đã thấy chuyện này từ đầu, nhưng giờ mới quyết định can thiệp.

Đó chính là bà lão Long nhân tộc chúng tôi đã gặp hôm qua, xuất hiện từ sau lưng tôi kèm theo một nụ cười tươi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!