Chương 44: Đâu có ai nói tôi không được ném nó chứ? (lần thứ hai)


-Kanna-shi, anh làm tốt lắm.

Kuro xoay người lại ve vẩy cái đuôi và chạy về phía tôi.

-Nhưng anh chưa thắng được…

-Nhưng với tình thế của chúng ta thì như thế đã là quá tốt rồi.

Chắc chắn, khi mà tôi có thể một cân hai như thế.

Tôi chỉ có vài tuần để huấn luyện về kĩ năng chiến đấu, chưa kể họ đều là những quân nhân trong Quân đội hoàng gia. Nên nếu không có tinh linh thuật, e rằng sức tôi khó mà cầm cự nổi với hai người này thêm được bao lâu nữa.

-Vậy tên đó thì sao?

-Vâng, nói chung là không quá tệ, nhưng cũng chưa đủ để đánh giá là hạng C. Nó không đơn giản như vậy.

Đúng là chỉ có đẹp trai và giàu thì chưa đủ. Có vẻ như điểm may mắn của hắn dồn sang hết cho mấy cái đó rồi.

-Giờ thì, số lượng địch thủ đã giảm xuống, hãy cùng cố gắng nhé.

-Vâng ạ.

Trận chiến tạm dừng, và anh chàng A kia, dù không muốn nhưng cũng bị buộc phải rời sàn đấu do không còn khả năng chiến đấu, dù có hơi khác chút so với chiến thuật mà chúng tôi đã đề ra, nhưng cơ bản là mọi chuyện đều ổn.

Tuy nhiên, có một thứ khác lại khiến tôi lo lắng. Đó là ánh mắt của Bà lão kia khi tuyên bố ngưng chiến. Ánh mắt đó, nó khiến tôi có chút cảm giác không lành.

Có lẽ, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

-Giờ thì…tiếp tục.

Giọng bà ấy lại cất lên và chúng tôi tiếp tục.

Nhưng lần này, tôi đã nháy với Kuro một chiến thuật khác.

Tôi lại vung cây rìu, thứ đã được điều chỉnh trở lại hình dáng ban đầu, lao đến, nhưng mục tiêu lần này không phải anh chàng B kia, mà là tên Ikemen.

-Hế lô cu em.

Dồn toàn lực vào cây rìu, tôi vung lên nhắm vào hắn. Dù có giơ được kiếm lên đỡ, hắn vẫn bị trọng lực và sức mạnh của tôi thổi lùi lại. Dù có lẽ sẽ hơi khó cho tôi khi phải sử dụng rìu đánh với tốc độ của hắn, nhưng ít nhất, sức phòng thủ không còn cao như anh chàng vệ sĩ kia. Có thể tôi thua về tốc độ và kĩ năng, nhưng độ lỳ đòn và sức nặng trong từng đợt phản công thì tôi hơn hẳn Kuro.

Phía sau, Kuro cũng tiếp chiến đối thủ là anh chàng vệ sĩ còn lại. Dù cô ấy không mạnh đến mức có thể vượt qua được cái khiên Mithril nhưng để cầm chân thì không vấn đề.

-Cách chiến đấu của ngươi thật hèn nhát.

-Này, ta không phải anh hùng đâu nhóc

Tôi không phải loại người sẽ chiến đấu quang minh chính đại với một tên khốn nwh hắn.

Vung chiếc rìu chiến khổng lồ lên, né những cú chém tới, tôi phản công bằng những nhát lia đầy uy lực. Tên Ikemen chỉ tránh được vài chiêu, còn lại hầu hết là phải giơ kiếm ra đỡ, nhìn biểu cảm khó khăn trên mặt hắn, có thể thấy rõ là tôi đang có lợi thế.

-Cái sức mạnh mà nhà ngươi hùng hồn tuyên bố hồi nãy đâu rồi? Chỉ giỏi nói thôi sao?

-Thằng khốn.

Hắn gầm lên rồi cố vung kiếm chém lại tôi, lựa vào những khoảng trống khi tôi vung rìu trong khi liên tục chửi rủa. Mà, kệ chứ, tôi đâu có nghĩa vụ phải lắng nghe.

Hiện tại, tên ikemen chỉ có thể nhắm được vào vị trí duy nhất trên người tôi, đó là phần ngực, nhưng chỗ đó tiếc thay lại là chỗ giáp dày nhất của tôi. Tấm giáp đó theo lời Real là cũng được làm bằng Mithril, hai miếng Mithril chạm nhau chan chát nhưng chẳng để lại nổi một vết xước nào.

Tuy nhiên, có một thứ đang bị bào mòn dần đi.

-Ngươi chỉ là một tên hạng E mà thôi…

-Câm mồm.

Vung rìu lên, tôi bất ngờ xoay người tung ra một cú đấm nhắm vào phần bụng của hắn. Kết quả là, do vẫn nghĩ rằng tôi sẽ tấn công bằng rìu nên hắn chỉ theo phản xạ đưa kiếm lên phòng ngự phía trên, và phần bụng dưới không hề có đề phòng dính trọn đấm đó của tôi.

-Nếu muốn chiến đấu công bằng thì hãy cút về nhà, bú tí mẹ mà đánh trận giả đi.

-Ugh….ngươi…

-Ngươi sẽ chẳng có cơ hội nào để mà phản công đâu.

-……

-Ngươi cảm thấy bất công lắm hả? Nhưng nên nhớ, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng.

Thế giới vốn dĩ là vậy, nó không ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích hay vĩ đại đến mức hai con người là kẻ thù của nhau lại chiến đấu một cách công bằng. Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ chẳng khác gì một tên ngốc, bất kì ai cũng cần chuẩn bị tinh thần cho những đòn đánh lén, những chuyện ngoài dự đoán, những khả năng ngoại hạng của kẻ địch.

Và đó cũng chính là điểm mạnh của tôi. Dù có vẻ nó giống một kẻ phản diện, không anh hùng gì khi cứ nhăm nhe đánh vào điểm yếu của người ta, nhưng tôi đâu có quan tâm, với tôi, thắng là thắng, thắng bằng cách nào cũng vậy mà thôi.

-Ta sẽ giết người. Nhất định sẽ giết ngươi bằng đôi tay này.

Không còn những đường kiếm ảo diệu như mấy phút trước khi hắn đánh với Kuro nữa, giờ tên Ikemen đang vung vẩy thanh kiếm như một thằng nhóc không biết gì về vũ khí với mục tiêu bằng cách nào đó đánh trúng được tôi.

Kế hoạch của tôi đã thành công. Đó là một trong những quy tắc tối quan trọng để giành chiến thắng: Giữ vững tinh thần của bản thân và khiến kẻ địch lung lay càng nhiều càng tốt.

Với một kẻ tâm lý yếu như hắn, việc đối đầu với tôi khác hẳn khi so với Kuro. Cách đánh của Kuro khá bài bản và theo khuôn mẫu, nhưng tôi thì khác, tôi không chiến đấu theo sở trường là kĩ năng của hắn, cái tôi dùng là những tiểu xảo nhắm vào những lúc hắn yếu nhất mà đánh, nó khiến hắn vừa đau vừa tức trào máu mà không thể làm gì được, dẫn đến tinh thần bị dao động và phát khùng lên như vậy đây.

Như Kuro đã nói, hắn rất bình thường, tôi thừa nhận là đúng. Nếu biết cách chiến đấu, thậm chí bạn có thể quật ngã hắn chỉ với một chiêu.

Tuy nhiên, tôi thì lại thích khiến hắn khùng lên rồi để lộ ra điểm yếu để kết liễu hơn. Giờ thì chẳng còn kiếm kĩ gì nữa cả, cái hắn làm chỉ là vung vẩy thanh kiếm của mình một cách điên cuồng hòng chém được tôi mà thôi. Cũng vì lẽ đó, hắn đang tự loại bỏ đi cái lợi thế mà mình nắm giữ từ đầu, tốc độ và khả năng phòng ngự.

Mặc kệ hắn tiếp tục vung vẩy, tôi thu cây rìu về phòng ngự, ý như bảo hắn “Tới đây, tao đang chờ này”.

Những tiếng thở dốc phát ra, tốc độ vung kiếm cũng giảm đi rõ rệt, rõ ràng hắn đã hết sức.

-Haa…haa…gah…

Trong khi vẫn tiếp tục cố gắng thở, hắn vung cây kiếm lên một cách yếu ớt bổ về đằng trước. Nhẹ nhàng, tôi lùi lại, né cú bổ vô dụng đó, hắn cũng mất đà chúi về đằng trước, phải chống thanh kiếm đứng dậy. Giờ hắn đã nát hẳn rồi.

Khiêu khích kẻ địch thế đủ rồi, giờ tôi sẽ kết liễu. Nắm lấy cây rìu, tôi lại vung lên lần nữa.

Tên Ikemen hình như cũng thấy, hắn kéo thanh kiếm lên chống lấy cơ thể nặng nề của mình và đưa tay vào cái túi nhỏ ở bên hông. Và khi bàn tay phải đó rút ra, tôi thấy một thứ mà mình chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện trong thế giới này.

Đó là một khẩu súng lục.

Vậy là hắn thật sự muốn giết tôi, giết tôi bằng thứ đó.

Trong khoảnh khắc đó, hắn nở một nụ cười đắc thắng. Dù gương mặt đã dại đi không còn ý thức, hắn vẫn kịp giơ tay lên và định bóp cò.

…Tôi sẽ chết sao?

…..

Không có chuyện đó đâu…

Tên ikemen đã gần như chắc chắn tôi sẽ chết, nhưng những gì tôi làm sau đó lại khiến nụ cười đắc ý đó biến mất.

Thực tế là ngay khi thấy khẩu súng, tôi đã thay đổi thế cầm cây rìu của mình và bắt đầu tạo mẫu. Và khoảnh khắc hắn đưa nó lên nhắm vào tôi, cũng là lúc cây rìu khổng lồ rời khỏi tay tôi và bay thẳng vào mặt hắn.

Ai nói là tôi không thể ném một cái rìu?

Một lần nữa, kĩ năng chiến đấu mà tôi từng dùng để hạ gục Agaht sẽ giúp tôi giành chiến thắng.

Thấy cái rìu bay tới, chút thần sắc cuối cùng trên mặt hắn tan biến. Khoảnh khắc va chạm,phần lưỡi rìu, thứ trước đó đã được tôi chỉnh sửa bằng tinh linh thuật thành tù bằng, đâm sầm vào gương mặt đẹp trai của hắn. Máu mũi, máu mồm hắn phọt ra như đài phun nước. Hắn choáng váng ngã ra sau và gục hẳn xuống.

Có lẽ, thứ duy nhất đáng lưu tâm trong trận chiến giữa tôi và hắn chính là cây súng lục. Nhưng dù sao tôi cũng đã hạ được hắn rồi.

Thật lòng mà nói, tôi đã nghĩ sẽ có khá nhiều rắc rối khi đấu với hắn, mới nãy Kuro cũng đánh hết sức mà chỉ ngang tay thôi mà. Tuy nhiên, những kinh nghiệm từ cuộc sống không phẳng lặng của tôi ở thế giới cũ đã giúp tôi giải quyết được trận chiến này. Kĩ thuật tôi vừa dùng, có lẽ chẳng thể nào làm gì được những chiến binh dạn dày như hai anh chàng vệ sĩ kia, nhưng khi để đối phó với một tên nhóc còn đang ảo tưởng như hắn thì lại là một vũ khí đáng sợ vô cùng.

Quay lại phía Kuro, tôi thấy cô ấy và anh chàng B kia vẫn đang giao đấu cân sức. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy tên Ikemen đã gục trên vũng máu, anh ta cũng chủ động ngưng chiến và giơ tay xin hàng.

-Trận chiến kết thúc.

Sau đó, bà lão long nhân tuyên bố chúng tôi đã thắng và cùng với những cô trị liệu sư của Guild bước vào sảnh thi đấu.

Sau cùng thì những quân nhân Hoàng gia vẫn là những người rất biết điều.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!