Chương 07 : Quyết định rời khỏi khu rừng quen thuộc.


Quyết định rời khỏi khu rừng quen thuộc.

Một tuần nữa đã trôi qua, chỉ số của tôi trông như thế này.

Level: 993→1226

HP: 10600/10600 (↑1864)

MP: 9786/9786 (↑1605)

Sức mạnh: 9668 (↑1608)

Sức sống: 9581 (↑1544)

Nhanh nhẹn: 9550 (↑1588)

Sức mạnh phép thuật: 8767 (↑1300)

Kĩ năng đã học

Ngụy trang quang học lv2  1/150 (Optical Camouflage)

Đạn bùn lv1  22/50 (Mud shot)

Tôi có được ngụy trang quang học lv2 từ việc ăn 1 con tắc kè hoa màu trắng.

Còn đạn bùn từ 1 mảng bùn từ 1 con quái vật gọi là Doromeba.  

[TN: myxomycetes   https://www.google.com.vn/search?q=myxomycetes&oq=myxomycetes&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8)]

Nó là một con quái vật làm từ bùn, thứ mà thu thập myxomycetes ở trong bùn.

Nếu mà bạn hỏi tôi, “thế éo nào mà cậu ăn được cái thứ đó vậy?”, thì câu trả lời là tôi làm súp với nó.  

Sau khi đun sôi, tôi sử dụng 1 mảnh vải đẻ lọc bùn và uống chỗ súp còn lại.

Nó giống như là súp miso được làm với nước sò vậy, vì thế nó khá là ngon.

Laura bị đau bụng, nhưng tôi thì không sao.

Kĩ năng kháng độc mà Laura học chỉ có lv1 nhưng mà của tôi là lv2.

Tôi nghĩ sự khác biệt đó khá là đáng kể.

Trong khi ôm bụng của mình, Laura hét lên với đôi mắt đẫm lệ.

『Nữ thần không vào toilet!!! Họ Khôngggggggggggggg〜〜〜!!』

Cũng có một số kĩ năng vô dụng, như là.

Purupuru lv4  

Đó là kĩ năng tôi đạt được cùng với đạn bùn sau khi ăn Doromeba.

Nếu như bạn muốn tác dụng của nó là gì thì…..

◆PuruPuru  LV1

Purupuru.

 ◆PuruPuru  LV2

Khá là Purupuru.

 ◆PuruPuru  LV3

Purupuru Tuyệt vời

 ◆PuruPuru  LV4

RẤT LÀ purupuru.

Mấy cái này có nghĩa là cái gì vậy!

Kĩ năng?! Đây mà là kĩ năng hả?!!

Và hơn nữa, tại sao lv4 lại là trong tiếng Anh?!!

Vì chúa nó có ý nghĩa gì vậy ????

Điều đó thỉnh thoảng cũng xảy ra, và cấp độ của tôi cũng tăng lên rất là nhanh.

Còn về kĩ năng hiện tại của tôi thì, tôi cũng lên cấp kiếm thuật lên lv4.

Sau khi sử dụng tất cả số điểm mà tôi kiếm được từ con lơn rừng điên và Byakko.

Tôi thấy được rằng kể cả khi chỉ lên 1 cấp độ thì có tăng lên cũng khá đáng kể.

Đặc biệt khi tôi tăng kiếm thuật lv3 lên lv4, tôi đã có thể phóng ra áp lực của kiếm chỉ với việc vung kiếm.

Nó là bất khả thi để phá hủy đá tảng, nhưng mà cây thì được cắt 1 cahs gon gang.

Tôi có thể cắt nó làm đôi nếu cách nó 3m và chỉ để lại vết cắt khi cách nó 5m.

Tôi có thể cắt một cái cành cây kể cả khi cách xa nó 7m.

Và 7m là 1 khoảng cách rất đáng kể.

Và hơn nữa, trông nó rất là ngầu.

Tôi rất hài lòng.

Và như thế, những ngày tôi trải qua rất đầy đủ, nhưng………..

“Uuu……..”

Laura lại bị đau bụng lần nữa.

Cô ấy đang ôm bụng với khuôn mặt tái nhợt.

Laura có kháng độc lv1, nhưng lv1 là chưa đủ ở trong cái khu rừng này.

Cô ấy có một khuôn mặt khá là đáng yêu với tóc hai bím và ngực to, nhưng mà nó đã bị phá hủy.

“Kehma! Kehma! Kehma!!!”

“Cái gì vậy.”

“Tôi muốn rời khỏi cái khu rừng này rồi!!”

“Nếu mà việc này cứ tiếp tục thì hình ảnh của tôi sẽ bị hủy hoại mất!!!”

“Không nhắc tới việc hình ảnh bị hủy hoại, nó dường như mạnh lên đi qua mỗi ngày thì phải?”

“Eh! T-Thật vậy à? Hình ảnh của tôi to lớn và nổi tiếng đến mức nó sẽ không bị hủy hoại chỉ vì đau đụng à ?”

Laura có vẻ như trông rất vui vẻ.

“Dù sao thì, trông nó như thế nào vậy, loại hình ảnh nào thế?

Giống như là Aroma, vị thần của sắc đẹp??

Hay là Deety có ánh hào quang của sức mạnh ??”

“Chỉ với vài từ thôi nhé….”

“Un! Un!”

“Giống như là Beelzebub nhưng không phải là vua.”

“Nó, không phải nó chỉ là một con ruồi thôi à!!!

Cậu, cậu nghĩ về tôi như thế nào vậy?!!!”

“Giống như là Beelzebub nhưng không phải là vua.”

“Tôi không hỏi về cái điều đoooooó!!”

Laura hét lên trong khi biểu hiên với khuôn mặt (>△<)

“Điều đó rất kì lạ phải không?!! Tôi là 1 nữ thần đấy cậu biết không? Tôi là Megami?! Đúng là thỉnh thoảng tôi hơi bất cẩn thật, nhưng tôi vẫn là nữ thần đó? Nói tóm lại là một Megami!!!!”

“Tất cả điều đó đều được che đi bởi vì sự tao nhã tinh tế của tôi phải không?!!”

“Không, thực ra thì, tôi nghĩ Beelzebub cũng là hơi quá…”

“Tôi biết mà? Phải không? Nó chưa muộn đâu. Tôi sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu rút lại lời nói của mình!!!”

“Tôi không biết những vị thần nổi tiếng khác, người mà có chủ đề là erotic mà….”

“Tại sao cậu lại lấy chủ đề erotic  làm ví dụ vậy?!?!?!?!?”

Cô nữ thần vô dụng Laura bắt đầu rớm lệ.

Thế này thì, tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ cho cô ấy rồi.

Tuy nhiên, đồng cảm cho cô ấy cũng có nghĩa là sỉ nhục rồi.

Laura cũng cảm thấy vậy và bắt đầu ăn vạ sau khi quay đi.

“Không, không, không, không! Tôi không muốn như thế này! Tôi muốn trở nên nổi tiếng cơ!”

“Tôi muốn được công nhận! Tôi muốn được tôn thờ nhiều hơn nữa!!”

Không chỉ khả năng của cô ấy là tồi tệ mà cô ấy còn là một nữ thần vô dụng ngay cả khi nhắc đến tính cách của cô ấy nữa.

Tuy nhiên, cô nữ thần vô dụng này đang ăn vạ không hề cảnh giác một tí nào cả.

Để miêu tả với vài từ thì, cô ấy có ngoại hình mà tôi muốn dẫm lên.  

Nó là như thế, vậy nên…..

Tôi dẫm lên cô ấy

“Geffuuuuuuuu!!!”

Tôi chỉ dẫm nhẹ lên cô ấy, nhưng mà có một âm thanh phát ra đáng nhẽ không nên có.

“Dẫm lên một cô gái đang khóc, cậu dã man vậy?!!”

“Ý tôi là, tôi là một nữ thần đấy cậu biết không?!!”

“Nếu như cậu là 1 tín đồ của tôi, thì cậu sẽ không bao giờ dẫm lên hình ảnh của tôi phải không?!”

“Nhưng mà tấn công trực tiếp như thế, nó là hơi quá đáng kể cả khi cậu không tôn kính tôi?!!”

“Đúng là lí lẽ bình thường là như thế, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng, nó sẽ ổn thôi nếu là cô…..”

“Kehma, cậu là đồ ngốccccccccccccccccccc!!!!

Laura bỗng chạy vụt đi.

Tôi dẫm lên cái lá Treant mà tôi đang phơi ở trong hang.

Nó sẽ là một cốc trà ngon nếu được ngâm với nước nóng.

“Fuu….”

Tôi thở dài sau khi thư giãn 30 phút.

“Kehmaaa! Kehma, Kehma, Kehmaaaaaaaa〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜”

Cô nữ thần vô dụng cuối cùng cũng trở về.

“Cứu tôi! Cứuuu tôii! Cứuuuuuuuuuuuuuuu〜〜〜〜〜〜”

Đằng sau cô ấy là một đàn gà.

“Lửa!”

Tôi dùng phát lửa lv6 và dọn dẹp đám gà đó.

Tôi hiểu ra rằng sau khi sử dụng nó nhiều lần, nhưng lv6 đúng là đáng sợ thật.

Sau cùng thì, tôi cũng có thể phóng ra áp lực kiếm chỉ với kiếm thuật lv4 mà.

Lv6, nó quá là áp đảo 2 bọn chúng.

Bốn vị vua gà của bầu trời.

Cái tên đúng là hơi ngu ngốc thật, nhưng mà kĩ năng của chúng là thật.

Tuy nhiên, có một tia ánh sáng bắn qua ngon lửa rồi phóng về phía tôi.

“?!!”

Tôi chặn nó lại với thanh kiếm của mình.

Tôi chăn nó với kĩ năng của một cao thủ có thể phóng ra áp lực kiếm, nhưng tay tôi vẫn cảm thấy tê.

Cái nguồn gốc của thứ ánh sáng làm tay tôi tê đó là một cái kim rất nhỏ.

Vô số cây kim bay tới chỗ tôi.

“HAAAAA!!”

Tôi phóng ra những phát chém ngẫu nhiên và chặn tất cả chỗ kim đó.

<Không hổ danh là…..Người đàn ông đã đánh bại……Suzaku và Byakko…>

Một cái bóng bỗng xuất hiện từ trong khu rừng.

Nó là…

Một con gà.

Nó là một con gà ngạo mạn có cái mào màu xám đậm.

<Tên của ta là...Genbu con gà thông minh nhất trong bốn vị vua gà của bầu trời.. >

Giọng của nó có vẻ rất uy nghi nhưng mà ngoại hình của nó, dù bạn có nhìn như thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ là một con gà mà thôi, vì thế nó đã bị hủy hoại.

<Lí do ta đến đay, đẻ nói lời chào hỏi >

“Chào hỏi…?”

<Ta muốn có một trận đánh quyết đinh….giữa ngươi và ta.>

Genbu nói vậy và dường như nó có nở 1 nụ cười không hề sợ hãi.

“…Nếu như ta từ chối thì sao?”

<Thế thì mỗi đêm, ở trước cái hang này, tiếng gọi “Kokkekokkkoo” sẽ liên tục phát ra.>

Đúng là một cách quấy rối khá bình thường.

Tuy nhiên, nó có sức phá hủy rất lớn.

<Được rồi…Ta sẽ đợi ngươi.…Kokekeke, kokeekkekeke!! >

Con gà khôn ngoan nhất trong 4 vị vua của bầu trời bay đi trong khi cười.

Tôi dùng phép phục hồi lên Laura.

“Cô ổn chứ Laura?”

“ Tôi muốn rời khỏi khu rừng này. Tôi muốn rời khỏi khu rừng nàyyyyyyyyyyyy……………”

Cô nữ thần vô dụng bám lấy tôi.

Không còn cách nào khác rồi.

“Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, khu rừng này.”

“Eh…..?”

“Cái khu rừng này không hề tệ, nhưng tôi muốn ngủ trên một cái giường mềm và mịn nữa.”

“Thế còn cuộc đấu tay đôi thì sao…?”

Tôi nói.

“Tôi sẽ bỏ qua nó vậy!”

“Eh………?”

“Bởi vì nó đã tới đây để thách thức tôi, nó chắc hẳn đã phải có chuẩn bị trước rồi, phải không?”

Điểm kinh nghiệm và kĩ năng của 4 vị vua của bầu trời khá là hấp dẫn, nhưng mà rủi ro thì quá cao.

Laura bỗng trở nên kinh ngạc..

“Thiên tài….?”

Cô ấy nói vậy

“Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, Kehma tuyệt vời thật đấy!!!”

Một trận đấu tay đôi, tôi nghĩ ta bắt buộc phải đến khi mình bị thách đấu. Nhưng mà bỏ qua nó ư, Kehma tuyệt vời quá mà, thật phi thường!!”

Laura khen tôi với đôi mắt lấp lánh.

Nếu trở thành thiên tài chỉ với thế này, tôi phải nghĩ lại về trí thông minh của cô nàng này thôi.

Tuy nhiên, Laura là một cô gái ngốc nghếch.

Cô ấy nghĩ sự yên lặng của tôi theo 1 nghĩa khác.

“Ah! Are?! Phi thường, không phải nó là lời khen sao?

Người trước kia được triệu hồi, anh ta dùng từ này để khen ngợi mà.”

(TN: bản tiếng Anh là Prodigy vừa có nghĩa là phi thường vừa có nghĩa là kì quái)

“Nó là một lời khen được chưa…”

“Tôi biết rồi! Không đời nào tôi sẽ nhầm lẫn với điều mà tôi nói mà.”

Cái cô nàng này, tại sao cô ấy không mất đi sự tự tin vậy.

Dù sao thì

Chúng tôi đã quyết định là sẽ rời khỏi khu rừng thân thuộc này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!