Rorona-chan thật là siêng năng mà.
Chun…..ChunChun.
Sáng hôm sau.
Tiếng kêu của một con chim vàng trông khá giống chim sẻ vang vọng trong không gian.
Tôi thức dậy với đôi mắt mờ còn thiu thiu ngủ.
Tôi cảm thấy điều gì đó kì lạ.
Thứ gì đó rất to ở trước mắt của tôi.
Tôi với tay của mình ra.
Tôi cảm thấy Funyaa.
Nó mềm như ngực và tôi cảm thấy MunyuMunyu. [TN: là ngực chứ còn gì nữa.) ]
Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy quen thuộc với nó.
Nó nhỏ hơn Laura và quá lớn để có thể là Femil.
Cỡ của nó chắc là cỡ C hoặc D gì đó.
Bởi vì nó giống như ngực và tôi không hề quen thuộc với nó, nó giống như ngực nhưng không phải là ngực?
Không có manh mối gì bởi vì tôi vừa chỉ mới ngủ dậy, tôi vùi mặt mình vào thung lũng đó.
Tôi nắn lấy 2 quả núi tròn trĩnh đó và ấn vào má của tôi.
Funyuu~.Funyuu~.
Tuyệt vời~. Tuyệt vời ~.
Tôi nghe thấy một giọng nói trong khi tôi đang hưởng thụ nó.
“Fuwa…!Ah…!K-K-Kehma-dono?!!”
Đó là giọng của Rorona.
“Anh đang làm việc đồi bại gì vào sáng sớm như thế này?!
Đương nhiên, em không hề phiền nếu như Kehma-dono thật sự muốn cơ thể của em. Nhưng mà nếu anh có chút nhân từ nào thì em mong anh cho em chút thời gian để chuẩn bị tinh thần đã…..Mình đang nói cái gì vậy hả?!!?!?!!?”
Rorona, người đang cực kì bối rối tự nhiên hét lên.
Chính tôi đang tự hỏi rằng cô ấy đang nói về cái vẹo gì đây này.
“Ý anh là, tại sao em lại ở đây….?”
“Đó phải là lời của em mới đúng!!”
Rorona nói lớn.
“Ngày hôm qua, em, em đã chú ý rằng Kehma-dono đã né câu hỏi của em
Em đã suy nghĩ một cách rất cẩn thận rằng mình nên hay không nên đi theo anh suốt 3 tiếng đồng hồ, nhưng em đã nghĩ rằng nó sẽ rất buồn nếu chúng ta chia tay như thế.
Và hơn nữa, em cũng đã hỏi ý kiến của Lilina-oneecha…không, em đã hỏi Aneue quán trọ mà Kehma-dono đang ở.
Tiểu thư Asha, người chủ quán trọ đã giới thiệu một số loại rượu, nhưng mà em đã uống quá nhiều chỉ vì uống cùng với cô ấy, và sau đó, em được dẫn đến phòng của Femil-jou và Laura-jou để ngủ, nhưng mà một lúc sau em tỉnh dậy để đi toilet, và khi em trở về thì…..đó là lỗi của mình?!?!?!”
“sức mạnh của Jesus quá mạnh và nó đã vươn lên đẳng cấp thánh thần.”
“Fuaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
Mình còn chưa làm đám cưới, nhưng mà nghĩ mình lại lẻn vào futon của một quý ông!!!!!!”
“Mà bỏ qua nó đi, em đến đây để làm gì vậy?”
“Em, em, em muốn làm việc cho Kehma-dono….”
“Cảm xúc của em cũng đủ rồi mà.”
“Hagghu…!”
Rorona trở nên chán nản.
Đôi tai elf của cô ấy giống như là đang “Shuuu ~ ~ n…..”
[ Anh không cần phải làm như vậy…]
[ Em không thể chứng minh giá trị của sự tồn tại của mình, nếu như em không làm việc…]
Tôi lắng nghe câu truyện của Rorona.
Câu truyện về ông của cô ấy đã bỏ rơi đồng đội của mình và chạy trốn.
Câu truyện về mẹ của cô ấy đã vứt bỏ cô ấy đi.
Và câu truyện về chính cô ấy, bị ngược đãi bởi chính điều đó, và được cứu bởi Lilina.
Tuy nhiên, mặt khác thì….
“Đó chính là lí do tại sao em cần phải làm việc….”
Cô ấy đã bị ám ảnh bởi những ý nghĩ đó.
Đới với tôi, thì tôi nghĩ nó cũng thích hợp, nhưng mà đối với chính bản thân Rorona thì có vể cô ấy đang có một khoảng thời gian rất khó khăn.
Có thể nói rằng cô ấy đang ở trong một tình huống mà cô ấy có thể sẽ dành trọn cả ngày của mình, với một cảm giác bị buộc phải chạy trong khi bị quất roi.
Tôi bảo với cô ấy.
“Anh hiểu rồi.”
Mặt của Rorona trở nên sáng bừng lên.
“Hãy theo anh.”
“Umu!”
Rorona đi theo tôi trong khi vẫy cái đuôi của mình.
Cô ấy có dòng máu của tộc thú nhân với tộc người elf vì vậy cô ấy có tai của loài elf và đuôi cún.
“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Kehma-dono! Một nhiệm vụ hộ tống? Khai thác khoáng sản? Nếu đó là mệnh lệnh của Kehma-dono, em sẽ làm bất cứ thứ gì anh có biết không?!”
Tôi bảo với Rorona, người đang vẫy cái đuôi của mình đang bùng bùng khí thế làm việc.
“Hãy lười biếng đi.”
“Haghu…?”
“Trong một khoảng thời gian, hãy lười biếng và không cần làm một cái gì cả.”
“Nói tóm lại, anh đang bảo em chết đi….?”
Rorona lấy ra một con dao và kề vào cổ của mình.
“Sao nó lại thành ra như thế?!!”
“Em mà không làm việc, không có một chút giá trị nào cả…”
“Anh đang bảo em ngừng làm việc một thời giàn để dẹp đi cái thành kiến đó của em!!!”
“Hagghu! Uu! Em hiểu rồi….”
Tôi mở cửa phòng.
Tôi nhìn thấy Femil, người đang thay đồ dở, chính xác hơn, đang dở việc cởi quần lót mình ra, và Laura đang ngủ một cách lười biếng.
“K-K-K-Kehma-sama?!!”
Femil che đi bộ ngực trần của mình với cả 2 tay.
“Femil hôm nay trong vẫn thật đáng yêu.”
Tôi sờ vào cặp mông không đề phòng của em ấy.
“Kehma-sama, ecchi desuu ~…..”
Người của Femil cứng lại và chịu đựng sự quấy rối tình dục của tôi.
Mặc dù tôi là người làm nó, tôi cảm thấy mình thật là vô duyên, nhưng mà sau khi tôi để ý chiếc đuôi của em ấy đang vẫy một cách đầy sung sướng thì tôi thấy nó chẳng có vấn đề gì cả.
“Kehma-dono….”
Có phải là cô ấy nhớ lại những gì xảy ra hồi nãy không? Rorona đang che ngực mình lại.
Mặc dù má cô ấy đang đỏ bởi vì xấu hổ, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự cẩn trọng.
Tôi nhìn về hướng của Laura.
“Kuu〜n. MunyaMunya. Ehhee〜♥”
Laura đang thể hiện một sự lôi thôi, khuôn mặt của một nữ thần vô dụng.
Nếu mà tôi chụp lại cảnh tượng này và đặt tên nó là ‘nữ thần vô dụng’ và gửi đến một cuộc thi, tôi có thể sẽ giành được giải thưởng.
“Nhìn vào cô ấy đi, anh không hề vứt bỏ cô ấy cho dù cô ấy hoàn toàn vô dụng có phải không?”
“Nhưng mà, Kehma-dono….”
“n….?”
“Đó không phải là vì Laura-dono, rằng cô ấy được yêu thương mặc dù cô ấy thể hiện diện mạo ấy ư…?”
“Nó không giống như cô ấy đang được yêu thương đâu.”
“Không phải nó rất tệ hay sao?!!”
“Ừ thì, dù sao thì, không ai sẽ vứt bỏ Rorona kể cả khi em có nghỉ ngơi một chút đâu. Nếu có một ai đó làm vậy, thì người đó là rác rưởi, vì vậy em không cần bận tâm về chúng.”
“Nó là như vậy sao….?”
“Nó là như vậy đó. Chúng là những người từ bỏ em một cách dễ dàng, không hề muốn Rorona, coi em như là một công cụ mà thôi.”
“Nó thật sự là như vậy sao…..?”
“Không phải anh đã nói thế sao?”
Rorona bắt đầu khóc.
Em ấy thật sự nghĩ rằng em ấy sẽ không được chân trọng nếu như em ấy không hy sinh bản thân mình.
“Anh sẽ không nói rằng những cảm xúc ấy là không cần thiết, nhưng mà không phải Rorona chứa đầy những cảm xúc đó hay sao?
Nếu như mà em không nghỉ ngơi thường xuyên và được chiều chuộng, trái tim của em sẽ chết.”
“Kuun….”
Rorora co người mình lại và rên lên giống như là một cô cún con vậy.
Laura tỉnh dậy.
“n…chào buổi sáng ~, Kehma….”
“Un, chào buổi sáng.”
Laura vừa ngủ dậy nên tóc tai của cổ rất bù xù.
Tôi vỗ nhẹ đầu cô ấy.
“Ehee~♥”
Laura cười một cách đáng yêu. Răng của cô ấy lộ ra, trông thật là đáng yêu.
Thật sự là, cô ấy chỉ đáng yêu nếu mà nhắc đến ngoại hình của cô ấy.
“Ne ~. Kehmaa~. Tôi đóiii ~ ~”
“Cô muốn ăn gì nào?”
“Thứ gì đó ngon ~”
“Tôi hiểu.”
Tôi quay lại và đi tới cửa.
Rorona có vẻ rất ngạc nhiên.
“nếu như mà cô muốn ăn gì đấy, không phải là cô nên tự đi lấy hay sao….?”
“nhưng, Kehma, cậu nói sẽ lấy cho tôi mà….”
“Tôi hiểu….”
Rorona lấy ra một quyển sổ ghi nhớ và viết cẩn thận.
Giấy của nó màu trắng.
Giấy trắng ở thế giới này là một thứ rất là có giá trị.
Nếu là sổ ghi nhớ, nó có giá 3000 Barse lận.
Nghĩ rằng cô ấy viết lại một thứ vô dụng đó….
Rorona đúng là siêng năng mà.
Tuy nhiên, cũng chính vì nuông chiều cô ấy hàng ngày, cô ấy đã có thể tự nuông chiều mình và vẫn có tự tin vào chính bản thân.
P/s: spoiler chap sau một nhân vật mới sẽ xuất hiện.