Chương 29 : Chuyến đi thăm xưởng làm việc.


Chuyến đi thăm xưởng làm việc.

Sáng hôm sau.

Tôi, Laura và Femil đi đến chiếc xe ngựa đầu tiên.

“Một mình tôi là ổn rồi…?”

“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhueng mà có một số điều mà tôi muốn được nghe.”

“Cái gì…?”

“Chuyến hàng này, cái gì và nơi nào chúng ta đang đi đến vậy?”

“Hmph…Đến điều đó mà cậu cũng không biết hử?”

“Đúng vậy.”

“Ê cái cô đứng đằng kia.”

“V-V-V-Vâng!”

“Thử bắn 1 quả Fire Ball (cầu lửa) vào tôi xem nào/”

“Hauuu?”

“Hmph…đừng có mà lo lắng. Tôi có magic resistance (kháng ma thuật) mà. Tôi sẽ không bị thương bởi một thứ như Fire Ball của cô đâu.”  

“Ee~to….”

Femil nhìn vào Rorona rồi lại nhìn vào tôi.

Tôi nói với em ấy.

“Nếu mà cô ấy nói vậy thì em cứ thử làm đi.

“V-Vâng.”

Femil lùi lại để lấy khoảng cách và bắn một quả cầu lửa.

Ngọn lửa trông có vẻ như là đã được kiềm chế lại bắn vào người của Rorona.

Đòn tấn công này nếu không chết thì cũng sẽ làm thương nặng một người bình thường.

Nhưng….cô ấy không hề bị làm sao cả.

Rorona vẫn đang đứng im.

“Ngắn gọn lại thì…nó là như vậy đó.”

“Điều ‘đó’ có nghĩa là gì vậy?!!”

Khi mà Laura hỏi vậy thì Rorona trả lời.

“Bộ quần áo mà tôi đang mặc được làm một thứ vải đặc biệt được gọi là tơ Mithrill.”

“Tơ Mithrill?”

“đó là một loại tơ làm tăng khả năng phòng ngự trước ma thuật cho người mặc nó.”

“Tuyệt vời!!”

“Nơi mà chúng ta sẽ tới là nơi thứ này được sản xuất.”

“hohee~~~”

Laura gật đầu.

“Hmph….”

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Rorona bỗng búng ngón tay của mình.

Lũ ngựa dừng lại.

Một đàn wyverns có thể nhìn thấy được ở đằng xa. 

“Mấy lũ vô dụng các cậu hãy ngồi đây 1 cách ngoan ngoãn đi.”

Và rồi cô ấy bắt đầu tiến về phía trước.

“Cô ấy đúng là một cô gái tốt mà ~ ~ ~ ~ ~”

Laura trở thành một người tuyệt vời bởi vì lòng tự trọng của cô ấy không hề tồn tại.

Cô ấy quá yếu bởi vì cô ấy quá mạnh.

Chuyến hành trình với Rorona lại tiếp tục.

Chúng tôi đi qua một cái cầu bằng đá băng qua một dòng sông, và rồi chúng tôi tiến vào một khu rừng có vẻ như chưa được khám phá hết, và sau đó là một đồng cỏ rộng mênh mông.

Đoàn xe đang đi trên con đường rất khó đi.

Và rồi chúng tôi tới nơi.

Nó có thể được miêu tả giống như một ngôi làng dưới chân núi, ngôi làng có lối đi được làm bằng đá.

“Này.”

Lilina gọi chúng tôi.

“Eh?!!”

“Tôi có thể sử dụng ‘Fly’ thế nên tôi sẽ đến đấy trước để hoàn thành 1 số công việc cần thiết.”

“Tôi hiểu….”

“Tuy nhiên, Fly sẽ không có tác dụng nếu như mà không mặc trang thiết bị hạng nhẹ. Vì vậy các cậu phải mang hàng hóa.”

“Ừ thì, tôi không để ý tới mấy điều đó miễn là tôi được trả lương.”

“Hahaha, tôi hiểu.”

Lilina mỉm cười.

Đoàn xe đi sâu vào trong ngôi làng.

Chúng tôi dừng lại tại 1 nơi giống như là một vườn cây với những chiếc cây nối liền nhau vậy.

Tuy nhiên, thứ đáng để nói hơn là….

“Lá của chúng….màu trắng ư?”

Lá của những chiếc cây đó trắng giống như tuyết giữa đông vậy.

“Bọn chúng đã được chỉnh sửa để trông như vậy mà.”

Lilina thản nhiên nói nó như là điều bình thường và gọi ra một ông lão.

“Này, Bon-jii.” (ông.)

“Chà chà, không phải là Lilina-sama đây sao.”

“Rorona là người mang hàng hóa lần này đấy ông biết không.”

“………..”

Ông lão, người được gọi là Bon-jii làm một khuôn mặt khó diễn tả.

Ngược lại, Rorona tỏ vẻ không bằng lòng như thường lệ.

“Hmph….”

Những người đàn ông có bộ râu rậm có vẻ như là một dwarves (người lùn) bước ra.

Họ nhanh chóng dỡ hàng hóa từ xe ngựa ra.

Khi mà chiếc thùng được mở ra, bên trong nó là một thứ kim loại có màu bạc.

Khi mà chúng được để dưới ánh sáng mặt trời, chúng sáng chóe một màu giống như cầu vồng vậy.

Bon-jii kiểm tra bên trong.

Femil bỗng hét lên.

“Chúng là Mithrill silver?!!” (bạc mithrill)

“Em biết nó hả?”

“V-V-Vâng! Em từng thấy chúng được trưng bày ở trong phòng tham khảo của học viện.”

“Chúng tuyệt vời đến như vậy hả?”

“Một gam của nó đáng giá bằng 1 đồng vàng đó anh có biết không?!!”

“Chúng tôi là người kiểm soát mỏ quặng của chúng mà. Giá thị trường của chúng là như vậy đó.”

Nó tương tự như là kim cương ở trên trái đất vậy.

ở 1 khoảng thời gian nhất định, đã từng có rất nhiều mỏ kim cương.

Tuy nhiên, bởi vì có quá nhiều xuất hiện cùng 1 lúc, giá cảu chúng bắt đầu giảm.

Những người thợ càng nghèo và càng nghèo nếu như họ càng làm việc.

Và rồi, những tổ chức đứng đầu phải kiểm soát số lượng của chúng.

Mặc dù tôi không biết điều đó có đúng hay không.

Femil kêu lên.

“Kể cả thế thì bọn chúng rất hiếm phải không?!!”

“Đúng là như vậy. nhưng mà 1 gam bằng 1 đồng vàng là hơi quá.”

Người đàn ông kiểm tra những thứ ở trong thùng rồi mang chúng vào một xưởng làm việc ở phía đằng sau.

“Dù gì thì cậu cũng đang ở đây, muốn xem qua không?”

“Điều đó được không vậy?!”

“Em sẽ không nói gì nếu như nó ổn.”

“Haha” Lilina cười lớn.

Mặt của Femil sáng lên.

“cô thì sao Rorona?”

“Tôi sẽ đi nghỉ một chút.”

“Vậy sao..”

“ừ.”

Rorona gật đầu một cách ngái ngủ.

Dù gì thì cô ấy cũng đã canh gác cả ngày lẫn đêm mà.

Rorona rời khỏi đấy còn chúng tôi tiến vào trong xưởng để tham quan.

GAIN!! GAIN!! GAIN!!

Guiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

GAGAGAGA

Đây đúng là nơi làm việc của đàn ông.

Nếu một người đang nghiền nát chỗ mithrill sivel bằng một chiếc búa, thì có người lại sử dụng một chiếc khoan sử dụng ma thuật, có người còn đấm nó bằng nắm đấm của mình.

Và cuối cùng, họ sẽ nghiền chúng bằng một cái cối.

“Tôi nên nói như thế nào đây nhỉ…đây đúng là một cảnh tượng tuyệt vời.”

“Đó chính là lí do tại sao mà tôi muốn cậu nhìn qua nó.”

“Fufu” Lilina cười.

Những cô gái người elf (tiên) sàng qua thứ bột mà những người đàn ông nghiền nát bằng chiếc cối.

Những mảnh chưa được nghiền nát lại được trả lại cho chỗ những người đàn ông để họ nghiền lại.

Chúng tôi đi ra bên ngoài.

Những thứ bột đó được rải ra ngoài sân nơi mà những chiếc cây trắng ở đó.

“C-C-Chỗ mithrill silver, chúng, chúng…..hauuu~ ~.”

Femil bắt đầu run rẩy.

Nếu mà nhìn theo góc nhìn của Femil thì nó giống như là bọn họ đang trồng đậu bằng vàng vậy.

Không thể nào đổ lỗi được cho em ấy.

“Khi mà mithrill silver được trộn lẫn với đất tròng, là cây Green Wood (gỗ xanh) sẽ bị chuyển sang màu trắng.”

“Lá của chúng màu trắng nhưng gỗ lại màu xanh ư? Điều đó khá là buồn cười đó.”

“Hahaha.”

Cô gái người elf, người vừa rải chỗ bột đó đang nhìn chằm chằm vào những chiếc lá.

Cô ấy cẩn thận nhìn từng chiếc lá một và rồi nghiền nát bọn côn trùng với đôi tay của mình.

Mặc dù cô ấy đang mang 1 chiếc găng mỏng, điều đó cũng khá là ghê đó.

Trong khi nghiền nát bọn côn trùng thì cô ấy sẽ vặt lấy một vài chiếc lá rồi bỏ chúng vào trong giỏ.

Có lẽ là có tiêu chuẩn cho những chiếc lá đó? Cô ấy không hề vặt chúng một cách ngẫu nhiên.

Cô ấy chỉ vặt chúng sau khi kiểm tra thật kĩ càng.

Sau đó cô ấy mang chiếc giỏ đầy lá tới một ngôi nhà to và dài.

“Kehma boy.”

“Vâng.”

“Cậu là người sợ thích côn trùng hả?”

“Còn tùy thuộc vào loại côn trùng nào nữa.”

“Chúng là một loại sâu bướm được gọi là tằm.”

“Nếu là vậy thì tôi khá là ổn với chúng.”

“Tôi cũng ổn nữa! nếu chỉ là nhìn!”

“Em, em….”

Femil co mình lại trong khi ôm cây trượng của mình.

PủuPuruPuru

Người em ấy run rẩy và mặt của em ấy tái đi, đôi tai thỏ của em ấy cũng cụp xuống nữa.

Cái đuôi của em ấy đang luồn vào giữa đôi chân của mình.

“Em không nên tự ép bản thân mình nếu như em không thích côn trùng?”

“Em..em…em ghét việc phải xa Kehma-san hơn nữa!!!” 

Femil, người một nửa dòng máu thuộc tộc khuyển nhân, một nửa thuộc tộc thố nhân ôm lấy tôi trong khi run rẩy.

Kawaii.

Và rồi, sau đó, chúng tôi đi vào căn nhà dài kia.

Tôi mở cánh của trông có vẻ là khá dày.

Một luồng không khí nóng khó chịu phả vào chúng tôi.

“chúng tôi tìm ra sau vô số lần thử nghiệm cho ra kết quả là bọn tằm sẽ ăn cực kì nhiều lá trong môi trường có 85% độ ẩm ở nhiệt độ 36*C.”

“Tôi hiểu…”

Tôi chịu đựng sự khó chịu đó và nhìn vào giữa căn phòng.

Có 5 cái rãnh dài giống như 1 cái bể bơi nhưng lại không có nước ở bên trong.

Mỗi 1 cái rãnh đó có lẽ rộng khoảng 50cm.

Một cô gái elf nhìn vào cái rãnh đó rồi đặt những chiếc lá vào trong rồi kiểm tra chỗ lá còn lại.

Những con côn trùng có màu sáng bạc đang ăn những chiếc lá.

“Như cậu thấy đấy, chúng tôi đang cho những con tằm ở đây ăn những chiếc lá từ những cái cây được trồng với đất được trộn với bột mithrill silver.”

“tôi hiểu.”

“Đúng là vô lí mà….”

Femil lẩm bẩm với 1 ánh nhìn hơi ghen tị.

“Cái giọng nói này là…Lilina-sama?!”

“Lilina-sama!”

“Lilina-sama?!!”

Những cô gái elf đang làm việc bỗng ngừng lại và nhìn về phía chúng tôi.

“Tôi rất vui vì mọi người chú ý vào ta, nhưng mà không được dừng việc lại đâu đó.”

“ “ “ vâng.” ” ”

Những cô gái lại tiếp tục công việc của mình.

Lilina thản nhiên đi lại và kiểm tra những cái rãnh.

Có những phần ngăn cách màu trắng ở trong chiếc rãnh và mỗi cô gái phụ trách một cái khác nhau.

“Em đang làm việc rất tốt đấy nhỉ Saria.”

“Vâng!!”

“Đây là…em thay đổi hỗn hợp hả Riel?”

“Vâng!!”

“Nhìn vào màu của chúng thì…ngoài lá mithrill silver, Flame stone (đá lửa) và salamander scale (vỏ kì nhông) ra thì em trộn lẫn thêm Magma Slime (slime dung nham) nữa hả?”

“Vâng…”

“Em nghĩ là nó là…về ngân sách thì, nhưng…”

“Đúng là nó vượt qua ngân sách một chút.”

“Vâng….”

Eld-san trở nên chán nản.

Nhưng….

“tuy nhiên, người mà phải nghĩ về điều đó là những thương nhân bọn chị. Các em cần phải nghĩ làm sao để cải thiện chúng tốt hơn.”

“Vâng!!”

Lilina tiến lên trong khi khen bọn họ.

Có rất nhiều loại tằm khác nhau ngoài loại màu trắng. Có con màu đỏ, xanh biển, xanh lam, vàng nữa.

Tôi có cảm giác giống như là một bể nuôi thủy sinh vậy, thế nên tôi thấy khá là vui.

“Hauuuu…..”

Femil, người mà nói ghét côn trùng cũng đang mỉm cười nữa.

Lilina bắt đầu giải thích.

“Bọn tằm được nuôi với chế độ ăn lá mithrill silver phù hợp sẽ tạo ra những cái kén làm bằng tơ mithrill.

Và sau khi thêm những nguyên liệu có những thuộc tính khác nhau, những loại tơ đó sẽ có những nguyên tố thuộc tính đó, nhưng…”

“Khả năng của chúng chống lại những thuộc tính khác sẽ yếu hơn.”

“Cậu, cậu đúng là động não nhanh đấy.”  

Mắt của Lilina hơi mở to ra.

Cô ấy tiếp tục giải thích.

“hướng tới việc làm gia tăng sức phòng thủ của tơ mithrill silver, tôi rất tôn trọng những cô gái này, những người làm công việc thử nghiệm.”

Cô ấy tôn trọng và khen ngợi những người làm ở công xưởng này.

Có thể nói rằng Lilina là một người chủ tốt.

Chúng tôi đi qua bức tường bên kia.

Những chiếc hộp đươc dặt ngay ngắn, và có những chiếc giá rất to ở đấy.

Những thứ giống như là đá quý được xếp bên trong chiếc hộp.

Chúng to như quả trứng cút vậy.

Nếu như một người không có kiến thức nhìn vào chúng, họ có thể nhìn chúng giống như là Ruby, Saphhire hoặc Emerald được xếp cạnh nhau.

Tuy nhiên, không giống những loại ngọc thông thường, chúng có những thứ như là tơ nhện dính vào.

“Đẹp quá…. ♥”

“Hauu……. ♥”

Mắt của cả Laura lẫn Femil đều sáng lên.

Tôi hơi bất ngờ bởi vì Laura cũng có biểu hiện như vậy.

Tôi hoàn toàn nghĩ rằng cô ấy là một người thích đồ ăn hơn là hoa.

“Lilina-sama, người làm ơn hãy dich sang một bên.”

“Ahh, umu.”

Khi mà Lilina tránh sang 1 bên, cô gái elf nói một cách kì lạ mang chiếc hộp khỏi giá.

Cô ấy mang ra sân sau và dặt chúng lên một cái đe.

“Fire.”

Và đốt chúng.

“ “ EHHHHHHHHHHHHHHHHHHH?!?!?!?!?!!?!? ” ”

Femil và Laura kêu lên cùng 1 lúc.

“Những người thấy cảnh này lần đầu tiên ai cũng có biểu hiện đó cả.”

“Đúng vậy đó, nó rất là vui.”

Cô gái và lilina mỉm cười.

Ngọn lửa biến mất sau 5 phút.

Chỗ tơ đó hoàn toàn biết mất.

Thứ duy nhất còn lại đó là một viên ngọc trong suốt.

“Cứ như thế, những cái có chỉ sô kháng thấp sẽ bị hủy bỏ sử dụng hỏa thuật.”

Lilina nhặt viên ngọc lên và quan sát nó.

“Lần này trông có vẻ tốt đó.”

“Cảm ơn người rất nhiều.”

Cô gái cúi đầu mình xuống.

“Sau đó, những cái kén này sẽ được luộc lên, và nó sẽ hoàn thành khi biến chúng thành tơ..phải không?”

“Chính xác đó.”

Khi mà chúng tôi nói chuyện, Lilina bỗng nói.

“Dù sao thì, Kehma boy, cậu có hứng thú với bánh và trà không?”

“Cũng có một chút.”

“Được rồi, tôi sẽ đãi cậu.”

“Nó ổn chứ?”

“Tôi cũng có vài điều muốn nói khi đó nữa.”

Lilina nói và thêm vào một lời giải thích đơn giản.”

“2 thứ với  tư cách là một thương nhân, 1 thứ với tư cách là một người bình thường.”

“Tôi hiểu.”


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!