Nhân vật chính của chúng ta đã tới thị trấn.
“Được rồi, đi thôi!”
Laura giơ nắm đấm của mình lên cao.
Cô ấy bắt đầu đi với tinh thần hăng hái.
Tôi âm thầm cho cô ấy đi.
VÀ sau 5 phút.
“Kehma……………………..”
Cô nữ thần vô dụng Laura trở lại trong khi khóc.
“Tôi không biết đường điiiiiiiiiiiiiiii……………………
Tôi nên đi hướng nào bây giờ…………………”
“Cô đi với sự tự tin như vậy mà cô không biết đường hả?!!”
“Không có cách nào khác mà
Tinh thần tôi đang cao mà !!!”
Không còn cách nào khác bởi vì tinh thần cô ấy đang cao.
“Đợi ở đây.”
Sau khi nói vậy, tôi dậm chân xuống đất rồi nhảy lên cao.
Tôi nhảy cao hơn cả những cái cây xung quanh và trôi nổi trong không trung.
Cái cảnh ở trên cao như thế này đúng là đẹp thật.
Cơn gió chạm vào má của tôi.
Sau khi nhìn thấy có một thị trấn ở đằng xa, tôi bỗng cảm thấy gì đó và nhìn lên bầu trời.
Tôi nhìn thấy những con vật giống như con rắn biển ở giữa những đám mây.
Nó có một cái bờm màu cầu vồng và có một cơ thể sáng bóng.
Cơ thể của nó to đến mức cho 7-8 người cùng cưỡi.
Cái quy mô ấy tôi chỉ biết nhìn vào nó.
(Nếu nó là rắn biển trên trời thì có lẽ nên gọi nó là rắn trời nhỉ ?)
(Ý tôi là, cái thế giới này, nó thật là rộng lớn.)
Trong khi nghĩ như vậy thì, tôi dần dần rơi xuống rồi tiếp xuống đất.
“Yosh, đi thôi.”
“UU!......,un…”
Laura theo sau tôi rồi chầm chậm nắm lấy bàn tay phải của tôi.
Tay của cô ấy cực kì mềm, và tim tôi dường như bỏ qua 1 nhịp.
“C-Chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại.”
“Uhh, uhm……uhh. Cảm ơn cậu ………..”
“A!.......Sau ngần đấy thời gian?”
“Un……”
Với bầu không khí kì lạ, cô nữ thần vô dụng và tôi bắt đầu rời khỏi khu rừng này.
Nó mất khoảng 2-3 ngày, thế nên tôi cũng đã lên cấp dọc đường nhờ ăn rất nhiều thứ.
Level: 1226→1256
HP: 10844/10844 (↑244)
MP: 9996/9996 (↑210)
Sức mạnh: 9849 (↑181)
Sức sống: 9781 (↑200)
Nhanh nhẹn: 9751 (↑201)
Sức mạnh phép thuật: 9207 (↑240)
Kĩ năng học được: Không
Kĩ năng lên cấp: Không
Sau khi chúng tôi rời khỏi khu rừng, thì điều này xuất hiện.
Chúng tôi nhìn thấy 1 đồng cỏ rộng mênh mông.
Sau khi vượt qua 1 ngọn đồi, một thị trấn được bao quanh bởi một bức tường xuất hiên.
Tôi tiến lên cùng với Laura.
Quái vật ở trên cánh đồng này khá là nhỏ.
Không phải thỏ thì cũng là lợn rừng, chúng có kích cỡ khá giống như ở Trái đất.
Tuy nhiên, những con thỏ thì có sừng, còn da của con lơn rừng thì có màu xanh, khiến chúng có thể ngụy trang trên đồng cỏ này.
Vì vậy tôi nghĩ đây đúng là một thế giới khác biệt mà.
Và rồi, bọn cá, chúng đang trôi nổi.
Những con cá giống như cá nước ngọt đang trôi theo thành bầy.
Đây đúng là một thế giới khác mà.
“Bọn chúng có kĩ năng hay gì không? Bọn quái vật xung quanh đây ấy.”
“Theo tôi biết thì…..bọn chúng không có.”
“Thế còn chỉ số của chúng thì sao?”
“Thế này nhé, bọn cá lv2, bọn thỏ có sừng lv7 còn bọn lợn rừng đồng cỏ lv20.”
“Ý tôi là bọn lơn rừng ấy có cấp độ cùng với những mạo hiểm gia tân thủ nhỉ.”
“Thế có nghĩa là bon chúng là quái vật đồng cỏ gần với thị trấn.”
Tôi tiếp tục đi bình thường.
Bọn quái vật phản ứng mạnh và rồi chạy đi cực nhanh.
Bọn chúng yếu nhưng khá là thông minh.
◆
Và rồi, chúng tôi tiến tới thị trấn.
Tuy nhiên, cậu lính canh ở gác trước cổng bỗng dừng chúng tôi lại.
“Này, Nii-chan, hãy cho tôi thấy giấy tờ nhận dạng nếu anh muốn vào thị trấn.”
“Nó có cần thiết không?”
“Ừ thì tất nhiên là có rồi.”
“Điều này tệ thật…”
“Cứ để đó cho tôi.”
Laura nhanh nhẹn bước lên phía trước khi thấy tôi gặp rắc rối.
Cái sự tự tin này của cô ấy, mình có nên tin là cô ấy có cách gì không nhỉ?
Có thể là cô ấy biết ai đó trong thị trấn.
“Jou-chan có một cái à? giấy tờ nhận dạng ấy.”
“Đương nhiên rồi!”
Laura đặt tay lên bộ ngực khủng của mình và tạo ra 1 cái dáng kì lạ.
“Ta là nữ thần của trí tuệ, Laura Gine Amara!
Nữ thần được tôn thờ bởi giáo hội Amara !
Cái dáng này và sự thần thánh này đã chứng minh được danh tính của ta rồi phải không ?!!”
Cái biểu cảm của cô ấy.
Nó dường như có hiệu ứng âm thanh riêng ‘Doyaaaa….’ Được chơi bằng cả 1 ban nhạc vậy.
[TN: Doyagao, một khuôn mặt tự mãn hoặc khoe khoang)]
Mặc dù tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy giống như một đồ ngốc vậy.
Mặc dù tôi mới ở cái thế giới này một thời gian ngắn thôi.
Cũng có thể người ở thế giới này sẽ nhìn cô ấy lúc này theo một cách khác……
Hoặc là không.
Cậu lính canh, cậu ta nhìn Laura với ánh mắt như đang nhìn một trong những kẻ điên nhất trong lịch sử vậy.
“Cậu phải gắng lên đấy, được chưa………..”
Cậu ta đúng là người tốt mà.
“Dù sao thì…nếu như cậu không có giấy tờ nhận dạng thì, hãy vào thị trấn trước đi đã rồi sau đó rồi hãy đăng kí ở hội mạo hiểm giả.”
“Như thế có được không?”
“Nó sẽ có rắc rối nếu cậu trở thành một tên trộm hoặc cướp nếu như tôi đuổi cậu ra khỏi đây.”
Cậu lính canh mang ra một cái lọ thủy tinh.
Một chất lỏng màu hồng giống như là sữa dâu ở bên trong.
“Cái gì vậy, trông nó ngon quá!!!”
Laura cướp lấy cái lọ rồi bắt đâu uống nó.
“Cái thứ đó là cái gì vậy?”
“Nó là sữa được trộn với dâu tây độc”
“BUFUOHO!!!” ←Laura
Laura bỗng hét lên với mắt đẫm lệ sau khi nhổ nó ra.
“Eh! Này! Độc ư??? Cái gì?! Ý cậu là gì khi nói độc, thuốc độc hả?!!”
“Một lúc sau khi uống nó, cô sẽ bị đau bụng, và sẽ chết sau một đêm đấy cô biết không?”
“Chết ưưư ??!! Tôi sẽ chết haaaaaaaả?!!!”
“Đúng là một thứ nguy hiểm mà cậu để cho cô ấy uống đấy.”
“Chỉ cần không rõ thân phận, đã có nghĩa là các cậu là một mối nguy hiểm rồi.”
“Tôi hiểu.”
“Tạiiii sao cậu lại có thể bìnhhh tĩnhhhh như vậy haaaả!!!!!Kehma cậu là đồ ngốccccc !!! Oniiiii!!!”
Tôi hoàn toàn phớt lờ Laura rồi hỏi cậu lính canh.
“Nhưng nếu chúng tôi hoàn tất thủ tục đăng kí ở hội mạo hiểm giả thì họ sẽ đưa cho chúng tôi thuốc giải độc phải không?”
Người lính canh mở to mắt mình ra, hoàn toàn bất ngờ.
“Cậu khá là sắc bén đó.”
“Nếu mà mấy người định dùng thuốc độc phát tác chậm này để giết người, thì mấy người sẽ không nói đây là thuốc độc phải không?”
Nếu mà nói như vậy thì, người ta cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ là có thật người uống thứ này vào có chết hay không.
Nó giống như là một bà lão ở Osaka nói rằng “ Đây là tiền đổi 3 triệu yên của cậu đây.”
“Mặc dù thế thì, bình tĩnh đến mức này mặc dù bạn đồng hành của cậu uống thứ thuốc độc mà cô ấy có thể sẽ chết, đúng là đáng kinh ngạc thật.”
“Sau cùng thì, những người mạo hiểm giả phải luôn luôn giữ bình tĩnh.”
“Dù sao thì, nếu mà tôi cần phải uống thứ đó, thì hãy đưa phần của tôi đây.”
“Được rồi.”
Tôi nhận cái lọ thủy tinh rồi bắt đầu uống nó.
Vị của nó giống y hệt nước dâu.
Nó khá là dịu, ngọt và sảng khoái sau khi uống.
Terererere………….
Tôi lại lên cấp.
Tôi có cảm giác là mình vừa đạt một kĩ năng mới.
(Cái cảm giác này, tôi quá hiểu nó sau khi tôi lên cấp quá nhiều lần rồi.”
Tôi hỏi Laura cho tôi xem chỉ số của mình.
Level: 1266→1276
HP: 10924/10924 (↑80)
MP: 10066/10066 (↑70)
Sức mạnh: 9920 (↑71)
Sức sống: 9846 (↑65)
Nhanh nhẹn: 9825 (↑74)
Sức mạnh phép thuật: 9275(↑68)
Kĩ năng học được
Dịu dàng lv1 2/50←←←←←←←←←←←← (Mellow)
Kĩ năng lên cấp
Độc thể lv2 83/150 (↑3)
Dịu dàng cũng là một kĩ năng à?!!!!
Ý của tôi là, chuyện vẹo gì sẽ xảy ra nếu tôi trở nên dịu dàng ?
Tôi hét trong thâm tâm của mình nhưng mà có vẻ sẽ không có câu trả lời nào sẽ trở lại.
Tôi trở nên dịu dàng.