Rorona bại trận.
Rorona chạy đến một khoảng đất trống.
Ánh nhìn của cô ngay lập tức tập trung vào một chỗ.
Một người phụ nữ đang bị một con minotaur (nhân ngưu) trắng bóp cổ bằng tay phải của nó.
(chiều cao của nó có vẻ gấp 1.8 mình. Mặc dù mình không biết da nó cứng đến mức nào.)
Rorona rút kiếm của mình ra.
Tay của con minotaur bị cắt và văng đi.
(có vẻ như là kiếm của mình có thể cắt được nó.)
Hơn nữa, Rorona phóng ra tuyệt chiêu tất sát Twin Cross trong khi quay người lại.
Con minatour bị cắt làm 4 mảnh bởi hình thập giá chữ x và bị cắt thành 8 mảnh bởi hình thập giá dấu +.
Khoảng thời gian mà cô ấy kết liễu nó chỉ mất 0.2 giây.
Và cuối cùng, cô ấy giơ tay của mình ra.
“Wind!!” (gió)
Xác chết của con minotaur bị thổi bay đi.
“Hmph….”
Rorona tra kiếm của mình vào vỏ.
Cô ấy hỏi về phía người phụ nữ đang nằm.
“Cơ thể của cô không bị sao chứ?”
Người phụ nữ nói.
“chạy..đi…..”
“Đừng lo, tôi đã chém kẻ thù ra làm 8 mảnh rồi.”
“Nó….không phải….như vậy đâu…”
Geho! Người phụ nữ ho ra máu.
Cô ấy có vết thương sâu quá.
Vai của cô ấy bị gãy còn phần bụng của cô ấy có một cái lỗ.
Kể cả khi có một trăm bác sĩ nhìn vào cô ấy, cả một trăm người họ đều sẽ nói rằng đây là một vết thương chí mạng.
“Đừng nói gì cả.”
Rorona đút tay của mình vào túi.
Cô ấy lấy ra 1 cái lọ to bằng ngón tay cái có một chất lỏng gì đó màu xanh lá bên trong.
“Đây là thuốc elixir kể cả người trong gia tộc Golden Prairie mỗi người cũng chỉ được mang 1 lọ. cô sẽ được cứu miễn cô không phải là một xác chết.”
“Điều đó….không….”
“Đừng có lo về điều đó.”
Rorona để cho người phụ nữ đó uống thứ chất lỏng đó.
Gokun, họng của người phụ nữ kêu lên.
Vết thương của cô ấy đang đóng lại giống như một thước phim tua ngược vậy.
“Sẽ mất khá nhiều thời gian trước khi hồi phục hoàn toàn máu và thể lực, nhưng mà mạng sống của cô bây giờ đã được cứu rồi đấy.”
“Khỉ thật….!”
Người phụ nữ nghiến răng của mình với sự thất vọng.
“tôi không hề muốn sự biết ơn, nhưng mà tôi không muốn làm cô thất vọng đâu…”
“Cái thứ đó…ban đầu, nó là một con Troll…”
“?”
“Và khi tôi chặt đầu nó thì….cái dm nó biến thành một con Orge….”
“Cái gì…cô…?”
“và một lần nữa tôi chặt đầu nó….nó lại trở thành một con Minotaur…”
Rorona đã hiểu ra khi nghe tới điều đó.
“Nói tóm lại thì, con quái vật đó, nó tiến hóa mỗi lần nó bị đánh bại…?”
“Đó là lí do tại sao, tôi muốn cô giữ lại nó cho mình, thứ thuốc…đó..”
Rorona nhẹ nhàng để cho người phụ nữ đó ngủ.
“Thứ elixir đó, nó sẽ chữa khỏi bất cứ ai miễn là người đó chưa chết. tuy nhiên, nó sẽ làm cho người đó ngủ 1 tuần liền nếu đó là một vết thương sâu. Nó là một loại thuốc hoàn toàn vô dụng trong 1 trận chiến.”
“tôi….hiểu…..”
Thuốc đã ngấm vào người phụ nữ, và rồi cô ấy mất ý thức của mình.
“Rồi thì….”
Rorona nhìn về hướng mà con minotaur bị thổi bay đi.
<Shiksha…ant>
Nó nói “học hỏi…hoàn tất”, với 1 giọng mà Rorona không thể nào hiểu được.
Người của nó bị xẻ ra làm 8 mảnh đã được hồi phục hoàn toàn còn cái đầu bị bổ đôi của nó đã trở lại bình thường.
Nó mọc thêm tay và bây giờ tổng cộng nó có tận 6 cái tay.
Hình dáng của nó, nó là một con Cyclops trắng tinh.
Chiều cao của nó khoảng 2.2m
“Hmph…”
Rorona nhìn vào người nó.
Cô ấy đá vào mặt đất và xông tới để cho người phụ nữ kia không bị vướng vào cuộc chiến.
Cô ấy phóng ra những nhát chém giống như trước.
Những nhát chém đó chém sâu vào cái thân hình trắng tinh đó của nó.
Tuy nhiên, cô ấy không hề cảm thấy một cái gì cả.
“Bóng ảnh?!!!” (Afterimage)
Rorona trở nên ngạc nhiên.
Và một cú đấm màu trắng đập thẳng vào bụng của cô.
“Guha!!”
Rorona bị thổi bay đi.
Những cái cây trên đường bay của cô đều bị gãy rụp xuống cho tới khi cô ấy va vào dãy núi gần đó.
Một cái lỗ có đường kính 3m được tạo ra.
Những đòn tấn công tiếp theo liên tiếp đánh vào người Rorona.
4 cú đấm vào người của cô ấy.
3 cái xương sườn của cô ấy đã bị gãy.
“Đừng…có mà coi thường tao….!!”
Rorona lại phóng ra tuyệt chiêu Twin Cross (thập giá đôi?)
Hình thập giá chữ x và + in sâu vào người con Cylops.
Gyarin! Gyarin!
Một âm thanh giống như là của kim loại được tạo ra và có những vệt sáng xuất hiện.
Tuy nhiên……..
Nó hoàn toàn không bị làm sao.
Nó hoàn toàn không bị thương ngay cả khi ăn trọn những nhát chém của Rorona, thứ có thể chém xuyên cả thép.
Nó biết bởi vì nó nhớ.
Bởi vì nó nhớ được sức mạnh những nhát chém của Rorona.
Không hề mất cảnh giác và tấn công kẻ thù với toàn bộ sức mạnh của mình đã khiến cho chính bản thân mình dồn Rorona vào thế bí.
Đòn phản công bay tới.
Đối với 1 con Cyclop, thứ đó giống như một nhát đâm nhẹ vậy.
Tuy nhiên, chỉ số sức sống của Rorona rất thấp.
Và hơn nữa, nó có tận 6 tay.
Người của Rorona bẻ cong lại hình >.
Sương sống mũi và răng của cô ấy bị gãy, và máu bay khắp nơi.
“Kaha! Haa…!”
Kí ức về quá khứ của cô ấy dường như được tua lại trong đầu của cô ấy ngay bây giờ.
Về những khoảnh khắc mà cô ấy bị bắt nạt.
Bùn bị ném vào người cô ấy, và cô ấy bị bắt uống nước bùn với châu chấu ở bên trong.
ở trong một ngôi nhà mà kính cửa sổ bị vỡ mà không có lí do, cô ấy ngủ một cách run rẩy bởi gió đêm.
Không hề biết lí do tại sao mình được sinh ra.
Không biết lí do tại sao cô lại sống.
Và không hề biết rằng, cái chết đang kề cận cô.
Nỗi sợ xâm chiếm cả cơ thể của cô.
Rorona quay lưng lại về phía kẻ thù.
Nắm đấm của nó đâm thẳng vào lưng của cô.
“KHUAA…..!”
Cơ thể của Rorona quỵ xuống, mặt cô úp xuống dưới.
Con Cyclops nằm đè lên cô ấy.
Nó cắn vào vai của cô ấy.
Một miếng thịt ở vai cô ấy bị cắn đứt đi.
Mình đang bị ăn.
Mình sẽ trở thành đồ ăn.
Rorona nhân ra điều đó với tay của mình ra khoảng không trước mắt, nơi mà chẳng có một ai và nói.
“Cứu, tôi…..”
Cô ấy hét lên sau khi khóc.
“Ai đó….ai đó…..”
Đó không phải là một người kiếm sĩ thiên tài.
Đó chỉ là Rorona, một người con gái đang bị bắt nạt và bị bắt bị uống nước bùn bởi đám trẻ.
Con Cyclops đã ăn một phần của Rorona giơ tay lên và định tung đòn kết liễu.
Và vào chính khoảnh khắc đó.
“Wind Needle!” (kim phong)
Một giọng nói vang lên và một chiêu ma pháp bay tới và phá hủy mắt của con Cyclop.
Và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, con Cyclop bị cắt thành từng mảnh.
Nó là một kĩ thuật giống như là của thần thánh vậy, tự hào bởi kĩ năng tất sát của mình phóng ra 4 nhát chém trong 1 khoảnh khắc.
Những nhát chém đó và được cứu, đó là một sự kiện huyền diệu đối với Rorona.
Kosakai Kehma.
Người đàn ông à Rorona ghét rất nhiều trong chuyến hành trình này.
“Heal” (trị thương)
Sau khi dùng ma thuật trị thương lên cô ấy, Kehma ôm cô ấy lên.
“Cô có ổn không vậy?”
“Ghu….”
Rorona, người vừa được chữa trị không thể nói được 1 lời nào.
Vô vàn mọi loại cảm xúc đang ở bên trong cô ấy bây giờ.
Sự vui sướng vì được chữa trị.
Nhẹ nhõm vì thoát chết.
Lòng biết ơn vì đã được Kehma cứu mặc dù cô ấy đã nói những điều không hề hay ho gì ngay trước mặt cậu ấy.
Xấu hổ vì đã nói những lời to mồm đối với một người có sự khác biết về kĩ năng như thế này đối với cô.
Tuy nhiên, những lời thoát ra khỏi miệng của cô ấy lại là những lời không hề trung thực với lòng của mình.
“Tại sao…cậu lại cứu tôi…!!”
Sau khi nói vậy, Rorona cảm thấy mình thật thảm hại.
Cô ấy nghĩ rằng mình đã quá thô lỗ đối với người đã cứu mạnh cô ấy.
Nhưng, tuy nhiên, Rorona đã sợ hãi.
Đó là bởi vì cô ấy biết về sự sợ hãi và cô đơn mà cô sợ đối với những người tử tế.
Tôi bây giờ sẽ, dễ bị phá hủy, nếu mà bị phản bội bởi 1 người tốt.
Cái thực tại đó đã in sâu vào tiềm thức của cô ấy.
Nếu như vậy, thì thà bị ghét bởi 1 người thô lỗ còn hơn.
Người đàn ông trước mặt cô ấy nói với cô như thể không có gì.
“Không phải là tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ cứu cô nếu như cô gọi tôi giúp.”
Rorona bỗng nhớ ra.
Đúng là vậy.
Cậu ấy đã nói thế.
Đúng là người đàn ông trước mặt mình đã nói vậy.
Tuy nhiên, cậu ấy nói một cách thản nhiên trong cuộc trò chuyện khi đang ăn.
Tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ được áp dụng trong tình huống này, nó ngay trước ranh rới của sự sống lẫn cái chết, hay là khi đối đầu một kẻ thù mạnh.
Đúng hơn là tôi không hề nghĩ về nó.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng một người đã mất tất cả sự hữu ích của mình sau khi đánh bại bởi kẻ thù sẽ với tay ra để nhờ sự giúp đỡ.
Những cảm xúc thật lòng với sự biết ơn được sinh ra trong lòng của cô ấy.
Tuy nhiên, nhữn tháng ngày cô ấy không được yêu thương, đã sửa lại ý tưởng sợ hãi từ bị phản bội sang ‘tin tưởng’.
Cô ấy buông Kehma ra và rút thanh kiếm còn lại của mình ra.
“Chạy đi…”
“Eh?!!”
“Tôi đã chém con quái vật đó ra làm 8 lúc trước.
Ngay từ lúc đầu, con quái vật đó có sự giống nhau giữa tôi và cậu nếu nói về sức mạnh. Tuy nhiên, nó hồi sinh, và bắt đầu vượt qua tôi.”
Rorona sẵn sàng với thanh kiếm của mình.
Nếu mà mình chiến đấu sau khi Kehma chạy đi, mình có thể sẽ chết.
Tuy nhiên, lạ lùng thay, mình không hề sợ.
Cái sự thật là mình đã được cứu đã vô tình tạo ra một ý nghĩa cho cuộc đời của mình.
Vì sự thật là mình đã được cứu, đã tạo ra cái cảm giác mình có thể hy sinh tính mạng của mình vì Kehma.