Chương 05


Chương 05

Sau khi bày tỏ với học tỷ Hata no Kokoro rằng tôi sẽ quay về để suy nghĩ một chút, tôi rời khỏi nơi đó.

Nhưng cái tên Hata no Kokoro này... Nghe giống như là người Trung Quốc vậy.

Tôi sẽ hỏi cô ấy vào lần gặp mặt sau.

Tôi hẹn cùng đến nhà ăn với Yuu và nhìn đồng hồ.

Không phải lúc này đã 6 giờ rồi sao!

Được bác sĩ nhắc nhở, cơ thể không thể vận động quá mạnh.

Tôi chạy chậm lao về phía nhà ăn.

"Học tỷ... Hata no Kokoro sao?"

Tôi nói với Yuu về chuyện vừa mới trải qua.

"Nhưng mà mình cũng từng nghe nói qua câu lạc bộ này... Nhưng mà tên của học tỷ này thì mình thật sự chưa nghe thấy bao giờ..."

"Hả? Không phải Yuu ở trong hội học sinh sao?"

"Mình chỉ là một chân chạy làm việc vặt ở trong hội học sinh thôi..."

"Dù sao đó chỉ là một thành viên tách ra..." Yuu thì thầm.

"Ế... Trông có vẻ rất nhàn rỗi. Nếu cậu thấy không thành vấn đề thì mình sẽ tham gia nó!"

"Maa, ngày mai mình cũng hỏi người trong hội học sinh giúp cậu."

Ăn cơm tối xong và tôi đã đến tầng phòng ngủ nữ sinh dưới sự hướng dẫn của Yuu.

Tầng phòng ngủ có kiến trúc tương tự với những nơi khác trong trường và phong cách sử dụng đều là kiến trúc kiểu phương tây.

"Mình chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi, quản lý phòng ngủ nữ sinh sẽ không cho phép mình vào."

Yuu cười khổ.

"Có lẽ hành lý của cậu cũng được chuyển đến phòng ngủ rồi... Cậu chỉ phải đến tự sắp xếp lại chúng thôi. Nếu như thật sự gặp phải khó khăn, cậu nhớ tìm phòng bên cạnh hoặc quản lý để giúp đỡ!"

"Mình biết rồi! Hẹn gặp lại vào ngày mai!"

"Cậu hãy có mối quan hệ tốt với Rin nhá ——"

Tôi vẫy tay chạy vào khi ngắt lời của cậu ta.

Trái ngược hoàn toàn với kiến trúc kiểu phương tây bên ngoài, phong cách trang trí của bên trong tầng phòng ngủ mang phong cách cực kỳ cổ xưa.

Sàn gỗ tinh xảo và mặc dù tôi không nhìn ra được đó là loại vật liệu gì nhưng dựa theo vân gỗ thì có lẽ nó được chế tạo từ gỗ cao cấp.

"Phòng 233 sao..."

Tôi tra được số phòng ngủ của mình ở trong sổ tay học sinh và tôi đi lên tầng 2.

Thẻ mở cửa phòng vẫn là sổ tay học sinh.

Phòng ngủ của ngôi trường này là phòng đơn và có lẽ là do phần lớn học sinh ở đây là quý tộc nên tính toán như vậy.

Nhưng đối với tôi mà nói, nó không thể tốt hơn nữa và tôi cũng tạm thời chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc ở chung phòng với một cô gái trung học cơ sở rồi.

Mấy rương gỗ chồng ở cửa và bên trong chứa đủ loại hành lý mà tôi mang từ nhà đến trước đó.

Ngày đầu tiên chuyển trường kết thúc như vậy và tôi trở mình ở trên giường.

Tấm khăn trải giường cũng rất mềm mại và cả người bị chìm ở bên trong.

"Vào ngày đầu tiên, mọi chuyện đã không thuận lợi ha..."

Nhớ lại các bạn học cùng lớp có cảm xúc không đễm xỉa 'như có như không' và tâm tình tôi lại bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Thôi kệ, 'đi một bước tính một bước' đi.

Ngày mai mình thử tìm bạn học cùng lớp và chủ động bắt chuyện xem.

Nhưng rào cản giao tiếp gì chứ, có lẽ cái độ khó này hơi cao một chút đối với tôi.

Hiệu quả cách âm của ký túc xá rất tốt và lúc này phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh.

Nhìn trăng non bên ngoài cửa sổ, tôi lại hướng về phía Trung Quốc mà nghĩ về cha mẹ.

Đáng tiếc là tôi không có điện thoại di động.

Gia đình Yuu đối xử với tôi rất tốt và đối xử tôi như là con gái ruột của họ.

Nhưng nội tâm tôi thật sự có nhiều thứ và tôi không thể loại bỏ một cách dễ dàng như vậy.

"Haiz ——"

Tôi bò dậy từ trên giường và bắt đầu sắp xếp lại hành lý.

—————————————— *** ——————————————

Giờ đã đến buổi sáng ngày hôm au.

Mặc xong đồng phục học sinh là váy, tôi ngồi ở trên giường và đi tất cao đến đầu gối.

Tôi nhìn tất từng chút từng chút một tất đi từ mắt cá chân kéo lên đến gần đầu gối.

Từ góc nhìn thứ ba, chỉ sợ rằng đó là bức tranh vô cùng khêu gợi (Eroge).

Tôi nhẹ nhàng vén tóc che ở tai ra sau tai.

Sợ rằng sáng sớm hôm nay, tinh thần của tôi hơi bất thường.

Hành động buổi sáng luôn cực kỳ tốn sức.

Mặc dù không đến nỗi giống như nhân vật chính ít vận động trong Anime nhưng chẳng thông minh tí nào khi dậy sớm.

Hay là tôi có thể cảm nhận được cơ thể có một cảm giác không vận động được.

Hay là do lúc nhỏ dinh dưỡng không đủ nên có một vài bệnh thiếu máu tiềm ẩn nào đó.

Tôi có thể nhìn ra được điều đó từ chiều cao của mình.

Yuu đã sớm đứng chờ tôi ở dưới tầng.

"Chào buổi sáng ha, Sou-chan."

"Chào —— Buổi —— Sáng, Yuu ——"

"Sou-chan trở nên mất sức sống rồi!"

"Khụ khụ, ảo giác mà thôi."

Từ ngày hôm qua, cơ thể lẫn tinh thần cũng rất mệt mỏi. Có lẽ là do cái nguyên nhân này.

Sau khi dùng xong điểm tâm, kết thúc bằng nói "hẹn gặp lại vào buổi trưa" với Yuu, tôi đi đến phòng học.

Tôi thử chào hỏi với mấy nữ sinh cùng lớp.

Bọn họ hơi do dự và cũng đáp lại tôi sau khi nhìn xung quanh.

Xem ra vụ không đếm xỉa đến tôi là do nguyên nhân nào đó.

Nhưng hỏi thẳng một bạn cùng lớp thì tôi cảm thấy không tốt cho lắm.

"Oh! Chào buổi sáng ha, bạn học Nagase!"

Một giọng nam truyền đến từ phía sau.

Tôi quay đầu lại nhìn và đó là phó lớp trưởng, Tono Kokorozashi Takashi.

Tôi sẽ hỏi cậu ta khi hết giờ học.

Đi vào phòng học, Nakamura Rin đã sớm ngồi ở chỗ của mình và dường như đọc tiếng Anh từ rất sớm.

Nhưng từ những gì tôi nghe được đến nhìn được, chỉ sợ rằng đó không phải là tiếng anh bậc trung học cơ sở và cách phát âm không giống khẩu âm Katakana đặc trưng của người Nhật Bản bên này.

Làm một đại tiểu thư cũng không hề dễ dàng chút nào.

—— *** ——

Làm bìa truyện tốn không ít thời gian, số lượng từ hôm nay khá ít. Xin lỗi.

(Tôi không biết Cover tối nay có thể vượt qua kiểm tra hay không đây)



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!