Chương 12


Chương 12

Trước mặt là một mảng xám trắng.

Tôi nhớ mình nên là, là ở đâu nhỉ?

Bốn phía trống không chẳng có gì.

Đột nhiên có một tiếng "đùng" và xung quanh xuất hiện một vòng gương

Thứ phản chiếu trong gương, cũng không phải là Nagase Sou trung học cơ sở năm 3.

Mà trước khi tôi thay đổi, cơ thể nam kia của tôi.

"!"

——————————————————————————————

"Thưa thầy! Sou-chan sẽ không sao chứ!"

Ý thức của tôi dần dần trở lại thực tại.

Có lẽ âm thanh truyền đến bên tai là âm thanh sốt ruột lo lắng của Yuu.

Mặc dù ý thức đã trở về nhưng trước mắt tôi vẫn là một mảng đen như mực.

Đầu cũng hơi choáng váng.

Cơ thể của con gái, thật là rắc rối ha.

"Không sao đâu, chỉ là 'ngày có kinh' thôi. Nhưng mà ——"

Bên tai truyền đến giọng nữ trưởng thành.

Mặc dù suy nghĩ của tôi vẫn còn hơi hỗn loạn nhưng tôi tạm thời có thể đoán ra được đó là giáo viên trực phòng chăm sóc sức khỏe.

"Nhưng... Cái gì?"

"Chỉ là ngày có kinh không thì chẳng sao cả, nhưng hiện tượng thiếu máu cũng xuất hiện... Nhân tiện, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ này đến 'ngày có kinh' ."

Đương nhiên là vậy sao! Làm sao mà tôi có thể gặp phải thứ này ở kiếp trước chứ!

Mặc dù là tôi chưa bao giờ gặp, nhưng tôi cũng đã từng nghe nói đến về nó.

Mấy ngày nay hơi lạnh và chỉ sợ rằng cũng khiến cho phản ứng càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Phần dưới cơ thể truyền đến cảm giác dán chặt mềm mại mờ nhạt, có lẽ là cái đó, cái đó.

"Ế! Hôm nay mới là lần đầu tiên sao! Bảo với anh trai của em, con trai không nên đợi ở chỗ này!"

Bên cạnh truyền đến tiếng của Rin.

Nam sinh rời khỏi sân khấu, có phải là tôi cũng nên rời khỏi sân khấu hay không...

"Ha... ha ha, hình như là như vậy rồi."

"Các em cũng không cần quá lo lắng đâu, để cho em aaysngur một giấc thật ngon là được. Cứ quay về học đi, cô sẽ trông em ấy."

"Vâng —— Cám ơn cô, sensei!"

Ngay sau đó truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

Cả căn phòng yên tĩnh trở lại.

"Thực ra thì em đã tỉnh rồi" . Tôi cũng không thể nói ra khỏi miệng những lời này.

Không biết có phải là do kỳ kinh nguyệt hay không, hiện giờ tôi cực kỳ theo đuổi tìm kiếm sự yên tĩnh.

Tuy nhiên, rất có thể là do giấc mơ kỳ quái mới vừa rồi.

Nhưng mà cơn buồn ngủ cũng dần dần biến mất và nằm mãi ở chỗ này cũng không hay.

Tôi quay đầu lại và nhìn về phía giáo viên cách đó không xa.

"Sensei, em có thể trở về phòng ngủ không ạ..."

"Ồ, em tỉnh rồi sao? Để cô xem nào."

Giáo viên đi tới, quan sát mặt tôi một chút và có lẽ là kiểm tra tình hình một chút.

Mặt cách thật gần! Tôi chẳng có chút sức đề kháng nào đối với phụ nữ trẻ tuổi mặc áo khoác dài màu trắng!

Mặt tôi hơi đỏ lên và nhìn về phía giường trống bên cạnh.

"Ừm! Cô nghĩ là không sao nữa. Nhưng so với bạn cùng tuổi, 'ngày có kinh' của em đến chậm hơn một chút... Ngày thường em nhớ phải nâng cao và cải thiện tố chất cơ thể đó. Nếu như không thoải mái thì em phải kịp thời đến chỗ cô hoặc đi đến bệnh viện khám một chút."

Rất có trách nhiệm!

Rõ ràng là vào lúc đến phòng chăm sóc sức khỏe trước kia, giáo viên đều là 'ái lý bất lý'.

[ái lý bất lý: ám chỉ người lạnh lùng và thô lỗ ]

Chẳng lẽ là do bây giờ tôi là con gái sao?

Nói đến 'ngày có kinh' , tôi nhớ lại bạn học cao trung trước kia từng nói cho tôi biết.

Vào ngày tỏ tình thứ mười ba với cô gái 'đến tháng' là mục tiêu, sẽ thành công bởi vì khi đó hoóc-môn của cô bé sẽ tiết ra nhiều nhất.

Mặc dù cuối cùng hắn cũng không thành công.

"Đáng ghét! Chẳng lẽ mình tính sai thời gian sao!"

Từ góc nhìn của tôi, muốn dựa vào cái này mà tỏ tình thành công với cô xem xa lạ, quả nhiên là hơi thế nào ấy.

Nhưng nói đến trước kia... Đợi đã, trước kia?

Tôi trông như thế nào trước kia?

Tôi vừa mới nằm mơ được nó, vì vậy tôi cố gắng nhớ lại chi tiết giấc mơ mới vừa rồi.

Nhưng mà tôi không thể nhớ nổi.

"Cám ơn."

Dừng lại một hồi lâu, tôi tạm biệt về phía giáo viên đang 'tâm bất tại yên' và rời khỏi phòng chăm sóc sức khỏe.

[tâm bất tại yên: tư tưởng không tập trung ]

Nhất định là có thứ gì đó đang từ từ thay đổi tôi.

Nội tâm hơi hỗn loạn. Tôi cứ như vậy mà bước từng bước một về phía phòng ngủ của mình.

Tôi lại ngủ ở trên giường cả buổi chiều.

Mặc dù tôi hơi sợ nhưng tôi dùng lý do "Có lẽ là do 'đến tháng'" như vậy để an ủi bản thân và tạm thời quên mất chuyện này.

Cách tốt nhất để vượt qua khoảng thời gian nhàm chán chính là ngủ.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ và đã là 5 giờ. Cộng thêm buổi trưa thì tôi đã ngủ gần hết một ngày. Lúc đầu, đầu cũng hơi choáng váng và bây giờ đến ngay cả suy nghĩ cũng đã lờ mờ.

Rin và Yuu vẫn đang ở trong phòng làm việc của hội học sinh.

Mặc dù tôi cứ như vậy mà trở về phòng ngủ, nhưng sau khi ngủ một giấc thì cơ thể thay đổi càng ngày càng mất sức hơn.

Mình nên giải quyết cơm tối như thế nào đây.

Nếu là mình trước kia, cỡ này cũng không coi vào đâu cả.

Nhưng bây giờ thì hơi...

Tại sao lại nói đến trước kia —— Không phải bây giờ cũng giống như trước kia sao?

Không được.

Suy nghĩ trở nên hỗn loạn rồi.

Nhất định là do tôi 'đến tháng' rồi.

Nhưng cơ thể không thoải mái cũng không thể không ăn cơm và tôi gắng gượng bò dậy.

Mình cũng không cần quấy rầy hai người bọn họ.

Trước kia mình cũng đã nói với Rin rằng sẽ giúp cô ấy và bây giờ tôi có thể tạo ra bữa ăn tối dành riêng cho hai người họ trong một khoảng thời gian dài.

Hơn nữa, tôi cũng không muốn lệ thuộc vào bọn họ quá mức. Cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ...

Tôi mặc quần áo chỉnh tề và cố ý che kín bụng.

Tôi cứ như vậy mà đi ra khỏi cửa.

Gió đêm từ hành lang bên này thổi sang bên kia.

Mặc dù là mùa xuân nhưng gió sẩm tối vẫn hơi lạnh lẽo.

Cơ thể run lập cập và bụng lại bắt đầu mơ hồ đau.

Tôi cứ như vậy mà kiên trì đi đến cầu thang và tầm mắt đột nhiên mơ hồ.

"Nhưng mà hiện tượng thiếu máu cũng xuất hiện..."

Thứ cuối cùng tôi nhớ đến là những lời này của giáo viên ở phòng chăm sóc sức khỏe.

——————————————————————————————————

Lúc tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi được bao quanh bởi khung cảnh của phòng ngủ quen thuộc.

Đèn đóm đã sáng choang hoàn toàn ở bên ngoài cửa sổ.

Một ngày ngất xỉu hai lần, tôi hơi tuyệt vọng.

"Cho nên Yuu, tại sao lần này cậu lại vào phòng ngủ của nữ sinh."

Âm thanh thình lình vang lên và khiến cho Yuu với Rin bên cạnh sợ hết hồn.

"Vẫn là quản lý cho phép, quản lý cho mình ba tiếng ~"

Quản lý là một thím mà thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ở tầng 1.

Có lẽ mình nên nói chuyện thật tốt với cô ấy mới được.

"So với cái này, tại sao Sou-chan lại ngã ở cầu thang? Bệnh nhân nên có sự tự giác của bệnh nhân chứ!"

"Làm sao cậu phát hiện ra mình..."

"Vốn là mình với Rin định mang cơm tối đến cho cậu và sau khi lên tầng thì đã nhìn thấy Sou-chan nằm ở nơi đó... Cho nên, tại sao?"

"Đương nhiên là mình đi ăn cơm tối rồi!"

Chẳng biết tại sao mà ngữ khí của tôi lại trở nên cương quyết.

"Hả? Rõ ràng là cậu chỉ cần gửi thư điện tử bảo chúng mình giúp chuyện này là được rồi!"

"Mình không nghĩ đến!"

Tôi hét lên về phía Yuu.

Trong phòng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.

Chỉ vào vị trí cánh cửa, tôi xoay người về phía bên đó.

"Anh... Đi thôi, tâm tình Sou-chan hiện giờ không tốt."

"Nhưng mà... Thôi kệ, mình đặt bento ở lại nơi này."

Không bao lâu sau đó, bên tai tôi truyền đến âm thanh đóng cửa cẩn thận.

Bụng kêu 'ọc ọc'.

Tôi nhìn về phía cơm tối ở trên tủ đầu giường khi chui từ trong chăn ra.

Dường như túi đựng bên ngoài có hiệu quả giữ nhiệt và sờ vẫn còn ấm.

Đây là lần đầu tiên tôi cãi nhau với đám Yuu —— Nếu như coi đây là cãi nhau.

Bên sai rõ ràng là thôi.

Rốt cuộc tôi đang kiên trì vì cái gì chứ?

Tôi vừa ăn cơm tối vừa suy nghĩ đến câu hỏi đã biết câu trả lời.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!