{"id":795}
Chương 01
"Sou-chan ——, cậu vẫn chưa khỏe sao?"
"Ngay đây, ngay đây ~"
Tôi đứng ở trước gương và sửa sang lại đồng phục mới.
Tôi cẩn thận chỉnh sửa nơ một chút, vỗ nhẹ váy một cái.
Tôi xoay một vòng ở trước gương. Ừm, hoàn hảo!
Đợi đã, mình đang làm gì vậy...
Tôi không tự chủ được mà bắt đầu OTL.
[OTL: Là hành động quỳ sụp xuống, kiểu bất lực ấy. O là cái đầu, T là 2 tay chống xuống đất, L là chân. ]
"Sou-chan, cậu còn không đi là mình sẽ bỏ lại cậu đó!"
"Đến đây!"
Tôi cầm cặp sách lên và lao xuống tầng.
Không sai, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính là học sinh lớp ba của một trường nổi tiếng trong nước, học viện Ferris.
Tại sao mọi chuyện thành như vậy chứ?
Mọi chuyện phải hồi tưởng lại một hai tuần trước ——
——————————————— *** ———————————————
Sau khi ở bệnh viện gần mấy tuần, cuối cùng thì tôi cũng phải xuất viện.
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bệnh viện.
Cuối cùng thì tôi cũng không cần ngây người nhìn lên trần nhà nữa.
Nhưng vết thương trên người vẫn chưa lành hoàn toàn lẫn thời gian quá dài không đi bộ mà đôi chân hơi không nghe lệnh và cần có người đỡ mới có thể đi được.
"Vậy thì Sou-chan, cậu đến nhà mình đi."
Lúc Yuu vừa mới tan học đến gọt táo cho tôi ở trong phòng bệnh, cậu ta đột nhiên nói như vậy.
"Hả?"
"Mặc dù nói vậy hơi tàn nhẫn... Nhưng mình nghe cảnh sát nói rằng mẹ của Sou-chan đã đến một quận khác... Rất có thể bà ấy sẽ không trở lại nữa."
"... Vậy à."
"Dường như cũng không có thân thích của Sou-chan đến nhận nuôi... Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ bị chuyển đến một nơi như trại trẻ mồ côi mất —— Cho nên! Không bằng cậu đến nhà mình đi!"
"... Thế thì không hay đâu, mình đã nợ Yuu rất nhiều mà."
Nhưng tôi lại thật sự không có tiền để đóng tiền thuê phòng lẫn sinh hoạt của bản thân... Tôi phải làm gì đây?
"Không sao đâu! Mẹ mình vẫn luôn muốn có một đứa con gái! Hơn nữa, hiện giờ Sou-chan cũng không có chỗ ở mà."
"Ế ——"
Mặc dù nó rất buồn nhưng đó đúng là sự thật.
"Được rồi, lần nữa cám ơn cậu rất nhiều. Và, làm phiền."
Thế nên ngày hôm sau, tôi được đưa vào trong một chiếc BMW màu đen khi làm thủ tục xuất viện xong.
Chiếc xe này trông rất quen mắt và lần trước Yuu cũng ngồi chiếc xe này.
Chỗ ngồi tài xế có lẽ là tài xế riêng của cậu ta. Quả đúng là người có tiền ha.
Xe hơi chạy qua trung tâm thành phố, chạy qua ngoại ô và cuối cùng dừng ở trước một căn biệt thự.
Đây là một căn biệt thự nhỏ hai tầng, có lẽ là nơi Yuu sống cùng với mẹ và còn có những người giúp việc khác nữa.
Dưới sự dìu đỡ của Yuu, tôi đi vào phòng khách của biệt thự và ngồi ở trên ghế sô-pha.
"Ano... Mẹ của Yuu đâu?"
"Có lẽ bà đang ở nhà..."
Vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy có tiếng bước chân chạy chậm bên cạnh.
Tôi vừa mới quay đầu lại.
Một tiếng "Pu niu" , mặt tôi bị vùi vào trong thứ gì đó mềm mại và cổ cũng bị giữ lại.
"Mẹ đã nghe đến chuyện này rồi! Đây chính là Sou-chan sao ! Kawaii ~"
Trên đầu tôi truyền đến xúc cảm xoa nhẹ.
Từ cái tình huống này, xem ra đây chính là mẹ của Yuu.
Vậy vật không tên chồng lên tôi ở trước mặt có lẽ là...
Không ổn, mình không thở nổi.
"A! A a ——"
"Kìa, mẹ, người không buông Sou-chan ra thì con cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đó..."
"Phù hà!"
Cùng với việc Yuu lên tiếng, cánh tay hạn chế tôi buông ra và cuối cùng hô hấp cũng hít được không khí trong lành lâu nay.
"Phù... Suýt chút nữa mình cho rằng mình sắp chết đó."
"Chậc, giới thiệu với cậu một chút, đây là mẹ của mình, Nakamura Kotori."
"Sou-chan cũng không cần giới thiệu, cứ gọi cô là Kotori-chan là được rồi ~"
Kotori-chan là cái gì thế.
"Dì Kotori?"
"Hử? ——"
"Kotori-chan!"
"Ừm ~"
Thật là con người kỳ lạ hạ. Từ các loại ý nghĩa.
Tôi quan sát vẻ bên ngoài của cô ấy một chút. Mái tóc đen thui dài thẳng đến thắt lưng, làn da trắng nõn săn chắc và chẳng thể nhìn ra cô ấy đã làm mẹ cả.
Dĩ nhiên, thứ hấp dẫn đôi mắt tôi nhất vẫn là bộ ngực to lớn kia.
Cái này là hung khí giết người!
Vẻ mặt của dì Kotori trở nên nghiêm túc. Có lẽ là cô ấy muốn nói điều gì đó.
"Vậy thì Sou-chan, sau này cháu chính là một thành viên của nhà Nakamura! Tuy nhiên, chắc hẳn là Yuu đã nói cho cháu biết tình hình nhà chúng ta nhỉ."
"Vâng, cậu ấy nói về chuyện bị tách ra ở riêng tại đây."
Biểu cảm của cô ấy lại giãn ra.
"Vậy thì Sou-chan hãy chuyển đến trường của Yuu đi ~ Vậy thì hai đứa có thể học chung với nhau và Yuu cũng có thể chăm sóc cho cháu ~"
———————————————— *** ————————————————
Thời gian quay về hiện tại.
Trải qua mấy ngày làm bài tập phục hồi chức năng, có lẽ việc đi bộ cùng với chạm chậm đã không thành vấn đề.
Khả năng phục hồi mạnh mẽ ngoài ý muốn và có lẽ là vì tôi đang ở trong thời kỳ phát triển.
Bởi vì tôi nằm lì trên giường một hồi cho nên tôi không có thời gian ăn điểm tâm.
Tôi hướng về phía dì Kotori nói một tiếng "Chào buổi sáng" rồi cầm bánh mì nướng trên bàn lên và chạy ra ngoài.
Yuu đang đứng ở cửa chờ tôi.
"Cái đó... Đồng phục, rất hợp với cậu."
Sững sờ mấy giây, tôi mới ý thức được Yuu đang khen tôi.
"Yuu cũng rất đẹp trai mà ~"
Tôi cùng đi vào và ngồi chung với Yuu trong xe nhỏ.
Đồng phục của học viện thực sự rất đẹp. Đồng phục của nữ là áo sơ mi màu trắng bên trong, áo khoác màu đen bên ngoài, một cái nơ đỏ thẫm thật to thắt ở trước ngực nữa. Phần thân dưới là một cái váy kẻ sọc màu đen với đỏ sẫm và ren màu trắng gần ở mép. Bởi vì cơ thể khá sợ lạnh mà tôi còn đi tất đen cao đến đầu gối.
Tổng thể đồng phục cho người ta cảm giác thoải mái.
Người bên ngoài nhìn thấy là một sự hưởng thụ nhưng là người mặc nó, nó cũng rất vi diệu từ các loại ý nghĩa.
Từ đồ lót đến tất cao quá đầu gồi, tôi trải qua một cuộc đấu tranh to lớn trong lòng và các bạn sẽ không hiểu đâu.
Đồng phục của nam, phần trên có cấu trúc tương tự nhưng nơ được đổi thành cà vạt và phần dưới được biến thành quần dài màu đen.
Yuu mặc chúng ở trên người cho người ta cảm giác rất trưởng thành.
Tôi nhìn lại bản thân ở trong cửa kính xe một lần nữa. Thay vì nói trưởng thành, tôi càng thấy nó giống Loli hơn.
Chiều cao dường như cũng thấp một cách kinh khủng và khoảng hơn 1m3.
Vào thời điểm tôi lên lớp ba ở kiếp trước, tôi đã cao hơn 1m6 rồi! Sự chênh lệch này không khỏi quá lớn rồi!
Tôi thở dài và dựa lưng vào ghế trên xe.