Chương 11


Chương 11

Tôi nhìn kỹ nam sinh trước mặt sau khi đứng lên.

Mặt mũi coi như là thanh tú, mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi —— Có lẽ là vừa mới kết thúc hoạt động câu lạc bộ xong.

Nhưng thứ đầu tiên tôi chú ý đúng là chiều cao của cậu ta.

Nam sinh cùng tuổi giống như Yuu, tuy là cao hơn so với tôi và cũng chỉ cao khoảng một cái đầu.

Nhưng nam sinh trước mặt này hiển nhiên đã bước vào cảnh giới 1m8.

Chỉ đứng ở đó thôi, tôi liền có thể cảm nhận được áp lực to lớn.

Kết hợp với phát ngôn 'muộn thanh sắc lang' mới vừa rồi, tôi lùi về phía sau mấy bước theo bản năng.

[muộn thanh sắc lang (Mussolini): ám chỉ nhân vật nam trong thế giới 2D vừa buồn tẻ vừa biến thái. Cứ là chủ đề về tình dục thì sẽ phản ứng ngay lập tức nhưng sẽ không dừng lại cho đến khi kết thúc. Nhưng cuối cùng, không nhận ra bản thân biết rõ về tình dục. Điển hình như Kouta Tsuchiya trong Baka to Test to Shoukanjuu. ]

Có lẽ đối phương cảm nhận được tâm tình của tôi mà hơi ngồi xuống và lên tiếng.

"Yo, mình xin tự giới thiệu bản thân trước, mình là Chino Akihiko. Khu cao trung bên kia."

Cái tên thật kỳ lạ.

Nhưng đúng là cao trung bên kia nhỉ.

Nhưng khoảng cách giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông có một đoạn mà thực sự không thể nói là ngắn.

"Khu cao trung, cách nơi này rất xa chứ?"

Vừa thấy được người xa lạ, nội tâm tôi có cảm giác căng thẳng không thể giải thích được.

Tôi định dùng câu ngắn nhất có thể để biểu đạt ý của mình.

"À... Tui có một chút chuyện phiền lòng, thuận tiện đi một chút vòng quanh sân trường. Hơn nữa, tui nghe nói hoa anh đào nơi này nở."

"Muốn tìm người trao đổi, đến gần nơi đó."

Tôi chỉ vào hộp thư cách đó không xa khi nói như vậy.

"Hộp thư? Tui thấy rồi... Còn có thứ này sao! Tui chưa bao giờ nhìn thấy nó khi học trung học cơ sở!"

"Có lẽ là gần đây mới xuất hiện..."

Tôi đột nhiên hơi hối hận khi cái này có coi như là tìm việc cho mình hay không.

"Không, nhưng chẳng có ai bỏ phiếu vào trong thứ này ——"

"Nhìn không tệ lắm, tui cũng phải quảng cáo với các em gái em trái một chút! À, quên nói đến, tôi là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ."

... Sợ rằng cuộc sống nhàn nhã của câu lạc bộ phải kết thúc.

"Nếu không có gì thì tui đi trước, chủ tịch câu lạc bộ-san."

Vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng, tôi rời khỏi đó khi mang cảm giác hơi căng thẳng.

Mặc dù ngủ trưa ở chỗ này có cảm giác thật ấm áp.

Nhưng gần đến hoàng hôn, quả nhiên là hơi lạnh.

Ngày hôm qua tôi cũng ngủ như vậy ở nơi đó.

Buổi sáng cũng cảm giác kỳ lạ ở vùng bụng dưới và lúc này cảm giác đó trở nên mạnh liệt hơn nữa.

Nhưng không có cảm giác lạnh...

Thật kỳ lạ...

"Sou-chan ————"

Cách đó không xa truyền đến giọng nói trông có sức sống.

Là Rin và Yuu.

Xem ra công việc ở hội học sinh kết thúc sớm.

"Người mới vừa rồi! Đúng là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ!"

Rin vừa đi đến vừa xoa đầu tôi.

Tôi luôn cảm giác cô ấy có sự hiểu lầm với cảm giác thân thiết vô hình đối với tôi sau lần đó.

Tuy nhiên, chung quy là tôi không nên để ý nhiều đến nó thì tốt hơn.

"Có lẽ là vậy..."

"Chẳng lẽ cậu được tỏ tình sao!"

Trong mắt của Rin tỏa ra ánh sáng 'bát quái'.

[bát quái: Trong tiếng Trung "八卦 Bāguà" có nghĩa là đưa chuyện, lắm lời, tin tức, tin sốt dẻo…, từ này được dùng rất nhiều trong khẩu ngữ. Nghĩa gốc của từ này là Bát Quái, một biểu tượng liên quan tới triết học thái cực và ngũ hành. ]

"Hả?"

Xuất hiện câu hỏi không ngờ tới, tôi nghiêng đầu nhìn Rin một chút.

Cái suy nghĩ này nhảy đến quá nhanh!

"Sou-chan nghiêng đầu 'bán moe' thật đáng yêu!"

[bán moe: giả bộ đáng yêu ]

Rin lại ôm lấy đầu tôi trong khi cô ấy nói như vậy.

Vừa xoa đầu vừa ôm đầu, tôi luôn cảm giác mình bị xem như là con vật gì đó một cách tế nhị.

Có lẽ sự bất mãn của tôi đã thực thể hóa và tay hai bên Rin dần dần thả ra.

"E hèm... Đúng, rất xin lỗi. Là do Sou-chan quá đáng yêu thôi..."

Cho dù cậu bảo mình đáng yêu dễ thương thì mình cũng không vui vẻ nổi.

Rốt cuộc Yuu bên cạnh cũng tìm được cơ hội nói xen vào.

"Ừm... Cho nên tại sao chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ gặp Sou-chan vậy?"

"Ah ta chỉ đi ngang qua thôi, đi ngang qua thôi."

Tôi cảm thấy giải thích sẽ càng phiền toái hơn.

"Tỏ tình thật là tuyệt ha ~ Chẳng biết tại sao, cho đến bây giờ không có ai tìm đến tỏ tình mình —— Dĩ nhiên là mình chỉ thích anh!"

Đã ngầm thừa nhận tôi bị tỏ tình sao...

"Rõ ràng là dáng người với khuôn mặt không hề thua kém chút nào..."

Không phải là không hề thua kém, là quá tuyệt vời.

Rin-chan à, cậu chắc chắn không hiểu đâu.

Ở trong một lớp bình thường, người ngay từ khi sinh ra đã mang khí chất đại tiểu thư và cộng thêm họ Nakamura, ai dám đến tỏ tình chứ...

Tôi dám tin chắc rằng trong trường nhất định có một tổ chức như nhóm hỗ trợ Rin.

Người muốn tỏ tình Rin, chỉ sợ rằng phải vượt qua một cửa ải kia trước tiên.

Nhưng vô cùng đáng tiếc, cô nàng chết tiệt này là một Bro-con.

Tuy nhiên, có lẽ cái này cũng coi như là một điểm Moe không?

Buổi sáng hôm sau.

Cảm giác khó chịu ngày hôm qua kéo dài liên tục.

So với ngày hô qua, tay chân ngày hôm nay càng trở nên bất lực hơn.

Chẳng lẽ mình thật sự lạnh sao?

Tôi đưa tay sờ trán và không giống như bị sốt.

Lỗ mũi với cổ họng cũng không có cảm giác khó chịu.

Cuộn tròn trong chăn một lúc, cảm giác khó chịu mới giảm đi được một chút.

Bởi vì cơ thể này vốn không khỏe lắm rồi, loại chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Tôi rời khỏi giường và thử vực dậy tinh thần.

Cho đến buổi trưa, cảm giác khó chịu đến từ bụng vẫn không hề biến mất.

Bảo quản thức ăn ở trong trường vô cùng chặt chẽ, ăn mà đau bụng —— Chuyện như vậy không thể nào xảy ra được.

Hôm nay dường như vô cùng khó mà chịu nổi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, không biết là không chú ý đến biểu cảm mấy tự nhiên của tôi hay không, Yuu với Rin cùng đi theo tôi đên sân trong.

Dựa theo thói quen ngày trước, tôi phải nghỉ ngơi một lúc ở chỗ này.

Tôi nằm trên mặt đất và nhìn về phía hai người bọn họ.

Từ góc nhìn của người ngoài, mức độ thân thiết của hai người kia càng giống như người yêu hơn.

Nhưng quan sát cẩn thận kỹ càng thì sẽ phát hiện phía Yuu bị động hơn một chút.

Dưới ánh mặt trời, hai đuôi ngựa của Rin giật giật và phản chiếu tia sáng mặt trời chói mắt.

Đây chính là mùi hương của thanh xuân.

Cơn buồn ngủ dần biến mất và tôi chuẩn bị đáp lời.

"Rin ————!"

Vào ngay lúc này, một cơn đau đớn hoàn toàn khó mà chịu nổi bùng lên từ bụng.

Cơn đau thắt khiến tôi cuộn tròn ôm bụng theo bản năng.

"Ế..."

Rin nghe được âm thanh của tôi và nhìn thấy tôi cuộn tròn sau khi quay đầu lại.

Cô ấy chạy đến.

"Sou-chan, cậu sao thế!"

Tôi vốn định lên tiếng trả lời nhưng cơn đau đớn lại trở nên kịch liệt hơn.

Cơ thể một mực rơi vào trạng thái thả lỏng và tôi hơi run rẩy bởi cơn đau đớn liên tục này.

Có lẽ tôi đã hiểu được nguồn gốc của cơn đau đớn này.

Đây là cảm giác dau đớn mà tôi chưa từng cảm thấy hay thậm chí chưa từng tưởng tượng đến nó.

Không sai, là cái đó...

Biểu cảm của tôi không ngừng thay đổi nhưng không phát ra âm thanh nào và Rin cũng bị dọa cho sợ không nhẹ.

"Đừng dọa mình nhá, Sou-chan!"

"Không... Không có gì, có lẽ là kỳ kinh nguyệt..."

Cơn đau đớn cũng không có khuynh hướng giảm bớt mà đau đớn liên tục khiến cho tôi thật sự không thể chịu nổi.

Cơ thể nữ sinh quá tệ! Rõ ràng nó không nên là cực kỳ đau đớn đến dữ dội mới đúng!

Yuu cũng đi đến từ phía sau.

"Sou-chan sao thế?"

"Anh mau đưa Tiểu Sou đến phòng chăm sóc sức khỏe!"

"Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Nói cho anh cũng không hiểu được đâu. Nói tóm lại là đi mau!"

Cơ thể bị bế lên.

Tôi chưa bao giờ được đối đãi bằng tư thế này và cộng thêm sự đau đớn của cơ thể thì đó là một cảm giác mới mẻ.

Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ cánh tay Yuu.

Yuu cũng thu lại biểu cảm hơi tùy ý và toàn tâm toàn ý vào việc chạy.

Chả trách mọi người đều có sự kiên trì vô hình đối với tư thế bế công chúa.

Mặc dù tôi cảm thấy rất mắc cỡ xấu hổ nhưng đồng thời tôi thật sự có thể cảm nhận được cảm giác an tâm mãnh liệt.

Cứ như vậy, vừa chịu đựng cơn đau đớn phần bụng, vừa ngắm nhìn bầu trời —— Với khuôn mặt Yuu bên cạnh.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!