Chương 07


Chương 07

Quay trở lại thời điểm một tháng trước.

Thế hệ hiện giờ của gia tộc Nakamura có một trai một gái.

Mà một gái kia chính là Nakamura Rin và là đứa con gái duy nhất của gia tộc. Có thể nói rằng cô ấy sẽ thu hút hết sự yêu mến của cái gia đình này khi lớn lên —— Hay nói đúng hơn là được yêu chiều.

Nhưng cô lại không hề có cái cảm xúc gọi là yên tích đối với gia đình của mình.

Xuất thân từ danh môn nhưng cô không hề hứng thú đến giao tiếp xã hội với việc đấm đá cạnh tranh nhau giữa các xí nghiệp.

Cô chán ghét cái gọi là nền giáo dục tinh anh, chán ghét việc mỗi ngày bản thân không biết đang suy nghĩ cái gì và trên mặt luôn nở nụ cười chán ghét với anh trai.

Ngược lại, cô càng muốn tách ra ở riêng cùng với một người anh trai cùng cha khác mẹ —— Sống cùng với Nakamura Yuu.

Chuyện họ cùng cha khác mẹ, cũng là chuyện mà cô đứng ở ngoài cửa nghe lén được vào một ngày nào đó.

Nếu như bạn muốn hỏi Nakamura Yuu có điểm nào hấp dẫn, bản thân Rin cũng rất khó mà giải thích rõ được.

Trong hoàn cảnh gia đình hơi khác nhau, Yuu càng nghiêng về phía trẻ con bình thường và có lẽ chính điểm này đã hấp dẫn Rin.

Thế nên ngay từ nhỏ Nakamura Rin thường xuyên đi đến nhà Yuu đã giữa một khoảng cách tương đối với gia tộc và mỗi một lần đi là hơn mấy ngày.

Dù sao ngày thường Yuu không được phép bước chân vào địa bản của gia tộc.

Hành động của Rin cũng khiến cho cha mẹ cô hơi bất mãn và nhất là mẹ cô.

Nhưng đối với sự cưng chiều của cô ấy, cũng không hề có người giám sát và quản lý cô ấy.

Ngược lại, bên Yuu đi sang bên gia tộc lại khá khó khăn.

Mặc dù ngày thường cũng không liên hệ nhiều đối với bên kia.

Tuy nhiên, nếu gia tộc có tổ chức một bữa tiệc cỡ khá lớn thì Yuu vẫn thường xuyên được yêu cầu đến tham gia một mình.

Mặc dù cha của Yuu với Rin cũng cố gắng bảo vệ cậu ta và khiến cho những ngày này của cậu ta tốt hơn một chút.

Nhưng là con của tình nhân hay nói đúng hơn là của người thứ ban đến tham gia bữa tiệc.

Mẹ của Rin và anh trai luôn tận lực làm khó dễ Yuu.

Nhưng dù sao thì số lần tổ chức bữa tiệc cũng không nhiều, sự nhẫn nhịn của Yuu cho tới nay vẫn rất tốt.

Nhưng vào tháng 3 năm nay, lần này có một chút khác biệt.

"Yuu-kun à, chúng ta chuẩn bị đính hôn cho con với con gái nhà Tanaka, con cảm thấy thế nào?"

Luôn luôn coi thường Nakamura Yuu, mẹ của Rin đột nhiên nói với Yuu như vậy.

"Cái gì ——"

Cha của Yuu ở bên cạnh cũng chưa từng nghe đến chuyện này trước đó.

Mặc dù Yuu không hỏi đến chuyện này nhưng cậu cũng biết quy mô công ty Tanaka không hề nhỏ. Nếu như có quan hệ thông gia với nhà Tanaka thì điều đó có lợi ích rất lớn cho việc mở rộng của nhà Nakamura.

Thế nhưng con gái của bọn họ, não có bệnh. Nói thẳng ra, là một zz.

Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc với việc Yuu đóng sầm cửa và câu "Đùa cái gì thế!".

Sau đó, Yuu biến mất khỏi tầm mắt nhà Nakamura.

Cho đến một tuần sau, cậu ta mới chủ động liên lạc và trở về tách ra ở riêng ——

Từ đó về sau, Nakamura Rin cũng không được phép đến nhà Yuu.

Nhưng bởi vì phần lớn thời gian thường ở trên trường và Rin cũng không nghĩ nhiều về nó.

Chỉ là thời gian nghỉ để gặp nahu ít đi mà thôi.

Điều khiến cho cô phiền não thực sự chính là ở bên cạnh Yuu có nhiều hơn một người, người có cách nói chuyện kỳ quái, Nagase Sou.

Vị trí ngày thường của chính cô đã bị cô ấy thay thế và điều này khiến cho Rin rất bất mãn.

Điều tra hành tung của Yuu một tháng qua, Rin càng phiền não hơn.

Mặc dù ham muốn độc chiếm của Rin không hề mạnh mẽ nhưng cô vẫn có sự lo lắng không thể giải thích được.

Thế nên khi đối mặt với thiếu nữ có vẻ bề ngoài trông hơi ốm yếu và nhìn qua giống một học sinh tiểu học thì cô sinh ra một ít hứng thú nhưng cô cũng không chủ động đến kết bạn với cô ấy và không tự chủ được mà lựa chọn thái độ hống hách cực độ.

Từ góc nhìn của người ngoài, thái độ đó càng trông giống như làm khó dễ đối phương vạy.

Thấy được thái độ của cô ấy. Đó là ý nghĩ loại trừ học sinh mới —— Các học sinh xung quanh đều hiểu như vậy.

Trong hai ngày đầu tiên, sự loại trừ này cũng chỉ dừng lại ở mức không đếm xỉa mà thôi.

Nhưng lúc này, mọi thứ đã thăng cấp lên một chút.

Buổi sáng hôm nay, một cái giẻ lau bị vứt ở trên bàn Nagase Sou.

Trong trường học bình thường, có lẽ điều này rất bình thường. Nhưng ở nơi này, vật đó không thể xuất hiện.

Khi công nhân làm vệ sinh dọn dẹp xong nơi này, dụng cụ làm vệ sinh để lại trên bàn học sinh là chuyện mà các công nhân vệ sinh tuyệt đối không dám làm —— Vận số không tốt, tình huống không chỉ là đơn giản như bỏ lại một phần công việc.

Có lẽ làm vậy có thể lấy lòng Nakamura Rin —— Hoặc có lẽ bạn học cùng lớp nào đó cảm thấy như vậy.

Bản thân Nakamura Rin, sợ rằng cô không biết chút gì cả đối với việc mình là người đầu têu chuyện này.

—————————————— Quay trở về góc nhìn ban đầu ——————————————

"Đây là... Giẻ lau sao?"

Theo những gì tôi được biết, công việc quét dọn ở đây không phải là do học sinh làm.

Khả năng là do nhân viên quét dọn bỏ quên ở đây khá thấp...

Hơn nữa, phía trên giẻ tỏ ra một mùi hơi kỳ lạ và hiển nhiên là nó không hề thuộc phòng học này.

Là ai để nó ở đây chứ.

Cảm nhận sâu sắc hơn rằng có lẽ bản thân đang trải qua việc bắt nạt ở trong trường, tôi khẽ thở dài.

Tâm tình tốt đẹp sáng sớm cứ như vậy mà bị làm xáo trộn.

Nhìn về phía Nakamura Rin, ánh mắt của đối phương cũng đúng lúc quét qua nơi này.

"Đó là..."

Cô ấy lên tiếng và còn đi tới.

Tôi cầm giẻ lau trong tay lên và cô ấy lớn tiếng đối với việc tôi hét to trong phòng học.

"Trong phòng học không thể có vật này! Người nào để nó ở chỗ này!"

Chẳng lẽ không phải là do cô đặt sao...

"Hả?"

Hả, chẳng lẽ tôi đem suy nghĩ trong lòng nói ra hết rồi sao!

"Không sai, bạn học Nagase. Ta lại muốn hỏi cô một chút, tại sao cô lại cho rằng là tôi đặt?"

Trong mắt tôi, dáng vẻ kia của Rin, càng giống như đang chế giễu.

Sắp đến giờ vào học, các bạn học cùng lớp đã đến đông đủ.

Tôi cứ như vậy mà nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của cả lớp.

(Cái gì cơ! Chẳng lẽ từ trước đến nay cũng không phải là do cô sao! )

Tôi vốn định hét to thẳng như vậy về phía cô ấy.

Tôi đột nhiên nghĩ đến Nakamura Rin là người của gia tộc hiện tại và chuyện này.

Nếu tôi cứ ở đây mà cãi nhau với cô ấy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Yuu.

Tôi thu lại sự bực bội lẫn việc chuẩn bị lên tiếng.

Tôi không nói một lời nào, đoạt lại miếng vải kia từ trong tay Rin và ném vào trong thùng rác bên canh.

"Tôi cảm thấy người không khỏe nên hôm nay trở về phòng ngủ trước."

Tôi cứ như vậy mà đi ra khỏi phòng học.

Lúc gần đi, tôi còn có thể nghe được tiếng gào thét "Tại sao lại thế này! Điều này quá kỳ quái!" của bạn học Tono.

Tâm tình tôi có sự phiền não vô hình.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!