Chương 10


Chương 10

Mặt trời buổi trưa chiếu vào trong phòng.

Bởi vì là mùa xuân nên không có cảm giác vô cùng oi bức.

Nhưng chói mắt không đổi và nhìn đồng hồ một cái là thấy thời gian học chiều càng ngày càng gần.

Sau đó, mặc dù tôi không ngừng chối từ "Minh chỉ ngủ một giấc ở đó, không sao đâu!" nhưng tôi vẫn bị hai người bọn họ thay phiên nhau đút cơm trưa.

Cách biệt mấy tuổi, một lần nữa bị người khác đút cơm, chắc chắn là một loại Play xấu hổ.

Bản thân tôi có thể cảm nhận được gò má ửng đỏ nhiều đến mức nào.

Sau đó, hai anh em bọn họ rời khỏi phòng và muốn để cho tôi tiếp tục ngủ trưa.

Vì vậy tôi cầm lấy đồng phục khi tỉnh lại vào lúc này.

Thực ra thì tôi không có cảm giác thực sự của việc bị bắt cóc.

Đối với tôi mà nói thì nó càng giống như ngủ một giấc hơn và điểm khác biệt chính là ở đó không ăn cơm tối mà thôi.

Thay vào đó, Yuu lại bị dọa cho sợ hết hồn, cùng với em gái mình... Ừm —— Một cô em gái khác, cùng nhau bị bắt cóc.

Tôi mở cửa phòng và đi xuống tầng.

Trước cửa, không ngờ là Yuu đứng ở nơi đó và dựa lưng vào cột cửa.

"Yuu? Cậu đang đợi mình sao?"

"... Ừm, mình có chút chuyện muốn nói."

Chúng tôi cùng đi về phía tòa nhà giảng dạy.

Đi được một lúc, Yuu lên tiếng.

"Mình cũng phải nói xin lỗi với Sou-chan."

"Hử? Yuu không làm gì sai. Bảo Rin không sao cả là được rồi..."

"Không. Đầu tiên là anh cả của Rin, chuyện Rin thất lễ mấy ngày qua, đem tới đủ chuyện cho Sou-chan, mình thật sự xin lỗi. Mặt khác, coi Sou-chan như là... Eto... Người nhà, không thể kịp thời quan tâm Sou-chan, hiểu Sou-chan, mình cũng thật sự xin lỗi. Mặc dù mình cũng quá đáng xin được tha thứ..."

"Cho nên mình mới nói là mình không bận tâm chút nào đâu... Chi bằng nói như vầy, thực ra thì cũng không có chuyện gì xảy ra cả..."

Lấy những lời này làm tín hiệu, Rin đi ra từ phía sau cái cây bên cạnh.

"Rin còn có lời muốn nói... Mình còn phải quay về phòng ngủ một chuyến trước. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau một chút đi ha."

Yuu chạy sang một bên khi nói như vậy.

"Sou-chan..."

Xưng hô xảy ra biến hóa vi diệu. Vậy thì tôi cũng...

"Mình cùng đến phòng học đi, Rin."

Cơ thể Rin khẽ chấn động một chút.

"Ừm!"

"Lúc Sou-chan vừa mới vào lớp, ánh mắt nhìn người khác luôn có cảm giác cảnh giác. Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là do di chứng của hoàn cảnh gia đình để lại."

Không, thay vì nói là ánh mắt phòng bị, không bằng nói đúng hơn là ánh mắt không biết phải làm sao. Đối mặt với nhiều học sinh nhỏ tuổi hơn mình như vậy, tôi không biết nên nói chuyện như thế nào...

Tôi luôn cảm giác mình bị hiểu lầm một cách vi diệu.

Nhưng giải thích cũng rất phiền toái, cứ mặc kệ nó đi.

"Ano... Mặc dù mình rất xin lỗi vì mấy ngày qua, nhưng mình vẫn không nhường anh cho cậu!"

Có lẽ là do đột nhiên nghĩ đến Yuu, lời của Yuu đột nhiên thay đổi nhanh chóng như vậy.

"Không có ai tranh giành với cậu đâu..."

Cậu đúng là Bro-con. Nửa câu sau không thể nói ra.

"Chẳng phải khi đó mình cũng đã nói rằng mình sẽ trợ giúp cậu với Yuu sao!"

"Có thật không!"

A —— Tôi bị ôm lấy.

Bởi vì chiều cao, đầu tôi vừa vặn chôn vào bộ ngực hơi nhô cao phía trước của Rin.

Phía trước bay đến hương thơm bách hợp nhàn nhạt.

Yuu đúng là người được lời khi tôi nghĩ như vậy.

Trên đầu Rin vẫn là hai cái ruy băng bướm trắng thật to kia.

Nếu tôi đoán không lầm. Có lẽ là cảm giác "là anh tặng cho mình trước kia" .

Một cô gái đáng yêu như vậy lại mê mẩn Yuu.

(Thay vì cùng với Yuu, không bằng cùng với tôi thành cặp Yuri đi... Phủi phui, pa pa pa)

Tôi nghĩ tới thân phận mình hiện giờ khi nức nở nghẹn ngào như vậy.

Vẻ mặt lại trở nên buồn rầu.

Tôi đi vào phòng học cùng với Rin.

Đối với các bạn học cùng lớp, tôi đã một ngày không đi học.

Mà bây giờ tôi lại vừa nói vừa cười khi đi vào phòng học với Rin.

Mọi người cũng ngầm hiểu cái gì đó.

"Sou-chan, chào buổi trưa ha ~"

Tôi nhận được lời chào hỏi từ bạn học cùng lớp.

Tôi mỉm cười đáp lại với từng người.

Vừa mới trở về chỗ ngồi của mình, liền có mấy người lại gần tôi.

"Sou-chan, nghe nói bạn ở chung với Nakamura Yuu lớp A, là thật sao!"

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan kịch liệt truyền đến từ phía Rin.

"Tạm thời coi như là tạm thời ở nhờ tại đó đi..."

Tôi cũng không nói về chuyện nhân nuôi. Có lẽ nói chuyện này không hay chút nào.

"Sou-chan học trường ở đâu trước kia?"

"Sou-chan bao nhiêu tuổi? Không phải là học sinh nhảy cấp chứ!"

Đây là nghi thức nhắm vào học sinh chuyển trường. Mặc dù trì hoãn trong thời gian hơi lâu nhưng lúc này tôi thật sự có thể cảm nhận được mình được thừa nhận là một học sinh trong lớp này.

Mặc dù câu hỏi cuối cùng cũng hơi chối tai.

Tan học vào buổi chiều.

Có một cảm giác tất cả gánh nặng trên người được trút hết xuống.

Quả nhiên là cuộc sống yên bình là tốt nhất.

Đã cuối tháng 4 và hoa anh đào ở sân trong đã nở.

Dựa theo chỉ thị của học tỷ Hata no Kokoro, mấy cánh hoa anh đào thỉnh thoảng rơi xuống đầu tôi vào lúc tôi đi kiểm tra hộp thư.

Đúng như lời học tỷ đã nói, hộp thư hầu như ở trong tình trạng trống không —— Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mặc dù không có việc làm là rất tốt nhưng nó lại có vẻ hơi nhàm chán.

Tôi cứ như vậy mà nằm trên bụi cỏ dưới bóng cây và ngắm nhìn cây hoa anh đào nở rộ.

Có một cách giải thích, dưới gốc cây hoa anh đào chôn thi thể.

Cánh hoa anh đào vốn phải là màu trắng như tuyến và vì thi thể nên mới biến thành màu đỏ nhạt.

Nghĩ đến đây, gáy đột nhiên hơi lạnh cả người.

Tôi lắc đầu và đem những truyền thuyết này quên hết.

Dưới bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có mấy cánh hoa đào rơi xuống.

Bởi vì vị trí nằm khá vắng vẻ và xung quanh cũng không có học sinh ngắm hoa anh đào.

Tâm tình tôi dần dần thả lỏng.

Thả lỏng như vậy, sự mệt mỏi lại tuôn hết ra ngoài.

Tôi cứ như vậy mà chìm vào giấc mộng.

Vào lúc mở mắt lần nữa, mặt trời đã chạy đến bên kia.

Có lẽ tôi đã ngủ được một tiếng.

Tôi đang nghĩ như vậy. Nhưng tôi phát hiện bên cạnh có một nam sinh đứng ở nơi đó.

Chiều cao thì vẫn cao hơn một đoạn so với đám Yuu.

Chỉ sợ đó không phải là học sinh trung học cơ sở.

"Màu trắng..."

Hắn ta đang nói gì thế?

Theo hướng mắt nhìn của hắn ta, tôi ý thức được chút gì đó.

Tôi cố gắng đè váy và đứng lên.

Mặc dù tôi rất thích loại tình tiết hạnh phúc này nhưng không có nghĩa là tôi nguyện ý ban phát hạnh phúc cho người khác.

Hơn nữa, lại còn đối với người xa lạ nữa.

"Trắng... Đồng phục màu trắng!"

"Đồng phục của trường này thiên nhiều về màu đỏ với đen hơn so với màu trắng."

"Album màu trắng 2!"

"Xin dừng lại một chút!"

Đề tài đã đi theo một hướng kỳ lạ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!