Chương 06


Chương 06

Lúc này cũng không có nhiều người ở trong phòng học.

Tôi do dự một chút và cắt ngang việc đọc sớm của Rin.

"Bạn học Rin, chào buổi sang ha."

Tôi cũng không nhận được lời đáp lại tương ứng.

Tôi nhắc lại một lần nữa.

"Vào lúc anh không có ở đây, xin đừng gọi tôi bằng cái tên thân mật đó! Xin hãy gọi tôi là bạn học Nakamura!"

"Được rồi, bạn học Nakamura..."

Tôi hậm hực trở về chỗ ngồi của mình.

Rõ ràng là ngày chuyển trường thứ hai và tôi liền cảm nhận được ác ý mãnh liệt đến từ bạn học cùng lớp.

Tâm tình tôi rất buồn rầu.

Bởi vì chỗ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ đã trở thành biện pháp giết thời gian hay ho của tôi.

Từ đây tôi có thể nhìn thấy sân trong của khu trung học cơ sở.

"Hử? Đó là cái gì vậy?"

Sân trong có một cây hoa anh đào rất nổi bật.

Có một thứ nho nhỏ giống như thùng thư đặt ở nơi đó và bởi vì khoảng cách từ tòa nhà đến đó khá xa nên tôi nhìn không rõ.

Tôi lại nhìn về phía cây hoa anh đào và vẫn không có dấu hiệu hoa anh đào nở trong khi bây giờ là tuần cuối tháng 4.

Có lẽ là vì khu vực phía bắc.

Mình sẽ đi dạo vòng quanh đó một chút vào buổi trưa.

—————————————— *** ——————————————

Vì đã ăn xong cơm trưa, tôi liền đi đến sân trong với Yuu.

Ban đầu đã chuẩn bị như vậy.

"Anh ——"

Nakamura Rin đột nhiên chạy tới từ bên cạnh.

Thế nên từ hai người đã tập hợp thành ba người và cùng đi về phía sân trong.

Ở khoảng cách gần, tôi quan sát một chút cái thùng thư mà mình đã nhìn thấy buổi sáng.

Tấm bìa giấy các-tông có chữ in trên đó.

"Các loại vấn đề như cuộc sống, trường học, tình yêu, xin vui lòng bỏ phiếu vào trong hộp thư này!"

"Cái này là cái gì vậy..."

Yuu trả lời.

"Có vẻ như là hội học sinh đã đặt nó ở đây và hội học sinh sẽ giải quyết các vấn đề ở bên trong theo định kỳ... Nhưng bộ phận nào đảm nhận vậy... Mình chẳng hề có chút ấn tượng nào cả."

"Là do học tỷ Hata no Kokoro phụ trách, onii-chan~"

"Hả? Được rồi, e hèm, bạn học Rin biết học tỷ Hata no Kokoro sao!"

Ngoài tầm mắt Yuu, Rin khẽ trừng mắt nhìn tôi.

"Biết. Không phải cái câu lạc bộ giám sát gì gì đó sao."

"Hóa ra chị ấy phụ trách cái này à..."

Tôi có thể yên tâm tham gia và có vẻ như đó là câu lạc bộ rất nhàn rỗi."

Nhưng ở phương diện tình yêu, là tên độc thân trong 20 năm, có lẽ tôi chẳng thể đưa ra bất kỳ lời khuyên nào cả.

"Thật sao... Anh chẳng hề biết chút nào."

"Anh không biết cũng là chuyện rất bình thường thôi, học tỷ rất ít... Hay nói đúng hơn là chưa từng xuất hiện ở trong phòng hội học sinh."

Mặt trời chiếu sáng ở trên sân cỏ sau giờ Ngọ.

[ngọ: giữa trưa ]

Là buổi trưa của mùa xuân, nhiệt độ vừa phải và cũng không quá nóng.

Bị ánh nắng chiếu vào như vậy, cơn buồn ngủ cũng dâng lên.

Tôi cứ như vậy mà nằm ở trên sân cỏ.

"Mình quyết định rồi! Mình phải ngủ trưa ở chỗ này vào mỗi buổi trưa!"

Tôi đưa ra tuyên bố như vậy.

Dưới ánh mắt bất mãn của Rin và Yuu cười khổ "lát nữa mình sẽ đến đánh thức cậu" , tôi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

———————————————— *** ————————————————

Lúc trở về phòng học, Tono đang ngồi ở chỗ của mình đến ngẩn người ra.

"Bạn học Tono?"

"Ừm... A, là bạn học Nagase à. Thế nào, bạn định nộp đơn tham gia câu lạc bộ sao?"

"Không phải cái đó... Nhưng chắc chắn là ngày mai mình sẽ đóng cái đó. Nhất định..."

Tôi hơi nhích lại gần một chút.

"Tại sao các bạn học cùng lớp ở đây đều tận lực phớt lờ mình vậy..."

Bạn học Tono mang biểu cảm kinh ngạc.

"Bạn học Nagase, cậu thật sự không nhìn ra được sao?"

"Hả?"

"Ế... Sau khi tan học thì cậu hãy lên 'thiên thai' một chút, mình sẽ nói rõ cho cậu."

Tono nhìn một vòng khắp nơi.

Rõ ràng là có nguyên nhân sao...

Dù sao tôi cũng hoàn toàn không nhìn ra được.

Cùng với Yuu như mọi khi, cậu ta đi ngay đến chỗ hội học sinh sau khi tan học vào buổi chiều.

Tôi dựa theo hẹn và đi đến 'thiên thai'.

Thực ra thì đó cũng chính là tầng trên cùng của tòa nhà này. Tôi nghe nói là không ít học sinh mua một ít ăn vặt lên đây ăn.

Kiến trúc phổ biến bên trong học viện không cao lắm và cơ bản là nhìn xuống từ nơi này có thể thấy toàn bộ học viện.

"Là bởi vì bạn học Nakamura Rin."

Tono lên tiếng.

"Hả? Tại sao? Chẳng lẽ lớp trưởng còn có quyền lực như vậy sao?"

Mặc dù tôi có thể cảm giác được sự cố chấp vô hình của cô ấy đối với tôi nhưng cũng không đến nỗi nhắm vào tôi đến mức như vậy.

"Bạn học Nakamura là người nhà Nakamura, đúng không."

Tôi gật đầu.

"Cho nên cô ấy có địa vị tuyệt đối ở trong học viện này. Người như chúng ta, xí nghiệp của gia tộc dù ít hay nhiều cũng đều có liên quan đến gia tộc Nakamura. Giống như gia đình mình, hoàn toàn dựa vào đơn đặt hàng của công ty Nakamura để tồn tại."

Cậu ta tiếp tục nói sau khi ngừng lại một chút.

"Mà bạn học Nakamura lại bày tỏ thái độ chán ghét với cậu, Nagase vào ngày đầu tiên chuyển đến đây —— Mặc dù nói như thế này là hơi thẳng thừng nhưng hẳn là cậu có thể nhìn ra được chuyện cô ấy không thích cậu."

Tôi hơi hiểu ý của Tono.

"Nếu như mình thân thiết với bạn, thậm chí còn nói chuyện phiếm với bạn, rất có thể sẽ mang đến việc bị cô ấy chén ghét và từ đó ảnh hưởng đến gia đình của mình —— Hẳn là các bạn học cùng lớp đều nghĩ như vậy."

"Tại sao bạn học Tono có thể nói chuyện bình thường với mình thế..."

"Mình là phó lớp trưởng mà và mình vẫn làm theo chức trách của mình. Hơn nữa, mình cũng tận lực chọn thời điểm bạn học Nakamura không có ở đây. Nếu không thì mình đã không hẹn cậu đến thiên thai đâu."

"Mình hiểu được đại khái rồi."

Tôi thở ra một hơi dài nhất trong suốt mấy ngày qua.

"Xem ra mình phải tìm bạn học Nakamura để nói chuyện một chút... Bạn học Tono có biết ở gần đây, nơi nào có quán cà phê không?"

"Ra khỏi cổng trường, đi thẳng xuống dốc và quẹo phải chân dốc thì có một quán. Mọi người thường xuyên đi đến nơi đó."

"Mình biết rồi, thật sự rất cám ơn cậu."

Tôi khẽ cúi đầu.

"Không có gì, mình lại rất tò mò muốn biết được tại sao cậu chọc vào Nakamura. Tính cách của cô ấy đúng là rất tốt và mọi người cũng bị dọa cho sợ nên mới không dám tìm đến bạn."

"Thực ra thì mình cũng không rõ nữa."

Cho nên tôi mới phải đi hỏi cô ấy một chút, không phải sao.

Sau khi nói lời tạm biệt với bạn học Tono, tôi đi về phía phòng nghệ thuật.

Phòng 5-H hôm nay vẫn không khóa.

"Hử? Sou-chan lại đến à. Em đã quyết định xong rồi sao?"

Hôm nay học tỷ vẫn buộc ba bím tóc, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi ở trên ghế gỗ và trên tay cầm cuốn sách mà tôi không nhìn ra tên. So với ngày hôm qua, tư thế trông tùy ý không ít.

"Vâng! Em quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ này! Gọi là câu lạc bộ giám sát... Giám sát học viện!"

Thành thực mà nói, cái tên nghe hơi Chuunibyou.

Tôi lấy ra đơn xin vào câu lạc bộ, chỉ thiếu mỗi chữ ký của người phụ trách câu lạc bộ —— Cũng chính là chữ ký của học tỷ.

"Nhưng mà ở đây chỉ có một mình học tỷ sao..."

"Không phải bây giờ là hai người sao ~ Nè, ký xong rồi."

Học tỷ bắt đầu giới thiệu sau khi đưa đơn xin cho tôi.

"Sou-chan có thấy hộp thư ở sân trong bên kia không ~ Công việc của câu lạc bộ chúng ta chính là giải quyết các loại vấn đề bị bỏ vào bên trong đó ~ Nếu như là đề nghị nộp trực tiếp cho hội học sinh thì báo lên là được rồi. Phải kiểm tra hộp thư một lần mỗi 1-2 ngày."

"Em hiểu rồi!"

"Bình thường thì phần lớn thời gian không có việc gì để làm nhưng ở đây làm mấy việc như đọc sách hay làm bài tập đều được cả. Nhưng mà trước đó —— Có thể hơi thất lễ nhưng Tiểu Sou nè, có chuyện gì xảy ra với cách nói chuyện của em vậy?"

"Ế... Đó chính là những gì em có ý thức được, có lẽ vậy."

"Em từng đến bệnh viện chưa? Chẳng lẽ là cơ thanh quản yếu?"

Chị ấy đưa ra một danh từ mà tôi chưa từng nghe đến.

Nhưng mà Yuu từng đưa tôi đến bệnh viện.

"Em từng kiểm tra qua... Bác sĩ nói không phải là do tổn thương sinh lý gây ra."

Mặc dù nói là bệnh tâm lý nhưng cuối cùng vẫn được phân loại bệnh sinh lý của chức năng não.

Có lẽ là ban đầu cơ thể mắc phải chứng bệnh giống như sợ giao tiếp và tôi thừa hưởng cơ thể của cô ấy thế nên tôi cũng mắc phải nói.

Ngay cả khi bảo tôi tìm đến bác sĩ tâm lý, tôi không hề biết trước đây cô ấy từng trải qua những gì cả. Tôi chẳng thể nói ra được bất cứ cái gì cả.

"Giao tiếp nhiều với người khác, kích thích sự tự tin nhiều hơn một chút." Bác sĩ cũng chỉ có thể đưa ra đề nghị như vậy.

"Nếu là bệnh tâm lý thì hơi không có cách rồi..."

"Nếu em đi tìm bác sĩ tâm lý, có lẽ em sẽ dần dần ổn lại."

Ít nhất là bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên, những câu ngắn đã có thể nói ra một cách tốt đẹp.

Ngày đầu tiên... Hoàn toàn là nói ra từng từ từng một.

"Chị hơi để ý đến việc riêng tư của người khác, xin lỗi ~"

"À, không sao đâu. Học tỷ cũng là vì tốt cho em mà..."



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!