Chương 13


Chương 13

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, cơ thể đã bình phục gần như hoàn toàn.

Cảm giác khó chịu ở bụng cũng giảm bớt đi không ít và nằm ở mức có thể tạm thời chấp nhận được.

Bất kể như thế nào, tôi phải nói lời xin lỗi với Yuu và Rin mới được.

Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới tầng khi nghĩ như vậy.

Hai người bọn họ đã đứng ở dưới tầng.

Đã muộn đến vậy rồi sao! Nếu thế, đồng hồ báo thức dường như không vang lên sáng nay!

Dĩ nhiên là có thể tôi đã nhấn tắt đồng hồ báo thức trong lúc mơ hồ nữa...

Tôi vội vàng mặc quần áo và váy rồi chạy ra ngoài.

Đúng rồi, cặp sách, cặp sách...

Tôi cứ như vậy mà hốt hoảng chạy xuống.

Đi ra khỏi tòa nhà phòng ngủ, Rin đang nói gì đó với Yuu bằng dáng vẻ giảng đạo.

"Ano..."

Tôi cắt ngang bọn họ.

"A, Sou-chan! Vốn là mình với anh cũng chuẩn bị đi lên..."

"Xin lỗi... Dường như đồng hồ báo thức gặp phải trục trặc."

Ba người cứ như vậy mà cùng đi đến phòng học.

"So với cái này, anh, anh không có gì muốn nói với Sou-chan sao ——"

Rin đột nhiên lên tiếng như vậy.

"Cái đó... Mình cũng có chuyện muốn nói với Yuu."

Tôi đối mặt với Yuu.

"Ế, Sou-chan nói trước đi."

"Không, không, vẫn nên là Yuu nói trước đi."

Hiện trường lại rơi vào im lặng một lần nữa.

[hiện trường: là nơi xảy ra sự việc” đây là một định nghĩa chung nhất vì không chỉ thời gian sự việc xảy ra mà đó là sự việc gì nhưng chỉ rõ hiện trường là nơi tức là một không gian nào đó đã xảy ra sự việc mà ta đang nói tới. ]

" "Ngày hôm qua, thành thật xin lỗi!" "

Thế là tôi với Yuu cùng nhau nói ra lời thoại giống nhau.

" "Tại sao Sou-chan (Yuu-kun) phải nói xin lỗi!" "

... Lại nữa rồi.

Lần này tôi lựa chọn giành lên tiếng trước.

"Rõ ràng là Yuu tốt bụng giúp mình... Thế nhưng mình lại đối với Yuu như vậy, hét lên, la hét với Yuu..."

"Rõ ràng là vấn đề ở mình! Sou-chan đang ở thời điểm đặc biệt, mình lại hét to như vậy, nhất định sẽ khiến cho cậu phiền não..."

Lúc nói đến "thời điểm đặc biệt" , mặt Yuu lại ửng đỏ một chút.

Nhưng mà Yuu hơi hiểu lầm.

Tâm tình tôi không ốt, có lẽ nguyên nhân như vậy không sai.

Thế nhưng nguyên nhân thật sự còn ích kỷ hơn so với cái đó, tôi vĩnh viễn không thể nói cho người khác biết lý do.

"A, đừng tranh cãi nữa! Nói tóm lại là Sou-chan với anh đều sai! Bắt tay thì không sao nữa!"

Rin kéo tay tôi với Yuu và bắt lấy tay nhau.

Tay của Yuu giống như các nam sinh cùng tuổi, to và còn thô ráp nữa.

Sức mạnh của Yuu cứ như vậy mà truyền tới xuyên qua tay tôi.

Nếu tất cả mọi thứ đều có thể thông qua bắt tay mà giải quyết được thì tốt rồi.

——————————————————————————————

Rút ra được bài học kinh nghiệm hai ngày qua, tôi quyết định trở về phòng ngủ và đánh một giấc.

Tôi cũng không muốn khiến cho cơ thể trở nên trầm trọng hơn sau cái lạnh và tôi thật sự không muốn chịu đựng lần thứ hai cái loại đau đớn đó nữa.

Tôi tạm thời học hỏi một ít kiến thức có liên quan từ chỗ giáo viên phòng chăm sóc sức khỏe với Rin và mặc dù học tập thật sự hơi xấu hổ.

"Hả? Sou-chan hoàn toàn không biết sao! Chẳng lẽ mẹ cậu... A, xin lỗi, mình nhớ đến mẹ của Sou-chan..."

Tôi thậm chí còn bị thông cảm ở mức độ khác nhau.

Tôi mua một ít đồ dùng sinh lý phụ nữ từ cửa hàng. Trong lúc đi ngang qua sân trong, tôi liếc mắt nhìn vào trong hộp thư dựa theo thông lệ trước kia.

Thật sự có người bỏ thư vào đây! Sự thật mang tính chấn động!

Tôi lấy thư ra rồi bỏ vào trong túi và cứ như vậy mà trở về phòng ngủ.

Tôi mở bức thư ra và xuất hiện trước mắt là nét chữ xinh đẹp lẫn nắn nót.

Mặc dù tôi không hề am hiểu thư pháp ở nơi này nhưng lối viết chữ Hán thì lại cho tôi cảm nhận trực quan này.

Có lẽ là do một cô gái viết.

Nhìn lướt qua, đại khái nói rằng cô ấy thầm mến một bạn trai ở trong lớp nhưng không biết nên mở lời như thế nào mới được.

Góc dưới bên phải bức thư, một hộp thư có hậu tố của người trong trường và có lẽ là chủ nhân của bức thư.

Nói tóm lại, tôi phải đưa cho học tỷ Hata no Kokoro đọc trước đã!

Thế nên tôi đi đến phòng hoạt động câu lạc bộ sau khi tan học vào buổi chiều.

Học tỷ vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn và đọc một quyển sách có mặt bìa in tiếng anh.

Wuthering... Heights?

Là < Đồi gió hú >.

Tôi đã từng đọc qua hồi cao trung và có một chút ấn tượng về nó.

Học tỷ dường như không chú ý đến tôi và tôi gõ nhẹ lên bàn gỗ.

"A... Là Sou-chan à, đúng là đã lâu không gặp ha. Thế nào, quả nhiên là câu lạc bộ này rất nhàn rỗi nhỉ —— Thứ em cầm trên tay là?"

"Học tỷ, có người bỏ thư nè!"

Tôi vừa nói vừa đưa bức thư.

"Ế —— Vậy thì giao cho Sou-chan đi ~"

"Hả! Học tỷ không giúp sao?"

"Chị phụ trách khu cao trung rồi ~ Khu sơ trung giao cho em đi. Hơn nữa, chị cũng không có kinh nghiệm về tình yêu mà."

Tôi thậm chí không có luôn...

Tuy nhiên, câu lạc bộ chỉ có mỗi hai thành viên và phân công như vậy cũng không có vấn đề gì cả.

"Được rồi... Nói tóm lại là em thử liên lạc với cô ấy trước."

Tôi lấy ra thiết bị đầu cuối và nhập vào số hộp thư trên bức thư.

Nói tóm lại, hẹn gặp mặt một lần trước đã và thời gian hẹn là vào tối nay.

Tuy là nói như vậy, nhưng cái vấn đề thầm mến này cũng không giống như thứ có thể thấy mặt một lần là có thể giải quyết ngay được.

Lúc lên đại học, tôi cũng từng giúp đứa bạn cùng phòng theo đuổi một cô em.

Thế nhưng tôi cũng chỉ đưa ra một vài chủ ý giúp hắn ta thoát khỏi tình huống chẳng biết nói gì và lúc sẽ biểu diễn tình hữu nghị để gia tăng độ hảo cảm giữa hắn với cô em.

Mặc dù sau này biết tôi là bạn cùng phòng, sau đó bị bại lộ toàn bộ ngay.

Nói tóm lại, tôi bắt chước phương pháp tương tự và chắc là nó có tác dụng làm điểm khởi đầu.

Khoảng 10 phút, đối phương liền có tin nhắn trả lời.

Hẹn gặp nhau ở một nhà hàng cơm Tây ở trong trường, thời gian hẹn là 7 giờ tối và thậm chí còn kèm thêm số ghế ngồi.

Lại là một bữa ăn Tây à...

Dựa theo bản đồ, tôi đi đến mục tiêu là nhà hàng cơm Tây và chỉ đích danh là Royal Host (ロ イ ヤ ル ホ ス ト).

Dường như là chuỗi nhà hàng cơm Tây rất lớn ở Nhật Bản.

Nói đi nói lại thì nhìn xung quanh một vòng và rõ ràng có một con phố buôn bán dài như vậy ở trong trường.

Quán ăn bên cạnh cũng có không ít học sinh trong khi quán cà phê cũng không ít.

Tại sao trước đó Tono nhất định phải giới thiệu tôi đi ra quán ở ngoài trường kia chứ.

Cân nhắc đến sự an toàn, sau này tôi cũng không đi ra khỏi cổng trường nữa.

Tôi cũng không biết rốt cuộc quán cà phê kia trông như thế nào.

Thu hồi suy nghĩ lại, tôi nhìn đồng hồ và vừa vặn đến 6 giờ 45 phút.

Tôi nhìn vào số chỗ ngồi đặt trước và đối phương hẳn là khách VIP ở nơi này.

Theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, tôi nhìn về phía chỗ ngồi đặt sẵn.

Ở chỗ đó đã có một cô gái ngồi.

Quan sát từ đằng xa dự đoán trước, đó chắc chắn là một thiếu nữ xinh đẹp.

Mái tóc dài thẳng màu nâu hạt dẻ cứ như vậy mà kéo dài đến thắt lưng, từ màu sắc với chất tóc nhận thấy được đó không hề giống như được nhuộm và rất có thể là do sinh ra đã như vậy.

Ngũ quan cũng rất tinh xảo. Chẳng lẽ là con lai sao? Tôi xuất hiện nghi vấn như vậy trong nháy mắt.

[ngủ quan tinh xảo như mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, miệng nhỏ, cằm chẻ ]

Nhưng mà màu mắt là đen, có lẽ không phải là người châu Á.

Mặc dù đang ở tư thế ngồi nhưng từ chiều cao nhận thấy hẳn là cô ấy gần bằng tuổi tôi —— Hay nói cô ấy cùng tuổi với đám Rin thì thích hợp hơn.

Tuy nhiên ngực ở mức vượt xa tiêu chuẩn của các bạn cùng tuổi

Đống mỡ tròn lớn kia, không thể không nói là nó luôn luôn thu hút tầm mắt của tôi

Tôi nhìn trước ngực mình theo bản năng.

Nó rất tương xứng với chiều cao của mình và bằng phẳng giống như đồng bằng vậy.

Tôi thở dài.

Haiz, tại sao mình phải thở dài than thở? Chi bằng nói tại sao tôi phải so sánh cái này thì đúng hơn...

Trong lòng suy nghĩ đến những thứ có lẫn không có này, tôi được nhân viên phục vụ dẫn đến trước chỗ ngồi.

Giống như nhìn thấy từ xà, cô gái này có khí chất giống như một Yamato Nadeshiko vậy.

[Yamato nadeshiko (大和撫子)là một cụm từ ghép gồm 2 từ: nadeshiko – hoa cẩm chướng và Yamato – tên của nước Nhật thời cổ đại.

Yamato Nadeshiko được dùng để ám chỉ một người phụ nữ với những phẩm chất đáng mong ước trong viễn cảnh của một xã hội nam quyền; thường quy cho những người được giáo dục theo kiểu truyền thống. Đây là một khái niệm thẩm mỹ Nhật Bản vô cùng rộng, nhưng cũng rất phức tạp. Khái niệm này cũng được biết tới như một người phụ nữ Nhật lý tưởng, về cơ bản là xoay quanh hành động vì lợi ích của gia đình và tuân theo chỉ thị hoặc hành động vì lợi ích tối cao của hình tượng quyền lực của nam giới. Những phẩm chất gồm có: trung thành, có khả năng nội trợ, hiểu biết và khiêm nhường. ]

Người có tố chất như vậy, lại khổ vì thầm mến, rốt cuộc đối thủ như thế nào vậy!

Nhân viên phục vụ tạm thời rời đi và đi lấy thực đơn.

Đối phương ngoảnh lại và sau đó mở miệng lên tiếng trước.

"Ano... Bạn chính là chủ nhân của hộp thư đó sao ———— Ế?"

Đối phương nói được một nửa lại ngừng.

"Sao... Sao thế?"

Đối phương đột nhiên đứng lên và ôm lấy tôi.

A.... Tôi lại bị chôn trong ngực rồi.

Tôi cần phải khiển trách chiều cao của mình, cần phải khiển trách ngực sao?

"Đây không phải là Sou-chan sao!"

Người quen trước kia sao?!



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!