World 1: Thế là thế giới bị thay đổi
(3)
Liên Bang Urzhar ——
Một quốc gia rộng lớn tiên tiến lấy thủ đô Urzhar làm trung tâm.
Quốc gia này nằm ở trên phía bắc của lục địa thế giới, đã từng bị Ác Ma tấn công đến mức tan tác tơi bời và từng trở thành một phần của lãnh thổ Ác Ma. Và thủ lĩnh của đại quân đó, chính là Anh Hùng của Ác Ma, 'Minh Đế' Vanessa.
Nhưng vào 100 năm trước.
Cùng với việc giành được thắng lợi chấm dứt cuộc đại chiến giữa 5 chủng tộc, phần lãnh thổ đó lại nằm dưới sự kiểm soát của loài người một lần nữa.
"10 giờ sáng. Có lẽ Jeanne sẽ đến trễ một tiếng, tức là khoảng 11 giờ mới đến."
Trạm ga số 9.
Đi tàu điện ngầm từ ký túc xá của Kai đến đây sẽ mất khoảng 15 phút. Khu vực này cách thủ đô Urzhar khác gần và là một khu vực sầm uất với các tòa cao ốc hiện đại mọc lên như rừng.
"Kai, khiến cậu phải đợi lâu rồi."
Một giọng nói hoạt bát truyền tới.
Kai quay đầu nhìn sang và chỉ thấy một thiếu nữ tóc bạc cầm một túi xách đứng ở trước mặt.
"Hiếm khi Jeanne đến đúng giờ, mình vốn cho rằng còn phải đợi thêm một tiếng nữa cơ."
"Ế? Thật là thô lỗ đó ~"
Cô ấy phồng má lên.
Thế nhưng, thiếu nữ hiện ra vẻ mặt vui vẻ và sau đó cười hì hì.
"Dù sao tuần tới mình phải chuyển đến thủ độ Urzhar nhậm chức mà. Lúc này vẫn tính là đúng giờ."
Jeanne・E・Anisu ——
Cô ấy có thân hình cao hơn so với thiếu nữ cùng tuổi và vóc dáng cũng rất thon thả mảnh khảnh. Không chỉ mái tóc bạc dài tỏa ra khí tức nghiêm nghị, ngũ quan cũng vô cùng xinh xắn. Cô ấy là thiếu nữ cho người ta ấn tượng trông giống người mẫu ở trên trang bìa của một tạp chí vậy.
Jeanne sống cạnh nhà Kai và năm nay 17 tuổi.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay để phù hợp với thời tiết ấm áp và nửa người dưới là chiếc quần bò bó sát người. Mặc dù Jeanne ăn mặc theo phong cách nam giới, nhưng cái này lại bất ngờ làm nổi bật sức hấp dẫn và nữ tính của cô ấy.
"Được rồi, đến lúc phải đi rồi. Đi mau nào, đi mau nào, cấp dưới Kai, bò về tòa nhà đó cho tôi!"
"Cậu muốn làm như vậy ở trên đường sao?"
"Đùa thôi. Còn không phải là do cậu sao..."
Jeanne giơ tay chỉ vào trang phục mà Kai đang mặc.
Đó là quân phục của Đội Phòng Vệ Nhân Loại. Chiếc vali mà Kai vác trên vai là một khẩu súng trường. Dĩ nhiên, cái vali này đã khóa và không có cách nào lấy súng ra được ở trên đường phố.
"Kai, hôm nay cậu nghỉ cơ mà, tại sao phải mặc bộ quần áo nghiêm túc này chứ?"
"Bởi vì tớ vẫn đang tự rèn luyện trước khi đi mua sắm vào hôm nay mà."
"... Dĩ nhiên là mình biết, lời ban nãy là châm biếm cậu thôi. Thật khó chịu mà."
Thiếu nữ tóc bạc nở nụ cười sững sờ.
"Người được mình mời đi chơi cùng trong thời gian nghỉ phép mà vẫn có thể mặt không biến sắc như vậy, chắc chỉ có mỗi Kai thôi nhỉ."
"Cho nên cậu hay đi chơi với người khác lúc nghỉ phép sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi, mình chỉ đang châm biếm cậu thôi!"
Jeanne phồng mà lên phản bác và dùng cùi chỏ thúc vào hông Kai.
Hình như cô ấy rất thích trêu chọc như vậy
Giọng nói của cô ấy chứa đựng cảm xúc rất vui vẻ.
"... Đùa thôi. Tính cách này của Kai cũng không tệ."
Hai người sánh bước ở trong biển người.
Tất cả tòa nhà mọc như rừng đều là các tòa thương mại với các cửa hàng quần áo nổi tiếng hoặc cửa hàng bánh ngọt. Jeanne lộ ra ánh mắt nghiêm túc và quan sát từng cửa hàng một.
"Nên bắt đầu đi mua sắm từ cửa hàng nào đây nhỉ? Thời gian dài không đến, cửa hàng ở đây thật đúng là quá nhiều, làm cho người ta hoa cả mắt."
"Nhân tiện, hôm nay cậu định làm gì thế?"
"Là đi mua sắm —— Mình muốn chọn một món quà tặng cho Saki và Ashura."
Miệng của Jeanne nói ra tên hai đồng đội.
"Nếu như thêm cả Kai vào nữa thì chính là ba người nhỉ. Ba người hẳn là đang suy nghĩ đến việc tặng tớ một món quà kỷ niệm trước khi chuyển đến thủ đô nhậm chức đúng không?"
"... Đây là vấn đề nên hỏi mình sao?"
Quả đúng là có chuyện chuẩn bị quà chia tay.
Tuy nhiên món quà mà ba người nhóm Kai tặng cho Jeanne là bí mật, bởi vì họ muốn cho cô ấy một bất ngờ thú vị vào hôm đó và bị người trong cuộc hỏi như vậy thì dĩ nhiên là Kai không thể ngoan ngoãn trả lời là 'Mình đang suy nghĩ được'.
"Không sao, không sao, bởi vì mình cũng đang chuyện như thế mà."
"Chuyện như thế?"
"Quà kỷ niệm ấy. Mình muốn tặng cho các cậu trước khi chuyển lên thủ đô."
Gia đình của Jeanne xuất hiện lớp lớp nhân tời từ đời này đến đời khác và có rất nhiều nắm giữ chức vụ cao ở trong Đội Phòng Vệ Nhân Loại. Đó là một gia tộc tinh anh ưu tú 100%.
Cha Jeanne là một vị tướng nổi tiếng tại tổng bộ của Đội Phòng Vệ Nhân Loại ở Urzhar trong khi ông nội của cô đảm nhiệm vị trí Thống Đốc ở trụ sợ chính và là một quân nhân vĩ đại. Jeanne thừa kế huyết thống của họ và cũng thăng quan tiến chức rất nhanh so với các đồng đội.
—— Thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp chuyển đến thủ đô.
Cái này được gọi là sự thăng chức nhanh chóng chưa từng có và vẫn còn ở trên tin thời sự trong mấy tuần nay. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng một ngày nào đó Jeanne sẽ trở thành một quân nhân vĩ đại vượt qua cả cha và ông nội mình.
"Nhân tiện, sau khi biết Jeanne sẽ phải rời đi, nam sinh chung quanh đều rất buồn bã đó."
Valkyrie.
Các đồng đội lẫn huấn luyện viên đều công khai gọi Jeanne như vậy.
Không những học hỏi được kỹ năng quản lý tổ chức quân đội từ cựu quân nhân giàu kinh nghiệm khi còn nhỏ, mà cô kế thứa thiên phú lãnh đạo được truyền từ đời này sang đời khác. Hơn nữa, cô ấy còn có vẻ đẹp tuyệt diệu khiến cho thiếu nữ tên Jeanne này càng thêm quyến rũ và thậm chí còn thu hút được các cấp trên tại trụ sở chính ở Urzhar. Cô nàng chắc cũng chẳng hay đồng đội nam giới sẽ đau lòng tới nhường nào, khi nghe tin ‘bóng hồng’ ấy chuyển tới thủ đô đâu.
"Ashura cũng buồn như đưa đám vậy. Saki cũng chả khác mấy."
"... Đây cũng là lần cuối cùng gặp bọn họ mà."
"Nói ‘cuối cùng’ thì hơi quá nhỉ nhỉ? Jeanne, lần chuyển công tác này của cậu nhiều lắm chỉ 2 năm thôi, đúng không?"
Chỉ cần chưa tới 2 năm là họ có thể trở thành quân nhân dự bị và gặp lại Jeanne ở nơi này. Kai vẫn cho rằng không cần phải vì vậy mà thương tâm khổ sở —— Cho đến khi cậu nghe câu trả lời của Jeanne mới dừng lại.
"Đợi đến lúc mình trở về, Saki và Ashura cũng đã sớm giải ngũ rồi."
"... À, thì ra là như vậy."
Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự là hai năm, những người trẻ tuổi sẽ cất bước đi trên đường đời của riêng mình sau khi 2 năm này kết thúc.
"Đến lúc đó thì bạn của mình hẳn chỉ còn lại mỗi Kai thôi nhỉ?"
"Xem ra là như vậy rồi."
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ rời đi ngay sau đó.
Người tình nguyện kéo dài nghĩa vụ quân sự hay thậm chí là bày tỏ muốn làm binh sĩ chính quy của Đội Phòng Vệ Nhân Loại giống như Kai thì có thể nói là trường hợp khác thường ở trong thời đại này.
"Mình là người dựa vào sở thích nên mới tham gia quân ngữ, nhưng người giống như mình hẳn là không nhiều nhỉ?"
"Mình cũng vậy mà."
"Cái đó mình biết. Cậu rất muốn vượt qua cấp bậc của bác trai, đúng không? Mình cũng nghe cái đó hàng chục lần rồi."
"Ít hơn một chữ số, là mấy trăm lần chứ?"
Ánh nắng chiếu xuống những chiếc lá, Jeanne đi trên phố tỏ ra thích thú.
"Dẫu sao mình nói chuyện này suốt với Kai, nói đến mức cậu nghe phát chán nhỉ."
"Nếu như Jeanne có thể vượt qua cấp bậc của bác trai, bác ấy cũng cảm thấy tự hào bởi vì con gái mình thành công như vậy... Tuy nhiên, quái nhân vẫn tiếp tục làm lính sau hai năm, có lẽ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi."
"Kai suốt ngày nói 'Giám Sát Phần Mộ là nghĩa vụ của mình' và còn nói đại quân của Ác Ma có thể chạy ra khỏi phong ấn bất cứ lúc nào nữa. Không chỉ thế, cậu còn nói là mình muốn nhìn thấy thanh kiếm của Sid một lần nữa."
"..."
Nhà Tiên Tri Sid chắc chắn đã từng tồn tại.
Kai vô cùng tin tưởng người đã từng giao chiến vơi Anh Hùng của bốn chủng tộc kia thực sự tồn tại.
... Bởi vì tôi đã nhìn thấy nó.
... Mười năm trước, tôi đã tận mắt nhìn thấy thanh kiếm của Sid.
Thanh kiếm của Anh Hùng thật sự tồn tại.
Ở ngay trong Phần Mộ của Ác Ma ——
Vào lúc rơi vào trong Kim Tự Tháp đen kịt đó, quả thật là Kai đã tận mắt nhìn thấy thứ đó.
Đó là một thanh trường kiếm tỏa sáng rực rỡ xung quanh và chói mắt giống như mặt trời. Kai bị số lượng lớn Ác Ma vây quanh mà tuyệt vọng vươn tay về phía thanh kiếm đó giống như đang tìm kiếm một phao cứu sinh vậy ——
Và ký ức của cậu cũng bị gián đoạn tại đó.
"Thế nhưng... Cũng không phải là mình không hiểu được tâm trạng của cậu."
Vì sao thanh kiếm của Sid lại được giấu ở trong Phần Mộ của Ác Ma bị phong ấn chứ?
Mặc dù phần này vẫn khiến cho đầu óc người ta mơ hồ, nhưng khi đó Kai thấy 'Thanh Kiếm Ánh Sáng' thì quả thật là nó khớp với miêu tả về thanh kiếm của Sid trong truyền thuyết.
Nhưng nhân tiện, người tin tưởng vào chuyện này cũng chỉ một mình Kai mà thôi.
"Bởi vì mình cảm thấy cho dù nói với Jeanne thì cũng bị cậu chê cười mà thôi."
"Mình cũng không cười cậu đâu."
Jeanne vừa nói vừa nhếch mép lên trông như rất vui mừng.
"Mình thực sự rất nghiêm túc đó."
"Mình sẽ không chế giễu chí hướng của người khác, chỉ biết chọc thái độ của Kai thôi. Bởi vì mỗi lần mình nói như vậy, khuôn mặt Kai đều trở nên tức giận, cho nên mình mới cảm thấy vui mà."
"... Ế, thì ra là vậy sao."
"Đó đã là chuyện vài năm trước nhỉ, Kai bỗng nhiên hét lên "Mình đã nhìn thấy thanh kiếm của Sid'. Đó là chuyện khi chúng ta mới khoảng 10 tuổi nhỉ? Chúng ta luôn chơi cùng nhau hồi đó nhỉ."
Bọn họ đi ở trong dòng người.
Vào lúc đi tới giữa ngã tư, thiếu nữ bên cạnh bỗng dừng bước.
"Từ nhỏ chơi cùng với mình, cho đến bây giờ cũng bằng lòng đi với mình, cũng chỉ một mình Kai mà thôi. Cho dù mình trở lại sau khi thuyên chuyển công tác thì cũng chỉ cậu là sẵn sàng ở lại bên cạnh mình mà thôi."
Cô ấy quay đầu lại lộ ra gò má.
Đôi mắt long lanh chớp một cái và quan sát khuôn mặt của Kai.
"Nè, Kai. Cậu cảm thấy chúng ta trong tương lai sẽ phát triển ra sao?"
"Cậu nói tương lai... Jeanne sẽ đến thủ đô, đợi ít nhất 2 năm và sau đó trở lại?"
"Không phải cái đó, cái mình đang hỏi là chuyện sau đó cơ."
Cô ấy hít một hơi thật sâu.
Bản thân là bạn thanh mai trúc mã lẫn đồng đội của cô ấy, Kai lại nhảy một bước về phía trước.
"Nè, Kai, nếu như mình ——————"
Ngay trong khoảnh khắc này.
—— Cơ thể thiếu nữ bỗng nhiên méo mó.
"Jeanne?"
"Ế? Kai, cậu sao thế?"
Cảnh tượng tựa như hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị biến dạng bởi gợn sóng và Jeanne đáp lại với giọng như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng không chỉ mỗi mình cô ấy. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt Kai đều bắt đầu méo mó biến dạng. Tòa nhà chọc trời, hành cây và toàn bộ người đi đường xung quanh đều dần dần méo mó, biến dạng.
Tiếp theo đó là một cơn gió mạnh thổi đến.
Cơn bão cát cuốn theo những hạt bụi đen cực nhỏ cuồn cuộn kéo tới.
... Bất kể là chuyện gì phát sinh ở trên người mình hay là cơn bão cát này, không có một ai nhận ra được sao?
... Chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc cái này là sao vậy?
Trước khi Kai ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đã dần dần nhuộm thành màu đen.
Mây trắng bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, lao đến với tốc độ cực nhanh và đến ngay cả bầu trời xanh cũng dường như bị lấy đi mất mà từ từ thay đổi thành những cảnh sắc khác.
—— Màu đen đang xâm chiếm bầu trời.
Không chỉ bầu trời. Tòa nhà cao ốc méo mó mọc lên từ mặt đất, đến ngay cả bề mặt đường phố cũng bong tróc và bị bầu trời hút vào.
Đến ngay cả hành cây lẫn người đi đường cũng bị như vậy.
Nó giống như một 'Lỗ Đen' với trọng lực to lớn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hút vào trong vòng xoáy to lớn của bầu trời.
... Mọi người không hề nhận ra sao?
... Chẳng lẽ, người nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có mình tôi thôi sao?
Ở trước mặt Kai, thiếu nữ là bạn thanh mai trúc mã của cậu cũng bồng bềnh.
"Jeanne!"
"Ế, Kai, cậu sao thế? Ban nãy cậu gọi lên tên mình ở nơi đông người... Cái đó... Nên nói như thế nào nhỉ, mình... Mình có thể mong đợi cậu có điều gì đó quan trọng muốn không?"
Cô ấy bị thổi bay khi đang nở nụ cười. Cô nàng thanh mai trúc mã không hề nhận ra tình hình của bản thân và chậm rãi bay lên cao rồi bị hút vào trong bầu trời ở ngay trước mặt Kai.
"Jeanne, nắm lấy tay mình ————"
Ở trong cơn bão cát, Kai tuyệt vọng vươn tay ra.
Cùng lúc đó, tầm mắt của Kai bị bóng tối lấp đầy.
'Thế Giới Luân Hồi' khởi động.
Bắt đầu vận hành thế giới 'Ghi Đè' ——