World 2: Không ai nhớ đến sự tồn tại của tôi
(4)
Sau khi lấy lại tinh thần ——
Kai mới phát hiện ra mình đang đứng trong biển mây vô tận.
"... Không phải là... Phần Mộ sao?"
Kai liếc nhìn xung quanh nhiều lần và xác nhận rằng quang cảnh Phần Mộ mờ tối ban đầu đã thay đổi. Hiện giờ nó đã biến thành biển mây lấp đầy mọi hướng và trải dài đến tận cuối bầu trời.
Nếu như phải đưa ra ví dụ, cái này giống như rắc bông vải tung tóe ở trên mặt đất vậy ——
Mà màu sắc của đám mây không phải là màu trắng tuyền mà là ánh sáng đầy màu sắc lấp lánh hơi chói mắt.
"Nơi này là nơi nào... Hơn nữa, cái hành lang này là sao vậy?"
Kai chỉ thấy trước mặt có một lối đi dài làm bằng đá.
Hai bên lối đi là những cột đá được chạm khắc tinh tế giống như pho tượng cổ đại và những cột đá này cách nhau hơn 10 mét trong khi chúng trông giống như ngôi đền thời cổ xưa.
Rốt cuộc là ai đã tạo ra hành lang như vậy.
"Là do con người sao? Không phải là... Tộc Primal/Bashin (Man Thần) chứ? Dựa theo ghi chép, Tinh Linh và Dwarf từng làm ra pháo đài to hơn so với công trình kiến thúc của con người."
Nhưng nơi này lại là Phần Mộ của Ác Ma.
Phần Mộ của tộc Primal/Bashin (Man Thần) không chỉ xây dựng ở nơi khác mà cái cảm giác này cũng hơi khác so với lúc Kai thấy di tích của tộc Primal/Bashin (Man Thần).
"... Là không gian đặc biệt của Ác Ma sao?"
Kai cầm Vuốt Rồng và tiến về phía trước dọc theo lối đi.
Cậu không để ý đến ngã ba và đi thẳng về phía khoảng không đằng trước để xác nhận phần cuối của không gian.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu —— Chỉ sợ là đã 1-2 giờ trôi qua. Ngay cả khi cảm giác về thời gian cũng dần dần tê liệt sau đó ——
"Đó là?"
Quang cảnh tựa như một ma pháp trận đập vào mắt.
Đó là một quảng trường hơi nhô lên giống như tế đàn.
Sau khi đi lên bậc thang chưa đầy 10 bậc, Kai có thể nhìn thấy ba cây cột tròn trông rất trang nghiêm và chúng có tông màu giống như đá cẩm thạch trong khi cao vút hướng thẳng lên chân trời.
Và ở trung tâm của nó ——
"... Là một cô gái sao?"
Có một thiếu nữ bị trói vào cột trụ tròn.
Cô ấy trông giống như vật tế sống của một nghi thức nào đó.
Hai tay của thiếu nữ tóc vàng bị trói bằng dây xích và đến ngay cả đôi mắt cũng bị xiềng xích che lấp.
"... Có ai... Ở đó không..."
Có lẽ cô ấy nhận ra được tiếng bước chân của Kai.
Thiếu nữ bị trói ở trên cột ngẩng đầu lên —— Cơ thể cô ấy bị khóa bởi xiềng xích và không thể động đậy được.
"Cầu xin ngươi đó."
Cô ấy nói với âm thanh khàn khàn:
"... Mau cứu ta, giúp ta thoát khỏi xiềng xích này..."