World 4: Vị cứu tinh của nhân loại bất lực xoay chuyển trời đất (5)


World 4: Vị cứu tinh của nhân loại bất lực xoay chuyển trời đất
(5)
Trụ sở chính của Quân Kháng Chiến Nhân Loại Urzhar.
Nội thất được quét dọn sạch sẽ không tì vết khiến cho người ta khó mà tin được đây là một tòa cao ốc bỏ hoang.
Kai cũng được dẫn tới phòng ngủ giống như vậy.
Cậu được mang tới căn phòng tràn đầy những đồ trang trí độc đáo thú vị và khắp nơi cũng đều được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
"Nè, Kai! Thật tuyệt vời! Cái giường này cũng rất mềm nữa!"
Rinne ngồi ở mép giường cũng không ngừng lặp đi lặp lại hành động đứng lên ngồi xuống.
"Mềm mại quá, mềm mại quá, mềm mại quá, mềm mại quá, mềm mại quá!"
"Em trông vui vẻ hơn nhiều rồi đấy. Nhưng mà Rinne nè, em tự tiện chạy đến phòng anh có ổn không thế?"
"Nhưng em phải ở cùng một chỗ với Kai cơ."
Mặc dù đối phương thu xếp hai phòng ngủ cho bọn họ, nhưng sau khi tạm biệt Saki hỗ trợ dẫn đường thì chưa tới mấy phút trôi qua Rinne liền chạy tới phòng Kai.
... Mặc dù mình biết Rinne không muốn ở một mình trong nơi đầy con người.
... Nhưng nếu như chúng ta bị người ta nhìn thấy sống chung một phòng, tình huống sẽ trở nên rất khó giải thích rõ.
Nhìn qua cửa sổ kính, cậu có thể nhìn thấy màn đêm buông xuống.
Ánh tà dương không còn ở đường chân trời đã là chuyện mấy giờ trước. Hầu hết doanh trại đều tắt đèn và ngoại trừ lính canh ra thì phần lớn mọi người đều đã tiến vào giấc mộng đẹp.
"... Nè, Kai."
"Hử? Rinne, gì thế?"
"Kai quen người trông rất vĩ đại đó hay sao?"
Rinne chớp mắt tựa như cô ấy cảm thấy lạ lùng.
"Mặc dù em không quen với xã hội con người lắm, nhưng con người kia có phải là cá thể vĩ đại nhất không?"
"Em nói người nào cơ?"
"Jeannya."
"Là Jeanne. Cô ấy với Saki và Ashura đều là đồng đội của anh. Trước khi thế giới biến thành bộ dạng như bây giờ, cô ấy vẫn còn ở cùng với anh, cho nên anh vẫn cho rằng nói không chừng cô ấy sẽ là người duy nhất nhớ anh."
"... Jeannya là tồn tại quan trọng đối với Kai sao?"
Cô ấy ngước mắt nhìn lên và gò má thoáng phồng lên.
Biểu cảm của Rinne giống như một đứa trẻ giận dỗi. Cô ấy mở miệng hỏi:
"Em rất mạnh. Cho dù 1-2 Ác Ma đến thì em cũng không thua đâu. Chỉ cần có em ở đây, Kai không cần phải lo lắng đâu."
"Em đã nói như vậy thì anh cũng rất yên tâm rồi, nhưng đối thủ không chỉ là 2-3 Ác Ma."
"Cho dù đến 10 tên, em cũng không thua đâu?"
"Anh muốn cho Anh Hùng của Ác Ma nếm thử sự lợi hại của chúng ta một chút."
A —— bình tĩnh lại.
"Trên đường đến tổng bộ, anh luôn luôn suy nghĩ. Suy cho cùng, không thể không khiến cho Ác Ma biết 'con người rất khó đối phó' . Để ngăn cản Ác Ma tấn công đặc khu con người, chúng ta phải khiến cho Boss của chúng —— Minh Đế Vanessa hiểu được nhân loại rốt cuộc mạnh đến mức nào."
"... Kai phải đi chiến đấu sao?"
"Đúng là anh muốn đề nghị cách này, cho nên không thể không làm."
Cậu nhùn vai về phía Rinne với vẻ mặt đầy nghiêm túc và nói với giọng trêu đùa.
Kai đã tuyên chiến với bầy Gargoyle xâm phạm Tân Viscia —— Tại thời điểm đó, cậu dường như đã bước chân vào con đường không thể quay đầu lại.
"Mặc dù đến ngay cả chính anh cũng cảm thấy điều này buồn cười, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy một ngày như vậy sẽ đến. Cho dù thế giới bị ghi đè toàn bộ thành ra như vầy, một ngày nào đó... Nói không chừng con người vẫn phải khai chiến lần nữa với các chủng tộc khác lẫn Ác Ma."
Một ngày nào đó, bọn họ sẽ lao ra khỏi Phần Mộ và mở cuộc phản kích.
10 năm trước, khi cậu rơi vào Phần Mộ Ác Ma, mặc dù lúc ấy Kai vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cảm giác sợ hãi lúc đối mặt với Ác Ma vẫn khiến cho cậu xuất hiện suy nghĩ như vậy.
"Anh đã luôn luôn nỗ lực, chính là để khiến cho bản thân có thể tự mình đánh bại Ác Ma... Luôn cảm thấy những nỗ lực kia có ý nghĩa. Trong tình huống như vậy, ta muốn đấu tranh theo cách của mình xem sao. Bởi vì việc anh lao đầu vào việc rèn luyện nhàm chán kia dường như đã được phát huy ở trên thế giới này."
Cậu luôn cảm thấy rằng chỉ có một mình cậu mới có thể hoàn thành chiến dịch ở thế giới này.
"Hơn nữa, anh còn có thanh kiếm của Sid."
"... Là thanh kiếm đã chém đứt xiềng xích cứu em sao?"
Rinne cúi đầu nhìn về phía Vuốt Rồng. Cô ấy cũng từng nhìn thấy thanh GunBlade này biến hóa thành 'chìa khóa sắp xếp thế giới' ánh sáng —— Cũng tức là hình dạng thanh kiếm của Sid.
"Đây là di vật của Sid 'không ai biết đến'... Mặc dù cách nói này hơi đáng buồn, nhưng thanh kiếm này cũng rất đặc biệt đối với anh. Dẫu sao, sự xuất hiện của nó thật sự khiến cho anh hoài nghi cái này có phải là do sự an bài của vận mệnh hay không."
Thanh kiếm này chắc chắn có thể trở thành sức mạnh của mình.
Sức mạnh này chắc chắn đủ để chống lại Anh Hùng của Ác Ma.
"Nhân tiện, Lúc Rinne đánh nhau với Minh Đế, là một mình xông vào, đúng không?"
"Vâng."
"Cảm giác đánh nhau như thế nào?"
"Em bị thuộc hạ của cô ta bao vây và đánh rất vất vả."
"Cũng đúng. Nhưng ở cái thế giới này, tình hình lại nghiêm trọng hơn. Vị trí nơi ở của Minh Đế là thủ đô của Liên Bang Urzhar và còn là dãy tòa cao ốc lớn nhất... Đó vốn được gọi là cung điện chính phủ và dường như hiện giờ bị chúng chiếm làm sào huyệt."
Đó là tòa nhà tập trung cơ quan chính quyền của Liên Bang Urzhar.
Theo hiểu biết của Kai, tòa nhà cao ốc khổng lồ đó thậm chí còn được ca ngợi là cứ điểm vô cùng kiên cố. Hiện giờ bị Ác Ma chiếm mất và trở thành chỗ ở của Minh Đế Vanessa.
"Nếu muốn tấn công vào cung điện chính phủ, chúng ta cần trợ giúp nhân lực, ta cần sự trợ giúp của Quân Kháng Chiến Nhân Loại."
"Anh muốn đi nhờ Jeannya sao?"
"Là Jeanne mà. Chỉ là anh không ngờ tới cô ấy sẽ biến thành nhân vật quan trọng như vậy."
Bạn thanh mai trúc mã biến thành ngôi sao hi vọng của Liên Bang Urzhar.
Nếu như cô ấy vẫn còn nhớ mình, nhất định sẽ tích cực giúp mình.
Lúc này.
"Đợi chút, Kai, có mùi của con người."
Rinne ngồi ở mép giường và quay đầu nói.
Một giây kế tiếp, cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa 'cộc cộc' ngay sau đó. Nó đơn giản giống như hành động cố tình đợi hai người nhận ra được khí tức của mình mới làm sau đó vậy.
"Đã muộn thế này rồi, có thể là ai nhỉ?"
"Có chuyện cần nói."
Giọng đáp lại mang theo tiếng khàn khàn đặc biệt.
Farin Lina Yubikitasu. Cô ấy có tham gia cuộc họp lúc sáng và là một nữ lính đánh thuê cho người ta ấn tượng sâu sắc.
"Nhưng người tìm hai người không phải là tôi, mà là Jeanne-sama."
"... Jeanne tìm chúng tôi sao?"
Cậu ra hiệu cho Rinne đợi ở mép giường và mở khóa cửa ra.
Sau khi mở cửa, chỉ thấy vệ sĩ Hoa Lâm đứng một mình ở lối đi mờ tối. Sau khi quan sát khuôn mặt cô ấy một lần này, tuổi tác của vệ sĩ tên là Hoa Lâm này thật sự trẻ đến mức khiến cho người ta kinh ngạc, có lẽ mới khoảng 25 tuổi nhỉ?
"Hai người đều ở đây sao? Vừa hay."
Hoa Lâm đứng liếc nhìn Rinne ở trước giường.
Cô ấy đôi mắt màu xám lạnh như băng và ngũ quan cân đối với đường nét sâu sắc.
Chiều cao xấp xỉ với một người đàn ông trưởng thành và khá cao so với những nữ lính đánh thuế. Nhương cô ấy lại không cho người ta ấn tượng 'to mà không thiết thực' và nếu như Kai ở khoảng cách gần bối rối, chỉ sợ rằng cô ấy cũng có phản ứng —— Dáng đừng của cô ấy cho người ta ấn tượng đẹp.
"Mời hai người đến phòng làm việc lúc sáng, Jeanne-sama đang đợi ở nơi đó."
"... Giữa đêm khuya muộn như thế này sao?"
"Có mấy lời không thể nói chuyện trước mặt mọi người được."
Cô ấy tiêu sái bước đi. Kai vẫy tay ra hiệu với Rinne và ngay sau đó đi theo.
Ba người bước đi ở trên cầu thang một tầng không có chiếu sáng.
"Cho hỏi, cầu thang đối diện rõ ràng có đèn mà?"
"Ánh đèn đó chứng tỏ có lính gác và nếu như có người nhìn thấy bóng dáng chúng ta thì rất phiền toái."
"... Nếu như bị thuộc hạ thấy thì không ổn sao?"
Nhân lúc đêm khuya viếng thăm phòng.
Sau đó lại không muốn bị thuộc hạ của Quân Kháng Chiến Nhân Loại phát hiện, rốt cuộc là muốn nói về chủ đề gì?
"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Hoa Lâm vừa đi lên tầng vừa nói:
"Đây là thông tin tôi nghe được từ Thượng Sĩ Saki —— Cơ thể Gargoyle, cấu tạo từ việc thi triển pháp thuật hóa đá lên bản thân và nếu như gặp phải diện tích nước lớn, nó sẽ không thể bay được bởi vì cơ thể bị ướt."
"Cô cảm thấy thông tin đó có vấn đề sao?"
"Điều này giải quyết nghi vấn Gargoyle sẽ không xuất hiện vào những ngày mưa. Đội trưởng chiến thuật của tổng bộ rất vui mừng vì điều này."
"... Vậy à, vậy thì tốt."
"Thứ kiến thức này, thứ cũng mang đến từ nơi mà cậu gọi là thế giới lịch sử khác sao?"
Bước chân của Hoa Lâm dừng lại.
Nữ vệ sĩ đứng ở chỗ ngoặt giữa tầng 2 với tầng 3 và quay người sang.
"Ở trong 'thế giới mà con người chiến thắng trong cuộc đại chiến', nhược điểm của Gargoyle là thường thức sao?"
"Có những ghi chép liên quan được lưu giữ."
Kai dừng bước lại và ngẩng mặt lên nhìn Hoa Lâm.
"Vào lúc hệ thống vòi chữa cháy kịch hoạt để dập tắt ngọn lửa do Ác Ma phóng ra là lúc tìm ra nhược điểm. Cánh của Gargoyle sau khi dính nước, chuyển động của chúng dường như chậm lại. Cái này có thể coi như là sản phẩm của sự trùng hợp."
"Tôi hiểu rồi."
"... Cô hỏi xong rồi sao?"
Hoa Lâm trực tiếp quay người đi. Đối với Kai, nếu như đã bị mang đến nơi để che giấu tai mắt người khác thì cậu còn tưởng rằng sẽ bị đối phương truy hỏi với thái độ gay gắt hơn.
"Vài cán bộ ngồi ở cái bàn tròn đó —— 5 người đó thường hay hiểu lầm người giống như cậu. Đây là sự đồng thuận mà tôi và Jeanne-sama rút ra được."
Nữ lính đánh thuê lại lên tiếng.
"Cái 'lịch sử khác' mà cậu gọi là thật hay giả, thực ra thì nó cũng không quan trọng."
"... Ý của cô là?"
"Vấn đề nằm ở sự hữu dụng của chỗ kiến thức —— Nói trắng ra, chính là chúng có cần thiết đối với chúng tôi hay không và chỉ có việc đó là quan trọng thôi."
Phòng làm việc ở tầng 3.
Nữ vệ sĩ đặt tay lên cửa đôi và chậm rãi đẩy ra.
"Chủ nhân của tôi kết luận rằng cậu là 'cần thiết'."
" —— Cô vất vả rồi, Hoa Lâm."
Phòng của Jeanne được chiếu sáng bởi ánh đèn.
'Cô ấy' đứng ở phía trước bàn tròn —— Cách đó không xa sau cánh cửa mở.
Xõa tóc xuống, khôi phục lại thành dáng vẻ thiếu nữ và bạn thanh mai trúc mã < Jeanne > đang ở đứng ở đó.
Cô ấy mặc chiếc váy mỏng phát ra ánh sáng kỳ lạ.
Jeanne chắp hai tay ra sau lưng chống lên bàn nhỏ và nở nụ cười khổ nhàn nhạt khi đứng thẳng người.
"... Jeanne?"
"Có thể phiền cô đóng cửa lại, được không? Nếu như bị nhìn thấy sẽ không tốt chút nào."
Cô ấy nói với giọng giống bạn thanh mai trúc mã mà Kai quen biết.
Không muốn bị người ta tận mắt nhìn thấy —— Cuối cùng cậu cũng hiểu ra dụng ý trong lời của Hoa Lâm là gì.
"Chào buổi tối, Kai, Rinne."
"..."
Cậu nhất thời không nói nên lời.
Chẳng lẽ cậu nhớ ra mình rồi sao? Trước khi cậu mở miệng, Jeanne đã lắc đầu trước một bước.
"Kai, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi những gì cậu nói. Cậu nói cậu đến từ thế giới khác thế giới này và tôi còn là bạn thanh mai trúc mã của cậu ở thế giới đó."
"... Đúng vây, mình cũng nghĩ như vậy."
"Thế nhưng tôi cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên gặp cậu. Đây là lời thật lòng đấy."
Jeanne thở dài.
"Cậu hỏi tại sao tôi phải ăn mặc giống con trai, câu trả lời cũng chỉ có một —— Bởi vì ở trong tổ chức này, ăn mặc giống con trai sẽ tiện lợi hơn nhiều. Tôi đã luôn được cha nuôi dạy phương diện để có người nối nghiệp trong trường hợp ông không thể chỉ huy được nữa."
"Mình nghe nói bác trai bị thương mà phải giải ngũ."
"Đúng vậy, cho nên tôi mới kế thừa vị trí của ông. Bởi vì tôi giả trai từ nhỏ, cho nên người biết được sự thật cũng chỉ có Hoa Lâm và cán bộ của Quân Kháng Chiến Nhân Loại từng là thuộc hạ của cha tôi mà thôi. Đây là chuyện phải giữ bí mật đối với những thuộc hạ khác."
"Tại sao cậu lại thẳng thắn nói với mình bí mật quan trọng như vậy?"
"Nếu như tôi một mực giả làm con trai, cậu vẫn sẽ không tin tưởng tôi, đúng không?"
Cô ấy bày tỏ thành ý để cho đối thủ ngồi vào đàm phán.
Nói cách khác ——
"Tôi và Hoa Lâm cũng khá coi trọng cậu. Thực lực có thể giao chiến với Ác Ma trinh sát, cùng với những tri thức... Nói không chừng cậu có thể mang đến ánh sáng hi vọng cho Quân Kháng Chiến Nhân Loại."
"... Mình sẽ hỏi thẳng, cụ thể là cậu muốn mình làm gì?"
"Làm phiền anh bảo vệ Tân Viscia."
Vệ sĩ Hoa Lâm tiến lên nói.
"Trước đây, khi đặc khu con người bị Ác ma trinh sát phát hiện, chúng tôi luôn lựa chọn di tản cư dân trước khi đối phương phái đại quân tấn công."
"... Tức là lần này sẽ khác sao?"
"Chúng tôi muốn sử dụng ưu thế về địa lý và lựa chọn phản công."
Bản đồ của Liên Bang Urzhar dán ở trên tường.
Hoa Lầm chỉ vào vòng tròn màu đỏ được vẽ xung quanh bản đồ.
"Khu vực Tân Viscia được bao quanh bởi năm đặc khu con người. Bởi vì những thành phố đó cũng đặt chi nhánh của Quân Kháng Chiến Nhân Loại và một khi 'những tên khốn đó' tấn công vào Tân Viscia ——"
"Thì ra là như vậy, viện quân đến từ 5 thành phố có thể bao vây Ác Ma."
Ngược lại, nếu như Tân Viscia thất thủ, năm đặc khu con người xung quanh cũng có nguy cơ bị xâm lược. Ngay cả khi cái giá phải trả rất lớn vẫn phải tử thủ —— Cái đó gọi là phán đoán hợp lý.
"Con người luôn luôn bị chúng xem thường, nhưng lần này tôi định lợi dụng ngược lại điểm này."
Jeanne tiếp tục nói:
"Tôi sẽ cho các cậu thù lao hợp lý và hy vọng hai người sẵn sàng hỗ trợ."
" —— Ế."
Rinne một mực dính lấy Kai và thò đầu ra từ sau lưng cậu.
"Tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ đâu."
"Sao?"
"Muốn đánh lui Ác Ma tấn công đến thì có thể được? Thế nhưng, tôi nghĩ lần sau sẽ có nhiều Ác Ma hơn trước đến báo thù."
"... Đúng vậy, tôi cũng nhận thức rõ điều đó."
Người chỉ huy Jeanne im lặng nắm quả đất.
Cô ấy rất rõ ràng —— Bản thân là thủ lĩnh của Quân Kháng Chiến Nhân Loại, cô ấy hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
Nhưng ngay cả khi như vậy, chúng ta vẫn phải cố thủ. Một khi Tân Viscia bị đánh tan tác, đến ngay cả đặc khu con người xung quanh cũng sẽ bại lộ và đối mặt với sự uy hiếp của Ác Ma."
"Mình cũng đồng ý với Rinne."
Kai đi tới cạnh bảng trắng.
Kai đưa ngón tay chỉ vào trung tâm bản đồ dính trên bảng trắng và chậm rãi nói:
"Chỉ dựa vào phản công là không đủ. Mình nghĩ nên tấn công vào nơi này —— Tấn côn vào thủ đô mới đúng."
"Điều đó có nghĩa là gì? Cậu muốn tôi dồn quan tấn công vào thủ đô đã trở thành tổ của Ác Ma trước khi đặc khu con người gặp phải tập kích sao?"
"Cậu nói như vậy cũng không sai, nhưng Ác Ma cần đánh bại cũng chỉ có một con mà thôi."
"... Cậu nói chỉ có một con?"
Jeanne và Hoa Lâm đồng thời nheo mắt lại trông giống như nghi ngờ. Không phải là bọn họ không nhận ra, mà bởi vì nghe được ý 'một con' trong lời Kai nên mới lộ ra phản ứng như vậy.
"Chẳng lẽ..."
Kai ra sức gật đầu về phía người chỉ huy của Quân Kháng Chiến Nhân Loại.
"Trực tiếp đánh bại Anh Hùng của Ác Ma."
"Cậu nói là muốn đánh bại Minh Đế Vanessa? Đợi đã, cậu nghiêm túc đấy chứ?"
"Theo như cuộc đại chiến mà mình biết, cuối cùng là do con người đạt được thắng lợi, cho nên cái này không phải không có khả năng."
Dựa vào ghi chép của thế giới chính sử, Nhà Tiên Tri Sid đánh bại Minh Đế Vanessa và Ác ma cũng vì vậy mà chia rẽ.
"... Minh Đế Vanessa là một con quái vật."
Jeanne hạ thấp giọng nói:
"Thủ đô Urzak của Liên Bang Urzhar thất thủ vào 30 năm trước. Tôi nghe nói thủ đô tập trung rất nhiều binh lính, phòng thủ suốt năm và đến ngay cả đợt tập kích của Ác Ma cao cấp cũng bị đẩy lùi. Thế nhưng, vào ngày Minh Đế Vanessa một thân một mình xuất hiện ở trước chiến tuyến phòng vệ..."
Thủ độ liền trong một đêm mà hủy diệt hoàn toàn.
Tổng chiến lực của Liên Bang Urzhar không ngăn được cuộc tấn công của Anh Hùng Ác Ma và cứ như vậy mà thua trận.
"Cho dù huy động hàng trăm người tham gia, cũng chỉ gia tăng hi sinh không cần thiết mà thôi."
"Chỉ cần hai người chiến đấu trực tiếp với Minh Đế, đó chính là mình và Rinne."
"... Chỉ có hai người thôi sao?"
Jeanne không nói nên lời.
Đầu tiên là cô ấy cẩn thận quan sát khuôn mặt hai người và hít một hơi thật sâu rồi sau đó mới lên tiếng:
"Cậu hẳn là biết Liên Bang Urzhar huy động toàn quân cũng không đánh lại được Minh Đế chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng số lượng không phải là vấn đề. Theo lịch sử mà mình biết, có người 'đơn thương độc mã' đánh bại Minh Đế. Đó là Anh Hùng của nhân loại với sức mạnh siêu khủng."
"... Cậu có thể làm được chuyện như vậy sao?"
"Mình không dám chắc, bởi vì cái này với tình hình của Anh Hùng Sid lúc đó khác nhau rất nhiều."
Sợ rằng lúc đó Sid đã rõ ràng phương thức chiến đấu với những chủng tộc khác.
Mặt khác, bản thân đã học được kiến thức của Đội Phòng Vệ Nhân Loại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với tộc Demon (Ác Ma) lẫn các chủng tộc khác đều vô cùng thiếu thốn. Vào thời điểm quyết định mục đích của chiến thuật là đánh bại Minh Đế, sợ rằng bản thân phải đối mặt với khó khăn còn cao hơn cả Sid.
"Nhưng mà ——"
"Kai còn có em nữa mà."
Có người nguyện ý trợ giúp mình.
Trước khi Kai nói ra những lời này, Rinne bên cạnh liền giơ tay lên.
"Bởi vì em rất mạnh và Kai cũng rất bình tĩnh nữa. Nếu anh có thể sử dụng kiếm tấn công, còn em dùng pháp thuật phòng thủ, cho dù bị Ác Ma bao vây cũng không cần phải lo lắng."
Pháp thuật của em ——
Mặc dù phần nói buột miệng này kiến cho Kai đổ mồ hôi lạnh, nhưng Jeanne và Hoa Lâm cũng không có nghi vấn đối với cái này. Có lẽ bọn họ chỉ chú ý tiêu hóa lời mới vừa rồi và đối với từ đơn 'pháp thuật' này chỉ cho rằng nhất thời lỡ lời mà thôi.
"Đại khái giống như Rinne nói. Nếu như bọn mình không đánh lại, hãy lập tức hạ lệnh thu quân. Tình huống lý tưởng nhất là mình với Rinne đánh bại Minh Đế. Cho dù chiến thuật thất bại, cũng không để cho Quân Kháng Chiến Nhân Loại chịu tổn thất quá lớn."
"... Nhưng mà."
"Jeanne, mình có cơ hội giành chiến thắng. Con người không hề thua kém Ác Ma."
Nhà Tiên Tri Sid đã chứng minh chuyện này.
Mà chỉ có bản thân Kai biết giai đoạn lịch sử này mới có thể đạt được điều này.
"Vì điều gì?"
Hoa Lâm nhỏ giọng nói.
"Tôi không hiểu được động cơ cậu lại cam tâm tình nguyện chịu nguy hiểm như vậy. Vì tồn vong của đặc khu con người, chỉ dựa vào thực lực của hai người khiêu chiến Minh Đế —— Tôi không cho rằng quá trình này sẽ sinh ra lợi ích phù hợp với nguy hiểm."
"... Chỉ là lý do cá nhân mà thôi."
Cậu vô thức cười tự giễu.
"Ở trong thế giới này, mình là người 'không tồn tại'. Cho nên, thế giới này trở nên tồi tệ ra sao cũng không liên quan đến mình, mình không có lý do để nhúng tay vào."
"Vậy tại sao?"
"Thật bất lực khi cho rằng như vậy... Nhưng mà!"
Kai vô thức nắm chặt hai quả đấm.
"Cho dù Saki với Ashura dường như đã quên mình, nhưng mình vẫn nhớ bọn họ. Đối với mình, bọn họ đều là đồng đội quan trọng và quý giá của mình. Còn cả Jeanne nữa, mặc dù cậu không hề tin, nhưng chúng ta có tình bạn rất nhiều năm. Nhìn dáng vẻ chiến đấu bằng cả mạng sống của mọi người trong tình thế bất lực xoay chuyển trời đất, nếu như mình quay lưng lại với mọi người... Mình không muốn."
Tạm thời giả sử như có biện pháp trở về thế giới mà mọi người đều nhớ mình.
Giả sử mình có thể gặp lại Saki, Ashura và Jeanne ở thế giới hòa bình.
... Mình...
... Mình làm sao còn dám gặp lại bọn họ khi bỏ mặc thế giới này chứ?
Nếu bỏ mặc mọi người ở thế giới này.
Cũng đồng nghĩa với việc phản bội những người bạn 'đồng cam cộng khổ' với mình ở Đội Phòng Vệ Nhân Loại.
"Cho nên mình cũng tham gia. Cũng không phải là chỉ một mình mình chiến đấu, mà bởi vì các cậu sẵn sàng đứng lên đánh một trận, mình mới có thể đi theo tham chiến."
"———— Vậy à."
Nữ vệ sinh im lặng.
"Hơn nữa, Jeanne, mình muốn nhờ Quân Kháng Chiến Nhân Loại một chuyện."
"Cậu nói xem."
"Trong khi mình với Rinne chiến đấu với Minh Đế thì mình hi vọng các cậu có thể thu hút những Ác Ma trong khoảng thời gian chiến đấu này. Nói một cách cụ thể, mình hi vọng cậu có thể điều động Quân Kháng Chiến Nhân Loại tấn công vào thủ đô."
Tập trung toàn quân và tấn công thủ đô.
Lúc đến sào huyệt của Minh Đế Vanessa —— Cung điện chính phủ, Kai và Rinne sẽ tách khỏi đội ngũ. Nhân lúc hai người đang lẻn vào trại địch, Quân Kháng Chiến Nhân Loại bao vây cung điện chính phủ khai hỏa thả ga và thu hút kẻ địch.
"Phần khó giải quyết nhất của tộc Demon (Ác Ma) chính là số lượng đông đảo. Mặc dù không rõ toàn Liên Bang Urzhar có mấy chục ngàn con... Nhưng mình cho rằng số lượng Ác Ma ở thủ đô cũng không quá nhiều."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì Ác Ma hoàn toàn coi con người không ra gì. Ác Ma coi kẻ địch là ba chủng tộc còn lại, nói cách khác chính là tộc Holy Spirit (Thánh Linh), tộc Primal/Bashin (Man Thần), tộc Mythical Beast (Huyễn Thú) kiểm soát phía nam, phía đôn và phía tay của lục địa. So với con người nổi loạn, mức độ nguy hiểm của cuộc xâm lược từ những chủng tộc cao hơn 100 triệu lần chứ?"
Nếu là như vậy, rốt cuộc Minh Đế Vanessa sẽ  phân bố chiến lực như thế nào?
Câu trả lời nằm ở lượng phân bố trên đường biên giới Liên Bang Urzhar. Để kiềm chế chủng tộc đối nghịch, cô ta chắc chắn sẽ cố gắng an bài thuộc hạ phòng thủ ở gần đường biên giới.
"Dựa vào địa hình của thủ đô, bốn phía cung điện chính phủ cũng không có khả năng sẽ có không gian cho mấy trăm con Ác Ma bay qua bay lại. Có lẽ chỉ có mấy chục con đi đi lại lại gần đó và cho dù gọi tới đồng bọn thì nhiều lắm cũng chỉ sẽ có mười mấy con chi viện."
Đúng vậy —— Cậu đánh mắt ra hiệu về phía Rinne và Rinne cũng nhận ra được ý của cậu mà gật đầu đáp lại.
Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng dựa vào ký ức của Rinne lúc đánh nhau với Minh Đế, cố gắng suy luận ra con số tương đối. 
... Anh Hùng của Ác Ma có niềm tin tuyệt đối với thực lực của mình.
... Các thuộc hạ được bố trí ở bên trong tòa nhà cung điện chính phủ, chắc chắn đều thuộc đẳng cấp tâm phúc.
Số lượng bên trong tòa nhà chưa đến một trăm.
Tuy nhiên,  chắc chắn đều có Ác Ma cao cấp bố trí thuộc hạ.
"Đó là lý do tại sao chúng ta phải để cho Quân Kháng Chiến Nhân Loại bao vây cung điện chính phủ. Để cho quân đội bày trận, ngăn cả Ác Ma tiến vào tòa nhà... Mặc dù phải xem tình hình thực tế mà quyết định, nhưng muốn kéo dài mấy giờ thì tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là..."
Thái độ ban đầu của việc giống như đánh giá giá trị đã tan thành mây khói.
Jeanne lộ ra vẻ mặt vơi tư cách của ngươi chỉ huy và nói với thái độ chân thành:
"Thủ đô rất rộng lớn. Nếu phái ra toàn quân của Quân Kháng Chiến Nhân Loại, đến thủ đô sẽ bị lính tuần tra phát hiện và sợ rằng đã bị ngăn cản trước khi đến cung điến chính phủ ——"
"Có cách xâm nhập từ dưới lòng đất."
"... Hoa Lâm?"
Bản thân vệ sĩ là nữ lính đánh thuê, cô đi tới từ bên cạnh bàn tròn trước cái nhìn ngạc nhiên của chủ nhân.
Cô ấy đưa tay chỉ về phía bản đồ phóng to của thủ đô Urzark.
"Mặt lưng của cung điện chính phủ có một ga tàu điện ngầm 'Nhà ga tư nhân' chuyên dùng cho hoàng gia chạy trốn. Đừng nói là Ác Ma, đến ngay cả người bình thường cũng không biết được sự tồn tại của nó."
"... Cô nói cái gì?"
"Đường ray của ga tàu điện ngầm chuyên dụng này được kết nối với toàn bộ Liên Bang Urzhar. Trụ sở chính này cũng được kết nối với nhà ga bỏ hoang gần đây."
"Ý của cô là, chỉ cần đi con đường đó là có thể trực tiếp đến cửa cung điện chính phủ?"
"Đúng vậy. Mặc dù xe tăng không đi được, nhưng xe bọc thép vẫn có thể chạy được trên tuyến đường này."
"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà Hoa Lâm này, tại sao cô giấu chuyện này không nói? Nếu có đường tắt thông đến thủ đô, nó nên là tài nguyên tác chiến quan trọng đối với Quân Kháng Chiến Nhân Loại chứ?"
Trong giọng của chủ nhân mang theo ý khiển trách.
Đối với lời này, nữ vệ sĩ mang chức trách bảo vệ chủ nhân nở nụ cười khổ hiếm thấy.
"Chiến thuật lợi dụng nhà ga chuyên dụng bỏ hoang để đột kích, thực ra thì phương đãn đã được đệ trình vào 15 năm trước và người đề nghị chính là chỉ huy tiền nhiệm."
"Otosan đề xuất sao?"
"Đúng vậy. Nhưng lúc đó cũng không có cách nào đánh bại Minh Đế. Chỉ huy tiền nhiệm đánh giá cho dù đưa vào toàn bộ binh sĩ của Quân Kháng Chiến Nhân Loại cũng không thể đánh bại Minh đế, cho nên họ từ bỏ kế hoạch này."
Chiến thuật chỉ có thể thực hiện một lần.
Một khi bị Ác Ma biết được sự tồn tại của nhà ga chuyên dụng, chiến thuật tương tự cũng không còn tác dụng.
"Chỉ huy tiền nhiệm thận trọng chờ đợi thời cơ và định chờ cho đến khi tìm ra được cách đánh bại Minh Đế."
"... Mãi cho đến bây giờ tôi mới biết được. Nhưng tại sao ông không nói? Lúc Otosan giải ngũ, ông lại không đem kế hoạch tác chiến này cho nói con gái ông là tôi, há chẳng phải là rất vô lý sao?"
"Chẳng phải vì cậu là con gái của ông ấy sao?"
Đứa trẻ không hiểu lòng cha mẹ.
Thấy Jeanne sững sờ quay đầu lại nhìn, Kai nhún vai nói:
"Đột kích cung điện chính phủ, khiêu chiến với Minh Đế —— Có cha mẹ nào đem chiến thuật liều mạng như vậy để cho con gái mình đi thực hiện không? Mình nghĩ bác trai vốn muốn tự mình thực hiện chiến thuật này."
"Ơ!"
"Đúng là như vậy. Nhân tiện bổ sung thêm, chỉ huy tiền nhiệm đã từng dặn dò, ông sẽ chờ đến khi Jeanne-sama tròn 20 tuổi mới có thể đích chính mồm truyền đạt chuyện này. Cho nên tôi đã làm trái với mệnh lệnh."
"... Đồ ngốc (Baka)."
Chủ nhân cúi đầu đập nhẹ vào ngực của tùy tùng 'Hoa Lâm'.
Một hành động vô ý như vậy ẩn chứa biết bao nhiêu cảm xúc và đến ngay cả Kai cũng không hiểu. Đây cũng là sự hiểu ngầm được bồi dưỡng bởi mối quan hệ chủ tớ đã gắn bó với nhau trong nhiều năm.
"Vậy thì Jeanne, cậu định làm gì?"
"Tôi muốn thực hiện kế hoạch lợi dụng nhà ga chuyên dụng đột kích cung điện chính phủ Urzhar. Lập tức mở hội nghị tác chiến."
Người chỉ huy của Quân Kháng Chiến Nhân Loại ngẩng mặt lên.
Cô ấy quyết định nhanh chóng khiến cho Kai và Rinne cũng hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không.
"Cậu quyết định nhanh nhỉ?"
"Bởi vì có đại tiền đề tồn tại, nếu do dự thì Tân Viscia sẽ bị tập kích... Bất kể như thế nào, tôi cũng phải bảo vệ đặc khu con người, bởi vì đây chính là nghĩa vụ của Linh Quang Hiệp Sĩ mà."
Vẻ mặt bạn thanh mai trúc mã đã không còn.
Jeanne cuộn tóc xõa xuống lên trước cái nhìn im lặng của Kai và Rinne.
" —— Làm thôi. Đây là chiến thư đến Anh Hùng của Ác Ma, chúng ta sẽ giành lại Liên Bang Urzhar."
Linh Quang Hiệp Sĩ Jeanne tuyên bố với giọng điệu mạnh mẽ.
 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!