Chương 73: Dariel và Bashubaza, tái ngộ


Chương 73: Dariel và Bashubaza, tái ngộ

Sau trải nghiệm kì lạ ở nơi sâu nhất trong mỏ, vì không còn gì để làm, nên chúng tôi cùng tiếp tục việc giải cứu những người mắc kẹt.

Sau khi đưa hết các nạn nhân lên mặt đất, nhóm cứu trợ do Gashita chỉ huy cuối cùng cũng tới. Công tác giải cứu kết thúc và chuyển sang phục hồi.

Những gì còn lại được dọn dẹp trong khi một bệnh xá tạm thời được dựng lên từ gỗ chặt gần đó.

-Dù vậy, nếu muốn khôi phục toàn diện, chúng ta sẽ cần thợ mộc chuyên nghiệp.

-Tất nhiên, ta sẽ lo liệu chuyện đó. Bao gồm cả việc yêu cầu Tổng hội cấp kinh phí và gửi vật liệu xây dựng cho làng.

Vị đại diện của tổng hội nói với tôi.

Vậy thì tốt quá rồi.

Vì mỏ Mithril là cơ sở quan trọng đối với làng Rakus, nên tôi sẽ rất biết ơn nếu nhận được sự hỗ trợ từ Hội.

-Cho đến giờ những gì chúng ta sử dụng đều là cơ sở chiếm được của lũ quỷ. Vì thế lần này ta sẽ cố gắng xây dựng đển biến nó thành một nơi thích hợp hơn cho con người. Cả các cậu nữa, Nokka, các cậu có nguyện vọng gì không?

-Eh, được sao? Chúng tôi thực sự có thể nói ra nguyện vọng của mình sao?

-Tất nhiên, những Nokka các cậu là những người vất vả nhất ở đây mà, phần thưởng cho các cậu là thứ hoàn toàn xứng đáng.

-Ora, nếu vậy tôi muốn có một cái nhà tắm.

-Tôi muốn ăn thịt lợn nướng.

-Tôi muốn lấy vợ!!

Vị đại diện Tổng hội và đám Nokka trở nên thân thiết với nhau như vậy từ bao giờ vậy?

Và cũng đừng có yêu cầu bất kì điều gì mình muốn một cách vội vàng như thế??

-Đại ca…Đại ca…

Gashita, người dẫn đầu nhóm cứu trợ tới sau, chạy tới báo cáo.

Cậu ta tới hoàn toàn đúng thời điểm và hợp lý.

-Công việc khôi phục đang tiến triển tốt hơn mong đợi. Thật may là hầu hết mọi người đã kịp thời sơ tán nên thương vong không quá đáng kể.

-Ừm, vì thế điều quan trọng nhất là chúng ta cần làm ngay lúc này là dọn dẹp toàn bộ tàn tích của nơi này rồi chuẩn bị một khu nhà tạm để trú qua đêm. Mọi thứ còn lại hãy để cho thợ mộc của Tổng hội xử lý.

-Đã rõ. Vậy sau khi làm xong những việc đó, chúng ta có nên rút số người ở lại xuống mức tối thiểu không?

-….

-Đại ca?

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Gashita ngay lập tức.

Ý kiến của cậu ta rõ ràng là không sai. Những thành viên của nhóm cứu hộ và tái thiết đều là Mạo hiểm giả của làng Rakus.

Do đó việc bắt họ ở lại đây bảo đảm an ninh sẽ làm ảnh hưởng ất nhiều đến công việc và cuộc sống của họ.

Như Gashita nói, có lẽ để họ trở lại làm việc sau khi mọi chuyện tạm ổn.

Nhưng….

-Đại ca? Anh ổn chứ? Nhìn anh lo lắng quá.

-Gashita này.

-Dạ?

-Cậu có bao giờ thấy thằng trộm nào đến trộm một nhà hai lần không?

-Eh?

Đó là câu hỏi khiến Gashita đơ ra khó hiểu.

Nhưng tôi hỏi câu đó cũng không phải là để tìm kiếm câu trả lời.

Bởi câu trả lời cho tôi đã có ở nền trời đằng xa.

-Đó là….

-Chim sao?

Lúc đầu, tất cả đều chỉ nhìn thấy nó giống như một chấm đen trên nền trời.

Tuy nhiên, thứ kia dần trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa, trong khi hình dáng thật sự nhang chóng hiện ra rõ hơn.

-Không thể nào.

-Rồng…là con rồng đó.

-Con rồng tấn công mỏ đã quay lại!!!

Không ngờ, nó đã quay trở lại.

Thứ đã biến mỏ Mithril thành đống tro tàn này đã xuất hiện.

Quái vật quỷ lửa khổng lồ Salamandra.

-Nó tấn công lần nữa sao? Sao có thể chứ.

Lý do con quái thú kia tấn công mỏ Mithril vẫn chưa được làm rõ, và sự lo lắng của Granbaza khi nhìn thấy nó cũng khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng bất an.

-Gashita.

-Dạ?

-Lập tức di tản những người không có khả năng chiến đấu vào trong mỏ quặng. Các Mạo hiểm giả tham gia hộ tống cũng hãy đi luôn theo họ. Tuyệt đối không được có bất kì hành vi nào cố gắng khiêu chiến với con quái vật đó.

Những gì xảy ra trước đó là câu trả lời rõ nhất cho hậu quả khi thách thức con quái vật kia.

Tất cả những gì họ nhận lại được là cái chết đau đớn trong lửa mà thôi.

Con quái thú kia không phải là thứ mà con người bình thường có thể đối đầu.

-Nhưng, Aniki. Nếu không có ai ngăn chặn, nơi này sớm muộn cũng sẽ bị nó san bằng.

-Không vấn đề gì. Cứ để đó cho tôi lo.

Tôi rút thanh kiếm Hermes ra và nói.

-Không thể nào, chỉ mình Đại ca sao có thể…

-Vì thế nên nhờ cậu chạy đi gọi Reidi và Arant. Nếu có thêm hai người họ, chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại nó.

Quái vật quỷ Salamandra hiện vẫn đang chỉ có kích thước bằng một con chim nhỏ trên bầu trời.

Từ giờ đến khi nó tới nơi, chúng tôi còn đủ thời gian để hoàn tất việc sơ tán.

==========

Tất cả nhân viên của Tổng hội, dân thường và Nokka được đưa xuống dưới hầm, việc chặn hầm cũng được hoàn tất.

Hiện tại, bên trái và bên phải của tôi là Arant và Reidi, Cựu Anh hùng và Anh hùng đương nhiệm.

Khỏi cần lo về thiệt hại, bởi nơi này về cơ bản chỉ còn lại một đống tro tàn.

Tuy nhiên.

-Không phải tôi đã bảo mấy cậu di tản khẩn cấp sao?

Tôi gào vào mặt đám Mạo hiểm giả sau lưng.

Sesha và Satome thì không nói, nhưng chẳng phải sẽ rất nguy hiểm khi đám Mạo hiểm giả trẻ tuổi của làng cũng như Gashita cũng liều mạng tham gia trận chiến này sao?

-Anh nói gì vậy chứ Đại ca. Sao tụi em có thể núp ở chỗ an toàn trong khi anh liều mạng chiến đấu chứ?

Đã nói là tôi không phải Đại ca của cậu mà…

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là không chỉ chó Gashita, những Mạo hiểm giả khác cũng đồng lòng ở lại.

-Hết cách rồi, chúng ta cũng đâu thể liều mạng đương đầu với con rồng kia chứ?

-Phải đó. Sự can đảm đó của họ vô cùng đáng quý. Ta cũng từng gặp những người như vậy hồi còn trẻ.

Arant cũng thuyết phục tôi.

Đành vậy.

Dù sao thì con rồng đó, khi nó tới đủ gần, chúng tôi vẫn sẽ phải chiến đấu và tiêu diệt nó một lần và mãi mãi.

-….?

Đang suy nghĩ, tôi chợt thấy con quái vật kia dừng lại khi còn cách chúng tôi một khoảng khá xa và không di chuyển nữa.

-Chuyện quái gì vậy?

Ở khoảng cách đó, hơi thở lửa của nó sẽ không thể tới được đây.

Hay là nó sợ chúng tôi sau khi bị ăn đòn ban nãy?

Nhưng nó chỉ là một con quái vật. Hoặc là nó tới tận đây, đánh chúng tôi một trận tơi bời, còn không thì nó sẽ bỏ chạy thẳng về nhà.

-Đã lâu không gặp, Dariel!!

-Hm?

Con quái vật vẫn dừng ở đó, nên tôi chưa kịp hiểu nó muốn gì, nhưng nếu nhìn kĩ, trên đỉnh đầu của sinh vật kia là một hình dáng kì lạ, nó giống như…

Một con người?

Bóng người kia đứng trên đầu con quái vật, thong thả bước xuống gần phía mũi của nó.

-Khoan…

Mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ ngã dập mặt ngay sau khi rời khỏi chiếc mũi của con bò sát kia.

Nhưng điều đó lại không hề xảy ra.

Ngọn lửa trong không khí xuất hiện theo từng bước chân của hắn, đỡ từng lần cất bước như một chiếc cầu thang lửa.

-Lửa…không thể nào..

Bóng người kia cuối cùng cũng tiếp đất an toàn.

Hắn đang đứng ngay trước mặt chúng tôi.

-Ngươi là…

-Sao thế Dariel? Không phải Chủ nhân của ngươi đã đến rồi sao? Còn không mau quỳ gối và dập đầu thể hiện sự kính trọng?

Lúc đầu, tôi chưa thực sự nhận ra đó là ai.

Nhưng sau khi giọng của hắn cất lên, tôi mới phần nào ngờ ngợ ra, từ cái tông giọng và cách nói chuyện ngạo mạn kia.

-Bashubaza…là ngươi sao?

Mặc dù chính miệng nói vậy, nhưng tôi cũng không dám tin điều ấy.

Bởi kẻ đứng trước mặt tôi chẳng khác một cái xác sống là bao.

-Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy? Khuôn mặt đó là sao?

Sự thay đổi của hắn vô cùng khác lạ và kinh dị.

Lần cuối cùng gặp Bashubaza là khi tôi bị đuổi khỏi quân đoàn Quỷ. Nhưng dù mới trải qua một năm, hắn thậm chí chẳng còn giống chút nào với người mà tôi nhớ.

Má hóp lại và đen sạm, da thịt dính sát vào xương trên người,  nhãn cầu lồi ra luôn nhìn xung quanh bằng một ánh mắt đáng sợ.

Bashubaza từng được coi là người đẹp trai có tiếng trong số các quý tộc của Quỷ tộc.

Nhưng cái bề ngoài chẳng khác nào một xác chết vừa được đào lên từ dưới mộ kia, chẳng có chút nào còn lại từ cái danh hiệu kia nữa.

-Chuyện quái gì đã xảy ra với ngươi vậy? Còn thứ này…

-Kukuku…Dariel…Kukukuku…

Rồi đột nhiên, hắn bật cười một cách đáng sợ, cười điên dại.

Mục đích thực sự của hắn là gì đây??


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!