Chương 89: Tứ thiên vương Zebiantes, bị sờ ngực
-Ne…nee….nee…Dariel…
Zebiantes lập tức bám lấy tôi ngay khi cô nàng trở về.
Mà khoan, “trở về” cái gì chứ?
Từ lúc nào mà tôi đã quen với sự hiện diện của cô ta như một điều tất nhiên ở đây vậy?
-Thế, cô muốn hỏi gì? Giờ tôi đang bận chơi với con trai mình.
-Nee…nghe ta nói đi mà…
Tại sao tôi phải lãng phí thời gian rảnh quý báu của mình cho cô chứ?
Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi vẫn vô cùng bận rộn với công việc tái thiết mỏ Mithril.
Sau khi cố gắng tính toán và sắp xếp lịch trình, cuối cùng tôi cũng tìm ra được một khoảng trống để chơi với mặt trời nhỏ của mình, Gran-kun.
Đừng có làm phiền khi cha mẹ và con cái đang làm khăng khít mối quan hệ chứ?
-Đừng nói vậy mà…Ta cũng muốn chơi với Gran-kun nữa.
Nói rồi cô ấy kéo Gran-kun khỏi tay tôi.
-Ah…
-Không sao đâu mà, thằng bé cũng thích ta lắm đó. Nee?
Và thực tế là khi vừa được Zebiantes ôm vào lòng, nhóc Gran cũng lập tức mỉm cười rất tươi.
Thân thiện với cả những người ngoài như vậy, tôi liệu có nên lo lắng cho tương lai của con trai mình không đây?
-Ahh….mỗi lần bế nhóc này, nó lại xoa ngực ta này. Thật là một đứa trẻ nghịch ngợm mà ~
Và cả cái thói quen xoa ngực của bất kì cô gái trẻ nào bế mình trên tay nữa.
Có lẽ tôi phải thực sự nghiêm túc lo lắng về tương lai của thằng bé rồi.
-Haa…được rồi, cô muốn hỏi gì nào?
Tôi đi tới quyết định rằng giải quyết vấn đề sẽ nhanh chóng và đỡ mệt mỏi hơn là né tránh nó.
Vì thế, hãy nói xem, cô muốn cái gì nào?
-Um…thì là, hôm nay ta đã gặp lại Doroye-chan và Bezeria sau một thời gian dài trong cuộc họp của Tứ thiên vương ở lâu đài Quỷ.
-Là chuyện đó à.
Chuyện thực ra bắt đầu từ vài ngày trước.
-Tứ thiên vương triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, Zebiantes-sama, xin hãy mau trở về.
Bạn thân cũ của tôi, Rizett chạy tới và thông báo điều đó.
Khác với tôi, cậu ta vẫn còn là người của quân đoàn Quỷ, vì thế nếu muốn ở lại đó, cậu ta vẫn phải làm việc hết chức trách của mình.
Zebiantes cũng vậy, hơn nữa còn là thành viên của Tứ thiên vương, nhưng vì hiện tại cô nàng đang bỏ bê công việc và “mắc màn” ở nhà tôi suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Zebiantes vẫn thản nhiên lắc đầu.
Mặc cho Rizett thuyết phục đủ kiểu, rồi cầu cạnh cả tôi cũng không thành, vì thế, tôi đành xài đến bài tẩy cuối cùng là Marika.
Kết cục là sau một cái khay ngay vào đầu và vài lời giáo huấn, cô nàng đã ngoan ngoãn đi theo Rizett về lại lâu đài Quỷ.
Và cô ấy cũng vừa về đây ban nãy.
-Hừm…thế, hai người đó sao rồi?
Dù không còn nghĩa vụ phải quan tâm đến họ sau khi bị đuổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút tò mò về tình trạng hiện tại của Tứ thiên vương.
-Doroye-chan đang đổ bệnh.
-Hể? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi đã đoán rằng cuộc họp kia được tổ chức vì cái chết của Bashubaza, để bàn kế hoạch hoạt động tiếp theo.
Theo lời Zebiantes, dường như bước đi tiếp theo của Tứ thiên vương sẽ là thống nhất việc cùng nhau thay phiên phòng thủ pháo đài Raspada.
-Oh, một chiến lược đơn giản nhưng khá đúng đắn đó chứ?
Như đã nói, pháo đài Raspada là một địa điểm quan trọng cần được bảo đảm tuyệt đối an toàn nếu không muốn Anh hùng đánh chiếm vào lãnh địa của tộc Quỷ.
Miễn là nó còn đứng vững, quân đoàn Quỷ cũng sẽ còn nguyên vẹn.
Đó là giải pháp an toàn nhất.
Với các thế hệ trước, việc chủ động tấn công loài người bằng đủ kiểu chiêu trò hay chiến lược khác nhau mới là thứ khiến họ được đánh giá cao. Nhưng với Tứ thiên vương hiện tại, sẽ chẳng có ai ý kiến gì nếu họ chỉ cố gắng phòng thủ và giảm nhẹ thiệt hại.
Sẽ tốt hơn nếu họ biết làm những gì vừa tầm với khả năng tính toán của họ.
-Có vẻ Doroye đang làm rất tốt vai trò của mình nhỉ?
Bám sát lời khuyên cơ bản nhất của tôi để lại và cố thủ pháo đài.
Đó là thứ thiết thực và phù hợp hơn trong tình thế và năng lực hiện tại của họ.
-Và, họ còn bảo ta thay phiên tham gia việc phòng thủ nơi đó nữa.
-Được đó, thì cô cứ đi đi.
Ý tôi là, cô có thể đi luôn đến đó ở chứ không cần thay phiên đâu.
Vì đã mắc màn ở nhà tôi hơi lâu rồi, nên tốt hơn cô nên ở luôn đó thì hơn.
-Eh…ta hông muốn đâu. Tại sao phải chết già ở đó một cách vô dụng khi mà Anh hùng không tấn công chứ?
Phải rồi ha…
Họ ở đó là vì lo ngại Anh hùng tấn công mà.
-Thế, sao cô lại kể việc đó với tôi? Cô muốn gì đây?
-À…thì…chỉ là ta muốn nói để ngươi thấy rằng Hào Phong vương Zebiantes ta đây sẽ làm việc đó tốt đến thế nào…Hyah~
Nhân tiện thì câu nói ngầu lòi đó của Zebiantes đang bị Gran-kun bóp méo bằng những cái xoa ngực đầy kích thích.
-Thế rồi sao….?
Tôi không cảm thấy cô nàng này sẽ làm được như lời mình vừa nói.
-THì là…um…ta muốn ngươi dạy ta cách phòng thủ pháo đài Raspada đó…
Cái gì?
-N….ngươi đã giúp các Thiên vương đời trước phòng thủ nơi đó mà, đúng không? Thế nên hẳn là ngươi phải biết rõ cách sử dụng hiệu quả nhất lực lượng và cơ sở vật chất của pháo đài đó, cả mấy cái mánh khóe để bảo vệ nơi đó nữa…
……
Cái này thì, đúng là tôi biết. Cơ mà…
-Cô ….đứa nào đó cho cô ăn nhầm phải cái gì lạ đúng không?
-Thô lỗ quá nhé. Sao ngươi dám nói ta vậy?
Không phải rõ ràng như vậy sao?
Zebiantes đang nghiêm túc thực sự để học cách hoàn thành công việc hiệu quả chứ không phải tìm cách tránh né công việc hiệu quả sao?
Hay là do bị Marika gõ vào đầu nhiều quá nên đầu óc cô ta có vấn đề rồi?
Ai đó…ai đó gọi hộ một bác sĩ đi!!
-Tôi không thể không nghi ngờ điều đó ở cô được. Cho tôi một lý do đi. Nếu nó hợp lý thì tôi sẽ chấp nhận.
Giải thích đi.
Nếu không sẽ chẳng ai tin cái thái độ cầu thị này của cô đâu.
-Thực ra….ta đã nhận ra một điều sau khi gặp Doroye và Bezeria.
-Điều gì?
-Ừm…ta đúng là một con ngốc.
Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi sao?
-Ta thật là ngốc khi không biết việc họ khó khăn như vậy sớm để biến nó thành cơ hội để vươn lên và thể hiện trí thông minh siêu việt của mình.
À….ra là vậy à…
Học cách phòng thủ pháo đài mà không thèm nhìn vào bản thiết kế hay địa thế nơi đó sao?
Nếu có được những thông tin đó…cô nàng sẽ có dịp lên mặt và gáy vang trời với Doroye và Bezeria.
-Vậy là gian lận…
Tóm lại là cô ấy chỉ muốn mượn trí tuệ của tôi và hoàn toàn chẳng có chút ý định nào muốn dùng đến thực lực của mình.
-Làm thế thì cô cũng đâu có khác gì Bashubaza khi chỉ đi mượn sức mạnh của người khác?
-Ugh…nhưng mà…nhưng mà….không sao đâu, sẽ ổn thôi mà. Ta mượn sức mạnh của anh cũng là để muốn giúp họ thôi mà.
Tôi không biết dựa vào tiêu chuẩn nào để cô nàng đánh giá rằng nó an toàn nữa.
Nhưng xét theo những gì đã nghe được, có vẻ như Doroye cũng đang phải chịu gánh nặng khá lớn khi bảo vệ pháo đài đó. Thông qua cô nàng ngốc này, tôi có thể truyền đạt tới cô ấy vài biện pháp để giúp cho công việc kia đỡ nặng nhọc hơn.
-Nhưng mà…
Theo một góc độ khác thì…tôi lại thấy hơi có chút sợ hãi.
Giờ tôi đang là cư dân làng Rakus, và xét theo thân thế, tôi là một con người và nên đứng về phía con người.
Nếu tiết lộ những điều ấy, nó sẽ trở thành thông tin có lợi cho phe Quỷ.
-Nhưng nếu nói cho cô, tôi sẽ gây bất lợi cho Anh hùng…
-Không vấn đề gì hết. Ngươi không cần lo về chuyện đó.
Hể? Ý cô ấy là gì?
-Vì cô ấy cũng đang nghe chúng ta mà.
-Eh?
Giờ tôi mới để ý, Reidi, người đã hoàn thành buổi luyện tập hôm nay, đã có mặt bên cạnh từ bao giờ.
Nếu vậy….
Nếu cả người tấn công và kẻ phòng thù đều được nghe những thông tin này, họ sẽ nắm được những lợi thế như nhau, mặc dù chưa biết như vậy là tốt hay xấu…
-Thế này thì ngươi sẽ không phải bận tâm chuyện phản bội loài người, đúng chứ?
Đúng là thế thật.
Và tôi cũng thực sự muốn giúp đỡ Doroye một chút.
Vì thế…
Tôi đã quyết định sẽ cho Zebiantes và Reidi cùng tham gia một khóa học cấp tốc về việc bao vây và phòng thủ cho pháo đài Raspada.
Dù cả hai sớm chuyển sang chán nản và khóc lóc, nhưng tôi vẫn sẽ hoàn thành thật tốt bài giảng của mình.