Chương 85: Bashubaza, rơi vào địa ngục


Chương 85: Bashubaza, rơi vào địa ngục

Bashubaza choàng tỉnh lại.

-EH?

Thứ cuối cùng mà não hắn còn ghi nhớ được chính là một thanh quang kiếm khổng lồ do Dariel tạo ra chém tới và nuốt chửng hắn không để lại một hạt bụi.

Vậy sao Bashubaza vẫn còn ở đây? Hắn đáng ra đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mới đúng chứ?

-Đây là địa ngục sao?

Hắn từng nghe kể rất nhiều về địa ngục.

Liệu đây có phải là nơi tưởng như chỉ có trong truyền thuyết đó không?

-Không đâu.

-Eh?

-Đây vẫn là thế giới mà ngươi biết, không phải địa ngục.

Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác, Bashubaza bỗng giật bắn mình bởi một giọng nói đột ngột vang lên.

-Ai…ai đó?

Hắn vội đảo mắt nhìn khắp xung quanh.

Sau đó, ở ngay trước mặt hắn, trên một chiếc đài cao như bức tường khổng lồ, có một chiếc ngai và một bóng hình đang ngồi oai nghiêm ở đó.

-Đ…đó…là…

-Yo, ngươi tỉnh rồi à?

Bóng người kia dường như nhận ra Bashubaza và lên tiếng với hắn.

Nheo mắt thêm một chút, hắn cuối cùng nhận ra đó là ai.

-Q..Quỷ vương-sama?

-ĐÚng rồi, là ta, quỷ vương đây.

Bashubaza bất giác lùi lại vài bước vì sợ hãi.

Sau đó, khi nhìn lại thêm một lượt nữa xung quanh…

-Đ…Đây là….Lâu đài Quỷ?

Tầng cao nhất của Lâu đài Quỷ.

Và trên ngai vàng kia chính là người trị vì hùng mạnh và siêu việt nhất của toàn bộ tộc Quỷ, Quỷ vương.

Bashubaza đang ngồi trước mặt người đó.

-Nhưng tại sao….

Nơi kí ức cuối cùng của Bashubaza nhớ được chính là mỏ Mithril, nhưng nó cách nơi này khá xa, sẽ mất một vài ngày nếu đi bộ từ nơi đó tới đây.

Chưa kể thực tế là toàn bộ cơ thể hắn đã bị xóa sổ không còn lấy một hạt bụi.

Vậy thì tại sao…

-Không cần phải tỏ ra kinh ngạc như vậy đâu…

-!?

Câu nói của Quỷ vương như thể người đó đang nhìn thấu mọi thứ mà Bashubaza đang nghĩ.

-Ngươi dường như đã không thể khống chế được toàn bộ sức mạnh của con rồng đó nhỉ?

-Chuyện đó…

-Với khả năng của mình, ta đã theo dõi trận chiến đó của ngươi từ đây. Và cả cái kết cục bị xóa sổ ở cấp độ nguyên tử kia nữa.

-…..

-Sau khi thu lượm lại tất cả những gì là của ngươi, bằng ma thuật hồi sinh và triệu hồi, ta đã đưa ngươi từ mỏ Mithril về lại đây. Thế nào? Vậy đã đủ rõ và hết bất ngờ chưa?

-Fu….Fuhahahahahaa…..

Không còn ngạc nhiên nữa, Bashubaza hoàn toàn bị sốc đến mức không thể tin vào những thứ mình vừa được nghe.

Sức mạnh của Quỷ vương, quả nhiên là nằm ngoài mọi thường thức và cực kì siêu việt.

Thấu thị là ma thuật mà chưa con quỷ nào có thể sử dụng với tầm xa vượt khỏi phạm vi lâu đài Quỷ và phép thuật hồi sinh về cơ bản không tồn tại trong tộc Quỷ.

Người đã chết chắc chắn không thể sống lại, huống hồ Bashubaza đã bị xóa sổ đến cấp độ phân tử.

Vì thế, không hề quá khi nói rằng, người có thể hồi sinh được hắn thì cũng có thể làm được mọi điều không tưởng.

Đó là còn chưa kể tới ma thuật triệu hồi, thứ mà chỉ có thể kích hoạt chủ động bởi bản thân người sử dụng trong một phạm vi rất ngắn.

-Quỷ vương-sama…thật là tuyệt vời.

Bashubaza cuối cùng cũng nhận ra sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Quỷ vương.

Cho đến trước thời điểm này, hắn chỉ cung kính với Quỷ vương vì những người quanh hắn đều nể sợ nhân vật này, nhưng giờ thì, Bashubaza đã hiểu, sự tôn sùng và nể sợ ấy không phải là vô căn cứ.

-Thế nào, tên bất tài, ngươi có gì muốn nói không?

-Ah…vâng…Thần xin đội ơn Người rất nhiều vì đã cứu mạng thần.

Được hồi sinh.

Chỉ riêng điều này đã đủ khiến Bashubaza cảm thấy phải mang ơn người đã làm việc đó suốt mấy kiếp.

Bởi hắn đã sống sót.

Sau khi hứng chịu đòn tấn công đó, Bashubaza vẫn còn sống sót.

Điều đó khiến hắn cảm thấy một sự an tâm và tự tin vô cùng.

Bởi hắn đã được cứu bởi Quỷ vương. Nói cách khác, Quỷ vương là đồng minh của hắn.

Quỷ vương là ai chứ? Là lãnh tụ tối cao của tộc Quỷ. Vậy thì chẳng khác nào là Bashubaza đang nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối.

Với sức mạnh đó, Bashubaza đã nghĩ tới viễn cảnh trả đầy đủ món nợ với Dariel và Granbaza, cha của hắn.

Những tham vọng và suy nghĩ đó bắt đầu trào lên trở lại bên trong Bashubaza.

-Tên bất tài, ngươi có biết vì sao ta lại cất công đem ngươi về lại đây không?

-Haa…vâng…

Bashubaza giờ không còn quan tâm bản thân bị gọi là gì nữa.

Bởi hắn giờ đã nghiễm nhiên coi Quỷ vương là chủ nhân của mình.

-T…Tất nhiên đó là vì thần là hầu cận trung thành của Quỷ vương-sama. Do đó ngài mới phải cất công sử dụng sức mạnh của mình để hồi sinh thần.

-Ah, nhầm rồi, nhầm to rồi…

-Eh?

-Lý do ta hồi sinh ngươi chính là….để có thể tự tay giết ngươi bằng bàn tay của mình.

-EH?

*Đoàng*

Chưa kịp ngạc nhiên, nửa trên cơ thể của Bashubaza đã nổ tung với vô số tiếng lép bép như bong bóng nước của máu me và xương cốt văng tung tóe khắp nơi.

Nửa thân dưới còn nguyên vẹn nhưng cũng đã nhuốm đầy máu và những mảnh vỡ của nội tạng vụn vỡ.

*Tách*

Quỷ vương hướng tay về đống xác thịt bầy nhầy kia và khẽ búng tay.

Sau vài lần thử, cuối cùng âm thanh giữa hai ngón tay được cọ xát mạnh vào nhau cũng vang lên.

-Oh, được rồi này. Cuối cùng sau hàng trăm năm luyện tập ta cũng làm được trò này, nhìn cũng ngầu đó chứ?

Sau tín hiệu đó, những mảnh vụn xương thịt và máu me ở khắp nơi bay ngược trở lại và ghép nối lại với nhau như cảnh tượng quay ngược thời gian, và Bashubaza lại được hồi sinh lần nữa.

-Ah…haaa…haa…haa…

Bashubaza một lần nữa chết và sống lại.

Mặt hắn tái mét không còn một giọt máu.

-Tên bất tài, ngươi thích cảm giác đó chứ?

-Eh….

-Nhìn ngươi có vẻ không thích thú lắm nhỉ? Vậy mà khi phán một câu trục xuất Dariel-kun, nhìn ngươi có vẻ phấn khích và vui sướng lắm.

Biểu cảm bình thản và nụ cười thường trực không bao giờ thay đổi trên mặt Quỷ vương.

-Ngươi là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu đuối lắm cơ mà? Ngươi đã vui sướng, phấn khích thế nào khi nhìn kẻ yếu hơn mình đau đớn, khóc lóc? Ngươi có cảm thấy chút tội lỗi nào khi trút giận lên đầu những người vô tội không?

-Q…Quỷ vương-sama….

-Phải rồi, theo những gì ta nhớ, chỉ có một loại người có thể làm tổn thương người khác mà không cảm thấy một chút gì đó tội lỗi. Ngươi biết đó là loại người nào không?

-C..Cái đó…

-Là người xấu đó.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay của Bashubaza nổ tung.

Cảm giác đau đớn cuộn lên khiến hắn gào thét thất thanh.

-Gaahhhhhh….đa…đau…đau quá….

-Ah, thật là vui, thật vui khi nhìn một kẻ xấu xa như ngươi nhận lấy hậu quả. Sự trừng phạt của nhân quả cho những kẻ xấu xa.

Rồi cánh tay kia lại được khôi phục như chưa từng có gì xảy ra.

Trong đầu Bashubaza bắt đầu hiện lên một cảnh tượng đáng sợ.

Rằng hắn sẽ bị lặp lại việc giết và hồi sinh như một món đồ chơi mà mãi mãi không thể thoát được…

-Quỷ vương-sanaa….xin…xin hãy tha thứ cho thần. Thần nhất định sẽ thay đổi mà….xin ngài….

-Ngươi nghĩ mình có nhiều cơ hội để làm lại đến vậy sao? Granbaza-kun, rồi Dariel-kun nữa. Ngươi đã lãng phí tất cả những cơ hội mà họ trao cho ngươi.

Quỷ vương búng tay thêm lần nữa.

Lần này, một cái hố lớn đột nhiên xuất hiện giữa căn phòng rộng lớn.

Bên trong cái hố chỉ là một màu đen kịt, dường như không có đáy.

-Để ngươi chết một cách nhàm chán sau những gì đã gây ra thì dễ cho ngươi quá….

-C…Cứu…làm ơn hãy cứu thần…

-Ta đã đủ nhàm chán khi phải chứng kiến cái cuộc chiến vô vị giữa Anh hùng và Tứ thiên vương suốt cả trăm năm qua rồi. Vì thế ta mới nghĩ ra trò này để tiêu khiển đó.

Từ dưới cái vực sâu không đáy khia, vô số đốm nhỏ bắt đầu xuất hiện, những đốm sáng màu đỏ tà dị.

-À phải rồi, bên dưới cái lỗ này có rất nhiều kẻ xấu xa như ngươi đã từng bị ta ném xuống đó, ngó qua thử đi.

-Đó…Đó là…

-Là đám tiền nhân của ngươi đó.

Những đốm đỏ kia dần hiện hình là đôi mắt của những con người bên dưới cái hố.

Cái hố đó rộng đến mức nào? Bên trong có vô số đốm đỏ đang không ngừng di chuyển, vật lộn.

Những cơ thể bị bao bọc trong ngọn lửa màu đen ma dị, chúng vẫn đang cháy, nhưng không bao giờ có thể cháy hết, vì thế cảm giác mà những cơ thể kia phải chịu là sự đau đớn vĩnh hằng.

-Đó là những tên Thiên vương phạm tội giống như ngươi suốt cả trăm năm qua. Ta đã phạt chúng bằng cách ném tất cả xuống đó để ngọn lửa kia khiến chúng đau đớn vĩnh viễn.

-Đ…Địa ngục…

-Ah, quên mất, ở đó không chỉ có quỷ. Có vài tên Anh hùng của con người nữa đó. Nhưng ta chỉ bắt vào đó những kẻ thiếu hiểu biết, đâm đầu vào hành trình đánh bại Quỷ vương chỉ vì danh tiếng, những kẻ sẵn sàng sử dụng mưu hèn kế bẩn, phản bội, bỏ mặc hay thậm chí là sát hại đồng đội chỉ để tới được trước mặt ta.

Tất cả cảnh tượng đó trước mặt Bashubaza chẳng khác nào địa ngục thực sự.

Những xác người đang cháy âm ỉ kia dần dần đã leo đến miệng lỗ.

Rồi một cái xác bất ngờ với tay ra tóm được cổ chân của Bashubaza gần đó.

-Eh….không…không…

-Hora, ngươi cũng thấy đó, những người tiền nhiệm của ngươi cũng chào đón ngươi xuống cùng họ kìa.

Bắt đầu bị kéo vào, Bashubaza dần trở nên hoảng loạn bởi viễn cảnh còn đáng sợ hơn cả cái chết.

-Quỷ vương-sama…xin hãy cứu thần….xin hãy cứu thần…thần biết mình sai rồi…vậy nên…Ahhhhh….

-Hãy để ta cho ngươi nếm trải đau khổ thực sự ở đáy hố. Đây là hình phạt tốt nhất cho một tội nhân như ngươi. Rồi thi thoảng ta sẽ tới xem để giết thời gian, cố gắng lên nhé.

- Không, không, không, không, không!? Không, không, không, không, không, khônggggggg

Tiếp tục bị kéo sâu hơn vào miệng hố, Bashubaza cố gắng chống cự bằng cách phóng ra một ma thuật lửa rất mạnh, nhưng vô hiệu.

Những cơ thể kia hoàn toàn không chịu chút thiệt hại nào trước ma thuật của hắn…

Đó là bởi họ đều là những Thiên vương bị đày xuống đó trong cơn thịnh nộ của Quỷ vương.

Và một kẻ bất tài, yếu đuối như Bashubaza hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.

-Không….Không….cứu tôi…không…cứu tôi….

Trong tuyệt vọng, Bashubaza chỉ còn biết nghiến răng bám vào những viên đá lát sàn, nhưng lực kéo của những oan hồn kia ngày càng mạnh hơn, đến mức khiến móng tay hắn bật cả ra, mười vệt máu kéo dài trên sàn nhà.

Ngọn lửa đen bắt đầu bốc lên từ dưới chân rồi dần dần bao phủ cả cơ thể hắn.

-Ahhh…nóng…nóng quá…cứu tôi với…ai đó…Cha…Dariel…cứu…cứu….

Những tiếng gào thét cuối cùng của Bashubaza cũng im bặt sau khi hắn bị kéo vào hố và mặt sàn liền lại như bình thường.

Từ giờ trở đi, hắn sẽ phải ở đó, vĩnh viễn không thể thoát khỏi cơn đau bỏng rát từ ngọn lửa địa ngục, trong khi ăn năn về tội lỗi của mình, cho đến khi Quỷ vương, người đã tạo ra không gian này chết đi và biến mất.

-Ufufufu…

Chỉ còn lại một mình, Quỷ vương khẽ mỉm cười.

Một chút vui vẻ hiếm hoi giữa chuỗi ngày nhàm chán của sự bất tử.

Anh hùng, Thiên vương, con người, quân đoàn quỷ hay thậm chí là quái vật Quỷ, tất cả đều chỉ là những đạo cụ để mua vui cho hắn.

-Nhưng sẽ sớm thôi, ta sẽ có thể thấy được nhiều điều thú vị hơn. Dariel-kun, hãy cho ta thấy những thứ thú vị mà ngươi có thể tạo ra nào.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!