Chương 74: Dariel, bị chỉ trích vô lý
Bashubaza, “Hoàng Hỏa Vương” của tộc Quỷ.
Một trong Tứ thiên vương đương nhiệm của quân đoàn Quỷ và là con trai lớn của Tứ thiên vương tiền nhiệm, Granbza.
Hắn được chọn làm Tứ thiên vương đương nhiệm với kì vọng sẽ tiếp bước người cha tài năng và mạnh mẽ của mình.
Và những kì vọng đó nhanh chóng bị tàn lụi trước những gì Bashubaza đã làm.
“Hổ phụ sinh hổ tử, nếu là con trai Granbaza, hắn hẳn sẽ làm được những điều ông ấy đã làm”.
Là người kế thừa cha mình, Bashubaza đáng lẽ sẽ phải trở nên mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ hơn bất kì ai.
Nhưng kẻ trước mặt tôi bây giờ thì chẳng có chút nào giống như thế.
-Dariel….Dariel…Grừ!!
Giọng hắn gọi tên tôi chẳng khác nào tiếng vong hồn đòi mạng từ địa ngục.
-Dariel…đã lâu không gặp. Không ngờ ta vẫn còn có thể nhìn thấy gương mặt của kẻ vô dụng như ngươi còn tồn tại trên thế giới này.
-Đã lâu không gặp.
Tôi từng là một người lính phục vụ trong quân đoàn Quỷ.
Vị trí chính xác là trợ lý cho Tứ thiên vương, với nhiệm vụ hỗ trợ và cố vấn cho những nhân vật cao nhất của quân đoàn Quỷ.
Nhưng giờ thì tôi đã không còn ở đó nữa.
Sau khi bị đánh giá rằng “kẻ không thể dùng phép thuât là vô dụng”, thay vì chỉ bị cách chức, tôi đã bị đuổi thẳng cổ khỏi quân đoàn Quỷ và lạc tới tận đây.
- Khi đuổi cổ ngươi, ta vẫn còn nhớ biểu cảm đáng thương đó của ngươi, giống như một con súc vật bị bỏ rơi giữa đường vậy, nhớ lại thật là thỏa mãn. Vậy tại sao giờ ngươi không tiếp tục trưng ra cái mặt ấy khi đối diện với ta?
-Quên đi. Chuyện đó giờ đã là quá khứ và không còn quan trọng với ta nữa rồi.
Tôi đã bị đuổi khỏi quân đoàn Quỷ và để rồi khi lang thang trong vô định, số phận đã dẫn tôi tới ngôi làng Rakus này, nơi tôi bắt đầu cuộc sống mới, nơi tôi tìm ra thân phận con người của mình.
Tất cả những điều có được ở đây chính là kho báu lớn nhất mà suốt ba mươi năm qua tôi chưa từng nghĩ tới.
Để có được như ngày hôm nay, có lẽ tôi phải cảm ơn hắn vì đã đuổi tôi khỏi quân đoàn Quỷ.
Và trong khoảng thời gian tôi đang gây dựng cuộc sống mới của mình, có vẻ như Bashubaza cũng đã gây dựng nên nhiều thứ. Mặc dù những thứ ấy có vẻ không được tốt đẹp cho lắm…
-Có vẻ vị thế của ngươi trong quân đoàn Quỷ hiện tại không được tốt lắm nhỉ?
Ngay khi tôi nói ra câu đó, cơ thể dặt dẹo của Bashubaza run lên từng chặp.
Tôi đã từng nghe nhiều tin đồn về việc thái độ của Bashubaza gần đây đang vô cùng nóng nảy.
Từ sau vụ để mất mỏ Mithril vào tay con người, liên tiếp những thất bại đã ập đến với mọi kế hoạch của hắn. Chúng khiến danh tiếng của hắn tuột dốc không phanh và kì vọng từ tộc quỷ cũng đi xuống thảm hại.
Và trong cái thảm cảnh ấy, hắn lại tỏ ra hoàn toàn buông xuôi khi chẳng có chút nỗ lực nào để lấy lại danh dự của mình.
-Nhìn ngươi giờ…có vẻ đang khá sung sướng nhỉ?
Bashubaza gằn giọng như thể một oan hồn đang vọng lên từ tận cùng địa ngục.
-Tên khốn…tên khốn…tên khốn…hẳn là giờ ngươi sung sướng lắm đúng không? Ngươi đang nghĩ rằng nhờ có hành động bãi nhiệm đó của ta mà ngươi mới có được tất cả những thứ như ngày hôm nay đúng không? Ngươi đang cười cợt và xem ta là thằng ngốc đúng không?
-Mọi thứ đều có nhân quả riêng, nhưng không có nghĩa rằng việc ngươi đuổi ta đi là nguyên nhân khiến ngươi trở nên như vậy. Mà đó là do chính bản thân ngươi.
Tất cả là do tự hắn chuốc lấy.
- Tất cả là do ngươi đã tự làm rối tung mọi thứ lên.
-Hm?
-Quan sát cẩn thận mọi thứ, phân tích tình huống, tìm ra cách xử lý và thực hiện nó. Không cần có ta, những người lãnh đạo cả tộc Quỷ cần phải có được những kĩ năng cơ bản ấy. Nhưng ngươi thì không.
Không cần quá nhiều kiến thức và sự khôn ngoan để đưa ra được những quyết định cơ bản ấy.
-Ngươi không có gì hết…nói cách khác, ngươi không đủ thực lực.
-Grrrrrrr!!
Bashubaza vò đầu bứt tóc trước những lời buộc tội của tôi.
Dù biết rằng mình đang nói ra những từ ngữ vô cùng khó nghe, nhưng đây cũng có thể xem là cái giá vừa phải nếu giúp kẻ từng đuổi tôi đi nhận ra sai lầm của mình.
Bởi dù có non kém và suy nghĩ nhỏ mọn thế nào, hắn vẫn là sếp cũ, là con trai của người đã từng có công nuôi nấng tôi suốt ba chục năm qua.
Ít nhất, tôi muốn làm những gì mà lương tâm bảo rằng mình phải làm.
-Dariel-san…kẻ này lẽ nào là…
-Ờ, một trong Tứ đại thiên vương đương nhiệm, Hoàng Hỏa Vương Bashubaza, con trai duy nhất của Granbaza đó.
Tôi trả lời Reidi, người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bằng những thông tin quan trọng nhất.
-Tên này là con trai của Granbaza sao? Nhìn hắn như một thằng thiểu năng vậy, chẳng có chút nào giống với cha hắn cả.
Arant, Cựu Anh hùng, nói thẳng mà không cần đắn đo.
Bản tính thích cà khịa của ông ấy vẫn không thay đổi dù đối phương có là ai.
-Ta cứ tưởng Granbaza giỏi chăm con lắm chứ, nhìn cách ông ta nuôi dưỡng Dariel mà xem, tên này cứ như thứ tồn tại phủ nhận mọi tài năng của ông ấy vậy.
-Im mồm hết cho ta!!!
Bashubaza gào lên.
Dường như những lời bàn tán đó của hai vị anh hùng đã khiến hắn chạm tới giới hạn.
-Lũ con người thiểu năng các ngươi làm sao nhìn thấy được sự vĩ đại của ta? Ta là con quỷ mạnh nhất, là kẻ sẽ khắc tên vào lịch sử, sẽ vượt qua tất cả những kẻ đi trước. Không, thậm chí cả trong tương lai, cũng sẽ chẳng có kẻ nào xứng tầm với ta.
-Ta thì thấy chỉ có cái mồm ngươi là vĩ đại thôi.
Arant cười khinh bỉ.
-Ta đã từng chứng kiến nhiều kẻ, cả đồng minh lẫn kẻ địch, ba hoa tự nhận mình là Anh hùng, là mạnh nhất. Những kẻ như thế chẳng có mấy thực tài, đa phần chỉ được cái mồm giỏi nói mà thôi.
-Ngươi nói gì??
-Nếu có thực lực thật sự, hãy thể hiện nó trước rồi hãy nói gì thì nói. Người đàn ông là phải nói ít làm nhiều, không phải chỉ giỏi ba hoa nói khoác. Như là Dariel con trai ta đây này.
-Eh?
Làm ơn đừng có kéo con trai ông vào cùng để đổ dầu vào lửa có được không?
Tôi đã nghĩ sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc của hắn và lựa lời giải thích, nhưng xem ra là không thể rồi.
Không còn cách nào khác, tôi đành thay đổi chủ đề.
-Con quái vật đó…là của ngươi sao?
Vừa chỉ vào con quái vật phía trước.
Con quái vật to đùng cháy rừng rực đang ngồi yên giữa trời như thể chờ đợi lệnh từ chủ nhân mình.
Điều đó khá là dễ đoán.
Bởi trước khi Granbaza rời đi, những nghi vấn chúng tôi đưa ra đều hướng về việc hắn chính là kẻ đứng đằng sau điều khiển con quái vật kia.
-Granbaza-sama đã nói rằng tộc quỷ có một nguyền chú với khả năng thao túng và điều khiển quái vật. Có phải ngươi đã sử dụng nó không?
-Đúng thế đó. Sao hả? Ta giỏi lắm đúng không? Dù là một nguyền chú, nhưng ta vẫn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng. Mà thôi đi, có lẽ đám con người tầm thường vô dụng như cách ngươi cũng chẳng hiểu được đâu. Nói tóm lại, lời nguyền đó chẳng là cái thá gì với ta hết.
Đó là cách suy nghĩ của kẻ thất bại điển hình.
Sao hắn có thể nghĩ rằng mình rất đặc biệt như trung tâm vũ trụ một cách không căn cứ như vậy?
-Ta không nghĩ thế. Hắn thành ra như vậy chắc chắn là hậu quả của việc sử dụng nguyền chú.
Phép thuật đó sẽ gây ra một áp lực cực kì khủng khiếp lên những pháp sư còn non kinh nghiệm như hắn. Để rồi khi hắn mất kiểm soát, chính hắn sẽ là kẻ chịu thiệt hại nặng nhất.
Đó chính là sự đáng sợ của lời nguyền.
-Hãy ngừng ngay việc sử dụng nguyền chú. Tiếp tục thế này ngươi sẽ trở thành nạn nhân của con quái vật đó đấy…
-Im đi. Một tên trợ lý bất tài như ngươi có tư cách dạy ta phải làm gì sao? Đừng có coi thường ta. Ta nhất định sẽ làm chủ được con quái thú này.
Tôi cố gắng đưa ra lời khuyên vì không biết có cách nào để cưỡng chế hóa giải nó.
-Giờ đây, đích thân ta, sẽ sử dụng Quái thú lửa Salamandra huyền thoại để lấy lại mọi thứ. Những vinh quang mà ta đáng ra phải có, những lời tán dương đáng ra ta phải được nhận, những chiến công mà ta xứng đáng có được. Tất cả, ta sẽ lấy lại tất cả.
Bashubaza đã hoàn toàn không còn tỉnh táo trong việc cân nhắc và quyết định của bản thân mình, còn hơn cả những sự thiếu tỉnh táo mà tôi từng biết khi làm việc với hắn trước đây.
Điều đó cũng sẽ khiến việc cố gắng kiểm soát con quái vật kia của chúng tôi khó khăn hơn.
-Giết hết lũ anh hùng. Quét sạch loài người và kết thúc cuộc chiến giữa Quỷ và con người. Sau đó, ta sẽ trở thành người hùng được đời đời ca tụng. Nhưng trước đó…
Ánh mắt cá ươn của Bashubaza quay sang…
Và nó hướng về tôi.
-Có một chuyện ta phải làm trước khi bắt đầu thời đại huy hoàng của mình…
-Là chuyện gì?
-Đó là giết ngươi, Dariel.
Cái gì?
Tại sao?
-Ngươi có biết ai là kẻ đã khiến ta trở nên thảm hại như vậy không? Ngươi có biết không?
-?
-Chính là ngươi, là ngươi đó Dariel.
Ngón trỏ đã gầy đét, chỉ còn lại da bọc xương của hắn chĩa vào tôi.
-Tất cả là lỗi của người. Ngươi đã phản bội ta, chiếm lấy mỏ Mithril của ta. Để ta bị Quỷ vương trách mắng. Ngươi còn bao che, giúp đỡ lũ anh hùng kia nữa. Tất cả là tại ngươi.
Tất cả những thứ đó đổ vào tôi.
-Đó là lý do vì sao…ta sẽ giết ngươi, đó sẽ là điểm khởi đầu cho tương lai tươi sáng của ta. Sau khi giết ngươi, ta sẽ giết hết lũ Anh hùng, xóa sổ loài người và trở thành kẻ vĩ đại nhất!!