Chương 93: Nhà giả kim, bày tỏ nguyện vọng
Một nhà giả kim đột nhiên xuất hiện ở làng Rakus của tôi.
Tên cô ấy là Masari.
Khỏi cần nói, cô ấy là một pháp sư, cũng tức là một con quỷ.
Quỷ kẻ thù của kẻ thù của loài người, do đó tôi không thể để yên chuyện này.
Dù là người cũ của quân đoàn Quỷ, nhưng tôi cũng đồng thời là trưởng làng, là người có nghĩa vụ bảo đảm sự an toàn của làng.
Và đó là lý do chúng tôi có cuộc nói chuyện này.
-Vậy thì…tôi là Nhà giả kim của Zebiantes-sama.
-Cái này thì tôi biết rồi.
Tôi còn biết rằng cô ấy tới đây là do sự giới thiệu của Zebiantes.
Cô nàng ngốc đó.
Dù biết việc mình đang ở với con người đã đủ phạm tội phản loạn, nhưng cô ta thậm chí còn không có ý định che giấu nó sao?
-Như anh cũng thấy đó, cô ấy là một người rất chú ý đến vẻ ngoài, do đó những món quần áo và ma cụ với tiêu chí đẹp là quan trọng nhất luôn được coi trọng.
-Và cô được thuê để làm việc đó sao?
-Vâng. Dù thi thoảng có hơi căng thẳng khi phải làm việc với người ích kỉ như cô ấy, nhưng vì lương khá cao nên…
Chắc là cô ấy đã phải khó khăn lắm, nhưng mà nói xấu sếp của mình thì có hơi…
Nói chung là Masari cũng không quan tâm lắm đến Zebiantes, cô ấy chỉ quan tâm đến những điều mình muốn làm mà thôi.
Đó là lý do tại sao cách nói chuyện của cô ấy về Zebiantes lại thản nhiên như vậy.
-Chính vì thế, nhiệm vụ của tôi là thu thập những công nghệ đặc biệt nhất để tạo ra những món ma cụ thỏa mãn cả hai yếu tố, tính thẩm mỹ và tính thực dụng.
-Hou…
-Gần đây, nguồn cung Mithril đã cạn kiệt. Do đó dù tôi có là thiên tài đến đâu thì cũng chẳng thể làm được gì nếu không có nguyên liệu.
Chuyện đó xảy ra là vì Bashubaza đã làm mất mỏ Mithril về tay con người.
Hiệu ứng của chuyện ấy ảnh hưởng không chỉ tới con người mà còn là cả phe quỷ.
Mà khoan, cô ấy vừa tự gọi mình là Thiên tài à? Có hơi tự tin quá lố không vậy?
-Ban đầu, tôi đã cố gắng làm việc để tạo ra những thứ kim loại có giá trị tương tự như Mithril, nhưng rồi tất cả đều vô dụng cho tới khi tôi được giới thiệu tới nơi này và gặp được anh ấy. Sakai-san bảo tôi rằng “Cô cứ thoải mái dùng bao nhiêu Mithril tùy thích”.
Tên Sakai này, không có khái niệm về an toàn và bảo mật sao?
-Dù chưa từng nghĩ sẽ phải làm việc cùng với con người, nhưng miễn là có thể được sử dụng nguyên liệu huyền thoại này, dù có là phải phản bội cả gia tộc thì cũng đáng…
-….
Đừng có nói mấy chuyện như phản bội gia tộc một cách dễ dàng vậy chứ?
Đó là vấn đề nghiêm trọng đấy.
-Nhưng,….sự hợp tác của cô ấy với chúng ta là hoàn toàn cần thiết.
Sakai-kun, đại diện của lò rèn, cũng tham gia.
-Những hợp kim có sự giúp đỡ của Giả kim thuật là không thể thiếu trong công việc của chúng ta. Để tạo ra những món vũ khí tiệm cận với thanh Hermes, chúng ta cần phải dựa vào những thành phần đặc biệt mà chỉ ma thuật mới tạo ra được.
-Ra đó là lý do cậu bao che cho cô ấy hả?
Kĩ thuật rèn của con người và giả kim thuật của Quỷ.
Sự hợp tác đó tạo ra những vũ khí huyền thoại sao?
-Vâng, sử dụng giả kim thuật của mình để tạo ra vũ khí cho con người. Mới đầu khi nghe điều đó, tôi đã thấy nó thật buồn cười, nhưng sau khi làm việc với anh ấy, tôi mới nhận ra tính nghiêm túc của nó.
Masari-san nói.
-Những việc ngược với lẽ thường mới là cách mà những thiên tài tạo ra khác biệt. Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì tôi đã không thể nâng cao được trình độ của mình.
-Hahaha, cảm ơn cô đã khen.
Lại tự gọi mình là thiên tài nữa kìa.
-Nhưng đừng quên rằng, tôi giúp anh chỉ vì tôi muốn nghiên cứu và thử nghiệm với Mithril tùy thích mà thôi. Nếu có lúc nào đó tôi chế tạo ma cụ, anh cũng phải giúp đỡ đó nhé.
-Tất nhiên rồi, nếu chuyện đó xảy ra, tôi cũng sẽ giúp đỡ cô hết mình.
-Huh, dù không mong chờ lắm ở sự giúp đỡ của anh, nhưng thỏa thuận vậy nhé.
-Đồng ý.
Hai người họ nắm tay nhau với ánh mắt rực lửa đam mê.
Hình như những người có chung đam mê thì sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn nhỉ?
-Sao chuyện lại thành ra như thế này vậy…
Với chúng tôi, có vẻ những chuyện này thực sự phức tạp, nhưng với Sakai và Masari, chuyện chỉ đơn giản là tạo ra những thứ mà mình mơ ước.
Đó có lẽ là tính cách mà cậu ta kế thừa lại từ sư phụ của mình.
Cho đến giờ, tôi đã nhờ cả Rizett, Zebiantes hay bất kì pháp sư nào mà mình gặp được để hỗ trợ việc chế tạo, nhưng vì vốn dĩ họ đều không phải là người hiểu biết về việc này nên chất lượng sản phẩm không thể được cải thiện chút nào.
Vì vậy, có thêm một nhà giả kim tài năng để giúp đỡ Sakai-kun phát triển lò rèn cũng chẳng phải điều quá tệ.
Với những món vũ khí ngày càng tốt hơn, danh tiếng của làng sẽ ngày càng nổi hơn nữa.
Liệu tôi có nên gật đầu với điều đó trên tư cách là trưởng làng không nhỉ?
-Được rồi, tôi hiểu rồi, Masari-san. Tôi sẽ cho phép cô ở lại, xin hãy giúp làng chúng tôi tạo ra thật nhiều món vũ khí thật tốt.
“”Cảm ơn anh rất nhiều””
Cả Sakai và Masari cùng đồng thanh trong khi ôm chầm nhau một cách hạnh phúc.
Hai người định ôm nhau mãi thế luôn hả?
Cảm giác như sự va chạm cơ thể kia không chỉ đơn thuần là giữa đồng nghiệp với nhau, nó giống quan hệ nam nữ hơn.
Với tư cách là một người đã kết hôn, tôi tin chắc rằng quan hệ của cả hai sẽ tốt hơn trong tương lai.
==============
Để lại chuyện đó sau lưng, tôi đi xung quanh làng thêm chút nữa và kết thúc tour khảo sát quanh làng ngay trước khi mặt trời lặn.
-Haaa, hôm nay làng cũng thật là yên bình.
Sau khi kết lại như thế, tôi trở về nhà với sự hài lòng.
Trước sân, Marik và nhóc Gran đang chờ để đón tôi về.
-Mừng anh đã về.
Một nụ hôn nồng cháy giống như khi rời đi sáng nay.
Nó chỉ kết thúc khi nhóc Gran tách cả hai ra.
-Anh muốn ăn cơm trước? Tắm trước? Hay là…
Tôi muốn tắm trước cái đã.
Mặc dù vậy việc tắm cho Gran sẽ cần tới phòng tắm của nhà, nên tôi đành phải tới phòng tắm của làng vậy.
Sau đó là bữa tối.
Không chỉ có tôi, Marika và Gran, còn có cả cha mẹ của Marika nữa.
Thực đơn hôm nay là món hầm như Marika đã hứa từ sáng, đó cũng là món ăn yêu thích của tôi.
-Đây nữa, là món tỏi hấp.
Marika bổ sung thêm.
-Hôm nay Dariel-san đã mang về rất nhiều rau củ và đồ ăn. Ngoài món này ra còn có lươn nướng, khoai nghiền và baba nướng nữa.
Một thực đơn tràn đầy năng lượng bày ra trước mắt tôi, đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi muốn chảy máu cam. Không chỉ là cho tôi, bữa ăn này còn giành cho cả cha và mẹ Marika đang ngồi cùng bàn.
-Dariel-san đã vất vả rồi, nhớ ăn nhiều nhé anh.
Mọi người hình như đều nhận ra mục đích của thực đơn này, nhưng chẳng ai nói ra điều đó cả,
Và tôi cũng đành im lặng bắt đầu thưởng thức thực đơn đó để đáp ứng lại sự mong đợi của Marika.
-Dariel này…đừng cố quá đó nhé.
Bố vợ tôi ghé tai thì thầm với giọng thông cảm.
-Cả ông nữa, uống cái này đi.
-Eh? Sao tôi phải uống máu ba ba sống chứ?
Nhưng rất nhanh, ông ấy cũng bị mẹ vợ tôi lôi đi.
Chắc là nhóc Gran nhà tôi sắp có thêm chú hay dì rồi đây…
Sau bữa tối đầy “năng lượng”, chúng tôi cùng đi ngủ.
Nói là ngủ, nhưng ngủ thế quái nào được với cái đống “bổ thận tráng dương” kia. Và khi tôi đang định sẽ làm gì đó mệt mệt cho dễ ngủ thì nhóc Gran đã khóc ré lên, vì thế chẳng thể làm được gì cả.
Haiz…làm cha mẹ khổ thật đó…
========
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi đi, nhưng thật không may, những thứ có thể phá vỡ nó thì đang hiện diện khắp nơi.
Những rắc rối tiếp theo đang chờ đợi chúng tôi, khi mà số lượng Anh hùng lại đột nhiên tăng lên thành bốn người.