Chương 108: Dariel, nghe báo cáo
-Thế, sau đó thì sao?
Hiện tại, trong ngôi nhà yên tĩnh quen thuộc, tôi đang ngồi nghe một báo cáo đặc biệt, từ Zebiantes.
Như tôi đã dự đoán, ba anh hùng Pigaro, Altami và Zest đã tấn công pháo đài Raspada, rồi bị đẩy lui dễ dàng. Nói chung mọi thứ đều đúng y như kế hoạch mà tôi đề ra.
-Ta không biết…
-Không biết??
Nhưng báo cáo của Zebiantes mang về từ pháo đài cũng chỉ dừng ở đó.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với ba Anh hùng sau khi họ bị đánh bại?
-Chúng biến mất rồi. Ta chỉ biết có vậy thôi.
Biến mất là ý gì chứ?
Nhưng có vẻ Zebiantes không hề nói dối.
Cho đến giờ, tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ trừ việc các Thiên vương ra mặt giao chiến với các Anh hùng.
Dù vậy, họ cũng làm được như tôi muốn, chỉ khống chế các Anh hùng chứ không giết họ.
-Là do một gã kì lạ đột nhiên xuất hiện.
Theo mô tả của Zebiantes, có vẻ hắn mặc một chiếc áo choàng rộng màu đỏ như máu trùm kín cả đầu, nên thông tin về khuôn mặt, vóc dáng của kẻ bí ẩn đó đều không có.
-Hắn đột nhiên nhảy ra tấn công khiến ta phải phòng thủ, và tận dụng lúc đó, hắn đã cuỗm luôn cả tên anh hùng kia đi.
-Oi oi…cô là Tứ thiên vương cơ mà? Sao dễ dàng để hắn thoát như thế.
-Không không, hắn mạnh lắm. Những đòn tấn công hắn tung ra đều rất mạnh và uy lực, ta phải vất vả lắm mới đỡ được hết đấy.
Những đòn tấn công mà ngay cả Tứ thiên vương cũng phải gặp khó khăn sao?
Nếu đến mức đó, thì nó phải đạt được tới tầm như “Đoạn thiên trảm” của Arant.
Cuộc tấn công chớp nhoáng và bất ngờ đó đã tạo ra cơ hội để hắn bắt Pigaro, Altami và Zest đi.
-Nhưng không phải cả ba người họ chiến đấu ở những nơi cách xa nhau sao? Làm sao hắn có thể cứu được cả ba dễ dàng như thế chứ?
-Nhưng những gì mà Doroye-chan và Bezeria tả lại với ta cũng y hệt như những gì ta đã chứng kiến ở gã đó. Vậy tức là vẫn là hắn.
Chỉ ngoại hình giống nhau thì chưa chắc.
Bởi tôi không nghĩ có một ai đủ sức xuất hiện ở cả ba chiến trường hỗn loạn như vậy trong một thời gian ngắn.
Đó có thể là ba kẻ khác nhau, bởi nhận dạng của chúng được giấu dưới áo choàng.
Nhưng cái cần chú ý ở đây không phải chuyện đó.
-Hắn cứu các Anh hùng để làm gì nhỉ?
-Cái này ta biết này.
Zebiantes đột nhiên reo lên.
-Ta cho rằng, kẻ đó chính là vệ sĩ của đám Anh hùng.
-Vệ sĩ? Ý là người sẽ giải cứu các Anh hùng khi họ gặp nạn ấy hả?
Nghĩ theo hướng đó là dễ giải thích nhất.
Bởi nếu thất bại và bị quỷ tộc bắt giữ, danh tiếng của những Anh hùng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Để tránh chuyện ấy, sẽ có một người bí mật được cử đi theo sau để giải cứu Anh hùng nếu họ gặp nạn.
Kẻ ấy có thể là một nhân vật đặc biệt khác được Tổng hội lựa chọn đặc biệt.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
-Phải thế không?
-Đúng thế, cô biết việc này mà?
Zebiantes quay sang Reidi, người nãy giờ cũng đang ngồi nghe câu chuyện.
-Eh? Tôi á?
-Chứ sao? Nếu có chuyện gì xảy ra ở Tổng hội, hẳn Anh hùng sẽ là người biết rõ nhất.
Bằng cách nào đó, chỉ cần ngồi ở đây, ngôi nhà yêu dấu của mình, tôi vẫn có thể thu thập được khá nhiều thông tin từ cả hai phe.
-Um….tôi không nghĩ là có những vệ sĩ bí mật như vậy. Nếu thế chẳng phải anh ta đã xuất hiện trước khi nhóm Altami tới hay sao?
-Cũng phải nhỉ.
Reidi là Anh hùng đầu tiên, chắc chắn đãi ngộ và sự quan tâm của Tổng hội với cô ấy là nhiều hơn.
Vì thế nếu có phái theo vệ sĩ bí mật, những kẻ ấy đáng ra đã xuất hiện từ rất lâu rồi.
-Dariel-san và Zebi-chan cũng biết điều ấy mà, đúng không?
-Hm…
Mặc dù chỉ mới sống cùng nhau một thời gian, nhưng đúng là tôi và cả Zebiantes cũng chưa từng phát hiện ra kẻ lạ mặt nào giống như thế.
Tôi thì không nói, nhưng Zebiantes là Phong vương, chuyên gia truy tìm dấu vết. Vì thế, nếu có một kẻ trốn được khỏi giác quan nhạy bén của cô nàng, thì hắn còn đáng sợ hơn cả Anh hùng nữa.
-Nếu có thật thì hắn mới là kẻ có thể đánh bại được Quỷ vương.
-Nhưng sao cô biết hắn là con người? Có thể hắn là quỷ nhưng phản bội Quỷ tộc thì sao?
-Không, ta chắc chắn, bởi hắn có dùng kiếm mà.
-Kiếm?
Đúng là, chỉ có Mạo hiểm giả loài người mới dùng vũ khí để chiến đấu.
Quỷ tộc với sở trường là ma thuật sẽ không cần đến chúng.
-Hắn đã tấn công ta bằng thanh kiếm đó. Kĩ năng của hắn nữa, chắc chắn là của con người. Ta không nhầm đâu.Người đàn ông mặc áo choàng đỏ…hắn…à không, ta không biết hắn có phải là nam không, nên hãy cứ gọi là tên mặc áo choàng nhé. Khi tấn công ta, hắn đã lẩm bẩm…
-“Huyết Đoạn thiên trảm” sao?? Quái gì vậy? Sao nghe giống “Đoạn thiên trảm” thế?
Và nó có vẻ cũng là một kĩ năng phái sinh từ nền tảng “Trảm”.
Ánh mắt chúng tôi cùng hướng về Reidi. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu quầy quậy.
-Cách hắn sử dụng nó cũng y như ngươi dùng “Đoạn thiên trảm” ấy. Cái khối hào quang khổng lồ bay ra kia có cảm giác có thể cắt đứt mọi thứ…
-Thế thì chẳng phải vẫn là “Đoạn thiên trảm” sao?
-Không, có một điểm khác biệt. Cái khối hào quang mà tên đó bắn ra có màu đỏ tươi như máu ấy.
-Màu đỏ??
Hào quang có màu sao??
Vậy thì chắc chắn không phải “Đoạn thiên trảm” rồi.
Dù được chia thành nhiều loại, nhưng theo tôi biết, hào quang chỉ có một hoặc hai màu giống nhau là trắng như ánh sáng mặt trời ban ngày hoặc hơi vàng nhạt như ánh bình minh.
-Không, ta nói thật đó. Nó có màu đỏ y như máu vậy.
Có vẻ vẫn còn chưa hết rùng mình, Zebiantes khẽ le lưỡi khi miêu tả.
Thứ hào quang quái dị đó, chắc chắn là rất mạnh, bởi có thể khiến cả ba Thiên vương mạnh mẽ phải chùn bước thì không phải tầm thường.
Và nhân cơ hội họ bị phân tâm, tên áo choàng kia đã bắt cả ba Anh hùng đi, dễ dàng có thể đoán ra điều ấy.
-Lúc đầu ta đã nghĩ con người mạnh như vậy chỉ có thể là Reidi, nhưng không phải vậy.
-Tôi sao?
Reidi tròn mắt kinh ngạc.
-Nhưng mà, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu….
Tôi đã hi vọng rằng ba anh hùng mới sẽ thoát được, đồng thời thất bại muối mặt này sẽ khiến họ bớt “nhiệt” đi một chút trong cuộc chiến với Quỷ vương.
Nhưng chuyện đã ra thế này, tôi không thể không cảm thấy lo cho họ.
-Liệu họ có sao không?
Reidi nói với vẻ lo lắng.
-Kể cả sau khi đã nghe chuyện của Zebi-chan. Tôi vẫn không thể biết được những người kia đã bị mang đi đâu.
Đúng thế, đến giờ vẫn chưa rõ danh tính của kẻ bí ẩn kia, và tung tích ba Anh hùng mới cũng hoàn toàn không có.
Mặc dù bản thân tôi thì không hề có nghĩa vụ phải quan tâm tới họ, nhưng với Reidi, họ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, những đồng đội, nên cô ấy mới lo lắng cho họ như vậy.
-Chúng ta nên làm gì đây Dariel-san? Có nên báo cho Tổng hội không?
Tất nhiên là sẽ cần làm vậy, nhưng nếu bị họ vặn ngược lại rằng lấy thông tin đâu ra thì sẽ hơi phiền đấy.
-Zebiantes.
-Hm?
-Mấy mạo hiểm giả các cô bắt được còn sống cả chứ?
-Tất nhiên, bọn ta đã lôi chúng ra khỏi bẫy và tống giam hết rồi.
-Vậy thì tốt, hãy thả họ về, đồng thời cho họ biết các Anh hùng đã mất tích.
Giữ họ lại cũng chẳng có lợi lộc gì, tốt hơn hãy sử dụng họ như chim bồ câu đưa thư.
-Làm được không Zebi-chan?
-Hừm…việc tự nhiên thả tù nhân chiến tranh vô điều kiện thì hơi khó. Nhưng ta sẽ cố gắng.
-Yay, yêu Zebi-chan nhất!!
Nào, hai người là kẻ thù của nhau đó.
Dù sao thì, câu hỏi lớn nhất giờ là, các Anh hùng đã bị bắt đi đâu?
Hi vọng rằng đây không phải điềm báo cho những điều tồi tệ sắp ập đến….