Chương 112: Dariel, tái đấu Anh hùng Búa


Chương 112: Dariel, tái đấu Anh hùng Búa

-Zest?

Trước mặt tôi là một người khổng lồ như bức tường thành sừng sững, ngăn cản việc tôi can thiệp vào quá tình “ăn” Mithril của Pigaro.

Anh hùng Búa, Zest.

Bản thân cơ thể cậu ta cũng đang trào ra một lượng hào quang khổng lồ sau khi ăn Mithril.

Cứ như thể những khối quặng kim loại kia là những thứ thuốc thần, biến mọi người ăn phải thành siêu nhân vậy.

-Dariel-san….

-Reidi, nhờ cô ngăn Pigaro lại!

-Ah, vâng, tôi rõ rồi…

Tôi đành để nhiệm vụ đó cho nhóm Anh hùng của Reidi.

Không thể để công sức của tất cả mọi người và đám Nokka trở thành lãng phí được.

Nhưng…

-Eh…

Reidi đứng sững lại bởi một mũi tên cắm phập xuống ngay trước mũi giày.

-Mũi tên này là….Altami?

-Tôi không thể để cô qua đó, Reidi-san.

Chuyện này…

Tôi bị Zest chặn lại, còn Reidi bị Altami ngáng đường.

-Kukuku…mấy người cuối cùng cũng có ích một chút…

Phía sau họ, Pigaro bật cười, trong khi vẫn tiếp tục rờ vào những cục quặng.

-Được lắm, cứ giữ chân chúng lại đó. Cho đến khi ta ăn hết đống nguyên liệu này…

-Đừng có hiểu lầm.

Zest quát lớn như dội gáo nước lạnh vào sự đắc ý của Pigaro.

-Ta chỉ là muốn đối đầu với Dariel-san. Không phải là vì muốn hợp tác với ngươi.

Thái độ lạnh lùng đó của Zest, kẻ tưởng chừng như là đồng minh, khiến Pigaro giật mình.

-Mẹ kiếp. Sao cũng được. Chỉ cần chúng không quấy rầy, tất cả Mithril sẽ là của ta.

Dứt lời, hắn lại quay về với xe quặng.

-Đừng nghĩ ta cho ngươi làm vậy.

Pigaro đột nhiên bị xô sang một bên bởi một bóng người lao vụt qua như mũi tên.

May cho hắn là có chuẩn bị đề phòng, nếu không mũi giáo trên tay người kia đã cho hắn một lỗ vào bụng.

-Sesha-san.

Thành viên của tổ đội Anh hùng, Sesha, một thương thủ, kiêm Mạo hiểm giả hạng A.

-Gừ….Altami, Zest. Hay ngươi làm cái quái gì vậy? Để một con chuột lọt qua như thế…

-Đừng để ta phải nhắc lại. Ta tới đây là vì muốn tái đấu với Dariel.

-Ta cũng chỉ muốn gặp lại Reidi. Còn ai ra sao cũng chẳng phải chuyện của ta.

Đó là lý do vì sao những người khác không bị ngăn cản.

-Không biết ta nên cảm thấy vui hay buồn khi không bị ai để ý tới. Nhưng ít nhất thì, chuyện này ta có thể xử lý được.

Được lắm, Sesha-san.

-Đừng có đùa. Sau khi có được sức mạnh từ Mithril, ta sẽ xóa sổ ngươi không một dấu vết.

Đã nói là Mithril không phải thứ cho ngươi ăn như kẹo vậy.

Bản thân Sesha cũng là một Mạo hiểm giả hạng A, nhưng lượng hào quang mà Pigaro đang tỏa ra sau khi ăn Mithril khác xa một trời một vực.

Hoàn toàn không ổn chút nào…

Tôi cần sớm giải quyết ở đây để qua đó trợ giúp.

-Đừng hòng tôi sẽ để anh qua.

Vì thế tôi phải xử lý vấn đề của mình.

Đó chính là Anh hùng Búa Zest trước mặt.

-Đừng chần chừ nữa. Tới đi!!

Zest vung búa đang nắm chặt trong tay lên.

Và….

-Hm?

Cậu ta vung búa theo phương ngang.

Mặc dù biết rằng tôi đã chuẩn bị sẵn hào quang phòng thủ, cậu ta vẫn đánh trực diện vào người tôi.

Toàn bộ cơ thể Zest giống như bị kéo theo cây búa như một viên sỏi bị ai đó đá văng đi.

Sức mạnh của đòn tấn công đó không đủ để gây thương tích cho tôi, nhưng đủ để kéo cả hai ra rất xa khỏi chiến trường chính.

-Hừ…

Tiếp đất một cách khá thô bạo, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng đứng dậy được.

-Quả nhiên…dù bị dính đòn trực diện, nhưng anh cũng không hề xây xát.

Vì lý do nào đó, Zest trước mặt tôi giống như đang điên cuồng hơn rất nhiều.

-Tôi nghĩ rằng đó là do cậu chưa thể kiểm soát được lượng hào quang gia tăng đột biến đó.

Và đó cũng là lý do vì sao dù chủ động ra đòn tấn công và đẩy lui được tôi, nhưng cậu ta cũng bị kéo theo một cách bị động.

-Vậy thì…tôi có thể hỏi lý do không?

Cậu ta đã nói rất nhiều trước khi lao vào tôi.

Nhưng tôi chưa thể giao chiến nếu không biết lý do thực sự của nó là gì?

-Cậu có vẻ đặc biệt bị ám ảnh bởi tôi, nhưng lý do của việc ấy là gì?

Đôi mắt của Zest vẫn còn màu đỏ.

Đó là bằng chứng cho thấy phép thuật tẩy não của kẻ nào đó vẫn chưa hề được giải.

Xem ra dù đã bị kẻ kia tẩy não và thực hiện cả hành vi đánh cướp Mithril, nhưng cậu ta vẫn còn giữ được quyết tâm muốn tái đấu với tôi.

-Tôi muốn anh hiểu rằng, việc thách đấu này của tôi không phải là vì tôi ghét anh. Thay vào đó, nó giống như sự biết ơn và cả lòng tôn trọng.

-Tại sao?

-Đó là bởi anh chính là người đầu tiên chỉ ra được những nhược điểm của “Đoạn thiên phá” do tôi sáng tạo ra, đồng thời chỉ cho tôi con đường nên đi.

“Đoạn thiên phá” là kĩ năng được tạo ra bằng cách bắt chước “Đoạn thiên trảm” của Arant.

Nhưng vốn dĩ là một kĩ năng cho những người sử dụng hào quang Sắc và Xuyên, việc một người dùng hào quang Phá cố gắng bắt chước nó chỉ tạo ra được hình dạng tương tự chứ không hề mang chút tính thực chiến nào.

-Vì đã cải thiện được nó nên các cậu mới tự tin như vậy khi tấn công pháo đài sao?

-Không…thật là một sự xấu hổ. Chúng tôi tấn công nơi đó là bởi sự nóng vội của Pigaro….không…đó cũng chỉ là một cái cớ để biện minh cho thất bại mà thôi…

Zest nghiến răng.

-Tôi muốn nhanh chóng trở thành một Anh hùng, người có thể sánh ngang với Arant-sama. Vì thế tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được sức mạnh lớn hơn, và hoàn thành “Đoạn thiên phá” chính là bước đầu tiên trong quá trình đó.

Rồi cậu ta chĩa cây búa vào tôi.

-Dariel-san. Chỉ có đánh bại anh, người đã cho tôi chứng kiến “Đoạn thiên trảm” thật sự, đó là cách duy nhất để tôi an tâm rằng mình đã thực sự làm được nó.

-Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi, liệu Arant-sama sẽ chấp nhận điều này hay không?

-….

-Để thỏa mãn ước mơ của mình, cậu đã trở thành kẻ thiếu kiên nhẫn, lầm đường lạc lối, nghe lời xúi giục của kẻ xấu để thực hiện hành vi trộm cướp, tấn công những người vô tội…

Tôi muốn cậu ta hiểu rằng, dù có mạnh ngang hay thậm chí vượt qua cả Arant, cậu ta cũng vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng là Anh hùng.

-Anh…quả nhiên anh rất giống người đó…

-Cái gì?

-Tôi đã cảm nhận điều ấy từ lần đầu tiên gặp mặt. Thái độ, cách ăn nói và chiến thuật khi chiến đấu….Tất cả đều giống Arant-sama….Có lẽ Anh cũng biết điều đó chứ?

Tôi và Arant giống nhau sao?

Có thể là vậy…à không, hoàn toàn có thể như vậy…

-Dariel…Đó là lý do mà tôi muốn đấu với anh, nếu thắng được anh, tôi sẽ được thừa nhận là kẻ thực sự sở hữu “Đoạn thiên phá”!!!

-Không, một tên trộm vẫn sẽ vĩnh viễn là một tên trộm, cả tôi và người đó đều sẽ không bao giờ thừa nhận cậu.

Tôi sẽ nói thẳng, dù đó là một sự thật tàn nhẫn.

-Xem ra nói không thì không hiệu quả, tôi sẽ cho cậu nhận ra điều mà đáng ra cậu nên theo đuổi là gì….bằng cuộc chiến này!

Dứt lời, tôi rút thanh Hermes và biến nó thành dạng lưỡi kiếm.

-Đầu tiên, cậu hoàn toàn bị ám ảnh và cố gò ép bản thân mình vào Arant-sama. Chừng nào cậu chưa thoát khỏi nó, “Đoạn thiên phá” kia sẽ vĩnh viễn chỉ là một kĩ năng hạng hai không được bất kì ai công nhận…

-….

Cậu ta thực sự im lặng lắng nghe tôi sao?

-Đừng cố gắng bắt chước ai hết. Cậu vốn dĩ không phải Arant và cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành Arant. Cậu vốn dĩ chỉ là cậu, Zest, hãy tỉnh mộng đi!!!

-…..

-Cậu có hiểu không hả?

Không, nhìn cậu ta trông không hề giống đã hiểu chút nào…

Nếu đã vậy….

-Hãy để con trai của Anh hùng tiền nhiệm, Dariel này….dạy cho cậu điều đó!!!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!