Chương 118: Những anh hùng còn sống, bị thẩm vấn
Cuộc tấn công đoàn xe chở Mithril cuối cùng cũng kết thúc sau khi những “tên cướp” bị bắt và một tên đã chết.
Những người tham gia hộ tống đoàn xe cũng như công nhân bị thương được cứu chữa, may mắn là không có thiệt hại đáng kể nào về mặt tính mạng.
Thiệt hại tối thiểu như vậy thật khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng chuyện này đã kết thúc ở đây.
=========
“”Chúng tôi thành thật xin lỗi””
Khi tôi trở về làng Rakus, cuộc thẩm vấn những kẻ cướp bị bắt ngay lập tức bắt đầu.
Những kẻ cướp đó, nói cách khác chính là Anh hùng Búa Zest và Anh hùng Cung Altami.
-Lần trước, khi hai người tới đây, chúng tôi đã chào đón cả hai như những vị khách quý, nhưng lần này thì khác. Hành động của hai người là cố ý thực hiện hành vi đánh cướp tài sản của làng, đừng hi vọng chúng tôi sẽ bỏ qua nó dễ dàng.
“”Vâng””
Chứng minh cho tuyên bố đó, tôi để Zest và Altami quỳ trên mặt đất.
Mặc dù không bị trói vì không còn ý định tấn công, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn cho tịch thu vũ khí và cử người giám sát họ.
-Để cho chắc chắn, trước tiên tôi muốn hỏi, cơ thể hai người đã trở lại bình thường rồi chứ?
-Vâng…
-Hai người có cảm thấy bị thương ở đâu không? Tôi đã cho kiểm tra một lượt, nhưng nếu có vấn đề gì, đừng ngại nói ra.
Câu hỏi có vẻ giống như tôi đang lo lắng cho thương tích của họ, nhưng ngoài nó ra, còn có một ý định khác.
-Cả hai người cũng đã ăn Mithril, bằng chứng là việc Hào quang của hai người đã tăng lên, ngoài chúng ra, liệu có còn ảnh hưởng nào khác không?
-Không…chắc chắn là không có gì.
-Đúng thế, hào quang khi đó chúng tôi không thể tái tạo lại. Không thể tin nổi là tôi đã ăn thứ kim loại đó. Mọi thứ xảy ra khi ấy cứ như một cơn ác mộng vậy.
Cả hai dường như đã được giải ma thuật tẩy não, ánh sáng đỏ trong mắt họ cũng đã biến mất, nhờ đó, lý trí của cả hai đã trở lại và cuộc thẩm vấn diễn ra khá suôn sẻ.
Cũng theo cách tương tự, sau khi ăn quá nhiều Mithril, Pigaro đã tự hại chính bản thân mình,
Lý do, chắc chắn là do lượng Mithril đã hấp thụ.
Trong khi Pigaro ăn không ngừng, họ chỉ ăn một miếng nhỏ.
Đó chính là điểm khác biệt cho kết cục của hai phía.
-Nhưng dù sao hai người cũng đã ăn kim loại, hãy cẩn thận với hậu quả của chúng.
-Dariel-san…
Zest đột nhiên bật khóc và cúi đầu.
-Cảm ơn anh đã rộng lượng tha thứ cho chúng tôi. Với vị thế của mình và những gì đã làm, dù có bị treo cổ ở đầu làng cũng không hề oan ức chút nào. Vậy mà anh vẫn giúp đỡ chúng tôi…quả nhiên là chỉ có con trai của Arant-sama mới có được tấm lòng nhân hậu như vậy.
-Eh? Con trai??
Đừng nhắc lại chuyện đó giúp tôi được không?
Tránh cho Altami tiếp tục hoang mang hơn, tôi đổi chủ đề.
-Không có gì, chỉ là giờ hai người đã bình thường trở lại, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.
Tôi đã cố gắng tìm kiếm thông tin từ Pigaro, nhưng hắn đã chẳng lộ ra thứ gì rồi tự hủy.
Giờ đây, manh mối duy nhất là họ.
-Trước hết, sao hai người lại làm chuyện đó?
-…..!?
Họ im lặng như những đứa trẻ ngây thơ.
Đó dường như là sự thật, bởi không ai trong số họ có bất kì động cơ nào để thực hiện mấy hành động ngu xuẩn khi đó.
Vì vậy tôi tiếp tục.
-Tôi cho rằng, cả hai đã bị thao túng.
-Thao túng???
-Đúng thế, khi trận chiến xảy ra, ánh mắt của cả hai đã vằn lên ánh sáng đỏ. Đó là đặc điểm của phép thuật tẩy não được tộc Quỷ sử dụng.
Phép thuật tẩy não có thể dùng trực tiếp lên con người, quỷ hay bất kì sinh vật có lý trí nào khác, nhưng lại khác hẳn so với những ma thuật thao túng sinh vật nhỏ.
Ma thuật thao túng sinh vật nhỏ chỉ hiệu quả khi dùng lên những sinh vật không có khả năng tư duy và cân nhắc.
Tận dụng lý trí của mục tiêu, hay đúng hơn là những cảm xúc tiêu cực mà chỉ những sinh vật bậc cao mới sở hữu được, nó sẽ khiến khả năng suy nghĩ và hành động bình thường của họ không còn nguyên vẹn.
-Chắc hẳn có kẻ nào đó đã dùng ma thuật tẩy não lên hai người. Và hắn có lẽ cũng chính là kẻ đứng sau chuyện này.
Nghi phạm lớn nhất, khỏi cần đoán, chính là tên mặc áo choàng đỏ, kẻ đã bắt ba anh hùng đi sau thất bại tại pháo đài Raspada.
Kẻ đó có lẽ là một con quỷ, hắn bắt những anh hùng và khống chế tâm trí họ bằng ma thuật của mình.
-Hai người thử cố nghĩ lại xem, có đặc điểm gì đặc biệt của tên mặc áo choàng đỏ đó không? Hay là cách mà hắn đã sử dụng ma thuật tẩy não lên cả hai?
-Cái đó…
Zest nhíu mày khi nghe câu hỏi của tôi.
-Tôi không nhớ nữa. Phần kí ức đó giống như bị trống trong đầu tôi vậy.
-Tôi cũng thế…kí ức cuối cùng tôi nhớ được chỉ là khi bị Tứ thiên vương đánh bại…
Rốt cuộc.
Dù đã mong đợi rất nhiều, nhưng kết quả thu lại thật đáng thất vọng.
-Ma thuật tẩy não có khả năng xóa trí nhớ trước và sau khi bị áp dụng lên đối tượng. Ngay cả kí ức trong thời gian bị ảnh hưởng cũng rất mơ hồ.
Tên mặc áo choàng kia đã tính toán đến cả chuyện này khi tẩy não nhóm Zest sao?
-Dựa theo những gì đã xảy ra, có thể cũng chính tên áo choàng đó đã nhồi vào đầu hai người cách tăng sức mạnh bằng việc ăn Mithril. Một kẻ biết được cả điều ấy và còn suy nghĩ thấu đáo đến thế…hắn rốt cuộc là ai??
Càng biết nhiều thêm về hắn, tôi lại càng cảm thấy tên này là một kẻ đáng lo và thậm chí là vô cùng nguy hiểm, trong khi danh tính thật thì vẫn chưa rõ.
-Nếu vậy thì đành chịu thôi…Những gì tôi muốn hỏi chỉ có vậy.
-Không…không thể được!!
Zest đột nhiên gào lên.
-Dù vì lý do gì đi nữa, chúng tôi cũng đã trở thành những kẻ cướp, đó là hành vi không thể chấp nhận được với một Anh hùng. Vì thế, xin anh, hãy trừng phạt chúng tôi, con trai của Arant-sama.
Lại nữa à.
-Tôi nữa..
Altami cũng cúi đầu.
-Tôi rất muốn trả lại những gì mình đã cướp và đền tội xứng đáng. Nhưng tôi đã ăn mất chúng, vì thế dù có phải chịu phạt nặng, tôi cũng không phàn nàn bất kì điều gì.
Cái này thì hai người khỏi lo, tôi sẽ tính sổ vụ này với Tổng hội một cách đầy đủ.
Và đương nhiên, những kẻ đã bổ nhiệm hai người làm Anh hùng sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
-Hai người chắc chứ? Vì trường hợp nặng nhất, cả hai sẽ bị tước danh hiệu Anh hùng đó.
Nỗ lực tăng số lượng anh hùng của tổng hội chưa thấy đem lại kết quả gì tích cực, ngược lại còn mang về vô số rắc rối. Nếu chuyện Anh hùng đi làm cướp này lộ ra, cái kết cho hai người họ chắc chắn sẽ không êm đẹp.
-Tôi không quan tâm, đó là thứ tôi muốn.
Zest quả quyết.
Cậu ta thực sự muốn bị tước danh hiệu sao?
-Sau những gì đã trải qua, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng để trở thành anh hùng, cả về nhân phẩm lẫn năng lực. Vì thế, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện bản thân mình.
-Cậu chắc chứ?
-Vâng. Đến giờ, tôi mới rút ra được bài học cho mình. Dù có hay không có danh hiệu Anh hùng, điều quan trọng nhất là giữ được trái tim trong sạch và năng lực mạnh mẽ thì đã có thể trở thành Anh hùng, và tôi sẽ nhân cơ hội này, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành người giống như Dariel-sama.
Tại sao lại là tôi chứ?
Tôi không nghĩ ra lý do nào khác cho sự kính trọng đó của cậu ta, ngoại trừ quan hệ giữa tôi và Arant.
Không hiểu động lực nào đã khiến cậu ta dám dũng cảm từ bỏ vị trí anh hùng, nhưng chuyện ấy là điều tốt cho cậu ta, nên tôi quyết định sẽ không tò mò thêm.
-Tôi nữa…vị trí anh hùng này rõ ràng là quá sức với tôi.
Altami nói.
-Giờ tôi mới nhận ra, bản thân mình thực sự chưa từng mong muốn trở thành Anh hùng….
-Chúng tôi sẽ trở lại Tổng hội, xin từ bỏ danh hiệu Anh hùng, chịu tội và sau đó làm lại từ đầu.
-Đây rõ ràng là một thất bại thảm hại của kế hoạch nhiều Anh hùng. Rốt cuộc, vẫn chỉ nên có một anh hùng.
Rồi cả hai cùng gật đầu.
Sau khi hai người họ trở về và tin Pigaro đã chết được phát đi, những nỗ lực cử thêm hai hay nhiều anh hùng nữa của Tổng hội sẽ gặp phải cản trở rất lớn.
Tôi ước rằng họ sẽ để cho tôi yên, và để cuộc chiến giữa người và quỷ diễn ra như những gì lịch sử đã diễn ra.
Nhưng….
Trong lòng tôi giờ lại nảy ra một mối lo mới.
Đó không ai khác, chính là tên mặc áo choàng đỏ bí ẩn.
Dễ dàng đánh bật Tứ thiên vương để cứu các Anh hùng.
Sau đó tẩy não họ để biến Anh hùng thành những con rối.
Thậm chí hắn còn biết cả cách biến Mithril thành thức ăn để gia tăng hào quang.
Có quá nhiều điều bất thường trong hành vi và khả năng của kẻ này.
Và điều kì lạ nhất là…
-Rốt cuộc thì hắn muốn gì nhỉ?
Tôi vẫn không thể hiểu được điều ấy.
Rằng kẻ chủ mưu kia thực ra muốn cái gì?
Hắn có thực sự muốn Mithril không?
Không, như vậy quá vô nghĩa, vì Pigaro đã xơi hết chúng tại chỗ chứ chẳng thèm đem về.
Hay là hắn muốn có được Mithril và sử dụng các anh hùng đã được tăng sức mạnh bởi chúng cho mục đích khác, nhưng tôi đã xuất hiện trước và làm cản trở kế hoạch đó?
Hừm…Cảm giác thật là khó chịu.
Rốt cuộc thì cái tên đứng sau tất cả chuyện này là kẻ như thế nào???