Chương 119: Ăn, nhiều hơn nữa
Anh hùng kiếm Pigaro tỉnh lại.
-Ahh…..không…không…
Vừa lấy lại được ý thức, hắn đã gào lên hoảng loạn.
Điều ấy cũng dễ hiểu, bởi kí ức gần nhất mà hắn nhớ được thực sự là một cơn ác mộng.
Không…nó không chỉ là ác mộng.
Hắn đã thực sự trải qua nó, cơ thể phát triển quá mức đến biến dạng rồi dần dần cạn kiệt sức sống và trở thành tro tàn.
Toàn bộ quá trình ấy, còn kinh hoàng hơn một cơn ác mộng.
-Hm? Nếu vậy sao mình lại ở đây?
Hắn còn sống sao?
Pigaro vội cúi xuống kiểm tra cơ thể mình.
-M…Mình thực sự còn sống…
Các bộ phận cơ thể bị Dariel chặt đứt đã phục hồi, như thể trận chiến ấy chưa từng xảy ra.
-Vậy thực sự là mơ sao?
Trong khi hắn đang nghĩ vậy…
-Không phải mơ đâu..
-Hiii…
Pigaro giật mình nhảy dựng lên khi phát hiện ra có một người đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
Hắn đang mặc một chiếc áo choàng có màu đỏ tươi như máu.
-Oh, ngươi….ngươi là…
-Ngươi chính xác là đã chết theo cách đó. Ngươi chưa hề đánh được chiêu nào trúng hắn, và ngươi cũng không thua hắn, là ngươi đã tự thua sức mạnh của mình.
-Hừ…
Một đoạn kí ức mờ ảo xuất hiện trong đầu Pigaro dù hắn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ma thuật tẩy não, những kí ức kinh hoàng về trận chiến với Dariel.
Rồi hắn phóng mắt nhìn ra xung quanh.
Không gian toàn một màu đen. Nơi này…hắn đã từng tới đây một lần trước đây.
-Đây…đây là…
Đúng thế, đây chính là nơi tên áo choàng đỏ kia đã đưa Pigaro tới sau khi cứu hắn khỏi trận chiến với Tứ thiên vương.
-Là ngươi…ngươi lại cứu ta…
Thậm chí kẻ kia còn khôi phục cơ thể tưởng như đã tan thành tro bụi của Pigaro.
Hắn thực sự có thể làm được những chuyện như vậy một cách dễ dàng vậy sao?
Nhận ra tất cả những điều ấy khiến Pigaro cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn vô cùng.
-Cuối cùng, cũng chỉ có ngươi đáp ứng được yêu cầu của ta.
Người áo choàng đỏ nói.
-Ta đã giao cho cả ba người các ngươi nhiệm ăn càng nhiều Mithril càng tốt để gia tăng lượng hào quang vượt qua giới hạn. Nhưng hai tên kia đã tự ý bỏ ngang nó để làm theo ý thích của mình. Ta cảm thấy thật xấu hổ vì ma thuật tẩy não chưa thể thực sự kiểm soát được chúng.
-Ừm…ừm…
Biểu cảm của Pigaro dần tốt lên.
Có lẽ vì điều ấy mà dù đã chết, hắn vẫn được tên áo choàng kia cứu.
Bởi chỉ có hắn mới hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo ra kết quả gì đó.
-Vậy ta mới chính là kẻ được chọn đúng không? Vì ta mạnh hơn hai kẻ kia, nên ngươi mới cứu ta?
-Ờ, chắc chắn là ngươi thích hợp hơn rồi. Thích hơn hẳn hai kẻ còn lại mà ta đã nhặt về hôm đó…..
Giọng nói của tên áo choàng đỏ đột nhiên thay đổi.
-….để trở thành thức ăn cho ta!!!
-Cái gì?
Dứt lời, cái áo choàng màu đỏ bỗng nhiên tung bay, để lộ ra thứ bên trong.
Tuy nhiên, Pigaro không có bất kì cơ hội nào để biết hình dáng của kẻ bên dưới áo choàng như thế nào.
Bởi hắn đã bị nuốt chửng trước đó.
“Nuốt chửng” theo đúng nghĩa đen.
-Aghhh….Ahhhh…!!!Guuhhhhh!!!
-Đúng rồi, ngươi ngon lắm…
Khoảnh khắc này, Pigaro chỉ còn có thể gào lên những tiếng thống khổ và bất lực, ma thuật tẩy não không cho phép hắn bất kì cơ hội nào có thể chống cự.
-Những cảm xúc tiêu cực của ngươi…thật là ngon…
Những cảm xúc tiêu cực, sự ích kỉ và xấu xa.
Chúng không ngừng thôi thúc, bồi đắp để khiến sự khao khát sức mạnh trở nên to lớn hơn.
Và sau khi chúng được thỏa mãn bằng lượng hào quang do Mithril tạo ra.
Mục đích của tên áo choàng đỏ đã hoàn thành.
Hắn cho ba anh hùng ăn Mithril, mục đích chính là để vỗ béo họ, biến họ thành những món ăn bổ dưỡng và tuyệt hảo.
-Gahhhhh!!!!
Giọng của Pigaro vọng ra từ một thứ có thể miêu tả như một cái miệng khổng lồ.
Toàn bộ nửa thân trên của hắn đã chìm vào trong đó, chỉ còn phần chân lộ ra, nhưng chúng cũng đang dần bị lôi vào trong đó.
Một lần nữa, giọng của tên áo choàng đỏ lại thay đổi.
-Ah~ Thật là ngon tuyệt. Dù chỉ có thể ăn được một trong ba bọn chúng, nhưng thế này cũng không tồi. Liệu ta có nên nói rằng chúng ta đã tạm thời được thỏa mãn không?
Rồi một giọng nói nữa lại vang lên.
-Tên này, hắn là một kẻ với sự ghen tị, ích kỉ và kiêu ngạo, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với sở thích của ta…
Xen vào giữa lời nói ấy là những tiếng nhai, tiếng máu và nước bọt lạo xạo, rơi rớt xuống sàn, những thứ đang trào ra từ thứ đang dần nuốt chửng Pigaro.
Dần dần, chỉ còn bàn chân của hắn nhô ra nngoaifchieecs áo choàng đỏ.
Bản thân Pigaro vốn đã chết từ lâu, và ngay cả cơ thể của hắn cũng không còn nguyên vẹn nữa.
Cuối cùng, toàn bộ cơ thể của hắn biến mất sau chiếc áo choàng. Và kẻ từng mang tên Pigaro đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này mà không để lại bất kì dấu vết nào.
Máu vẫn tiếp tục trào ra từ dưới chiếc áo choàng.
-Cảm ơn vì bữa ăn…~
-Nhưng thế này vẫn quá ít. Chỉ một con người thế này chưa đủ. Ngay cả khi có đủ ba kẻ bọn chúng cũng chưa đủ.
-Bớt phàn nàn đi, số lượng tăng lên thì chất lượng sẽ giảm xuống. Ta không cần bọn chúng.
-Đúng rồi. Ăn ngon vẫn vui hơn ~ Nếu phải chọn giữa ăn no và ăn nhiều thì ta sẽ chọn ăn ngon.
-…..
Rất nhiều giọng nói vang vọng giữa không gian tối tăm.
Có cảm giác như ở đây đang có một nhóm người sôi nổi trò chuyện.
-Nhưng nói gì thì nói, lần này chúng ta đã quá hấp tấp, các ngươi đồng ý chứ?
-………
-Ta không phản đối.
-Đồng ý. Vì quá gấp gáp nên bữa ăn này chẳng ngon lành lắm. Ta muốn ăn ngon hơn nữa~
-Nhưng cũng đừng quên mục đích chính.
Một giọng nói nghiêm túc vang lên cắt ngang không khí đùa cợt.
-Chúng ta cần thêm thật nhiều sức mạnh để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Vì thế chúng ta phải ăn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Và cần phải nhanh chóng kiếm được những kẻ với tâm hồn đen tối và thối nát như hắn.
-Nuôi dưỡng từng con mồi thật chẳng hiệu quả. Có cách nào để ăn được thật nhiều và nhanh không?
-Đồng ý. Ta muốn ăn nhiều hơn. Ăn là nhất.
Mục đích của chúng, rõ ràng là ăn thịt những con người mang theo trái tim vẩn đục.
Nhưng không phải bất kì kẻ nào cũng thuộc về “khẩu vị” của chúng. Khi mà có không ít người dân nghèo ở khắp nơi đang gặp rất nhiều khó khăn khiến họ khó mà giữ được sự trong sạch.
Một mạo hiểm giả hay thậm chí là một Pháp sư với sức mạnh to lớn, khi chúng bị tham vọng và ham muốn làm mờ mắt, đó mới là những món ăn ngon nhất.
Và rốt cuộc, dù đã tốn công chuẩn bị, nhưng chúng cũng chỉ lấy được một “món ăn” duy nhất lần này, là Pigaro.
-Chúng ta….phải mạnh lên….mạnh lên….mạnh lên hơn nữa…cần nhiều hơn…nhiều hơn nữa…thức ăn….
Tên áo choàng đỏ lên tiếng.
-Ờ, đúng thế. Bởi nếu không làm vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể đủ sức đối mặt với hắn. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta chính là xóa sổ hắn vĩnh viễn…
Lại là tên áo choàng, nhưng là một tông giọng khác.
-Đúng thế, kẻ thù của tất cả chúng ta. Dù có phải trả giá thế nào, chúng ta cũng phải đánh bại hắn, xé xác hắn thành từng mảnh và xóa sạch mọi dấu vết của hắn trên thế giới này.
Một tông giọng nữa.
-Ufufufu…ta rất muốn thử xem bộ não của tên khốn đó đang chứa cái gì.
Thêm một tông giọng nữa.
-Quỷ vương…..
Rồi tất cả cùng lên tiếng.
“””Hãy tiếp tục thu thập những linh hồn vấy bẩn để đánh bại Quỷ vương”””
Giọng của họ cho thấy rõ sự căm thù, uất hận đối với Quỷ vương.
Tuy nhiên, điều lạ nhất là, dù có rất nhiều giọng nói và họ giống như đang trao đổi với nhau.
Thì trong bóng tối này, chỉ có một bóng áo choàng đỏ.
Chỉ một mình hắn.