Chương 115: Altami, ngã từ trên cây
Anh hùng cung đã vô cùng hoang mang.
Không, cô thậm chí không biết liệu mình có thực sự còn là anh hùng hay không?
Cô đã hoàn toàn bị đánh bại, để rồi bị một kẻ bí ẩn khiêu khích và khống chế tâm trí.
Và rồi, cũng chính tay cô, lúc này thậm chí còn đang cố gắng tấn công Anh hùng Reidi.
Tất cả những sự bê bối và thất vọng ấy là quá đủ để cô bị tước danh hiệu Anh hùng.
Nhưng, so với những lo sợ ấy, tình cảnh đang hiện ra trước mắt cô lúc này còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
-Cái gì? Tên đó là ai vậy? Sao hắn có thể ngăn được tất cả mũi tên của mình?
Altami lại giương cung lên và bắn ra một mũi tên nữa.
Như thể đã chờ sẵn, thêm một mũi tên nữa từ kẻ kia bay tới, chặn ngang đường bay và khiến mũi tên của cô văng theo hướng khác.
Điều đó đã xảy ra hàng chục lần.
Altami không thể biết kẻ kia là ai.
Hắn khác hẳn những xạ thủ bắn tỉa bình thường, một mình hắn hiện đang đứng trên ngọn đồi cao nhất với tầm quan sát xung quanh rất rộng.
-Hắn…không sợ bị bắn tỉa sao?
Để lộ ra vị trí của bản thân là điều tối kị với những xạ thủ bắn tỉa. Đối với người dùng cung tên, việc giữ khoảng cách và khuất khỏi tầm nhìn của mục tiêu được hay không chính là ranh giới giữa sống và chết, kẻ tự để lộ vị trí của bản thân sẽ nhận lấy phần bất lợi hơn.
Nhưng với kẻ kia thì khác, khả năng của hắn đáng nể đến mức có thể bắn hạ được mũi tên đang bay của Altami trên không.
Có cảm giác, ngay cả khi cô nhắm vào hắn, mũi tên của cô cũng sẽ bị đánh bật ra.
Với kĩ năng thiện xạ đó, vị trí cao hơn của hắn lại trở thành lợi thế, thay vì là bất lợi khi đấu với Altami.
-Không thể nào…không thể nào…
Ngược lại, Altami hoàn toàn không được phép lộ mặt trước hắn, càng không thể xác định nhân dạng hay ngoại hình của kẻ kia sau những tán lá.
Tất cả những gì cô biết là một mạo hiểm giả giấu tên đang trình diễn kĩ năng thiện xạ ngang ngửa, nếu không muốn nói là vượt trội hơn cả Altami.
-Không….cứ thế này không được…
Cô nhanh chóng nhận ra rằng mình đang bị dồn vào thế bất lợi.
Khi mà mũi tên của cô ngày càng bị kẻ bí ẩn kia chặn lại nhanh và sớm hơn trước.
Cung tên, chính là thứ vũ khí cơ bản và hiệu quả nhất cho người sử dụng thuộc tính Xuyên, tuy nhiên, rất ít người dùng nó làm vũ khí chính.
Đó là bởi Cung vốn dĩ là vũ khí tầm xa, sẽ chẳng có chút lợi thế nào cho người dùng cung, trừ khi bạn cách đối thủ đủ xa, và thời điểm mà số mũi tên trong ống cạn hết, cũng chính là lúc bạn vô phương tấn công kẻ địch.
Do nhược điểm ấy, rất nhiều Mạo hiểm giả mặc dù tương thích với hào quang Xuyên, nhưng thường dùng Cung như một vũ khí phụ kết hợp với vũ khí chính dạng cận chiến như thương, giáo hay kiếm.
Altami thì khác, cô tự tin sử dụng cung bởi tin tưởng vào kĩ năng của bản thân cũng như khả năng làm chủ vũ khí này.
Tuy nhiên, tên mạo hiểm giả vô danh bí ẩn kia lại có kĩ năng sử dụng cung vượt qua cả Altami, thứ là niềm tự hào và sở trường của cô.
-Khốn kiếp!!
Altami bắn thêm một mũi tên trong khi chửi rủa.
Nhưng mũi tên ấy còn chưa đi hết cánh cung đã bị bắn gãy.
-Cái gì??
Việc có thể bắn hạ mũi tên khi nó còn chưa rời cung, đồng nghĩa với việc đối phương đã nắm được vị trí ẩn nấp của cô.
-Mình bị lộ rồi sao? Không thể nào…mình đã bắn tên từ nhiều vị trí rồi mà?
Nếu đứng yên một chỗ mà bắn, dựa vào quỹ đạo của mũi tên, vị trí của người bắn sẽ sớm bị lần ra.
Do đó, lý thuyết chiến đấu bằng cung bao gồm cả việc di chuyển sau mỗi lần tấn công. Và đương nhiên, Anh hùng Cung như Altami biết rõ lý thuyết cơ bản ấy.
Nhưng giờ không phải lúc kinh ngạc, Altami vội vàng nhảy khỏi cảnh cây mình đang nấp và tìm một chỗ nấp mới.
-Giờ thì, tiếp tục làm lại n….
Nhưng đã quá muộn.
Một lý thuyết khác của việc chiến đấu bằng cung, đó là phải học cách chớp thời cơ khi đối thủ lộ điểm yếu.
Và một kẻ có kĩ năng dùng cung hoàn hảo như kẻ kia chắc chắn không thể bỏ qua nó.
Một mũi tên bất thình lình xuất hiện, xuyên qua những tán cây, lần này không phải để cản mũi tên đang bay nào khác, mà là để định đoạt trận chiến này, khi nó găm thẳng vào ngực Altami.
-Gyaa!!
Một cơn tê dại chạy khắp cơ thể.
Khoảnh khắc ấy, Altami hiểu rằng, mọi thứ đã chấm dứt.
Bị choáng váng và không kịp phòng ngự, cô rơi xuống từ một ngọn cây cao.
====================
Một cảm giác tê dại khắp cơ thể.
Altami mở mắt và thấy rằng mình đang nằm trên mặt đất, kí ức về việc bị ngã từ trên cây xuống ùa về.
Cơ thể cô hoàn toàn bất động.
Có lẽ là do sát thương của mũi tên kia và cú ngã.
-Chắc là mình sẽ chết ở đây nhỉ?
Altami thầm nhủ.
-Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ…
Không, câu hỏi phải bắt đầu từ việc, vì sao cô lại muốn trở thành anh hùng.
Lý do cho việc ấy, là từ một câu chuyện trong quá khứ.
Vào cái ngày mà cô sẽ tham gia cuộc tuyển chọn Anh hùng mới theo như đề cử của Bang hội mà mình đang trực thuộc.
Đứng trước đám đông hàng trăm ứng viên khác đang cùng tụ tập, Altami nhanh chóng nhận ra mình là kẻ lạc lõng và cô đơn đến nhường nào.
Nỗi sợ đó khiến cô chỉ muốn thi cho nhanh rồi về nhà.
Nhưng rồi, một cuộc gặp gỡ kì lạ với một trong số ít những đối thủ cùng giới tính và độ tuổi cũng tham gia cuộc thi.
Đó chính là Reidi.
Nhờ những lời động viên của cô gái ấy, Altami mới có thể nỗ lực chiến đấu tới cùng, để rồi đạt được vị trí rất cao trong cuộc tuyển chọn.
Khi đó, cô đã rất vui khi nghĩ tới viễn cảnh cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu và đồng hành.
Một niềm vui lạ kì mà cô chưa từng cảm thấy trước đây.
Dù vậy, Anh hùng chỉ có một, vì thế, từ sâu bên trong Altami, cô luôn tự cho rằng mình không thể nào đủ khả năng sánh bước cùng Reidi.
Nhưng rồi, một cơ hội bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Cô cũng có thể trở thành Anh hùng, một Anh hùng đích thực như Reidi.
Vậy mà….vậy mà sao cô lại có thể dễ dàng quên đi mục đích ban đầu của mình như thế…
=========
-Altami…Altami…
Một giọng nói bất ngờ khiến ý thức dần lịm đi của cô như choàng tỉnh.
Hai mắt khẽ hé mở ra một chút…
-Altami…
Người đang ở trước mặt cô là Reidi.
Người mà cô từng muốn hạ gục mấy phút trước….
-Reidi…
-May quá rồi…cô không sao. Mãi mà không thấy cô tỉnh lại, nên tôi cứ lo sẽ có chuyện gì khi ngã từ trên cây xuống chứ…
Khu vực xung quanh Altami là một rừng cây rậm rạp.
Cảm giác khi bị mũi tên từ kẻ bí ẩn kia bắn trúng và rơi xuống cũng hoàn toàn là thật.
Nhưng….
-Tại sao…tại sao cô lại ở đây…chẳng phải cô cần ngăn chặn Pigaro sao?
-Ừm…tôi biết chứ…nhưng tôi cũng lo lắng cho Altami-san nữa…
Vì thế mà cô ấy mới tới đây sao?
-Bởi vì Altami-san là một người bạn của tôi mà. Người đã cho tôi động lực để chiến đấu tại cuộc tuyển chọn anh hùng khi đó!
-…..
-Những ứng viên khác đều là người nhiều tuổi và là nam giới, tôi khi đó cũng rất lo lắng và cô đơn. Nhưng thật may, tôi đã gặp được một cô gái, chính là Altami…Có lẽ nói rằng chính Altami đã giúp tôi trở thành anh hùng, cũng không phải là nói dối.
Reidi cũng vậy.
Khi ấy, Reidi cảm thấy rất cô đơn và muốn có một người bạn.
Để rồi cả hai đã hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ là trong chiến đấu, mà còn là về tinh thần.
-Tôi…tôi…tôi đã làm gì thế này…
Altami bật khóc, nước mắt lã chã tuôn từ hai hàng mi.
-Tôi đã luôn cố gắng bắt kịp cô, trong tuyệt vọng…Để rồi tôi chỉ cố gắng bằng mọi giá để bắt kịp cô mà không hề nhận ra rằng mình đã lạc lối…
-Không sao nữa rồi. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Hãy bình tĩnh lại và nghỉ ngơi đi, ánh sáng đỏ đã biến mất rồi. Không ngờ mũi tên gây sốc đó của Gashita-kun lại lợi hại như vậy.
-Gashita?
-Ah, cậu ta chính là người đã dùng cung tên đánh bại cô đó. Vì cũng được Dariel-san đào tạo nên cậu ta rất mạnh. Khả năng bắn tên kia cũng do cậu ta tập luyện mà có được đó.
-Eh…
Altami bần thần nhớ lại.
Việc mũi tên bắn trúng vào cô khi đang di chuyển là điều chắc chắn. Theo lẽ thường, một mũi tên được bắn đi bằng hào quang chắc chắn đủ khả năng đâm xuyên tim mục tiêu và lập tức khiến hắn tử vong. Nhưng…
-Đây là…
Không có gì cả.
Không một vết xước trên bộ ngực phổng phao của Altami, dù vẫn còn hơi đau, nhưng rõ ràng là không có thương tích nào.
-Cậu ta đã điều chỉnh hào quang để không gây sát thương khi bắn trúng đó.
-Sao có thể…
-Đáng kinh ngạc lắm đúng không. Nhưng có vẻ là Gashita-kun đã làm được đó. Thay cho sát thương, mũi tên sẽ tạo ra một cú sốc nhẹ lan sâu vào trong, nó thường được dùng để đi săn những con thú nhỏ như chim hay thỏ để tránh làm tổn hại đến cơ thể chúng nhiều nhất có thể.
Thực ra, toàn bộ cảm giác đau đớn mà Altami đang hứng chịu là do rơi từ trên cây xuống.
-Dù sao thì cô cũng an toàn rồi. Chờ tôi một chút nhé. Như cô nói, tôi phải xử lý Pigaro ngay!!
Nói dứt câu, Reidi vội vã rời đi.
Lắng nghe tiếng bước chân xa dần trên nền đất, Altami lẩm bẩm lại cái tên mình vừa được nghe.
-Gashita…à….