{"id":862}
Chương 121: Zebiantes, xây nhà mới
Một hôm, Zebiantes đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
-Ta muốn xây một ngôi nhà.
-Hm?
Đột nhiên nghe một điều kì lạ như vậy khiến tôi chưa thể tin ngay rằng mình nghe đúng và hỏi lại.
-Cô muốn làm cái gì cơ?
-Đã nói là, ta muốn xây một ngôi nhà.
Vậy là tôi nghe không lầm.
-Nếu cô muốn thì cứ xây thôi, đơn giản mà?
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Zebiantes giờ vẫn đang là một trong Tứ thiên vương.
Cô ấy là người chỉ huy, là người đứng đầu của quân đoàn quỷ, nắm trong tay quyền lực và tài lực kinh tế rất lớn.
Nếu muốn, chỉ cần hắt hơi một cái, cô ấy có thể xây được một hai hai ngôi nhà gì đó.
Với những con người bình thường như chúng tôi mà nói, đó là một khả năng đáng ghen tị.
Cơ mà…
-Nói vậy là, cô định sẽ về nhà sao?
Xây thêm một ngôi nhà cũng tức là cô ấy sẽ sống ở đó và để sống được thì một ngôi nhà là không đủ, có rất nhiều thứ rắc rối khác cần phải chuẩn bị.
Vì thế tôi nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu cô ấy khăn gói về lại dinh thự của mình trong lãnh địa quỷ.
Zebiantes giờ đã hầu như trở thành cư dân thường trú của làng tôi, nhưng cái ý kiến đột xuất này có thể cho thấy rằng cô ấy đã thay đổi suy nghĩ.
-Ngươi nói cái gì vậy chứ?
Nhưng suy đoán đó của tôi đã bị gạt bỏ ngay lập tức.
-Ta sẽ không về đó nữa đâu, sau khi ngôi nhà mới được xây xong, ta sẽ chính thức bắt đầu sống ở đây.
-Hở???
Câu trả lời khiến tôi hiểu ra ý định thực sự của Zebiantes.
Hóa ra đó là lý do cô ấy đến gặp tôi để trình bày về ý định “xây nhà” của mình.
-Cô định xây nhà ở làng Rakus này sao??
-Chính xác rồi đó~
Chính xác cái búa ấy….
Tại sao chứ? Nếu muốn xây nhà, sao cô không về lãnh thổ quỷ của mình mà xây, mà cứ phải xây trên lãnh địa loài người chứ?
-Nhưng tại sao lại phải là ở đây?
Dù đúng là nằm gần biên giới của tộc Quỷ, nhưng làng Rakus vẫn là làng của con người.
Nó đương nhiên là nhược điểm lớn nhất để cô ấy xây nhà ở đây.
-Thì tại vì, ta đã quyết định sẽ nghiêm túc sống ở đây.
-Rốt cuộc vẫn là như vậy sao?
Tóm lại là cô ấy muốn định cư lâu dài ở đây.
Nơi này cũng gần lâu đài Raspada, nơi làm việc thường xuyên nhất của cô ấy.
Và đó là lý do cái cớ “ở nhờ” sắp biến thành “định cư”.
-Cơ mà, ta gặp phải nhiều khó khăn quá….
Zebiantes trông đặc biệt ủ rũ…
Nếu cảm thấy khó khăn đến thế, sao cô không về luôn đi?
-Một quý tộc lộng lẫy và danh tiếng trong tộc quỷ như ta lại phải ở một ngôi nhà tồi tàn như thế này, ta sẽ bị rất nhiều người dị nghị. Các ngươi cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, kiểu như là một con chim nhỏ sống gần mặt trời vậy.
-……
-Ita….sao…sao ngươi đánh ta?
Đừng có tự phụ như thế.
-T…Thì vì thế nên, ta đã quyết định sẽ xây một dinh thự riêng cho mình ở ngôi làng này và chuyển đến sống ở đó. Ta sẽ thuê thật nhiều quản gia và giúp việc để làm cho cuộc sống của mình thoải mái như đang ở nhà.
Thì vì thế nên tôi mới đang bảo cô về nhà đó.
Nhưng cứ như thế, Zebiantes với lý thuyết chẳng mấy thuyết phục của mình đã bắt tay vào xây dựng nơi ở mới, mặc kệ có được tôi cho phép hay không.
============
Và mọi điều tôi đoán đều thành sự thật.
Với tiềm lực của một Thiên vương, cô nàng hoàn toàn dư sức bắt tay vào xây căn nhà của riêng mình.
Đống đồ trang sức vàng bạc và bất kì thứ gì khác có giá trị của Zebiantes được bán đi, quy đổi ra tiền của con người và bắt đầu thuê thợ mộc để bắt đầu xây dựng.
-Ta đã có sẵn ý định của mình cho căn nhà mơ ước rồi.
*Rầm rầm rầm*
Tiếng búa đập vang lên đều đều.
Zebiantes vừa quan sát công trường bề bộn trong khi nói điều đó.
-Ta có thể lắp ráp chúng bằng ma thuật. Nhưng làm bằng tay thế này cũng có cái thú vị riêng đó chứ?
Trong lãnh thổ của tộc quỷ, càng gần Kinh đô(lâu đài Quỷ vương), các kiến trúc được xây dựng bằng ma thuật càng trở nên phổ biến.
Chính xác là sử dụng ma thuật để điều khiển đá, gỗ bằng ma thuật Thổ hệ để tạo nên nền móng và kết nối những chi tiết cấu kiện của ngôi nhà lại với nhau.
Con người thì không làm được điều ấy, họ phải thực hiện mọi thứ bằng tay, xẻ đá, chặt gỗ, đục đẽo và lắp ráp.
Nhưng với bàn tay khéo léo của mình, có những thứ mà họ có thể làm còn tốt hơn ma thuật, tạo nên những kiến trúc mà không một tòa nhà nào của lãnh thổ Quỷ có được.
-Ta đã luôn muốn sống trong một ngôi nhà như thế này. Sau khi trở thành Tứ thiên vương, ta đã ước sẽ nhanh chóng thống trị loài người và chiêu một thật nhiều tên nô lệ có kĩ năng xây dựng cao như vậy. Giờ thì giấc mơ đã trở thành hiện thực.
-Tham vọng ghê quá nhỉ?
Quả nhiên là một người phụ nữ đáng sợ.
Cơ mà, Zebiantes là kiểu người như vậy, không quan tâm đến quá trình, chỉ cần biết tới kết quả.
Và đó là cách ngôi biệt thự lộng lẫy nổi bật giữa ngôi làng nông thôn bình thường dần được hoàn thiện.
============
-Xong rồi!!
Zebiantes, đưng nhiên là người hào hứng nhất với công trình trước mắt.
Một ngôi biệt thự cao ngất ngưởng.
Một công trình kiến trúc được thiết kế đúng kiểu cho các quý tộc sinh sống và là một dinh thự hạng nhất nếu so về quy mô và kiểu dáng so với các dinh thự trong lãnh địa Quỷ.
Có thể nói không quá rằng, đây chính là ngồi nhà sang trọng và đẹp đẽ nhất làng Rakus, kể cả là so với ngôi nhà trưởng làng mà tôi đang ở.
Chỉ là giữa một khung cảnh nông thôn thế này, ngôi biệt thự đó trông thật lạc lõng.
-Nè…Zebiantes…cô thực sự định sống ở đây sao?
-Tất nhiên, đây chính là nơi tương xứng nhất với một người như ta.
Zebiantes rốt cuộc vẫn không hề có ý định thay đổi mục đích ban đầu.
Quả nhiên là nói được làm được.
Hơn nữa còn là làm được ở mức siêu khủng.
Không chỉ có khác biệt về mặt chủng tộc, bản thân Zebiantes cũng có khác biệt về mặt xuất thân so với chúng tôi. Điều ấy khiến việc sống cùng chúng tôi với cô ấy như sống ở một thế giới khác.
Có lẽ đúng là cuộc sống khó khăn của chúng tôi thực sự không phù hợp với cô ấy.
Và đó cũng là lý do chính khiến cô ấy chuyển tới nơi sang trọng hơn.
Không, nếu mà đúng vậy thì chẳng phải cô ấy nên quay về sống trong lãnh địa Quỷ sẽ tốt hơn sao?
Nhưng…
Dù có thế nào thì, Zebiantes cũng đã hoàn thành dinh thự của mình và chuyển đến sống ở đó, cũng tức là nhà tôi sẽ không còn một kẻ ăn bám nữa.
Cuộc sống sắp trở lại yên bình rồi…
Hoặc là chỉ mình tôi nghĩ thế.
============
Chỉ vài ngày sau, Zebiantes đã quay lại nhà tôi.
-Haaa….thế này mới giống ở nhà chứ.
-Sao cô lại mò về đây nữa vậy?
Dù đã có một tòa nhà cao to và lộng lẫy như vậy?
-Thì tại vì ở đó chán lắm…Chỉ có mỗi mình ta thôi à….
-Tôi tưởng cô nói sẽ thuê quản gia hay giúp việc?
-Thì có chứ, cơ mà chẳng ai chịu tới cả. Cũng chả có con quỷ nào chịu vượt qua biên giới để tới đây phục vụ ta hết, còn việc thuê con người thì quá rắc rối….
Vậy sao cô không tính đến cái khả năng đó trước khi xây biện thự hả??
-Ở một nơi rộng lớn như thế, ta cảm thấy cô đơn lắm. Ở một mình chán chết đi được…
-Được rồi…tôi hiểu mà….tội nghiệp Zebi-chan…
Reidi, người hình như thông cảm cho sự cô đơn của Zebiantes, đang ôm chầm lấy cô nàng mà an ủi.
Tôi chẳng còn biết làm thế nào khác…
Và điều này cũng đồng nghĩa với việc….
Ngôi biệt thự lộng lẫy, mới tinh do Zebiantes xây dựng đã trở thành một kiệt tác vô dụng.
Tuy nhiên, nó lại quá lộng lẫy để bị bỏ hoang, nên tôi đã phải tổ chức họp làng cùng với sự tham gia của Zebiantes, chủ nhân căn biệt thự.
Tất nhiên là để tìm cách sử dụng hiệu quả tối đa dinh thự này.
Có người bảo chúng tôi cứ lấy nó làm nhà mới và chuyển nhà của trưởng làng qua đó.
Nhưng tôi đã dẹp ngay nó vì việc ở ngôi nhà đó khiến tôi trở nên giống như một tên lãnh chúa phản diện, ép người dân đóng góp để xây dinh thự riêng vậy.
Và sau cùng, giải pháp tốt nhất chính là. Tận dụng vẻ đẹp và kiến trúc công phu của nơi này, chúng tôi đã biến nó thành một nhà trọ, nhà trọ hạng sang đầu tiên của làng chúng tôi đã ra đời.
Gọi là nhà khách xa xỉ chắc cũng không sai.
Dù sao thì chúng tôi chẳng mất xu nào để xây nó và giá trị thẩm mĩ của nó rất tốt, nên nơi này rất nhanh trở thành một địa điểm cực kì nổi tiếng của làng.
Thế là, bằng một cách ít ai ngờ tới, một đặc sản du lịch bản địa của làng tôi đã ra đời.