Chương 127: Zest, thú nhận
Anh hùng Búa, Zest.
Một trong những Anh hùng mới được lựa chọn bởi Tổng hội.
Vì cho rằng tiến độ chinh phạt Quỷ vương của Anh hùng hiện tại, Reidi, là quá chậm, nên Zest cùng với hai người khác đã được chọn bổ sung với suy nghĩ rằng “Càng nhiều Anh hùng thì chuyện tiêu diệt Quỷ vương sẽ càng nhanh”.
Tuy nhiên, rốt cuộc, chưa thấy quân đoàn Quỷ có chút sứt mẻ nào, mà Tam Anh hùng đã đại bại.
Zest quay lại Tổng hội cũng là để thông báo kết quả đó.
===========
-Pigaro đã chết. Đó là một kết cục thảm khốc cho kẻ thân là anh hùng nhưng lại quá kiêu ngạo, ích kỉ.
Đồng thời, Zest cũng thuật lại không chút giấu diếm về cái chết của người cũng được chọn làm Anh hùng cùng thời điểm, Pigaro.
-Vì thế nên, tôi đã nhận ra rằng trọng trách mà một người mang danh hiệu anh hùng là quá lớn. Sẽ không dễ gì cho cả hai chúng tôi gánh vác được. Do đó, tôi muốn xin từ bỏ danh hiệu Anh hùng này và rèn luyện lại bản thân từ đầu.
-Cho…Chờ chút đã…
Một trong những thành viên của Hội đồng điều hành Tổng hội vội đứng dậy ngăn cản.
Người đó không ai khác, chính là Rosell.
Hội đồng điều hành Tổng hội chính là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cao nhất của Tổng hội với 9 thành viên.
Những người được lựa chọn vào hội đồng này không chỉ là những kẻ khôn ngoan nhất mà còn có tiềm lực tài chính và quyền lực chính trị mạnh nhất của con người. Có thể nói không quá rằng họ chính là “Những kẻ được chọn” khác, bên cạnh Anh hùng.
Trong số đó, Rosell, người hiện đang ngồi đối diện với Zest lúc này, là thành viên mới nhất và cũng là trẻ nhất của Hội đồng điều hành. Anh ta ngồi trên chiếc ghế này cũng chỉ mới được vài tháng trở lại đây.
Rosell cũng là người khởi đầu cho kế hoạch lựa chọn bổ sung Zest và hai người khác trở thành những Anh hùng mới.
Nên cũng dễ hiểu khi anh ta vội vàng ngăn cản khi Zest nói muốn trả lại danh hiệu Anh hùng.
-K…Không phải từ bỏ như vậy hơi dễ dàng quá hay sao? Cậu dù sao cũng là một Anh hùng, đã khổ luyện suốt một thời gian dài để có thể đạt được sức mạnh xứng tầm một Anh hùng như ngày nay. Cậu không cảm thấy rằng buông bỏ vị trí mình luôn mơ ước như vậy chỉ vì một thất bại nhỏ bé là quá lãng phí sao?
-Tất nhiên, tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Nhớ khi thất bại trong cuộc tuyển chọn Anh hùng lần trước, tôi thực sự đã khóc. Và khi được chọn lại làm Anh hùng, dù chỉ là những người bổ sung, tôi cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.
-Nếu vậy…
-Nhưng cũng vì thế mà tôi cảm nhận được sức nặng của danh hiệu Anh hùng này. Tôi đã nhận ra rằng, dù có thể là kẻ được chọn, nhưng bản thân tôi lại chưa đủ khả năng để trở thành Anh hùng.
Zest cúi gập người.
-Vì vậy, dù rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài, nhưng nhờ ngài chuyển lời tới Hội đồng để cho phép chúng tôi rút lui khỏi vị trí Anh hùng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
-Chính vì lý do đó mà tôi mới muốn gặp riêng cậu đây.
Rosell thực sự cảm thấy thất vọng.
Bởi chính anh ta là người đã chủ động đề xuất kế hoạch Đa anh hùng.
Nhưng những nỗ lực để biến nó thành sự thật của anh ta sắp đổ sông đổ biển.
Nếu trong số ba người mới, có ai đó hạ được Quỷ vương thì thật sự quá tuyệt vời.
Đã từ lâu, con người luôn mong muốn và khao khát sức mạnh cũng như trí tuệ của Quỷ vương. Những điều ấy chắc chắn sẽ đưa nền văn minh loài người phát triển tới mức thịnh vượng chưa từng có.
Và nếu điều ấy thành sự thật, Rosell sẽ trở thành người được ghi tên vào sử sách vì là người khởi xướng điều này.
Không cần tới như vậy, chỉ riêng danh tiếng và lợi ích thu lại cũng đủ để anh ta sống sung sướng đến cuối đời.
Nhưng đó là nếu mọi thứ đều suôn sẻ.
Còn thực tế thì, tất cả đều đang đổ xuống vực thẳm thất bại.
Thậm chí, nếu kế hoạch Đa Anh hùng được kết luận là thất bại, mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn lên đầu kẻ phát kiến ra nó, Rosell.
Vì muốn độc chiếm mọi công trạng, nên hắn đã nhận làm mọi thứ để hỗ trợ ba Anh hùng mới.
Là thành viên trẻ nhất và có ít nền tảng nhất của Hội đồng điều hành.
Chiếc ghế hắn đang ngồi thậm chí có thể lung lay dữ dội nếu những thất bại của kế hoạch Tam Anh hùng bị xem xét triệt để.
Đó là lý do tại sao, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải thuyết phục được Zest ở lại với tư cách một Anh hùng.
Trong ba anh hùng được chọn, Pigaro đã chết, và chỉ có Zest quay lại đây.
-Người còn lại thì sao?
-Tôi về đây cũng là muốn chuyển lời của Altami, cô ấy cũng sẽ trả lại danh hiệu Anh hùng cung, kết hôn với một người đàn ông và từ bỏ công việc Mạo hiểm giả.
Zest là người duy nhất còn lại có thể trực tiếp thuyết phục.
Vì thế Rosell quyết định rằng, bằng mọi giá phải giữ được cậu ta lại.
-Thôi nào. Ít nhất thì cậu cũng nên thử cố gắng chiến đấu để bảo vệ danh dự của bản thân và danh hiệu anh hùng chứ? Dù có thất bại bao nhiêu lần, với những kĩ năng mạnh mẽ của mình, cậu vẫn có thể tiếp tục tiến lên cơ mà?
-Mỗi người đều có cách riêng để trở thành Anh hùng. Tôi đã nhận ra rằng cách trở thành anh hùng của bản thân mình quá mù quáng. Vì thế tôi muốn kết thúc nó ngay lúc.
Máu nóng trong người Rosell như sôi lên sùng sục.
Tại sao tên này lại nhất định muốn từ bỏ như vậy?
Hắn có hiểu rằng việc hắn từ bỏ đang ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng tới sinh mạng chính trị của Rosell hay không?
-Nhưng mà, cậu vẫn còn trẻ mà. Từ bỏ giấc mơ như vậy không phải quá sớm sao? Mục tiêu của cậu khi trở thành Anh hùng liệu đã đạt được chưa?
-Về chuyện đó thì ngài không cần lo cho tôi. Tôi đã có cho mình một định hướng riêng trong tương lai rồi. Sau khi trút bỏ được gánh nặng của danh hiệu Anh hùng, tôi sẽ tập trung cho định hướng của mình.
-Định hướng mới? Cậu có thể nói rõ hơn về nó không?
Dù sao thì, càng có thêm nhiều thông tin, Rosell càng có thêm nhiều cơ sở để thuyết phục Zest.
Nghe đến đó, đột nhiên Zest trở nên bối rối thấy rõ.
-Cũng không có gì quá đặc biệt…
-Vậy sao? Vậy cậu có thể nói rõ hơn không?
Rosell định thuyết phục Zest theo hướng “nó chẳng là gì nếu so với khi cậu là anh hùng” sau khi nghe xong mục tiêu mới của cậu ta.
Bằng mọi giá phải thuyết phục được Zest, vì thế Rosell thực sự cảm thấy an tâm khi sắp có cơ sở để đàm phán.
-Sao thế? Cứ thoải mái nói đi. Biết đâu tôi sẽ giúp gì đó được cho cậu? Dù có thế nào thì tôi cũng luôn đứng về phía cậu.
Zest, một người đã dành phần lớn cuộc đời của mình đến nay như một Mạo hiểm giả.
Sẽ không dễ dàng gì để cậu ta vứt bỏ mọi thứ và đi theo một con đường hoàn toàn khác.
Vì thế, chắc chắn con đường mới kia sẽ có gì đó liên quan tới mục tiêu trở thành Anh hùng.
Nếu vậy thì càng dễ thuyết phục, Rosell nghĩ vậy và quyết định kiên trì lắng nghe.
-Tôi định sẽ bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Nỗ lực luyện tập bằng tất cả khả năng của mình
Zest nghiêm giọng.
-Luyện tập? Nếu chỉ có vậy thì đâu cần phải từ bỏ vị trí Anh hùng? Cậu vẫn có thể tiếp tục luyện tập trong khi vẫn giữ danh hiệu đó, và khi đủ mạnh, cậu hoàn toàn có thể tự mình thách thức Quỷ vương lần nữa.
-Không, như vậy không được.
-Tại sao?
-Ừm…tôi không biết phải nói sao…
Zest trở nên khó xử.
Có vẻ như cậu ta đang che giấu gì đó.
Zest là một người thật thà, ngay thẳng và không giỏi che giấu.
Ngược lại, một kẻ với bản lĩnh leo lên ghế Hội đồng điều hành như Rosell có thừa khả năng để buộc Zest phải để lộ ra điều ấy.
-Tôi muốn đến gặp một người để được chỉ dẫn.
-Chỉ dẫn? Vậy thì…
-Nhưng anh ấy nhất định sẽ không đồng ý chỉ bảo nếu như tôi còn là Anh hùng. Tôi đã phạm phải những sai lầm vô cùng nghiêm trọng, vì thế việc từ bỏ danh hiệu Anh hùng này còn như một lời chuộc tội với người đó.
Rốt cuộc, Rosell thở phào nhẹ nhõm.
Lý do của Zest hóa ra lại hết sức tầm thường.
-Cậu đang nói cái gì vậy Zest? Danh hiệu Anh hùng đâu phải thứ tầm thường phụ thuộc vào sự hài lòng hay không hài lòng của ai đó? Cứ việc giữ danh hiệu Anh hùng, cậu vẫn là Anh hùng và có thể bắt đầu tập luyện.
-Không! Như vậy tôi sẽ không thể cho thấy quyết tâm của mình. Ngay cả khi từ bỏ danh hiệu Anh hùng, chưa chắc anh ấy đã chấp nhận tôi.
Sự cứng đầu của Zest khiến Rosell dần mất kiên nhẫn.
-Tôi không biết và cũng không cần biết kẻ đó là ai, nhưng tâm trạng của ai đó lại quan trọng hơn việc trở thành Anh hùng sao? Vị trí Anh hùng từ bao giờ đã bị xem nhẹ như vậy?
-Không…đó là…
-Hãy suy nghĩ cho kĩ. Cậu là Anh hùng, là đại diện của loài người, được mọi người ngưỡng mộ và tôn thờ. Nếu Anh hùng muốn được chỉ bảo, chẳng phải chúng nên ngoan ngoãn làm vậy sao?
Kẻ nào mà lại có thể yêu cầu một Anh hùng từ bỏ vị trí của mình?
-Quá nhiều điều bất hợp lý, thật không thể tin được. Kẻ đó là ai mà lại không hiểu được vị thế của Anh hùng? Một kẻ nhỏ nhen như vậy thật chẳng xứng đáng để cậu phải cầu cạnh.
-Ngài không hiểu gì hết!!!
Zest đập bàn đứng dậy.
Uy áp của một con người đủ mạnh để được lựa chọn làm Anh hùng khiến Rosell run rẩy sợ hãi.
-Tôi muốn ngài lập tức rút lại những lời vừa nói. Dariel-sama không phải kẻ nhỏ nhen. Việc từ bỏ vị trí Anh hùng và xin trở thành đệ tử của anh ấy hoàn toàn là chủ ý của tôi. Không hề liên quan gì đến anh ấy.
-Đ…Được rồi…tôi hiểu rồi…Nhưng, nếu vậy thì tại sao cậu lại muốn rời khỏi vị trí Anh hùng chứ?
Biết rằng sẽ chẳng phải đối thủ nếu Zest nổi điên, Rosell vội chuyển giọng xoa dịu.
Nhưng, một kẻ có đủ khả năng khiến Zest phải suy nghĩ lại và quyết định từ bỏ vị trí Anh hùng một cách dứt khoát…
-Người mà cậu vừa nhắc đến là ai vậy? Anh ta là ai mà có thể khiến cậu quan tâm hơn cả vị trí Anh hùng này? Lẽ nào, đừng nói với tôi là anh ta còn mạnh hơn cả Anh hùng?
-Đúng thế.
-Cái gì???
Rosell hoàn toàn bị sốc trước câu trả lời dứt khoát của Zest.
-Đối với người đó, ngay cả vị trí Anh hùng này của tôi cũng chẳng là cái gì cả. Với một người có thực lực như anh ấy, danh hiệu Anh hùng này chỉ là thứ trang trí.
-Ý cậu là sao? Làm gì có thứ gì trên thế giới này giá trị bằng vị trí Anh hùng chứ? Anh hùng là những kẻ mạnh nhất và ngược lại, chỉ có những kẻ mạnh nhất mới xứng là Anh hùng.
-Vậy mà có đấy. Người đó thậm chí còn vượt xa cả tất cả Anh hùng của thế hệ này. Bởi vì người đó là…
Zest đã quá mệt mỏi vì những câu hỏi lặp đi lặp lại.
Cậu ta thực sự chỉ muốn kết thúc chuyện này.
-…..Dariel-sama…Con trai của Arant-sama!!!