Chương 142: Marika, đẩy lùi kẻ địch
-Tại sao Marika-san lại ở ngoài này vậy??
Đó chắc chắn là vợ của Dariel, Marika-san.
Từ những gì nghe được từ những kẻ kia, có vẻ mục tiêu chính của chúng khi tấn công làng chính là cô ấy và con trai Gran.
Vậy thì tại sao mục tiêu tối thượng cần phải bảo vệ lại xuất hiện ở đây? Thậm chí còn đang bế cả nhóc Gran trên tay?
-Cho tôi xuống nào…
Reidi rời tay khỏi Zebiantes và sử dụng thân thủ của một Anh hùng để dễ dàng đáp xuống bên cạnh Marika.
Zebiantes cũng nhanh chóng đáp xuống một cách nhẹ nhàng như cơn gió.
-Marika-san, mục tiêu của chúng là chị và Gran-kun. Mau rời khỏi đây và đến chỗ an toàn đi.
-Đúng thế, lộ mặt lúc này thật là ngu ngốc.
Mặc cho Zebiantes và Reidi thuyết phục, Marika vẫn vô cùng bình thản.
-Tôi không muốn là một kẻ vô dụng.
“”Gì chứ??””
Thái độ của Marika vô cùng quả quyết.
-Tôi là vợ của trưởng làng. Và chồng tôi, trưởng làng, chính là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tới đây. Vì thế, những lúc như thế này, tôi không thể trốn sau lưng mọi người và cảm thấy an toàn được.
Đó là một suy nghĩ rất đáng trân trọng, nhưng không phải trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này.
-Nếu kẻ địch đang nhắm vào tôi, chẳng phải việc tôi lộ diện ở đây sẽ thu hút chúng và làm giảm thiệt hại cho làng hay sao?
-Cái đó….
Những gì Marika nói không hề sai.
Nếu là Dariel, chắc chắn anh ấy cũng sẽ làm vậy để bảo vệ cả làng, nhưng tình huống này vẫn quá nguy hiểm.
Marika chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là phụ nữ. Vì thế thậm chí chỉ một kẻ trong số kia cũng đủ để đe dọa cô ấy. Ngay cả những Mạo hiểm giả chuyên nghiệp cũng đang phải rất chật vật mới cản chân được chúng.
-Dù sao thì, xin hãy lùi lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, chúng tôi làm sao để ăn nói với Dariel-san đây…
-Đúng thế, nếu cô chết thì ai làm bữa xế cho ta đây??
Reidi và Zebiantes cùng tuyệt vọng thuyết phục Marika trong khi vẫn không ngơi tay đẩy lui kẻ địch.
Ngay cả hai người họ, một người là Tứ thiên vương, một người là Anh hùng cũng đang gặp khó khăn.
Nhưng ngay lúc đó…
Marika đột nhiên bước lên, lách qua giữa hai người.
-Cho…
-Ngươi bị làm sao vậy? Những con người kia đang nỗ lực hết mình để bảo vệ ngươi đó…
Nhưng Marika không đáp, chỉ lẳng lặng bước lên đứng trước đám đông kẻ địch.
-Người mẹ và trẻ con…Là chúng…Giết!!!!
Như chỉ chờ có vậy, những kẻ tấn công ào lên.
Không hề tỏ ra chút nao núng nào, Marika bế Gran bên tay trái, rồi giơ cái khay mang theo mình lên bằng tay phải tiếp đón toàn bộ những đòn tấn công tràn tới.
-Guahh!!!
Tên đầu tiên bị thổi bay sau một cú giáng trực tiếp vào thái dương.
Rồi tên thứ hai…tên thứ ba…mỗi lần chiếc khay màu bạc của Marika vung lên, lại có một cơ thể đàn ông to lớn bị thổi bay ra xa.
“””Cái quái gì vậy??”””
Không chỉ Zebiantes và Reidi, toàn bộ dân làng có mặt đều bị sốc.
-Cái khay đó…nó chẳng phải thứ cô ấy hay dùng đánh ta sao? Nó có tác dụng đặc biệt khi đối đầu với kẻ xấu sao?
-Làm gì có chuyện đ….Khoan đã…cái khay đó…
Reidi nhanh chóng nhận ra ngay điều bất thường vì cô ấy là Anh hùng của phe con người.
-Cái khay đó có hào quang???
-Thật sao??
Cái khay được gia cường sức mạnh bằng hào quang, liên tục đánh bật những kẻ tấn công.
-Uwahh…cái sức mạnh kinh hoàng gì vậy….
-Không phải ngươi nói cô ta chỉ là phụ nữ bình thường sao???
Không chỉ đồng minh, kẻ địch cũng bị sốc đến mức không thể phản ứng nổi, và điều ấy càng có lợi cho Marika.
-Marika-san…chị đâu phải Mạo hiểm giả? Khả năng sử dụng hào quang này ở đâu ra vậy???
-Tất nhiên là tôi không phải Mạo hiểm giả rồi, nhưng tôi luôn muốn làm gì đó để đóng góp được cho làng. Hơn một năm qua, từ sau khi trở thành vợ của Dariel-san, tôi vẫn luôn cố gắng rèn luyện thân thể cũng như làm việc nhà và chăm sóc con cái để tạo cho mình một khả năng chiến đấu trong những trường hợp cần thiết.
-Đùa sao….
Khả năng vận dụng chiếc khay trong tay của Marika vô cùng điêu luyện, không có bất kì động tác thừa nào trong mỗi đòn tấn công.
Đập bằng đáy khay, chém bằng cạnh khay khiến kẻ địch hoàn toàn bị đẩy lui.
-Nước!!
-Lửa!!
Không chút lo lắng trước những “ma thuật” mà chúng tung ra, Marika giơ mặt đáy cái khay lên như một tấm khiên, dễ dàng chặn đứng tất cả.
Rồi bất thình lình, Marika vung tay ném luôn chiếc khay đi.
Chiếc khay xoay tròn trên không, trúng liên tiếp vào hàng chục kẻ địch, khiến chúng bật ngửa ra đất trước khi hoàn tất đường vòng cung hoàn mĩ và trở về trên tay Marika.
-K…Không thể tin được…đó là…
Hào quang Phá ở đáy khay
Hào quang Sắc trên cạnh khay.
Hào quang Thủ khi đưa ra làm lá chắn.
Và Hào quang Xuyên khi được ném lên không.
-Cái khay đó thực sự có thể tương thích với tất cả các loại hào quang sao??
Reidi hoàn toàn bị sốc.
Trong lúc đó, Marika vẫn luôn tay xử lý rất nhiều kẻ địch.
Đặc biệt là những kẻ đang cầm theo mồi lửa.
Nhờ đó mà mối lo gây ra đám cháy trong làng đã hoàn toàn bị xóa bỏ.
-Mọi người. Ngay lúc này, hãy cùng nhau sát cánh!!
Giờ đây, chính Marika mới là người chỉ huy chiến trường, thể hiện rõ uy thế của phu nhân Trưởng làng.
-Dù chúng có thể chịu được đau nhưng chúng ta vẫn có rất nhiều cách để khống chế cử động của chúng. Hãy thật bình tĩnh và suy nghĩ linh hoạt lên.
Sự thành công đáng kinh ngạc của Marika khiến những mạo hiểm giả trong làng như sực tỉnh.
Và như để tiếp thêm động lực cho sự thuyết phục đó, một người khác xuất hiện.
-Ugahhhhhhhhhh!!!!!
Một bóng người đột nhiên xuất hiện với tốc độ khủng khiếp.
-Sesha-san?
Reidi nhanh chóng nhận ra một trong những người bạn đồng hành của mình. Với cây thương sở trường trên tay, liên tục những cú quật và vụt nhắm vào chân của những kẻ địch xung quanh.
-Anh hùng-dono…Tôi đi trước nhé.
Sesha mỉm cười.
-Đúng là tôi có hơi bối rối trước cái khả năng không ngại đâm chém của những tên này, nhưng ngoài điều ấy ra, chúng chẳng là gì hết.
Nói cách khác, chúng vốn dĩ không phải đối thủ của những Mạo hiểm giả hạng A như họ.
-Nếu đâm chém mãi không được, chỉ cần đánh cho đến khi chúng không đứng dậy được thì thôi. Đó là đặc quyền của những kẻ mạnh chúng ta.
-P….Phải rồi..
Reidi đã quên mất điều cơ bản đó.
Cô ấy hoàn toàn bị sự lo lắng và ngại ngần lấn át và không hề nghĩ được gì.
Dù có không sợ đau hay không sợ chết, chúng cũng chỉ là người thường.
Nghĩ được như vậy khiến tất cả như tự tin hơn rất nhiều.
-Ánh mắt đó…
Reidi một lần nữa nhìn qua kẻ địch và chợt nhận ra một điều.
Ánh mắt của tất cả những kẻ tấn công, chúng rất quen thuộc với cô ấy.
Bởi mới gần đây thôi, Reidi đã gặp những người có ánh mắt như thế.
-Nó giống hệt như Altami và Zest khi cướp Mithril của chúng ta…
Đôi mắt vằn đỏ màu máu, thứ mà Dariel cho rằng chính là “ma thuật tẩy não”.
-Vậy thì, mấy kẻ này…cũng giống Altami khi đó…
Hai sự việc tưởng như chẳng hề liên quan đến nhau lại có một mối liên hệ bất ngờ.
-Lý do họ không sợ đau đớn chính là vì đã bị tẩy não…
Cứ thế, làng Rakus dần dần thắng thế trong cuộc đối đầu với những kẻ tấn công.
Nếu không thể khiến chúng bỏ chạy, chỉ cần đánh cho tới khi ngất xỉu, đánh què chân tay hoặc thậm chí là gây tê bằng độc.
Những mạo hiểm giả của làng Rakus đã sử dụng vô số những phương pháp đặc biệt mà chưa từng nghĩ tới trong một cuộc hỗn chiến.
Trận chiến chống lại những kẻ sát nhân đã dần đi đến hồi kết.
Vậy thì Dariel đang ở đâu và đang làm gì vào lúc này?