Chương 124: Dariel, liên lạc với gián điệp
Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ sau sự kiện kế hoạch Tam Anh hùng thất bại.
-Cứ thế này không ổn…
Tôi cảm thấy thực sự bực bội vì một sự lo lắng mơ hồ nổi lên trong mình.
Vụ việc đánh cướp đoàn xe chở Mithril của ba người Pigaro, Zest và Altami đã kéo theo một cuộc hỗn loạn.
Dù sau đó hai người đã bị hạ, còn người kia tự hủy sau khi hấp thụ quá nhiều hào quang.
Đó có thể coi là sự kết thúc của cuộc hỗn loạn.
Nhưng kinh nghiệm đối mặt với vô số cuộc hỗn loạn trong thời kì làm việc tại quân đoàn Quỷ mách bảo với tôi rằng “chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó”.
Bởi vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu, quá nhiều thứ chưa rõ ràng.
Kẻ nào đã sử dụng phép thuật tẩy não lên Tam anh hùng? Tên mặc áo choàng đỏ đó thực sự là ai mà có thể đánh bật cả Tứ thiên vương để cứu các Anh hùng?
Phương pháp tăng cường sức mạnh kì quặc bằng cách ăn Mithril kia, hắn lấy nó ở đâu ra?
Mặc dù Pigaro đã tự hủy sau khi sử dụng nó, nhưng hắn cũng đã chứng minh rằng phương pháp kia thực sự hoạt động bằng cách nào đó.
Giờ Pigaro đã chết, chuyện ấy có thể tạm gác sang một bên.
Nhưng từ đó lại nảy sinh ra quá nhiều câu hỏi mới.
Tất cả chúng đều quá khó hiểu với tôi.
-Cứ tiếp tục thế này thực sự không ổn.
Thật khó chịu khi đứng trước những thứ mà bản thân không nắm chắc.
Không, tôi không phải là kẻ toàn năng, nên vẫn có những điều mà tôi không biết. Việc muốn biết hết mọi thứ bí mật của thế giới chẳng khác gì một giấc mơ hoang đường.
Tuy nhiên, những bí mật của thế giới này có thể được chia thành hai loại.
Một là những bí mật mà sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến ai nếu để mặc chúng.
Và hai là những bí mật cực kì nguy hiểm mà một ngày nào đó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bạn.
Loại thứ nhất có thể được tìm hiểu hoặc giải thích một ngày nào đó hoặc khi bạn rảnh rỗi.
Nhưng loại thứ hai thì như một con hổ đang trực chờ trong bụi để gây nguy hiểm cho bạn nếu không nhanh chóng xử lý chúng.
Không chỉ là nguy hiểm với bản thân tôi, bởi giờ tôi đã không còn đơn độc nữa.
Xung quanh tôi giờ đã có những người thân thiết, Marika, nhóc Gran, những người thân, những người bạn….sự an toàn của họ cũng nằm trong trách nhiệm của tôi.
Vì thế, để bảo vệ tất cả….
-Mình phải hành động trước…
Trước khi kẻ thù bắt đầu hành động.
Tôi phải làm gì đó.
Phải có thứ gì đó tôi có thể làm được.
Nhưng ngay lúc này, tôi đang là trưởng làng Rakus, chồng của Marika và cha của nhóc Gran.
Những vị trí đó khiến tôi hầu như chẳng còn thời gian để làm thêm việc gì.
-Làm thế nào để tìm ra âm mưu của kẻ thù trong khi vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhỉ…
Sau khi cân nhắc một hồi, tôi chợt nghĩ ra một cách.
Cách này tôi cũng thường xuyên sử dụng khi còn làm công việc trợ lý cho Tứ thiên vương.
Một lực lượng lớn mà chính tôi đã tự tay xây dựng để điều tra về năng lực cũng như tung tích của các Anh hùng trong khi vẫn có thể kịp thời can gián và hỗ trợ bốn kẻ ích kỉ kia.
-Không biết nó còn hoạt động không nhỉ?
Tôi quyết định sẽ thử đặt hi vọng vào nó.
Sẵn có một nhóm vận chuyển chuẩn bị rời làng.
Họ có nhiệm vụ vận chuyển những vũ khí Mithril do làng sản xuất tới những thành phố lớn.
Tôi đến gặp và nói chuyện với một người trong số họ.
-Bất kì thị trấn nào anh đi qua, hãy giao cái này đến người đưa thư của nơi đó, hiểu chứ?
Và thứ tôi gửi gắm cho anh ta chính là những lá thư.
Nội dung bên trong không có gì quá đặc biệt, chỉ là những thông tin bình thường mà ai cũng sẽ viết trong một lá thư. Nó kể về nỗi cô đơn khi đã lâu ngày không được gặp gỡ và hỏi về cuộc sống hiện tại của người kia.
Nhưng, điều đặc biệt trong những lá thư ấy chỉ có một số người nhất định hiểu được.
Họ sẽ hiểu nếu từng làm việc với tôi, bởi toàn bộ lá thư được mã hóa bằng một loại khóa đặc biệt chỉ hai bên mới hiểu.
Nếu kì vọng của tôi là sự thật, nhất định sẽ có một người hiểu được.
=============
Vài tháng đã trôi qua kể từ khi lá thư của tôi được gửi đi.
Trong thời gian đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, như là Zebiantes xây dựng nhà mới, anh hùng Reidi tiếp đón những người hâm mộ.
Nhưng điều mà tôi mong đợi thì cuối cùng cũng đã tới.
Một buổi sáng, có một người lạ chợt tìm đến cửa nhà tôi.
-Xin chào…
Trên mình một chiếc áo choàng trùm kín cả đầu, trông người đó như một du khách rất bình thường. Tất nhiên, đó không phải là tên áo choàng đỏ mà tôi đang tìm kiếm.
Dù chưa thể nhìn thấy mặt, nhưng chiếc áo choàng dệt từ sợi gai dầu kia tôi không mấy xa lạ.
-Tôi nghe nói Jon sống ở đây?
-Ở đây không có ai như vậy cả. Cũng không có ai tên là Aran hết.
-…..!
Sau cuộc đối thoại tưởng như vô nghĩa đó, cả tôi và người kia đều im lặng.
Nhưng rồi, không khí im lặng ấy lập tức bị phá vỡ bởi cảm xúc như đang tuôn trào từ người kia.
-Dariel-sama!!
Người lữ khách quỳ gối trước mặt tôi.
Chiếc áo choàng rộng được kéo ra, để lộ bên trong khuôn mặt của một người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt.
-Đã lâu không gặp ngài….Tôi còn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ngài nữa…
-Được rồi, tôi hiểu mà. Mau đứng lên đi nào.
Hiện tại, chúng tôi đang ở bên ngoài.
===========
Cô gái đã tới làng Rakus để tìm tôi.
Tên cô ấy là Selmet.
Cô ấy là một con quỷ chính cống.
Thuộc về biên chế của quân đoàn Quỷ vương, cô ấy được giao nhiệm vụ thâm nhập vào lãnh thổ của loài người.
Công việc đó, chính xác là một gián điệp.
-Thật là tốt quá…Tôi cứ tưởng sẽ không còn gặp được ngài nữa….
-Tôi biết mà…
Tạm thời, tôi mời cô ấy vào nhà mình và bắt đầu cuộc nói chuyện.
Điều mà quân đoàn Quỷ muốn biết nhất chắc chắn chính là hành tung của những kẻ thù không đội trời chung, các anh hùng.
Nhưng tất nhiên, cũng không thể ngồi một chỗ để tìm hiểu được chuyện ấy. Bởi hai bên có lãnh thổ khác nhau và còn là kẻ thù của nhau.
Vì thế, một tổ chức đặc biệt đã ra đời.
Những gián điệp.
May thay, về cơ bản, chẳng thể phân biệt được đâu là người, đâu là quỷ nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài.
Do đó những con quỷ gián điệp có thể dễ dàng vượt qua biên giới, thâm nhập vào xã hội con người và bắt đầu thu thập thông tin.
Không chỉ là về tung tích của Anh hùng, mà còn là về những kế hoạch của con người.
Selmet, cô gái trước mặt tôi đây là một trong những gián điệp như thế và cũng là một trong số ít những phụ nữ làm công việc này.
Cũng chính cô ấy là người nắm đầu mối lớn nhất truyền tải thông tin từ những gián điệp khác trong lãnh thổ loài người tới cho quân đoàn Quỷ.
Hồi còn làm việc bên phe Quỷ, tôi rất thường xuyên hợp tác với cô ấy, nên chúng tôi coi nhau như đồng đội.
Đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Selmet kể từ khi bị đuổi khỏi quân đoàn Quỷ.
-Không sự thật là…tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại ngài nữa kìa…
-Được rồi, được rồi…tôi hiểu mà.
Niềm vui của Selmet có vẻ lớn hơn tôi tưởng.
Với vai trò là một gián điệp, cô ấy đã phải ăn vận như thường dân để tiếp cận với những đầu mối gián điệp khác trong lãnh thổ con người, không có một cuộc sống ổn định và nơi ở ổn định.
Nói không quá rằng, đó là một công việc không bao giờ có thể kết thúc.
Những thứ như danh vọng, sự ngợi khen, nể trọng, niềm tự hào hay quyền lực, họ sẽ chẳng bao giờ có được những thứ ấy, mà ngược lại còn phải chịu đựng vô vàn những khó khăn.
Selmet chính là ví dụ rõ ràng nhất cho tất cả những điều ấy.
Sau hơn mười năm làm gián điệp, Selmet vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Tôi thực sự phải nể phục nghị lực và sự cố gắng của cô ấy.
Và lý do tôi liên lạc với một người có nhiều kinh nghiệm như vậy, chính là để tìm hiểu thông tin về kẻ mặc áo choàng đỏ bí ẩn kia.
Nhiệm vụ chính của những gián điệp đương nhiên là thu thập thông tin.
Vì thế nếu cần biết gì đó, tìm hiểu từ họ sẽ là cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Nhưng, tôi cũng không thể cứ thế mà nói thẳng vào mục đích chính, mà nên bắt đầu bằng một chủ đề nhạt nhẽo.
-Gần đây cuộc sống của cô thế nào? Công việc gián điệp vẫn ổn chứ?
-Dariel-sama…sao anh lại hỏi điều đó?
Hm?
Liệu có phải câu hỏi của tôi quá nhạt chăng?
Tôi chắc cũng không cần nói ra rằng mình đã bị đuổi khỏi quân đoàn Quỷ, bởi rốt cuộc họ là những chuyên gia thu thập thông tin mà.
Giờ tôi đã là một kẻ ngoài cuộc vì thế cô ấy sẽ từ chối việc cung cấp thông tin chăng?
-Không, xin lỗi. Chỉ là tôi đã quá quen với việc hai chúng ta là đồng đội….
-Không, ý tôi không phải vậy. Ngài vẫn luôn là chỉ huy của chúng tôi. Vì thế bất kì thông tin nào Dariel-sama muốn, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra bằng được. Nhưng…
Nhưng?
-Hiện tại chúng tôi không còn khả năng đó nữa. Bởi lực lượng gián điệp của chúng ta đã bị Tứ thiên vương tuyên bố xóa bỏ.