Chương 138: Dariel, nhận được cuộc liên lạc bất thường


Chương 138: Dariel, nhận được cuộc liên lạc bất thường

Cuối cùng thì chúng tôi bằng cách nào đó, đã thoát được khỏi nanh vuốt quyền lực của Rosell.

Nhưng chuyện đến đó thì vẫn chưa phải kết thúc.

-Oh…chắt của ta…chắt của ta giỏi quá…

Người đang chơi đùa với Gran-kun chính là cụ ngoại của thằng bé, Chủ tịch Tổng hội.

Đứng bên cạnh quan sát tất cả, tôi cảm thấy đó là một cảnh tượng thật kì lạ, khi một ông già đang vừa mỉm cười vừa chơi đùa với một đứa bé.

Với Gran-kun mà nói, thằng bé có vẻ không mấy tỏ ra lo lắng hay sợ sệt gì cả.

Có lẽ vì đã quá quen với sự hào hứng của Granbaza và Arant cũng như bố vợ tôi.

Rồi tôi cũng sẽ trông như họ lúc này sao? Tôi muốn khóc quá…

-Daa…Daa….

Gran-kun vừa nói vừa cười khúc khích.

-Ahh…dễ thương quá…

Nó khiến ông ấy hoàn toàn bị mê hoặc.

Không biết đến bao giờ ông ấy mới chịu về nhà đây…

Vì thế tôi đành là người chủ động.

-Ano…Ngài có nghĩ rằng giờ trở về là vừa không? Cháu nghĩ là cũng hơi muộn rồi đó ạ…

-Vậy đâu được.

Quả nhiên là người đã ngồi ghế chủ tịch Tổng hội nhiều năm, khả năng phán đoán của ông ấy vô cùng đặc biệt.

-Ta chưa thể về lúc này. Có quá nhiều thứ ta muốn kiểm tra để đảm bảo chắc chắn.

-Là chuyện gì vậy? Chẳng phải ngài đã gặp mặt con rể mình rồi sao?

Nhắc đến con rể của ông ấy, tức cha vợ tôi, hiện đang hoàn toàn kiệt sức. Có vẻ cuộc gặp gỡ lần đầu sau 20 năm không hề dễ dàng…

Phải đối mặt với một nhân vật tầm cỡ như ông ấy.

Thật quá khó để nói rằng “Xin hãy giao con gái của ngài cho tôi:.

-Không, ta đã xác nhận rằng hắn đủ tư cách để cưới con gái ta. Hắn có đủ can đảm và khả năng để ít nhất là gánh vác được gia đình và vị trí Hội trưởng Bang hội của làng này.

-Con không cần cha công nhận điều đó.

-….

Mẹ vợ tôi không ngần ngại đáp lại rồi bỏ đi.

Nó khiến tôi phải vội vàng an ủi ông ấy.

-Mẹ vợ của cháu hận ông đến vậy sao?

-Dù có là vậy, ta cũng nhất định sẽ không rời bỏ nó đâu.

Nói rồi, ông ấy lau nước mắt rồi quay sang tôi.

-Nhưng mà…ta vẫn không thể ngờ được, con hóa ra lại là con trai của Arant đấy.

Đó là một nhận xét hơi đơn giản dành cho tôi.

Có lẽ là vì ông ấy chưa từng nói chuyện trực tiếp với tôi như thế này. Mà giữa chúng tôi thì có gì để nói nhỉ?

-Ta từng nghe về chuyện ấy. Rằng Arant cũng từng có một gia đình, họ đã bị tấn công bởi lũ quỷ, và đứa con trai mới sinh của cậu ta đã bị bắt đi. Chuyện ấy chăc xảy ra đâu đó chừng 30 năm trước.

-Ngài có nghi ngờ cháu không?

-Tất nhiên là không, ta đã làm rõ với Arant rồi mà. Nhưng tại sao đến tận bây giờ cháu mới nhận lại ông ấy?

-Thực ra, cháu cũng chỉ mới biết chuyện ấy gần đây.

Tất nhiên, tôi chưa bị điên để nói rằng “Cháu đã ở trong quân đoàn Quỷ suốt 30 năm” với ông ấy.

-Oh, vậy là cháu đã phải sống như một đứa trẻ mồ côi chừng đó thời gian sao? Nhưng quả là đứa con mang dòng máu của Arant, dù có thế nào cũng rất mạnh mẽ và đáng nể.

-Ngài quá lời rồi…

-Chồng của cháu gái ta hóa ra lại là đứa con trai thất lạc của Arant và thừa hưởng toàn bộ tài năng của ông ấy sao? Một sự kết hợp thực sự đặc biệt nhỉ. Nhưng sẽ rất khó cho cháu nếu muốn sống yên ổn với cái thân thế đó.

-Cháu hiểu mà.

Nhưng tôi đã chuẩn bị cho điều ấy. Chắc chắn không dễ gì cho tôi có thể che đậy nó mãi.

-Rosell đã biết, ta cũng biết. Vì thế tin đồn về thân thế của cháu sẽ ngày càng lan rộng. Cũng bởi những gì mà cha cháu đã làm thực sự rất tuyệt vời.

-Vâng…

Tôi nhìn sang cha vợ mình đang ngồi một góc.

-Ấy ấy…ý ta là cha ruột chứ không phải cha vợ.

Tôi biết chứ.

-Sự tồn tại của cháu chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều biến cố. Những kẻ tham lam sẽ đổ xô đến tìm cháu. Sẽ phải rất khó khăn để cháu giữ được mình trước những cám dỗ như vậy. Vì thế, hãy sớm có cho mình một mục đích, một định hướng để chống lại chúng.

-Cháu đã có rồi.

Tôi lập tức trả lời.

-Cháu muốn bảo vệ ngôi làng này. Biến nó trở thành một ngôi làng giàu có và đáng sống hơn trước kia.

-Lý tưởng cao đẹp đấy.

-Cũng vì thế nên cháu mới quyết định hợp tác với ngài.

-Hahaha, biết vậy mà vẫn làm à. Quả nhiên cháu chẳng khác gì cha mình.

Chủ tịch bật cười.

-Được rồi, vậy thì trước mắt, ta vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ cháu bằng cách ủng hộ Reidi. Nhưng tên Rosell đó chắc chắn sẽ không để yên đâu.

-Chuyện đó cháu hiểu.

-Những người trẻ luôn năng nổ và xông xáo, nhưng nếu chúng dùng năng lượng ấy để thỏa mãn sự hiếu thắng và những mối thù vặt của mình thì thật là nguy hiểm. Ta sẽ xem xét việc cách chức hắn.

Loại bỏ những nguy cơ với mình, đó là điều mà một người lãnh đạo luôn cần tiên liệu trước.

-Phải rồi, nếu không phiền, cháu có thể nhận luôn vị trí đó không?

-Cháu từ chối.

-Quả nhiên..

Tôi cảm thấy có hơi giật mình với cái cách mà ông ấy cố gắng thuyết phục.

Đối phương dù sao cũng là một nhân vật cực kì tai to mặt lớn. Đồng minh của một người như vậy cũng kéo theo vô số nguy cơ và đòi hỏi bạn phải cực kì cẩn trọng.

Tuy nhiên, trước mắt thì nhờ có ông ấy, chúng tôi đã giải quyết được khó khăn của mình.

Những thợ rèn sẽ không phải chuyển đi, mà ngược lại, vị trí của Rosell mới đang bị lung lay, hắn sẽ không thể làm khó chúng tôi trong tương lai nữa.

Dù không biết tiếp theo sẽ là gì, nhưng chúng tôi đã vượt qua được thêm một thử thách nữa.

Ngay lúc đó…

-Hm?

Thiết bị liên lạc bằng ma thuật tôi luôn mang bên mình bỗng rung lên.

-Là tiếng gì vậy?

-À không…không có gì hết. Cháu xin phép một chút ạ.

Tôi rời khỏi phòng trong khi cố đánh lừa Chủ tịch.

Khi chắc chắn không còn ai xung quanh, tôi mới lấy nó ra và nói chuyện.

-Dariel-sama…

-Giọng này…Là Selmet à?

Hiện tại, thứ thiết bị ma thuật này chỉ có thể kết nối tôi tới hai người, một là người bạn cũ Rizet và hai là Selmet, người đứng đầu nhóm gián điệp.

Vì thế tôi không mấy bất ngờ khi nghe giọng cô ấy.

-Cảm ơn cô. Nhờ những thông tin mà cô có được, mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp. Tôi đang muốn liên lạc để cảm ơn cô lần nữa đây.

-Có thông tin mới. Tôi liên lạc với anh để muốn nói điều đó.

Cô ấy đi thẳng vào vấn đề mà không cần rào đón gì thêm.

-Thông tin mới? Là gì vậy?

-Tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên gặp và nói chuyện trực tiếp. Thực tế thì, giờ tôi đang ở rất gần làng.

Gần làng sao?

Nếu vậy thì chắc là tôi nên tới gặp cô ấy trực tiếp nhỉ?

-Tôi hiện đang đợi ngoài làng. Xin hãy tới đó.

-Trong làng không được sao?

-Không được. Đây là thông tin tuyệt mật. Tôi sợ sẽ có người nghe được.

Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?

Tôi thực sự chưa bao giờ nghe Selmet nói chuyện gì đó quyết liệt đến vậy, chắc là nên nghe lời cô ấy nhỉ?

-Được, cho tôi địa điểm đi?

-Tôi đang đợi dưới cây sồi đỏ thẫm ở phía nam thôn.

-Còn gì đặc biệt không?

-Đó là nơi cao nhất và gần nhất nên rất dễ thấy. Anh nên tới ngay.

-Được, tôi hiểu rồi.

Tôi cắt liên lạc và suy nghĩ.

-Selmet chắc chắn đã bị đối phương bắt.

Kết luận đó lập tức xuất hiện.

Selmet là một trong những gián điệp do tôi lựa chọn và đào tạo.

Và để đảm bảo việc bí mật trong quá trình truyền tin, giữa họ và tôi có một hệ thống mật mã mà chỉ chúng tôi mới nắm được.

Trong số đó, từ “đỏ thẫm” khi được sử dụng chính là ám chỉ rằng có một mối nguy hiểm rất lớn.

Và để chắc chắn, tôi đã hỏi thêm “Còn gì đặc biệt không?” và cô ấy đáp lại rằng “cao nhất và gần nhất”.

Điều đó cũng là ám hiệu chỉ việc sắp có một cuộc tấn công cực kì nguy hiểm chuẩn bị xảy ra.

Có điều, kiểu nói chuyện này rất lâu rồi không được chúng tôi sử dụng.

Vì vậy hẳn là cô ấy đang ở đó cùng với kẻ đã bắt mình và cố gắng báo cho tôi bằng mật hiệu về mối nguy đang tới gần để qua mắt đối phương.

-Chết tiệt…Mình phải tới ngay.

Vấn đề giờ là…

Kẻ nào đã bắt Selmet nhỉ?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!