Chương 143: Inferno, xử lý tàn cuộc
Từ một vị trí cách làng Rakus tương đối xa, hai bóng người đang quan sát cuộc tấn công.
Đó không ai khác ngoài Inferno và Rosell.
Cả hai đang ở một vị trí cách làng khá xa nên tung tích không thể bị lộ.
Tất nhiên, đôi mắt của cả hai không đủ tốt đến mức có thể trực tiếp quan sát mà là nhờ vào phép thuật quan sát tầm xa của Inferno.
Nhìn vào thế trận dần nghiêng về làng Rakus trong quầng sáng như tấm gương trước mặt, Rosell nghiến răng kèn kẹt vì tức giận.
-Inferno, thế này là sao hả? Sao đám tay chân của ngươi lần lượt bị đánh bại như vậy? Đáng ra chúng phải lấn át và bắt đầu tàn sát đám dân làng kia mới phải chứ? Giờ thì nhìn xem, đến một con vật nuôi các ngươi cũng chẳng giết được!!
Sự giận dữ của Rosell là có cơ sở.
Bởi nếu vụ tấn công này thành công, hắn sẽ tiến một bước dài trên con đường công danh ở Tổng hội.
Nhưng thất bại cũng mang lại hậu quả cực kì khó lường.
-Kế hoạch của ngươi nghe thì hay nhưng kết quả thì chẳng ra sao cả. Nếu lũ bị bắt kia khai ra tên của ta thì ngươi tính sao hả? Ta sẽ bị Tổng hội trục xuất, thậm chí có thể bị xử tử. Ngươi mau làm cái gì đi chứ?? Oi…
-Mọi thứ không hề giống như kế hoạch…
Trong chiếc áo choàng lụp xụp, Infeno nhìn vào hình ảnh trước mặt và lẩm bẩm, mặc kệ cơn nổi khùng của Rosell.
-Lẽ nào, kế hoạch tấn công đã bị bại lộ từ trước? Nhưng không kẻ nào trong số đám người kia có thể trái lệnh ta, vậy thì…
Ánh nhìn của Inferno đột ngột quay ngoắt sang một bên.
Dù đang bị cái áo choàng che kín, nhưng vì ở hướng đó cũng chỉ có một người, nên chắc chắn ánh mắt hắn đang hướng về người đó.
Đó là một cô gái, nữ gián điệp Selmet.
Với cơ thể hiện đang bị vô số sợi dây màu đỏ máu quấn chặt và khống chế, khiến Selmet hoàn toàn mất khả năng điều khiển cơ thể của chính mình.
Bản thân vốn không phải một người có tài năng bẩm sinh về ma thuật, nên chẳng có cơ hội nào cho Selmet thoát khỏi sự trói buộc này.
-Là do ngươi sao?
-Tch…
Đáp lại câu hỏi của Inferno, Selmet chỉ quay mặt đi hướng khác né tránh.
Khi bị phát hiện, cô đã rất nhanh nhận ra một điều.
Tồn tại kì dị nằm bên dưới tấm áo choàng đỏ này là một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết và cô hoàn toàn không có khả năng chống cự lại hắn.
Với bản lĩnh lâu năm của một gián điệp, Selmet nhanh chóng tìm ra cách để bảo đảm an toàn cho bản thân mình.
-Khi liên lạc với hắn bằng ma cụ kia, con ranh này hẳn đã thêm vào đó vài mật mã mà chúng ta không biết để báo cho bên kia về kế hoạch của chúng ta.
-….
-Ngươi giỏi lắm, giả vờ như ma thuật tẩy não của ta đã hoạt động để phục tùng, nhưng thực ra lại chỉ im lặng chờ cơ hội báo tin…
Đúng như hắn nói.
Vào khoảnh khắc bắt đầu bị thứ ma thuật tẩy não kia xâm nhập, Selmet đã giả vờ nói hết những gì cô biết.
Về công việc trước đây của Dariel, từ khi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhặt về nuôi cho đến khi trở thành trợ lý của Tứ thiên vương ở tuổi ba mươi.
Tất cả mọi thứ.
Nhờ vậy mà ngay cả chính kẻ sử dụng ma thuật cũng bị lừa rằng ma thuật của mình đang hoạt động và không kiểm tra lại.
Một phần cũng là bởi những con quỷ không có tiềm năng ma thuật như cô thường bị đánh giá là yếu đuối và sẽ rất nhanh chịu ảnh hưởng từ ma thuật khống chế.
Selmet đã hoàn toàn thành công trong việc đi theo tên áo choàng đỏ, vừa thu thập thông tin vừa có thể tìm ra cơ hội báo tin cho Dariel bằng những mật mã nội bộ.
-Khốn kiếp, dù sao thì, ta phải chuồn trước đây.
Rosell sốt sắng lên tiếng.
-Oh, ngươi vội vàng vậy. Kế hoạch kiểm soát Dariel vẫn chưa hoàn thành mà?
-Khốn kiếp, giờ ngươi vẫn còn dám nói thế sao? Ta đã đặt hết niềm tin và những thứ còn lại mình có vào kế hoạch của người, và nhìn xem, kết quả thế nào? Ta chẳng thu được gì cả, trái lại còn có nguy cơ mất hết tất cả. Thật là sai lầm khi tin vào ngươi.
Những lời hắn nói, dù đúng là có một phần lỗi từ phía Inferno khi đã sơ suất khinh địch, nhưng vào thời điểm này, nó giống như minh chứng cho tất cả sự ích kỉ của bản thân hắn, một cách chối bỏ mọi trách nhiệm sau khi đã nhẹ dạ cả tin không một chút suy xét vào kế hoạch của một kẻ lạ mặt.
Nhưng Rosell không hề biết rằng, đó lại là quyết định sai lầm cuối cùng của cuộc đời hắn và nó hoàn toàn không thể sửa sai được.
-Đúng như ngươi nói, kế hoạch đã thất bại hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là với ngươi, còn ta, ta đã có thành quả của mình, dù nó quá nhỏ so với những gì đã bỏ ra.
-Ngươi mới nói gì? Mà ta cũng không quan tâm nữa…đừng có lại gần ta…Có khả năng sắp tới ngươi sẽ bị truy nã. Vì thế đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Hiểu chưa hả?
-Kukuku…đừng lo, ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp lại ta nữa đâu….Mà không, không chỉ ta, tất cả những người ngươi từng gặp, ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa đâu.
-Cái g….Gahhhhh….aghhhhhh….
-Cả ta cũng vậy, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa.
Rosell còn chưa kịp giật mình, từ phần bụng của Inferno, chiếc áo choàng tách ra, một cái miệng lớn với đầy răng sắc nhọn tua tủa bật ra từ bên trong, chộp lấy và kéo chân hắn vào trong.
-Gyahhh…Đau…Đau quá…đừng cắn ta…Aaa….ngươi…ngươi là cái gì….đừng…dừng lại…mau dừng lại…đừng có…
-Thành quả nhỏ nhoi mà ta thu được sau chuyện này chính là ngươi. Một kẻ ích kỉ và chỉ biết đến bản thân mình.
-Đ..Đừng có đùa…aaa…Ta…Ta là người sẽ thay đổi thế giới…Là người sẽ hỗ trợ Anh hùng đánh bại Quỷ vương…Không…ta không thể kết thúc như thế này được…Ta không thể chết được…Ta…
Mặc cho hắn có nói gì, có gào thét gì, Rosell cũng không thể chống lại được việc cơ thể mình đang dần bị cái miệng kì dị quá khổ kia nhai sống từ từ và kéo dần vào trong.
Một nửa cơ thể hắn đã bị nhai, cắn nát đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa.
-Ta không muốn…thả ta ra…ngươi đang…ahhhh…không…tay phải của ta….chân của ta…bụng của ta…không…dừng lại….dừng lại đi…aaaa….
Tuy nhiên, lời cầu xin đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của con người mang Rosell trước khi hắn bị nuốt chửng vào trong và hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Một tiếng ợ kèm theo hơi thở tanh xộc mùi máu người phát ra từ phần bụng của kẻ kia.
-Hiii….
Selmet, vì đang bị trói gần đó, nên bất đắc dĩ trở thành người phải chứng kiến tất cả.
Sự kinh hãi và cú sốc tột độ khiến cô ấy hầu như bất tỉnh.
Trong khi cái miệng lớn bên dưới vẫn như đang thưởng thức dư vị của món ăn, những tiếng lầm bầm lại phát ra từ Inferno.
-Lần này quả là một thất bại lớn…
-Đồng ý ~ Những con mồi chúng ta đã tốn công nuôi dưỡng, tất cả đã bị tóm gọn ~ Thiệt hại là quá lớn ~ quá lớn~
-Tuy rằng chúng ta đã kiếm được một món ăn chất lượng hơn, nhưng nhiêu đây vẫn là quá ít…
Những âm thanh giống như một cuộc cãi lộn.
Những âm thanh với âm điệu hoàn toàn khác nhau phát ra như thể đang có rất nhiều người cùng nói chuyện.
Mặc dù kẻ đang đứng đó chỉ có một.
-CHúng ta đã tốn bao công sức để nuôi cả trăm kẻ đó và mất đi nhiều như vậy thật là đáng tiếc.
-Mỗi kẻ trong số đó đều bị áp dụng ma thuật tẩy não ~ Chúng đang dần chìm sâu vào thù hận và ghen tị ~ Nhưng giờ thì chúng ta đã mất hết ~ Thật là lãng phí ~ Giờ các ngươi tính sao đây ~
-Nhưng so với kết quả thu được thì cái giá đó cũng xứng đáng. Số lượng và chất lượng hào quang mà kẻ tên Dariel kia sở hữu thực sự rất tuyệt. Nếu có thể nhấn chìm hắn vào hận thù và giận dữ, việc đó sẽ còn tuyệt vời hơn cả ngàn kẻ tầm thường kia.
-Nhưng mà….kế hoạch của chúng ta đã thất bại, cũng có nghĩa là sẽ chẳng có được gì.
-…
Selmet thực sự bị kinh sợ bởi không thể hiểu được thứ gì đang nói.
Kẻ kia dường như đang tự lẩm bẩm một mình bằng nhiều tông giọng khác nhau. Hoặc có thể ở đó có rất nhiều người nhưng lại chỉ có một người hiện diện.
Dù là theo nghĩa nào, câu trả lời cũng đều quá bất thường.
Selmet hầu như không còn tỉnh táo nổi sau khi nhìn vào kẻ kia.
-Thật đáng tiếc, kẻ nào chúng ta hợp tác cùng cũng đều không mấy suôn sẻ, nhưng mặc kệ chúng đi. Như vậy cũng tốt, nhất cử nhất động càng bí ẩn bao nhiêu thì càng dễ bề hành động bấy nhiêu.
-Đồng ý, tai mắt của QUỷ vương là thứ không ai lường trước được. Đó là lý do vì sao chúng ta phải tránh càng xa lãnh thổ của phe Quỷ càng tốt để hoạt động trong lãnh thổ loài người.
-Dù vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận và lưu ý hành tung.
-Đồng ý, chúng ta nên dừng ở đây và rút lui. Bí mật và không để ai biết.
-Nếu vậy thì…
Một âm thanh vô thức thoát ra từ miệng Selmet.
-EH….
Một cảm giác sợ hãi trào lên trong cô.
-Con ả này đã biết quá nhiều chuyện. Đừng để nó còn lại dấu vết nào.
Dứt câu, hắn lừ lừ tiến lại Selmet.
-Nếu nhân cách của con ả đã hoàn toàn thối nát, đó cũng có thể là một món ăn ngon. Nhưng thật đáng tiếc, nó vẫn kiên định trung thành với chủ nhân của mình. Thật là đáng tiếc…
-Đừng tới đây…đừng tới đây…
Dù là một gián điệp lâu năm và từng vô số lần đối đầu sống chết, nhưng nỗi sợ hãi bên trong Selmet vẫn không thể kìm nén được lúc này.
Mặc cho bản năng đang gào thét bỏ chạy khỏi nguy hiểm, cơ thể cô vẫn không thể nhúc nhích vì đang bị khống chế bằng ma thuật.
-Hãy giết nó theo cách nhanh chóng nhất, gọn gàng nhất. Và tất nhiên là sạch sẽ nhất…
Một cánh tay xuất hiện bên dưới chiếc áo choàng.
Trong lòng bàn tay kì dị kia xuất hiện một ngọn lửa màu lam ma mị như được mang về từ địa ngục.
-Hãy cháy thành tro nhé. Vĩnh biệt.
Khoảnh khắc ngọn lửa sắp chạm vào Selmet….
-Đừng động vào cô ấy!!
Một giọng nói vang vọng không gian vắng lặng xung quanh.
Đồng thời điểm đó…
-ĐOẠN THIÊN TRẢM!!!!