{"id":863}
Chương 149: Granbaza, đến thăm căn cứ tiền tuyến
Pháo đài Raspada.
Đó là nơi Tứ thiên vương tiền nhiệm Granbaza tới thăm hôm nay.
Với tư cách là một thanh tra của quân đoàn Qủy.
-Granbaza-sama! Chào mừng ngài.
-Oh, làm phiền các ngươi phải tiếp đón ta rồi.
Tất nhiên, những người ông ấy muốn gặp nhất chính là những kẻ đang trấn giữ pháo đài này, hai thành viên của Tứ thiên vương đương nhiệm, Doroye và Bezeria.
Mặc dù là những người đương nhiệm và cũng là hai pháp sư mạnh nhất của hai thuộc tính Thủy và Thổ, nhưng họ vẫn sẽ phải cúi đầu trước Granbaza.
Một con quỷ không chỉ là bậc tiền bối mà còn là kẻ có năng lực và chiến tích hàng đầu trong quá khứ, không hề quá khi gọi ông ấy là một huyền thoại sống.
-Các ngươi không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy. Không phải ta, mà chính các ngươi giờ mới là lãnh đạo của quân đoàn Qủy.
-Không. Chúng tôi thực sự không hề xứng đáng với sự coi trọng đó của ngài, sau những kết quả đáng thất vọng và thậm chí còn làm ô nhục danh tiếng của những người tiền nhiệm.
“Tịnh Địa vương” Doroye lên tiếng đáp lại.
Đó là những ngôn từ đầy sự kính trọng và lễ phép, đồng thời cũng vô cùng điềm tĩnh, thể hiện rõ vị thế đứng đầu Tứ thiên vương của cô ấy vào lúc này.
-Không cần khiêm tốn như vậy. Hẳn là các ngươi đều biết lý do vì sao ta lại có mặt ở đây rồi nhỉ?
Lý do gì để Tứ thiên vương tiền nhiệm như Granbaza có mặt ở nơi này, nơi được xem là tiền tuyến của cuộc chiến Con người – Quỷ tộc?
Đó chính là vì chiến thắng cách đây ít lâu.
Họ đã thực sự đẩy lui được Anh hùng.
Ba kẻ tự xưng là Anh hùng của phe con người đã xuất hiện và cố gắng tiến công vào lâu đài, nhưng nhờ có những Tứ thiên vương trấn giữ nơi này, chúng đã tự chuốc lấy thất bại.
Pháo đài được bảo vệ vững chắc và ba kẻ tự xưng Anh hùng kia đã bị đánh đuổi.
Chiến công ấy đang vang khắp lãnh địa Quỷ và được xem là một sự kiện vô cùng đặc biệt.
Chiến thắng đầu tiên của Tứ thiên vương đương nhiệm sau khi nhậm chức.
Kết quả ấy được xem là một tin vô cùng vui với quân đoàn Quỷ.
Và sự xuất hiện của Granbaza hôm nay chính là thể hiện cho sự coi trọng đó.
-Các ngươi đã làm rất tốt, đánh đuổi Anh hùng xưa nay vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất của Tứ thiên vương. Các ngươi đã hoàn thành nó một cách vô cùng xuất sắc. Hãy tự hào vì điều ấy.
-Không…thực ra, lần này chúng tôi chiến thắng chỉ là vì động thái của phe con người khá kì lạ. Ba kẻ đó tự xưng là Anh hùng, danh hiệu đáng ra chỉ thuộc về một con người.
Chuyện ấy đến nay vẫn là một bí ẩn đối với Doroye, người hoàn toàn không có chút tin tức nào từ phía Tổng hội của con người.
-Hơn nữa, tên Anh hùng duy nhất của loài người lại không có trong số ba kẻ đó, tức là hiện tại có tới bốn Anh hùng sao?
“Huyễn Thủy Vương” Bezeria lên tiếng.
Hiện tại, hắn chính là thành viên nam duy nhất của Tứ thiên vương đương nhiệm, nhưng vẫn phải cúi đầu trước Thiên vương mạnh nhất.
-Và chúng tôi cũng đã để đám Anh hùng đó trốn thoát ở thời khắc quan trọng nhất. Chúng tôi thành thực xin lỗi vì điều đó.
-Không sao hết, chỉ cần ba ngươi vẫn bảo vệ được pháo đài này, ta tin rằng Quỷ vương-sama sẽ hài lòng thôi.
Vốn dĩ, Tứ thiên vương là nơi tụ tập của bốn pháp sư mạnh nhất của phe quỷ.
Tuy nhiên, hiện tại họ chỉ còn lại ba người.
Kẻ xưng danh “Hỏa vương” đã mất mạng cách đây không lâu.
Hơn nữa, không phải là chết trong khi chiến đấu với anh hùng, nhiệm vụ quan trọng nhất của Tứ thiên vương, mà là vì một tình huống hoàn toàn không liên quan.
Kể từ đó đến nay, Tứ thiên vương đã phải hoạt động với chỉ ba thành viên.
Và Granbaza, dù đã nghỉ hưu, cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Bởi kẻ đã chết kia lại chính là con trai của hắn.
Granbaza đang phải cố gắng hết sức để sửa chữa và bù đắp những sai lầm của đứa con trời đánh.
Kết quả là giờ ông ấy lại giống như khi còn đang tại vị.
Mặc dù không còn đủ khả năng trực tiếp chiến đấu trên tiền tuyến và phải giao lại nó cho những người trẻ tuổi mạnh mẽ hơn, nhưng vị trí chỉ huy quân đội từ phía sau thì vẫn hoàn toàn có thể.
Quân đoàn Quỷ, tổ chức đang vô cùng rối ren sau những sự cố liên tiếp phát sinh bởi sự thay đổi Tứ thiên vương, hiện đã bắt đầu quá trình chấn hưng.
-Nhưng không phải các ngươi còn tới ba người sao? Tại sao ở đây chỉ có hai?
-Eh…Er…
Doroye và Bezeria nhìn nhau bối rối.
Cũng may cho họ, là kẻ vừa được nhắc tới đã xuất hiện ngay lập tức.
-Yossh…hôm nay mình lại tới đúng giờ rồi!
“Hào Phong Vương” Zebiantes xuất hiện ngay bên cạnh họ.
-Mọi người hôm nay cùng cố gắng nhé~
-N…Ngươi….đã tới muộn rồi còn lảm nhảm cái gì thế hả? Mọi người đã bắt đầu làm việc từ sớm rồi.
Doroye nổi cáu với kẻ lắm lời kia.
-Gì chứ? Ta tới đúng giờ mà? Chẳng phải ngươi hẹn ta phải có mặt giờ này vì có một sự kiện đặc biệt sa….Uehhhhh~~~ Cái gì đây??? Đau…Đau…đau quá…
-Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy? HẢ???
Một bàn tay khổng lồ tóm lấy đầu Zebiantes một cách không thương tiếc.
-Chẳng phải ta đã hẹn hôm nay sẽ tới sao?
-T…T…t…t….tôi thành thực xin lỗi…Granbaza-sama…đầu tôi đau…đau quá…Tôi xin lỗi mà…
Dù Zebiantes đang bị nắm đầu và kêu la thảm thiết, cũng chẳng có ai trong hai người đồng đội đang ở gần đó tỏ ra quan tâm tới cô ta.
-Đ…Đau quá…Làm ơn dừng lại đi…Nếu tiếp tục như vậy…não tôi sẽ nát ra mất…..
Tuy nhiên, Granbaza không dễ dàng buông tha, bởi Zebiantes giống như một cái gai trong mắt ông ấy.
Trong khi một người đáng ra đã về hưu và tận hưởng tuổi già như ông ấy đang phải căng sức ra làm việc để bù đắp cho những thiệt hại mà con trai mình gây ra, đến mức chẳng có thời gian mà tới thăm làng Rakus hay gặp gỡ đứa cháu nội đáng yêu Gran của mình. Thì Zebiantes lại có thể thảnh thơi, thong thả di chuyển nhanh chóng giữa Làng Rakus và nơi này.
-Nếu ta thực sự muốn bóp nát đầu ngươi thì có được không??
-Gyaaa…Không thể nào, ngài thực sự muốn giết tôi sao? Tứ thiên vương sẵn sàng giết thuộc hạ của mình chỉ vì người đó tới muộn sao?
Tất nhiên, dù miệng nói vậy, nhưng Granbaza vẫn là một người biết phân biệt trái phải.
Sau một hồi hành hạ Zebiantes cho hả giận, ông ấy mới chịu nhả cái đầu như sắp vỡ nát đến nơi của cô ấy ra.
-Dù sao thì, tất cả các ngươi hiện đang giúp ta gánh vác một phần thiệt hại do đứa con trai ngu ngốc của mình gây ra. Nên ta cũng chẳng thể làm khó các ngươi được.
-Phải đó…phải đó…Tất cả chúng tôi đều là nạn nhận của tên ngốc đó. Chúng tôi có thể kiện ngài ra trước mặt Quỷ vương đó, vì thế hãy biết điều hơn đ …..Eh …không… không… không… tôi xin lỗi…xin lỗi…thành thực xin lỗi mà…
-Thân lừa ưa nặng.
Bezeria quay sang Doroye thì thầm.
Hắn chỉ dám nói thật nhỏ, vì có thể cơn giận của Granbaza có thể chuyển mục tiêu từ Zebiantes sang họ.
Vì thế Bezeria đành phải cố gắng thay đổi chủ đề.
-P…Phải rồi…Nhân dịp tới đây, sao Ngài không đi thăm quan một lượt pháo đài nhỉ? Hẳn là Granbaza-sama có rất nhiều kỉ niệm đẹp về những lần đè bẹp lũ anh hùng con người ở đây?
-Hừm…
Nhận được câu hỏi đó, Granbaza bỏ qua Zebiantes và hướng ánh mắt ra ngoài.
Buổi tiếp đón hôm nay của pháo đài được tổ chức tại nơi có tầm nhìn đẹp nhất để bày tỏ sự hoan nghênh.
Từ đây, có thể thấy được toàn bộ quang cảnh hùng vĩ bên ngoài pháo đài.
-Quả là một khung cảnh hoài cổ. Với ta, cái quang cảnh này giống như một lời nguyền vậy, từ ngoài đó, những kẻ thù mạnh mẽ đến đáng sợ vẫn thường xuyên xuất hiện…
Trong suốt cuộc đời mình, Granbaza đã không ít lần đối đầu với kẻ thù truyền kiếp, anh hùng Arant, tại chính nơi đây.
Đôi khi pháo đài thất thủ, và lại chính Granbaza là người phải vắt óc suy nghĩ và trực tiếp ra tay chiếm lại nó.
-Tất cả những gì ta nhớ được ở nơi đây chính là kí ức về những cuộc chiến ác liệt…
Tuy nhiên, giờ ông ấy đã có thể hòa giải với Arant, kẻ mà tưởng chừng như sẽ tiếp tục là kẻ thù không đội trời chung đến hết cuộc đời, bằng một giọt máu đặc biệt của Dariel, nhóc Gran.
Với Granbaza, giờ đây cuộc sống của ông đã sang một trang mới.
Nó khác hẳn với những ngày tháng chỉ biết đến chiến đấu trước đây.
-Vậy mà cho tới tận bây giờ,ngài vẫn chưa thể yên tâm giao lại mọi thứ cho chúng tôi như trước đây….
Doroye cay đắng thừa nhận.
So với những Tứ thiên vương tiền nhiệm, những người lên ngôi ở thời điểm tuổi ba mươi, thực sự trưởng thành và tràn đầy sức mạnh, họ chỉ là những đứa nhóc mới lớn ngoài hai mươi tuổi.
-….
Granbaza cảm thấy thực sự khó chịu khi đứng giữa hoàn cảnh này.
-Ta đúng là đã già rồi, nhưng nếu được, ta vẫn muốn chứng kiến các ngươi thực sự tạo ra một thời đại vinh quang mới cho loài Quỷ.
-Xin lỗi nhé lão già, ta e rằng ngươi sẽ không có cơ hội chứng kiến cái thời đại vinh quang đó đâu.
Một giọng nói thô lỗ và vô lễ một cách bất ngờ vang lên trong căn phòng.
Nó khiến ba người của Tứ thiên vương đương nhiệm vội đưa mắt nhìn quanh.
Và trước khi họ kịp nhận ra, một kẻ lạ mặt đang đứng trước mặt họ.
Hắn mặc một chiếc áo choàng đỏ tươi như máu, trùm kín cả mặt lẫn cơ thể, không ai thấy được diện mạo thực sự bên trong như thế nào.
-Cái gì? Từ lúc nào mà…
Doroye giật nảy mình và tỏ ra cảnh giác.
Một kẻ lạ mặt bỗng dưng xuất hiện trong pháo đài Raspada, nơi được quân đoàn Quỷ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.
Đó là một chuyện không thể chấp nhận được.
-Ah…ta biết hắn…Hắn chính là kẻ đã bắt đám anh hùng đi!!
-Lẽ nào…hắn là con người? Ngươi dám xâm nhập vào đây sao?
Rồi không chỉ có Doroye, cả hai người còn lại cũng tỏ ra cảnh giác.
Tuy nhiên, kẻ áo choàng đỏ kia dường như chẳng thèm quan tâm đến họ, giống như lơ đi mấy con ruồi trên mặt đất và nhìn thẳng vào Granbaza đang ngồi trước mặt.
-Ngươi hẳn là Granbaza….Hỏa thiên vương của thời đại này?
-Giờ ta đã nghỉ hưu rồi. Vị trí ấy thuộc về những người trẻ tuổi ở đây.
-Sao cũng được. Ta chỉ biết rằng, ngươi chính là kẻ được Dariel kính trọng nhất, đúng chứ?
Cái tên Dariel đột nhiên xuất hiện khiến sự cảnh giác của Granbaza càng đẩy lên cao hơn.
-Nói cách khác, nếu ta giết ngươi tại đây, Dariel hẳn sẽ vô cùng tức giận. Bọn ta đã để mất đi Siegfriedel sau thất bại trước hắn. Vì thế lần này….Tứ thiên vương của thời đại này…
Con quái vật từng bị Dariel đánh bại tại làng Rakus.
Inferno, hắn đã quay trở lại.
-Ngươi phải chết, vì mục tiêu cao cả của chúng ta!!!