Chương 173: Người cha Cựu Anh hùng, thể hiện phẩm chất
-Reidi?
Tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy lại là người đưa ra đề xuất đó.
Bởi Reidi mà tôi biết không thường đưa ra những quyết định quyết đoán như vậy.
Nhân tiện, từ khi tới Tổng hội, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy.
Reidi đã làm gì và ở đâu vậy nhỉ?
-Chờ đã….Reidi, bình tĩnh đi.
Nhưng tôi không thể ngồi yên được trước hiện tượng kì lạ này.
-Tôi hoàn toàn hiểu mong muốn của cô và tất nhiên việc đánh bại Tứ thiên vương là công việc của Anh hùng, nhưng…
Chuyện không đơn giản như thế khi bên kia là “Thần thổ”.
-Điều đó nếu là bình thường thì tôi không phản đối, nhưng đối phương là “Thần thổ” Ilda, Tứ thiên vương lừng danh một thời đã từng càn quét không ít Anh hùng, cô về cơ bản là không có cửa thắng khi đối đầu. So với Tứ thiên vương đương thời mà cô đối đầu, kẻ đó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Đã đến mức này, tôi không còn cách nào khác ngoài nói thẳng sự thật đó.
-Trước tiên, tốt hơn chúng ta nên cử người đi do thám xem kẻ đó có thực sự đúng như lời tự xưng hay không. Rồi sau đó mới…
-Không!
Không hiểu sao Reidi lại đột nhiên cứng đầu hơn mọi ngày.
-Tôi là một Anh hùng. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ những người vô tội khỏi sự đe dọa của Quỷ tộc, đó là nhiệm vụ mà tôi không thể để lại cho bất kì ai khác.
-Ta không đồng ý.
Một giọng nói khác tham gia câu chuyện của chúng tôi, đó là Chủ tịch Tổng hội.
Có vẻ ông ấy lại về phe tôi.
-Như Reidi nói, kẻ xâm lược lần này là một trong Tứ đại thiên vương. Nếu vậy việc để cô ấy ra đối đầu chính là tương xứng nhất. Nhưng, chúng ta chưa biết thực lực của hắn tới đâu, việc để Reidi xuất hiện lúc này là quá mạo hiểm.
-Cảm ơn ngài.
-Chủ tịch nói đúng đó.
-Sẽ không có vấn đề gì đâu.
Những thành viên Hội đồng khác cũng hùa theo.
Cũng giống như chủ tịch, những thành viên khác của Hội đồng đang thực sự nóng lòng chờ đợi tôi thể hiện sức mạnh tối đa để nhận định xem có nên cố gắng đầu tư vào việc thuyết phục và chiêu mộ tôi hay không.
Chưa kể tới việc họ đang cố gắng kéo Reidi ra càng xa những nhiệm vụ có thể mang lại danh tiếng cho cô ấy càng tốt hòng làm giảm vai trò của Anh hùng đương nhiệm.
Nhưng…
-Hay là thế này đi, Reidi, sao con không đi cùng với con trai của Arant-sama nhỉ?
-Dì? Đi cùng anh ấy sao?
Một thành viên nữ của Hội đồng điều hành đột nhiên đứng dậy, và ý kiến của cô ấy lại ngược lại hoàn toàn so với tất cả.
Điều ấy khiến cho ngay cả Reidi cũng ngạc nhiên.
-Reidi, bình tĩnh lại đi. Thực lực đối phương ra sao, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết, nếu vội vàng khiêu chiến có thể tình hình sẽ không cứu vãn nổi nữa. Cô cũng hiểu là mình không thể thất bại lúc này mà…
Tôi ghé tai Reidi nói nhỏ, nhưng cô ấy dường như chẳng mấy quan tâm mà chỉ nhìn về người phụ nữ kia.
Nghe cách xưng hô tôi đoán rằng cô ta là người quen của Reidi.
Nhưng trái lại với sự tự tin tăng thêm khi được người quen ủng hộ, vẻ mặt của Reidi trở nên trầm mặc và u ám hơn.
Có lẽ chuyện này không phải do tự bản thân Reidi quyết định, vì thế tôi hạ quyết tâm phải ngăn cản nó bằng được.
-Reidi, lần này hãy để cho tôi. Hãy chờ ở đây.
-Nhưng…
-Đừng lo, tôi có thể giải quyết được chuyện này…
Với tôi, việc này không chỉ là để bảo vệ Reidi mà còn là để giải quyết sự lo lắng liên quan đến thực hư của câu chuyện Thứ thiên vương trong quá khứ trở lại.
“Inferno” Siegfriedel.
Đó cũng là tên của một vị Anh hùng trong quá khứ.
Dù không chắc hắn có thực sự là Siegfriedel hay không, nhưng kiếm thuật của hắn thực sự đáng nể hơn Anh hùng.
Giờ lại có thêm một kẻ đến từ quá khứ khác, “Thần thổ” Ilda, sự xuất hiện của hai kẻ này hẳn là có liên hệ gì đó với nhau.
Ngay cả khi hắn mạo danh, tôi vẫn có linh cảm rằng hắn liên quan gì đó tới Inferno và hắn còn mạnh ngang hay thậm chí là hơn cả Inferno.
Nếu là vậy, cái kết duy nhất cho Reidi khi đối đầu sẽ chỉ là cái chết.
Ngay cả tôi, khi đối đầu với Inferno, cũng không ít lần cảm nhận được điều ấy.
-Yên tâm đi, tôi sẽ không ăn cắp công lao của cô đâu. Khi mọi việc xong xuôi, cứ thoải mái tuyên bố rằng đó là chiến công của cô. Vì vậy hãy chờ ở đây nhé.
-Dariel.
-Dạ?
Tôi bị đánh.
Vì lý do nào đó, một nắm đấm bất ngờ xuất hiện và đẩy lùi tôi lại phía sau vài bước.
Quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra chủ nhân của cú đấm vừa rồi chính là Arant.
Nhưng tại sao ông ấy lại đánh tôi?
-Đừng chà đạp lên quyết tâm của Anh hùng!
Arant nói ngắn gọn.
-Anh hùng chính là kẻ gánh vác số phận của cả loài người. Khi có một sự cố nghiêm trọng nào đó xảy ra, đó phải là người có mặt trước nhất.
-Nhưng lần này…
-Không có anh hùng nào lại để người khác đi thay chỉ vì cảm thấy nguy hiểm. Một kẻ sợ chết sẽ chẳng bao giờ có thể được gọi là Anh hùng.
Không khí ồn ào xung quanh như tắt ngấm.
Trước cơn phẫn nộ của Arant, mọi người như cứng đờ người vì cảm giác trái tim bị bóp chặt.
Đặc biệt là những thành viên hội đồng điều hành, những kẻ chỉ biết tới đấu đá và tranh đoạt quyền lực, tất cả họ đều câm như hến và ngoan ngoãn như những đứa trẻ.
-Dariel, con vốn dĩ không phải Anh hùng. Ta cũng đã nghỉ hưu từ lâu. Hẳn là chúng ta đều biết ai lúc này mới là Anh hùng, đúng không? Reidi, cô nói đúng, trận chiến này, cô nên là người tiên phong.
Ánh mắt của Arant hướng về Reidi.
Sự bướng bỉnh trước đó như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự quyết tâm.
-Vâng!
-Cô đã sẵn sàng để chết như một Anh hùng chưa?
-Tất nhiên rồi. Kể từ khi được chọn làm Anh hùng, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần sẽ phải chết bất kì lúc nào trong quá trình chinh phạt Quỷ vương. Dù có phải chết, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
-Tốt lắm. Vậy thì, nhiệm vụ của những con người không phải Anh hùng như chúng ta là ủng hộ quyết tâm của cô ấy hết mình. Ta nói đúng chứ? Mọi người?
Không một ai trong số những thành viên hội đồng dám lên tiếng đáp lời.
-Đi đi, Reidi. Hãy hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là kẻ gánh vác sự tồn vong của loài người.
-Vâng!
Reidi quay đi với vẻ mặt quyết tâm và rời khỏi phòng họp.
Arant cũng bước ra đứng giữa cánh cửa sau khi nó đóng lại như thể ngăn cản bất kì kẻ nào có ý định đuổi theo ngăn cản.
-Giờ thì, không phải các người cũng nên bắt tay vào việc của mình sao? Hãy thông báo với người dân rằng Anh hùng sắp tới và bảo họ hỗ trợ cô ấy đồng thời tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn.
-P…Phải rồi. Làm đi, mau làm đi.
-Gọi tất cả người đưa tin đến đây. Lập tức thông báo và di tản người dân. Chuẩn bị ngựa cho Anh hùng xuất phát, chọn những con ngựa nhanh và khỏe nhất cho ta.
Những thành viên của hội đồng hối hả thực hiện nhiệm vụ của mình, căn phòng nghị sự lớn chỉ còn mình tôi và Reidi.
-Ta xin lỗi.
Arant đã trở lại vẻ mặt thường ngày với ánh mắt hối hận.
-Không, con hiểu mà. Cha làm vậy cũng là vì muốn thay đổi cách nhìn nhận về chuyện này.
Trong tình huống lúc này, đó có thể là cách làm tốt nhất thay vì cứ để tôi và Reidi đôi co mất thời gian.
Tôi cũng nhận ra rằng mình sai lầm như thế nào khi cố giữ Reidi lại.
-Đây là…sức mạnh mà Anh hùng cần phải có.
Sự dũng cảm và quyết tâm tiến về phía trước.
Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Anh hùng và Tứ thiên vương.
Vốn dĩ, Anh hùng chính là người duy nhất tiếp tục tiến lên, mặc cho những nguy hiểm, khó khăn vây quanh, với mục đích cuối cùng là đánh bại Quỷ vương.
Nếu là một kẻ nhát chết, liệu Anh hùng có thể làm điều ấy không?
Anh hùng không cần bất kì lý do cá nhân nào.
Người đó sẽ dốc hết những gì mình có, cả lợi ích của bản thân hay an nguy của gia đình, thậm chí là cả trái tim lẫn linh hồn để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đánh bại Quỷ vương.
Còn tôi, tôi đã nhận ra rằng mình hèn nhát và sợ sệt như thế nào sau nhiều năm làm trợ lý cho Tứ thiên vương.
-Sự khốc liệt và nguy hiểm luôn là thứ song hành cùng với Anh hùng, cũng vì thế mà chỉ có Anh hùng mới xứng đáng là đối thủ của Tứ thiên vương.
-Đúng thế, chứ không phải giống như ta. Một kẻ điên cuồng chiến đấu vì tư thù cá nhân.
Đó cũng là lý do vì sao Arant không chết.
Bởi vì ông ấy quá mạnh, nhưng cũng quá hèn nhát để có thể chết.
Arant từng mất tất cả vào tay lũ quỷ, và đó cũng là động lực duy nhất để ông ấy chiến đấu.
Khi sức mạnh càng lớn, mối thù của ông ấy càng lớn, và nó càng khiến cho quyết tâm sống sót để trả mối hận thù trở nên to lớn hơn.
Cũng bởi vì vậy mà dù gặp phải một kẻ địch rất mạnh như Granbaza và từng tử chiến nhiều lần, nhưng Arant luôn rút lui vào thời khắc quyết định nhất.
-Đã từ lâu, Reidi không còn tự coi mình là Anh hùng nữa. Có thể nó giúp cô ấy mạnh hơn, nhưng để thắng được trận chiến này, cô ấy cần lấy lại nó, danh dự của một Anh hùng.
-Nhưng liệu cô ấy có…
-Tin ta đi, cô bé ấy đã mạnh lên rất nhiều. Reidi của ngày hôm nay đã hoàn toàn sẵn sàng để trở thành Anh hùng.
“Và…”, Arant nói thêm.
-Nếu con không muốn trở thành Anh hùng, vậy chẳng phải việc tin tưởng và giúp đỡ cô ấy trở thành Anh hùng mới là điều nên làm sao?
-Cha nói đúng…
Tôi không có những thứ giống như Arant hay Reidi.
Bởi sau lưng tôi còn quá nhiều thứ cần tôi bảo vê.
Sức mạnh của những người có thứ gì đó để bảo vệ và sức mạnh của kẻ không còn gì để mất.
Cả hai đều đang cùng tồn tại và đều đáng sợ như nhau khi bộc phát.
-Con vẫn phải đi.
Tuy nhiên, tôi không có ý định ngồi đây chờ đợi.
-Con vẫn sẽ để Ilda cho Reidi giải quyết, nhưng hẳn là có điều gì đó con có thể làm được. Con sẽ cố gắng làm mọi thứ, để Reidi có thể sống sót.
Tôi muốn cô ấy được sống, hoặc ít nhất cũng là giảm tỉ lệ phải chết.
Mặc cho cô ấy nghĩ gì đi nữa, tôi có cách riêng của mình.
-Được lắm, thế mới là con trai ta chứ.
Cựu Anh hùng Arant, người được cho là đã nghỉ hưu và không còn động lực với công việc Anh hùng, cuối cùng cũng đã thể hiện bản lĩnh vào thời điểm quan trọng nhất.
Quả nhiên là Anh hùng mạnh nhất lịch sử loài người.
Tôi vừa cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng bị áp lực khi nghĩ về điều ấy.