Chương 159: Marika, phũ với người nhà
Tôi thực sự bối rối.
-Anh trai? Ý em là sao? Sao anh chưa từng nghe bao giờ?
-Tất nhiên là anh không biết, vì không ai nói ra điều đó hết.
Tại sao cô ấy lại không nói?
Từ khi trở thành vợ chồng, tôi cứ nghĩ rằng giữa hai chúng tôi đã chẳng còn một bí mật riêng tư nào nữa.
Ngay cả quá khứ trong quân đoàn Quỷ của mình, tôi cũng đã kể lại không chút giấu giếm cho cô ấy.
-Xin anh đừng hiểu lầm. Không nhắc tới anh ta là bởi em không coi những kẻ đã bỏ mặc quê hương mình mà đi là người trong gia đình.
-Phũ phàng vậy!
-Không phải là em muốn giữ bí mật, đó cũng chẳng phải là bí mật gì, chỉ là không đáng để nhắc tới.
Không biết có phải mình tôi thấy vậy hay không, nhưng Marika hơi khắc nghiệt với người thân của mình thì phải?
Không chỉ có cô ấy, cả Erika-san, mẹ của Marika, cũng đã từng vô cùng phũ phàng khi gặp lại người cha của mình, Chủ tịch Tổng hội.
Cái này có được tính là do gen di truyền không vậy?
-Con đã nói như vậy, hẳn là chuyện này có lý do của nó, đúng không?
Arant bên cạnh dường như cũng bị bất ngờ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại.
-Con có thể cho ta biết lý do là gì không? Vì con là con dâu của ta, nên nếu Dariel đột nhiên có một người anh vợ, ta cũng có quyền được biết, đúng chứ?
Tôi cũng có chung thắc mắc, nhưng cách Arant hỏi không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy hơi nổi da gà một chút.
-Hẳn cha cũng từng nghe rằng làng Rakus trong quá khứ là một thị trấn vô cùng thịnh vượng và phát triển. Và sau khi mỏ Mithril bị mất vài thập kỉ trước, có ai tự hỏi rằng vì sao nơi đó lại nhanh chóng trở nên sa sút như vậy không?
-Có chuyện gì đã xảy ra trước khi anh tới đó sao?
-Vâng, làng đã dần trở nên suy tàn cho tới trước khi Dariel-san tới đây.
-Quả nhiên là con trai ta.
Thú thực là tôi không hề nghĩ được điều ấy ngay khi vừa tới làng.
Vì vậy xin hãy dừng việc khen ngợi lại đi, xấu hổ lắm.
Nhân tiện thì nhóc Gran có vẻ đã quá chán với câu chuyện của người lớn mà chẳng liên quan gì đến mình, thằng bé chuyển qua nhìn ngó xung quanh trong khi vẫn được mẹ bế trên tay.
Có lẽ là đang tìm hiểu thế giới xa lạ mình vừa tới, hoặc cũng có thể là đang tìm kiếm Onee-chan mạo hiểm giả ngực bự nào đó chăng?
-Trước khi Dariel-san tới, làng Rakus vô cùng hiu hắt và vắng vẻ. Anh trai của con có vẻ không thể chịu nổi cảnh đó.
-Nói vậy là…
-Vâng, đến một ngày, anh ta quyết định rời đi trong khi tuyên bố rằng: “Tôi sẽ không chết già ở cái chốn khỉ ho cò gáy này! Hãy chờ đó, tôi sẽ đi đến một thị trấn lớn và trở thành một người tuyệt vời hơn”. Từ đó đến nay đã gần 10 năm, và gia đình con không nhận được bất kì tin tức nào về anh ta cho tới hôm nay.
-Ra là vậy….
Tôi chỉ mới định cư ở làng Rakus này trong khoảng 2 năm.
Tuy nhiên, không phải chỉ có gia đình Marika, tôi thậm chí còn chẳng nghe bất kì người dân làng nào nhắc tới việc Marika có một người anh trai.
-Bởi vì mọi người cũng đều rất ghét anh ta.
-Ghét sao?
-Đáng lẽ ra, với tư cách là con trai lớn của trưởng làng, anh ta phải là người ủng hộ và bảo vệ làng đến cùng. Nhưng không, không chỉ bỏ làng đi, anh ta còn lôi kéo hầu như tất cả thanh niên trong làng rời đi vào lúc chúng con đang khó khăn nhất. Việc đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến làng trở nên suy tàn nhanh hơn.
Nhắc mới nhớ, khi tôi tới làng, dân làng hầu hết là người già.
Người trẻ còn lại khả dĩ có thể nhắc tới khi ấy chỉ có Marika và Gashita.
Vì hành động đó mà anh ta bị ghét tới tận bây giờ sao?
-Đó là lý do vì sao, dù có tình cờ gặp lại sau gần 10 năm, con cũng không cảm thấy mình muốn nhận mặt lại một người thân như anh ta. Một kẻ phản bội đã bỏ làng ra đi.
-Oh…ra là thế.
Tôi cứ nghĩ đó là do tính cách của Marika, nhưng hóa ra không phải vậy.
Chính xác như cô ấy nói, một kẻ phản bội như vậy thật khó để được tha thứ.
-Chờ chút, ta có nhớ một ít thông tin về hắn.
Arant đột nhiên nói như thể vừa nhớ ra gì đó.
-Tên hắn là Stanvil đúng không?
-Ừm…lâu quá rồi nên con cũng không nhớ nữa, nhưng chắc là vậy.
Dù không ưa thì cũng không nên quên tên anh trai mình chứ…
-Để xem nào, hắn tới từ Hội mạo hiểm giả ở thành phố Hulton. Hạng hiện tại là B. Có vẻ hắn tới đây là để hoàn thành bài thi thăng hạng A.
Bài thi thăng hạng, hình như ông ấy vừa nói là nó sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa.
-Bài kiểm tra thăng cấp A theo quy định chỉ được phép tổ chức tại Tổng hội. Từ hạng D lên đến C, bất kì bang hội nào trên toàn thế giới cũng có thể được. Hạng B thì yêu cầu phải là một bang hội ở thành phố lớn một chút. Tuy nhiên những người muốn lên hạng A thì chỉ có thể tham gia bài thi thăng cấp ở Tổng hội.
Oh…ra là thế.
Trước đây, Gashita cũng từng đến một thị trấn gần làng tôi để thi thăng hạng B.
Làng Rakus chúng tôi chỉ có thể cho phép thăng hạng cho những Mạo hiểm giả dưới hạng C.
Nhân cơ hội tới đây, tôi sẽ thử hỏi Tổng hội xem liệu có thể cho phép làng Rakus thăng hạng cho các mạo hiểm giả hạng B hay không.
Nếu được, nó sẽ trở thành một yếu tố nâng cao vị thế cho làng để thu hút nhiều hơn những Mạo hiểm giả xuất sắc.
-Nói vậy thì, nếu không có ta dẫn hai đứa tới đây, có khi con sẽ chẳng bao giờ gặp được hắn ấy nhỉ? Cái này chẳng phải là định mệnh sao?
-Vâng, một định mệnh khó chịu.
Marika tỏ rõ sự khó chịu.
-Phải rồi, nhân chuyện này, ta muốn hỏi con, Dariel.
-Dạ?
-Có muốn thử tham gia kì thi thăng cấp của Tổng hội không?
-Eh??
Đột nhiên ông ấy nói gì vậy?
-Chẳng phải quá rõ rồi sao? Đó là một kì thi của Tổng hội nhằm kiểm tra và xem xét khả năng của các Mạo hiểm giả hiện đang ở hạng B để xem họ có đủ tiêu chuẩn lên hạng A hay không.
Không, cái đó tôi biết chứ. Chỉ là giờ tôi thậm chí còn chẳng phải là Mạo hiểm giả nữa.
Sau khi kết hôn với Marika và trở thành tân trưởng làng, tôi đã không còn nhận những công việc của Bang hội nữa.
Tất nhiên, vì làng Rakus vẫn còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhân tố con người, nên tôi vẫn giữ lại tư cách Mạo hiểm giả của mình để phòng trường hợp khẩn cấp cũng như giúp đỡ những nhiệm vụ ảnh hưởng đến an ninh và an toàn của làng.
-Con rất vui vì nhận được lời mời, nhưng khi rời bỏ công việc Mạo hiểm giả, con vẫn chỉ là một tên hạng D, và rõ ràng là không đủ điều kiện tham gia kì thi rồi….
-Ta đâu có bảo con trở thành thí sinh?
-Eh?
Không phải ý ông ấy là vậy sao?
Gran-kun, ông nội của con hình như hơi bị lẫn rồi thì phải.
-Ta không bảo con đi thi, mà là người chấm thi.
-Cái gì???
Theo lời Arant, kì thi thăng cấp A của Tổng hội cần rất nhiều giám khảo chất lượng.
Để đủ điều kiện trở thành giám khảo, một mạo hiểm giả cần phải là một người từng vượt qua chính kì thi này, được chứng nhận đạt hạng A và có thêm hàng tá những điều kiện liên quan đến trình độ và nhân cách khác.
-Yên tâm, ta cũng sẽ làm giám khảo kì này mà.
Hơn nữa, đây còn là một kì thi vô cùng quan trọng.
Hạng A là một đẳng cấp hoàn toàn khác, đến mức đích thân Anh hùng mạnh nhất, Arant, phải tham gia vào. Các thí sinh chắc chắn cũng không hề đơn giản.
-Ta chỉ là một Anh hùng đã nghỉ hưu, vì thế thường xuyên được mời tham gia việc này. Tuy nhiên, ta cũng có tuổi rồi, không thể tự mình xử lý hết được nhiều thí sinh như vậy, vì thế ta muốn tìm thêm một vài giám khảo nữa. Zest đã đồng ý giúp ta.
-…..
Anh hùng “hụt” Zest, tôi phải công nhận trình độ của cậu ta cũng khá tốt.
Vốn dĩ, Zest đã là một mạo hiểm giả hạng A và từng có một chút kinh nghiệm ở vai trò anh hùng, vì thế cậu ta sẽ là một giám khảo khá tốt.
-Nhưng ta vẫn muốn kiếm thêm một người nữa nếu có thể, vì thế, Dariel, nhờ con giúp ta lần này nhé?
-Nhưng…con chỉ là một tên hạng D thôi mà…
Không phải hơi quá vô lý khi chọn một kẻ ở hạng gần như thấp nhất trở thành giám khảo cho một kì thi quan trọng như thế này sao?
-Không vấn đề, thực lực của con ra sao, ta chẳng nhẽ lại không biết sao?
Arant bật cười nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi nghĩ là tôi hiểu ông ấy muốn nói gì.
-Con là người mà ta biết rõ thực lực nhất, còn hơn cả Granbaza ấy chứ. Hahahaha.
Ông ấy đã nói vậy thì hẳn là vậy rồi…
-Hạng của một Mạo hiểm giả chỉ là biểu hiện ra bên ngoài của sức mạnh. Nói cách khác, sức mạnh là thứ không phụ thuộc vào hạng. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ta dạy cho đám trẻ ranh đó thấy rằng, đừng bao giờ nhìn vào hạng mà coi thường người khác.
Arant nói với vẻ đầy tự tin.
Ông ấy luôn thẳng thắn và quyết đoán như vậy.
Đã không biết bao nhiêu lần, quân đoàn Quỷ do tôi hỗ trợ ăn hành ngập mồm bởi sự quyết đoán của ông ấy. Chính con người này là ví dụ rõ ràng nhất cho việc kẻ mạnh thì không cần dùng đến thủ đoạn.
-Nhưng mà….
Tôi vẫn còn một chút khó xử.
-Không phải nếu trở thành giám khảo thì con sẽ phải đối mặt với anh trai của Marika sao? Như vậy liệu có đảm bảo công bằng hay không?
Tôi cố phản bác lại.
Bản thân Marika ở đây thì đã thể hiện rõ quan điểm của bản thân mình với anh ta, nhưng biết đâu cha mẹ của cô ấy ở làng lại nghĩ khác thì sao?
Liệu tôi có nên cố gắng giải quyết chuyện này ngay ở đây không?
-Ah….Gran-chan…bộ ngực của onee-chan đó lớn thật nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang băn khoăn, Marika dường như đã không còn quan tâm đến câu chuyện nữa mà chuyển sang chơi với Gran.
Đôi mắt đang đảo xung quanh liên tục của con trai tôi như muôn nói rằng: “Chị này là C, chị này là E, chị này là B…”
Tất nhiên, “ABCDE” trong trường hợp này không phải là đang nói về trình độ của các Mạo hiểm giả kia.