Chương 179: Dariel, trở về


Chương 179: Dariel, trở về

Trận chiến thực sự đã kết thúc rồi sao?

Sau khi trấn tĩnh được lại, chúng tôi cuối cùng cũng tập hợp với nhau.

-Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã cùng sát cánh với tôi.

Người lên tiếng trước là Reidi.

-Đối thủ mà chúng ta vừa phải đương đầu chắc chắn chính là “Thần thổ” Ilda hàng thật. Dù vậy tất cả chúng ta vẫn kiên cường trụ vững và sống sót trước một trong những kẻ mạnh nhất trong lịch sử loài quỷ.

Đúng thế, đó là điều họ có thể tự hào lúc này.

-Nhưng…

Reidi cúi đầu.

-Liệu như vậy có thể gọi là chiến thắng không? Từ đầu đến cuối, chúng ta hoàn toàn bị choáng ngợp với khả năng của hắn. Và tôi thậm chí còn chẳng thể tiếp cận được đối phương.

-Điều ấy không quan trọng, vấn đề chính bây giờ là, bàn tay khổng lồ xuất hiện trên trời kia thực ra là thứ gì?

Sesha dường như quan tâm đến vấn đề khác.

-Đến giờ chúng ta thậm chí còn chưa hiểu được tường tận những gì đang diễn ra, nên khó mà phỏng đoán được gì.

-Nhưng, liệu có phải là…

-Có lẽ là vậy…

Tôi thực sự không muốn tìm ra chủ nhân của bàn tay đó.

Bởi nếu nó đúng như suy đoán, kết quả có thể sẽ rất tệ.

-Tất cả làm tốt lắm.

Arant cũng đã trở lại.

Mà khoan, ngay từ đầu, sao ông ấy lại có mặt ở đây?

-Cháu đã tái hiện được “Thiên phạt” một cách vô cùng xuất sắc. Nhạy bén lắm.

-Cháu đâu có làm được gì, nếu không nhờ lời khuyên của Ngài.

Eh? Là ông ấy đã chỉ cho Reidi sao?

-“Thiên phạt” vốn dĩ cùng với “Đoạn thiên trảm” là hai trong số những tuyệt kĩ tối thượng của hào quang hệ Sắc. Nhưng so với “Đoạn thiên trảm”, “Thiên phạt” tập trung vào độ sắc bén của đường kiếm hơn.

Nói dễ hiểu thì “Đoạn thiên trảm” là kĩ năng lấy uy lực tối thượng của khối hào quang làm điểm cốt yếu, trong khi “Thiên phạt” được sử dụng với mục tiêu tạo ra nhát chém sắc bén tối thượng, đến mức chém qua được cả không gian.

Tuy nhiên, trong thực chiến, độ sắc bén tối thượng là không quá cần thiết, do đó “Thiên phạt” dần dần bị xem là một kĩ năng thiếu hiệu quả khi cũng tiêu thụ hào quang chẳng kém gì “Đoạn thiên trảm”.

Tôi nghe nói rằng khi thành thục “Thiên phạt” và có đủ hào quang để thi triển, người sử dụng thậm chí có thể rạch đôi không gian và xóa bỏ vĩnh viễn sự tồn tại của mục tiêu trúng phải.

-Cũng vì sự phức tạp đó mà “Thiên phạt” dần bị xếp xó vì không phù hợp với thực chiến.

-Quả nhiên là như vậy. Nhưng Arant-sama thực sự có thể sử dụng được cả kĩ năng đó sao?

-Đương nhiên là vậy rồi, cháu quên ta cũng từng là Anh hùng sao?

Tôi không có quá nhiều thông tin về những người tiền nhiệm của Arant.

Nhưng nếu có thể sử dụng cả “Đoạn thiên trảm” và “Thiên phạt” như kĩ năng chiến đấu thì khả năng của ông ấy chắc chắn không hề tầm thường.

-Reidi đã nỗ lực không biết mệt mỏi để trở thành một Anh hùng ngay từ khi còn nhỏ. Cũng vì đã học hỏi từ rất nhiều vị sư phụ giỏi, nên dù chỉ cần nhìn qua một lần, ta hoàn toàn tin tưởng rằng cô bé sẽ tái tạo được kĩ năng của ta.

-Cháu chỉ là cố gắng bắt chước ngài thôi ạ.

Tôi cũng từng thử bắt chước “Đoạn thiên trảm” của Arant, nhưng cũng chỉ là học vẹt mà thôi.

Xét về khả năng thích nghi và học hỏi, có lẽ Reidi mới là người thích hợp với vị trí anh hùng hơn.

-Nhân tiện…cha à…

-Gì thế con trai?

-Sao cha lại chạy ra đây vậy?

Điều tôi quan tâm lúc này chính là Marika và Gran.

Ông ấy đã bỏ họ lại và chạy tới đây sao?

Bỏ lại họ giữa cái chốn toàn mấy con cáo già đó?

-Dĩ nhiên là em cũng tới đây chứ.

-Eh?

-Cả thằng bé cũng muốn đi theo anh đó.

Khi còn đang lo lắng, tôi chợt nghe một giọng nói và một bóng dáng quen thuộc đã đứng sau lưng Arant từ bao giờ.

-Marika!! Cả Gran nữa?

-Ta biết là con sẽ lo cho hai mẹ con nên đã mang cả hai theo đó.

-Ông già này!!

Mang hai người họ ra đây còn nguy hiểm hơn đó!!

Nếu sớm biết họ ở đây, tôi đã không đứng nhìn Reidi tự mình chiến đấu như vậy.

-Cha đúng là chẳng có chút đáng tin cậy nào ngoài những lúc trên chiến trường cả.

-Thằng này. Ăn nói với cha bay thế hả?

Arant bật cười trước vẻ mặt lo lắng của tôi.

=============

Sau đó, tôi thuật lại mọi thứ mình đã chứng kiến ở pháo đài Raspada.

Sự biến mất hoàn toàn của pháo đài.

Inferno vẫn còn sống.

Và cả nguyên nhân của việc Ilda tổ chức cuộc xâm lược lần này.

-Tóm lại, tên Inferno đó chính là nguyên nhân của mọi thứ sao?

-Nhưng không phải hắn đã chết trong cuộc tấn công làng Rakus sao?

Đúng thế, chính bàn tay tôi đã dùng kiếm chẻ cơ thể hắn làm đôi và cái xác đã cháy rụi trước mắt tôi.

KHông, có lẽ cũng giống như “Thần thổ” Ilda, hắn cũng đến từ một nơi không chịu sự chi phối của thế giới này.

Thế giới này đang xuất hiện ngày càng nhiều đáng sợ.

Kèm theo đó là vô số hiện tượng kì lạ vẫn chưa lời giải.

-Inferno có vẻ đã trốn ở đâu đó trong lãnh thổ con người chúng ta, nên Ilda đã trực tiếp tiến vào đây.

-Ra là để truy tìm hắn.

-Ra đó là lý do hắn ngó lơ tất cả chúng ta….

Đây là hành động chưa từng xảy ra trong lịch sử của con người thời nay, nhưng ai cũng hiểu việc để một con quái vật như vậy tiến vào lãnh thổ, dù mục tiêu của hắn không phải là xóa sổ loài người thì đó vẫn là một mối hiểm họa khôn lường.

-Vậy thì…chúng ta phải sớm tìm ra Inferno.

Reidi lên tiếng.

-Không thể một hiểm họa như vậy tiếp tục lẩn khuất giữa loài người chúng ta, với tư cách là Anh hùng, tôi sẽ giải quyết việc này. Chúng ta có thể ra yêu cầu để các Bang hội thu thập bất kì thông tin nào có liên quan đến sự xuất hiện của Inferno và truy lùng hắn trên toàn bộ lãnh thổ con người.

Chỉ sau một trận chiến, Reidi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đây có lẽ chính là ví dụ rõ ràng nhất về việc chiến trường chính là nơi nuôi dưỡng bản lĩnh tốt nhất.

-Được, nếu vậy thì tôi cũng…

-Dariel, con không cần tham gia.

-Eh?

Tôi lại bị Arant cản lại.

-Như Reidi đã nói, nhiệm vụ của một Anh hùng chính là bảo vệ hòa bình của loài người. Đó là công việc của cô bé, con chỉ cần làm tốt công việc của mình mà thôi.

-Công việc của con?

Bảo vệ và phát triển ngôi làng Rakus với tư cách là trưởng làng.

Giúp đỡ Marika và nuôi nấng Gran như trụ cột của gia đình.

Và còn cả đứa con sắp chào đời của tôi nữa.

-Yosh!! Vậy thì, chúng ta về làng Rakus thôi nào.

Vừa hay có cả Marika và Gran ở đây.

Chúng tôi có thể cứ thế này đi về làng Rakus.

Giờ mà quay lại Tổng hội, tôi có lẽ sẽ tiếp tục bị giam lỏng bởi những kẻ ở đó.

-Phải rồi, Granbaza-sama cũng đang bị thương nặng. Về làng thì mới nhận được tin tức từ Zebiantes.

-Dariel này…

Arant gọi tôi lại.

-Con không cảm thấy lo lắng chút nào cho ta sao?

-Eh? Tại sao ạ?

-Thì…Ta là cha đẻ con đó. Sao con chỉ lo lắng cho tên Granbaza đó vậy?

-Cha đâu có bị thương chút nào đâu đúng không?

-Cái đó đúng, nhưng mà…

-Nhưng gì chứ…Cha vẫn còn khỏe mạnh nên đâu có gì phải lo lắng.

-Nhưng….

Rốt cuộc thì người cha máu mủ này của tôi vẫn còn mạnh mẽ và đáng sợ lắm, không cần lo một ngày nào đó ông ấy sẽ bị thương nghiêm trọng như Granbaza.

Tóm lại, như đã nói, tôi quyết định sẽ để việc truy lùng Inferno lại cho Reidi và những người khác.

Về phần mình, tôi sẽ đưa Gran và Marika đến thị trấn hay ngôi làng gần nhất rồi từ đó tìm cách về lại làng Rakus.

Quả là một chuyến du lịch thú vị.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!