Chương 152: Pháo đài Raspada, tan biến
Sự thay đổi của Inferno, không chỉ Ilda nhận ra mà cả Tứ thiên vương đương nhiệm cũng có thể cảm nhận rõ.
Dù có cố gắng che giấu cảm xúc giỏi đến mấy, những con quỷ luôn tự hào là mạnh nhất tộc Quỷ đương thời cũng phải run rẩy vì sức mạnh tỏa ra từ hắn.
-C…Cái quái gì vậy?
-T…Ta cũng không biết…
Trước mắt họ giờ không chỉ là một, mà tới hai kẻ vô cùng mạnh mẽ.
So với sự kích động và nỗi nhục nhã vì thất bại vừa qua, sự sợ hãi hiện tại còn lớn hơn gấp nhiều lần.
-“Ma hỏa” Doris Megian??
Granbaza, dù đang bị thương, nhưng đột nhiên lại lên tiếng.
Trước khi Ilda xuất hiện, ông ấy chính là kẻ mạnh nhất ở đây.
Nhưng giờ thì chỉ cử động thôi cũng khó.
-Hắn được người kia gọi như vậy. Không lẽ nào…
-Granbaza-sama…là thật sao?
Không chỉ ông ấy, Doroye và Bezeria cũng lắp bắp.
-S…Sao hắn lại ở đây…Không phải hắn đã…
-Eh? Mấy người đang nói cái gì thế? Sao ta chưa từng nghe cái tên đó?
“Thần thổ” Ilda chỉ là một trong số rất nhiều những danh hiệu của các Thiên vương trong quá khứ.
Có rất nhiều Thiên vương trong lịch sử được tộc quỷ tôn vinh, nhưng Zebiantes lại chưa từng nghe về cái tên “Ma hỏa” kia.
-Lẽ nào, hắn là một kẻ kém cỏi nên không được ai nhớ đến?
-Không….ngươi không biết cái tên đó cũng là phải thôi..
Giọng của Granbaza dù vẫn còn đang méo xệch đi vì đau, nhưng dường như vì muốn cố gắng đưa ra một thông tin quan trọng trong tình huống cấp bách này nên ông ấy đang cố nén đau để nói.
-Cái tên đó là của một kẻ đáng nguyền rủa. Hắn đáng ra đã bị xóa tên hoàn toàn trong lịch sử loài quỷ. Vậy tại sao…
Trong lúc đó, hai kẻ còn đang đứng, một đỏ một trắng, vẫn tiếp tục đối mặt nhau.
So với màu trắng thánh thiện của Ilda, chiếc áo choàng đỏ máu của Inferno giống như hiện diện của cái ác.
-Hẳn ngươi cũng đã biết, ta tới đây theo lệnh của Quỷ vương….
Thần thổ Ilda là người lên tiếng trước.
-Để đưa các ngươi trở lại Địa ngục.
-…..
-Ngươi quả nhiên là một kẻ ranh ma. Có thể thoát được ra trong chỉ một khoảnh khắc Cổng địa ngục mở ra. Ngươi phải hiểu rằng, nơi đó không chỉ là mang lại cho ngươi nỗi đau, đó còn là nơi để các ngươi chuộc lại mọi lỗi lầm. Nếu có thể chịu đựng qua vài trăm năm, ngươi đã có thể tới được chỗ ta…
Ilda nói với vẻ buồn bã.
-Những gì ngươi đã làm khiến quá trình đó quay lại từ đầu. Nó khiến những gì ngươi đã chịu đựng hàng trăm năm qua trở thành vô nghĩa.
-Im mồm cho ta!!
Inferno gầm lên.
Với một giọng nói hoàn toàn khác so với trước đó.
-Ngươi im đi…
“Hiaggghhh!!!” Liền sau đó là một âm thanh gào thét vang lên.
-Ta biết chứ, nhưng những năm tháng đó chỉ khiến cho nỗi thèm khát của ta càng trở nên cháy bỏng hơn.
-Ngươi vẫn không thể từ bỏ được thứ đó sao?
Ilda thở dài.
-Ngươi là Hỏa Thiên vương vĩ đại nhất trong lịch sử loài quỷ, điều ấy là không cần bàn cãi. Những chiến công của ngươi đáng ra nên được lưu danh muôn đời….Vậy mà….
-Tất cả là do hắn, Quỷ vương, hắn đã tống ta xuống nơi đó. Sự tức giận và phẫn uất đó. Ngươi nghĩ ta có thể nuốt trôi sao???
Inferno lại xòe tay ra.
-Vì thế mà ta đã thoát ra khỏi nơi đó. Cùng với những bạn đồng hành mới mà ta gặp được. Chúng chính là những đồng đội cùng chung chí hướng với ta, những kẻ phải chịu sự khổ sở, đau đớn cùng cực của Địa ngục.
-Ta vẫn không thể hiểu được vì sao ngươi lại suy nghĩ như vậy…..
Ilda nhíu mày.
-Ngươi thực sự nghĩ rằng mình có thể trả thù được chỉ với thêm vài kẻ như vậy sao? Quỷ vương, sức mạnh của người đó tới đâu, không phải ngươi là kẻ rõ nhất sao?
-Tất nhiên, ta hoàn toàn biết Quỷ vương là đấng toàn năng, nhưng cũng chính vì hiểu rõ sức mạnh của hắn, ta mới tìm ra được một khả năng để đánh bại hắn.
-Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?
-Tại sao không? Ta chính là kẻ hiểu rõ nhất về Quỷ vương.
-Vậy tại sao ngươi lại không hiểu rằng: Không ai có thể đánh bại được Quỷ vương?
-Đó là giới hạn của những kẻ như ngươi. Những kẻ chỉ biết chìm đắm trong những lời tung hô và trở thành con rối trong bộ sưu tập của hắn.
-Ý ngươi là Valhalla?
-Không phải như vậy sao? Không…Không chỉ là Valhalla, Địa ngục của ta cũng chẳng khác gì hộp đồ chơi của hắn. Cả thế giới này nữa. Mọi thứ, mọi thứ đều chỉ là trò chơi của hắn. Ngươi không cảm thấy điều ấy nực cười sao?
-Quỷ vương là Chúa tể của Thế giới này. Vì thế đó là điều không thể tránh khỏi.
-Không, đó là do các ngươi đã nhượng bộ và cam chịu dưới trướng hắn, còn ta thì không. Mục tiêu của ta chính là xóa bỏ sự thống trị tuyệt đối của hắn và giành lại quyền kiểm soát thế giới này.
Bàn tay của Inferno giơ ra trước mặt Ilda.
-Dù rất vui khi được gặp lại ngươi. Nhưng xem ra giờ quan điểm của chúng ta đã không còn chung một hướng nữa rồi.
-Ừ…Ngươi giờ có lẽ đã thực sự trở thành Chúa tể của nơi đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn lửa khổng lồ được giải phóng từ bàn tay Inferno.
KHông, nó không còn là một ngọn lửa tầm thường nữa. Mà là một khối vật chất có sức mạnh như dung nham núi lửa.
Chúng tràn ra khắp nơi, nhấn chìm pháo đài Raspada vào trong biển lửa.
-Gahhh!!! “Thủy bích”!!
Hai phép thuật đối lập va chạm với nhau. Khả năng khắc chế của nước với lửa đã giúp cho Bezeria ít nhất chặn đứng được dòng nham thạch khủng khiếp tránh xa khỏi nhóm Thiên vương đương nhiệm.
Doroye, Zebiantes và Granbaza cùng an toàn khi đứng sau lưng hắn.
-Ngọn lửa này là thứ quái gì vậy? Nó hình như không phải ma thuật. Làm gì có thứ lửa nào có thể xuất hiện và lan ra nhanh chóng như vậy mà không cần niệm phép?
-Còn…còn những người lính trong pháo đài….
Hàng ngàn binh lính của quân đoàn Quỷ hiện đang đóng quân trong pháo đài Raspada.
Với việc ngay cả Tứ thiên vương cũng phải chật vật, hầu như không có bất kì khả năng nào cho họ chống lại ngọn lửa quái quỷ này.
-Thật may, trước đó ta đã ra lệnh di tản. Hầu như tất cả binh lính đã rời khỏi pháo đài trước đó. Nếu không thì chưa biết sẽ có bao nhiêu cái xác chết cháy ở đây.
-Ngươi tính trước được cả việc này sao?
Tất cả đều ngạc nhiên trước sự tính toán của Bezeria.
-Vậy thì chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi. Tiếp tục ở lại đây, dù có thêm mấy mạng nữa cũng không sống nổi đâu.
-Không….chúng ta phải làm gì đó, dù sao chúng ta cũng là những người đứng đầu quân đoàn Quỷ. Sẽ thật là một nỗi ô nhục nếu không thể làm gì trước thảm cảnh này.
-Ngươi….ngươi nghiêm túc đấy à?
Trong khoảnh thời gian đó, ngọn lửa dữ dội đã cháy lan ra và phá hủy một nửa pháo đài Raspada, nhưng người đứng gần trung tâm phát ra nó nhất, Ilda lại dường như chẳng hề quan tâm. Mặc cho mọi thứ xung quanh dần tan chảy dưới sức nóng khủng khiếp, người đó vẫn đứng yên giữa ngọn lửa đang cháy.
-Ngươi đã đạt tới trình độ có thể miễn kháng mọi thứ trong không gian này rồi sao? Quả nhiên là “Thần thổ”.
-Đúng thế, hiện tại ta đã kiểm soát được mọi thứ trong không gian này, chúng sẽ không gây được thương tổn cho ta.
Ilda chỉ đơn giản nhắm mắt lại, và toàn bộ ngọn lửa dữ dội trước đó tưởng như không thể ngăn cản lại biến mất hoàn toàn, để lại không gian đổ nát xung quanh.
-Hãy đầu hàng và cầu xin sự tha thứ của QUỷ vương. Một kẻ chỉ kiểm soát được một nguyên tố đơn thuần không thể nào đánh bại được người có thể kiểm soát không gian như ta đâu.
-Không! Ta có thể thắng chứ?
Bàn tay của Inferno bất ngờ nắm chặt lại.
-Có một thứ vượt qua được cả không gian…đó chính là trái tim.
-…..
-Cảm xúc, tình cảm và linh hồn con người. Đó là thứ có thể vượt qua cả không gian và thời gian, vươn tới và tồn tại ở mọi nơi. Ilda, ngươi phải biết rằng, ta là Doris Megian, Hỏa pháp sư mạnh nhất, có thể làm được những gì.
-Chuyển đổi cảm xúc thành sức mạnh sao? Đúng, ngươi là kẻ duy nhất có thể làm được điều ấy trong lịch sử của loài Quỷ. Chỉ riêng thứ ấy là đủ để ngươi trở thành kẻ đứng đầu Valhalla.
Ilda thừa nhận.
-Nhưng ngươi đã sai lầm, hoàn toàn sai lầm khi lạm dụng nó. Hơn thế nữa, ngươi còn lựa chọn sự hận thù để biến nó trở thành sức mạnh.
-Hận thù chính là thứ khiến cho cảm xúc của trái tim được đẩy lên cao nhất. Vì thế nên ta mới lựa chọn nó.
Biến thù hận thành sức mạnh và sức nóng của lửa.
Đó là thứ năng lực mà Inferno sở hữu.
Ngọn lửa do thù hận đó tạo ra mạnh hơn hàng ngàn lần so với lửa tạo bằng ma thuật thông thường.
-Gyahhhhhh~ Waaaaaahhhhh
Một tiếng hét thất thanh vang lên bên trong Inferno.
Giọng nói của một kẻ khác so với tông giọng của Doris Megian nãy giờ.
-Ch…Chờ đã…Sao ngươi lại muốn ném ta vào lửa…không…không…linh hồn ta đang cháy….không….
-Ilda là một đối thủ rất mạnh. Chúng ta sẽ không thể thắng hắn trừ khi có một ngọn lửa đủ mạnh.
-Không…khoan đã…nhưng nó không có nghĩa là ngươi có thể làm ta bị thiêu cháy và tiêu tán. Linh hồn của ta….không phải của ngươi!!!
-Linh hồn của tất cả các ngươi đều đã bị ngọn lửa địa ngục âm thầm thiêu đốt và nhuốm màu hận thù, đó là nhiên liệu tốt nhất cho ngọn lửa của ta. Vốn dĩ ta đã định dùng thứ này để tiêu diệt Quỷ vương, nhưng chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác.
-Không… ta không muốn biến mất… ta không muốn biến mất… ta không muốn biến mất… ta không muốn biến mất… ta không muốn biến mất…
-Hãy chấp nhận nó. Ngươi sẽ trở thành một phần trong kế hoạch báo thù của ta. Hahahaha…..
-Không…không….aaaaaahhhhhhh….
-Nào, giờ thì…Ilda, hãy nếm thử, ngọn lửa có thể vượt qua giới hạn không gian của ta!!!!
Khoảnh khắc câu nói đó kết thúc, pháo đài Raspada hoàn toàn bị xóa sổ.