Chương 153: Ilda, bắt đầu truy tìm
Pháo đài Raspada, một trong những pháo đài quy mô lớn nhất thế giới.
Nằm ngay trên ranh giới lãnh thổ giữa phe con người và quỷ tộc và là điểm kết nối giữa tất cả các căn cứ tiền tuyến của hai bên.
Nhờ vào vị trí chiến lược này, nó đã sớm trở thành một trong những căn cứ được xem là quan trọng nhất trong cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm giữa con người và quỷ.
Những cuộc giằng co qua lại, những lần tu bổ và mở rộng quy mô và cả lịch sử lâu đời, tất cả bồi đắp và tạo nên pháo đài Raspada ngày nay.
Thế nhưng, ngay thời điểm này, công trình ấy đã hoàn toàn bị xóa sổ theo đúng nghĩa đen.
Nó bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa khủng khiếp và trở thành một đống tro tàn chỉ trong phút chốc.
Mặc dù được xây dựng bằng những phiến đá tốt nhất, chắc chắn nhất và còn được gia cường thêm tầng tầng lớp lớp ma thuật phòng thủ, nó vẫn không thể chịu được sức tàn phá của ngọn lửa kia, và thứ còn lại dưới mặt đất chỉ là những muội than đen ngòm không phân biệt được thứ gì.
Lập tức di tản theo lệnh di tản khẩn cấp của Tứ thiên vương, những người lính từng đóng quân tại nơi đây vài phút trước như chết lặng khi đứng trước cảnh tượng đó.
============
-C…C..Chúng ta còn sống sao??
Khi Tứ thiên vương đương nhiệm tỉnh lại, xung quanh họ đã là một đám tro tàn khổng lồ.
Tuy vậy, tất cả đều còn nguyên vẹn.
Họ chắc chắn đều nằm trong tầm tấn công của ngọn lửa khủng khiếp phát ra từ Inferno.
Ngay cả tòa lâu đài từng được cho là bất khả xâm phạm cũng đã cháy ra tro trước nhiệt lượng khổng lồ. Vậy tại sao họ lại có thể sống sót?
-May quá…vừa kịp lúc.
Giọng nói đó phát ra từ một người trông giống một đứa trẻ đang lơ lửng trên không, kẻ tự xưng là một trong những Thiên vương vĩ đại nhất lịch sử, Thần thổ Ilda.
-Ngọn lửa đó thật đáng sợ, hắn đã sử dụng toàn bộ linh hồn của những kẻ mà hắn có và cảm xúc của chúng để làm nhiên liệu…
-N…Ngài….bảo vệ chúng tôi?
Bezeria không còn đủ bình tĩnh để tỏ ra giận dữ với cậu bé kia nữa.
Cứ cho rằng cậu ta là kẻ mạo nhận “Thần thổ Ilda”, huyền thoại tồn tại hàng trăm năm trước của loài quỷ, nhưng trước những gì cậu bé kì lạ này đã thể hiện, không một ai có thể nghi ngờ khả năng của cậu ta.
-Ta chỉ là cố hết sức để giảm sức ảnh hưởng của ngọn lửa kia và tìm cách tấn công hắn. Nhưng không ngờ hắn lại nhanh chân bỏ chạy trước. Chuyện đó không cần để ý đâu.
-Vậy thì…
Bezeria vô cùng kinh hãi.
Từ hoàn toàn không tin, hắn bắt đầu nghi ngờ rằng không biết người này có thực sự là Thần thổ Ilda hay không.
-Ngay cả khi ta đã cố gắng thao túng không gian, ngọn lửa đó vẫn có thể vượt qua và thiêu rụi mọi thứ. Nếu không sử dụng ma thuật thuần túy, ta e rằng không thể ngăn cản nổi nó. Một ngọn lửa thật đáng sợ…
Bezeria hoàn toàn đồng tình với điều ấy.
Cứ nhìn vào sức tàn phá và nhiệt lượng đủ làm bốc hơi cả một công trình kiến trúc khổng lồ mà không để lại một dấu vết, nếu không có một sức mạnh tương đương khống chế, e rằng tầm tàn phá sẽ còn rộng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, dù nói thế nào đi nữa, pháo đài đã hoàn toàn bốc hơi khỏi vị trí vốn có của mình.
-Haa…ta đã hầu như cạn kiệt ma lực….vậy mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ….
Không chỉ có vậy.
Toàn thân cậu bé đã bị ngọn lửa đốt cháy, trông thật đáng sợ.
Tay và chân cháy rụi, khuôn mặt cháy sém.
Những chỗ da thịt khác đều phồng rộp và chảy máu dữ dội vì bỏng nhiệt.
-Tạm thời, ta chỉ có thể làm được đến mức này…
Nếu không có Ilda, không chỉ pháo đài Raspada, không biết bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ của tộc Quỷ sẽ bị ngọn lửa kia thiêu rụi.
-K….Không chỉ vậy, ngài thực sự đã cứu chúng tôi…
-Không, ta không phải là người làm điều ấy.
-Eh?
Trong khi cuộc nói chuyện giữa Ilda và Bezeria vẫn đang tiếp tục.
Granbaza, đù được cả Zebiantes và Doroye đỡ, vẫn không thể đứng vững được mà ngã xuống.
-Granbaza-sama…xin hãy cẩn thận.
-Ngài không được chết ở đây đâu đó!!
Granbaza đã hầu như không còn khả năng chống cự sau khi lãnh trọn đòn tấn công đầu tiên của Inferno.
Tuy nhiên, nhìn ông ấy lúc này dường như vừa phải trải qua thêm một lần hao mòn vô cùng đáng kể nữa.
Da mặt nhợt nhạt và mồ hôi túa ra như tắm trên toàn thân.
-Không được…ngài không được chết…ngài phải sống cho đến khi thấy được nhóc Gran biết đi đấy…
Tuy nhiên, Granbaza không hề tỏ ra chút gì lo lắng.
Có lẽ vì là một trong những Thiên vương mạnh nhất, nên sức sống của ông ấy cũng không phải tầm thường.
-Chính ông ta đã chặn đứng ngọn lửa của Inferno đó.
“Thần thổ Ilda” lên tiếng.
-H…Hỏa ma thuật…dù sao cũng là sở trường của tôi…Nhưng ngọn lửa đó…sức mạnh của nó thật đáng sợ…có thể kết hợp với cảm xúc của con người…lần đầu tôi mới thấy một kẻ khác làm được điều tương tự như vậy…
Granbaza cũng nói trong tiếng thở dốc mệt nhọc.
Đôi khi những quy luật tưởng như bất biến của tạo hóa lại dễ dàng bị xóa bỏ.
Ngọn lửa màu đen với khả năng đốt cháy cả linh hồn của mục tiêu trong sát thuật “Vô hạn Hắc Viêm Ngục” của Granbaza là một ví dụ.
-Phép thuật lửa có thể làm được điều ấy. Đó là thứ ma thuật có thể chạm tới từng nhịp đập của trái tim. Phép thuật mà kẻ áo choàng đỏ kia vừa phóng ra chính là đỉnh cao của thứ phép thuật đó.
-Sức mạnh của hắn cũng tương tự như ngươi, Granbaza, ngọn lửa của hắn được xem là đủ mạnh và đủ xứng đáng để đứng trên Valhalla sau khi chết.
Ngọn lửa tối thượng đó được giải phóng với cái giá là những linh hồn mà hắn đang sở hữu.
Ngay cả khả năng thao túng không gian của Ilda cũng không thể ngăn cản được.
Chỉ có người đã quen với việc kết hợp giữa linh hồn với ngọn lửa ma thuật như Granbaza mới có thể cố sức trấn áp được bằng “Vô Hạn Hắc Viêm NGục”.
Ngay cả khi Ilda đang ở đây, nhưng nếu không có Granbaza, e rằng thiệt hại sẽ không chỉ dừng ở pháo đài này.
Và vì nơi đây nằm giữa lãnh thổ hai phe, thiệt hại sẽ lan sang cả phía con người.
-Thứ kẻ đó sử dụng, có phải là Hỏa sát thuật kinh hoàng trong truyền thuyết mà “Ma hỏa” Doris Megian từng sử dụng không?
-Phải rồi…Cái tên đó là sao vậy?
Như được nhắc lại đúng chỗ quên, Zebiantes buột miệng.
-Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Ilda-sama, một con quỷ sống từ hàng trăm năm trước lại xuất hiện ở đây trong hình dáng một cậu bé đáng yêu như vậy?
-Đừng có gọi ta là cậu bé.
-Hơn nữa, tên áo choàng đỏ kia rốt cuộc là ai? Sao mọi người đều biết mà tôi thì không? Với lại sao hắn đã chết rồi mà giờ vẫn còn ở đây? Lại còn dùng tên khác nữa?
-Zebiantes, bình tĩnh lại đi. Xấu mặt Tứ thiên vương quá đó.
Doroye cố gắng ngăn Zebiantes lại, nhưng quá nhiều sự kiện khó hiểu cùng lúc xảy ra dường như khiến bộ não vốn không quen suy nghĩ của cô nàng Phong vương trở nên quá tải.
Có lẽ cũng không mấy quan tâm đến thái độ đó, Ilda thở dài.
-Thực ra, những con quỷ, sau khi chết sẽ thuộc về hai thế giới khác.
-Hai thế giới khác?
-Cả hai nơi đó đều sẽ là nơi những linh hồn yên nghỉ. Một nơi giành cho những linh hồn vĩ đại. Và nơi còn lại giành cho những kẻ tội đồ. Ta và kẻ tự xưng Inferno kia là đại diện cho hai thế giới đó.
Những linh hồn được phép đi vào một trong hai thế giới đó đều có một tiêu chuẩn nhất định.
Họ phải là Tứ thiên vương.
Trong số những Tứ thiên vương của loài quỷ đã từng tồn tại qua các thời kì, có những người thực sự vĩ đại, lập được những đại công hoặc thành tích lưu danh sử sách. Khi cuộc sống vinh quang đó kết thúc, linh hồn của họ sẽ được chào đón tới một thiên đường vĩnh hằng.
-Nơi ấy được gọi là Valhalla. Chỉ những Thiên vương đạt được những chiến công lưu danh muôn đời mới có thể chạm tới. Ví dụ như Granbaza. Với những gì ngươi đã làm, chắc chắn sau khi chết, ngươi sẽ có một vị trí tại Valhalla.
-Eh? Vậy còn tôi thì…
-Ngồi xuống đi, ngươi còn lâu mới phải nghĩ tới chuyện ấy.
Doroye vội kéo Zebiantes lại trước khi cái miệng kia lại thốt ra thứ ngu ngốc nào đó.
-Ngược lại, có một thế giới nơi những tội nhân, những kẻ làm ô uế thanh danh loài quỷ sẽ phải rơi xuống. Đó là Địa ngục. Và Inferno tới từ nơi đó.
-Nói vậy…truyền thuyết về “Ma hỏa” Doris Megian là thật sao? Nếu vậy…hắn xứng đáng xuống địa ngục.
Không phải chỉ vì đang bị thương và mệt mỏi, Granbaza vẫn tỏ ra vô cùng tức giận.
-Granbaza-sama, tên “Ma hỏa” đó là ai vậy?
-Các ngươi còn trẻ nên không biết. Trong suốt lịch sử lâu dài của loài Quỷ chúng ta, có rất nhiều Thiên vương vĩ đại và mạnh mẽ giống như “Thần thổ” Ilda-sama đây, trong số đó, đương nhiên phần lớn đều là những người vừa có đức vừa có tài, tuy nhiên, vẫn có những kẻ vô cùng mạnh mẽ lại lựa chọn con đường trở thành tội nhân. Những kẻ đó không chỉ bị kết án tử, mà mọi thứ về hắn đều sẽ bị cấm nhắc đến và xóa sổ khỏi lịch sử. CHỉ một số ít những người trực tiếp liên quan đến còn nhớ.
Những tội nhân giống như Doris Megian đã thoát khỏi địa ngục và trở lại thế giới này.
Và hắn dường như đang âm mưu gì đó.
-Sau khi rơi vào địa ngục, cơ thể trần tục của chúng bị thiêu rụi, linh hồn thì phải chịu ngọn lửa địa ngục âm ỉ hành hạ mỗi ngày. Cơ thể hiện tại mà hắn đang sở hữu chính là do sự hợp thành của rất nhiều linh hồn dưới đó.
Đó chính là bản chất thực sự của Inferno.
-Ilda-sama, vậy rốt cuộc chúng đang muốn làm gì vậy?
-Có lẽ là trả thù Quỷ vương, người đã tống chúng vào địa ngục….một lũ ngu ngốc. Dù có tập hợp thêm trăm ngàn linh hồn tội nhân, chúng cũng chẳng bao giờ có thể đánh bại được Quỷ vương…
Khi tất cả còn đang nói chuyện, cơ thể bị thương nặng của Ilda đã tái tạo lại hoàn toàn.
Trước mắt họ lúc này lại là một cậu bé lành lặn và không chút tì vết.
Những linh hồn tới được Valhalla, thoát khỏi cơ thể trần tục thực sự không chịu ảnh hưởng của tuổi già và thương tổn sao?
-Dù sao thì, những linh hồn đã xuống địa ngục không được phép tồn tại ở thế giới này. Vì thế, ta đã nhận lệnh từ Valhalla để hạ phàm xử lý bọn chúng, những kẻ vẫn còn vô cùng mạnh mẽ, dù đã bị đày xuống địa ngục.
Với cơ thể đã hồi phục hoàn toàn, “Thần thổ” Ilda hướng ánh mắt nhìn ra phía xa.
HƯớng ấy là phía lãnh thổ loài người.
-Có lẽ hắn đã bỏ chạy về phía đó…
-Vậy chúng tôi cũng sẽ…
-Không…Các ngươi hiện vẫn đang là Thiên vương của thế giới này. Hãy làm cho tốt nhiệm vụ của mình, đó là đẩy lùi anh hùng, bảo vệ Quỷ vương. Đó là điều mà ta đã luôn làm khi còn sống.
Và giờ đây, Ilda đã trở thành một tồn tại vượt qua cả những người đang sống.
-Inferno hẳn là sẽ tiếp tục ẩn mình trong lãnh thổ con người thêm một thời gian nữa để khôi phục sức mạnh. Nhưng chỉ cần ta còn ở đây, hắn sẽ không thể trốn mãi được đâu.
Dứt câu, Ilda bay qua ranh giới phân chia giữa lãnh thổ con người và loài quỷ một cách chậm rãi.
Lúc này, tồn tại ấy đã không còn liên quan đến mâu thuẫn giữa con người và loài quỷ nữa.